Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÔI CẤM CÔ ĐỤNG VÀO DAEHWI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, và cũng như mọi khi tiếng hò hét của học sinh vang vọng cả ngôi trường. Cậu nhanh chân bước về lớp, mặc cho Jihoon và Guanlin đang khổ sở vs đám học sinh. Bước vào lớp đặt cặp lên ghế, cậu định đi ra ngoài thì thấy trong hộp bàn có 1 lá thư

NỘI DUNG LÁ THƯ:
  
        Xin chào Lee Daehwi! Có lẽ cậu không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rất rõ về cậu và cả quá khứ mà cậu đã quên! Nếu cậu có hứng thú thì xin hẹn sau buổi học gặp nhau ở thư viện! Không gặp không về!

      Đọc bức thư xong cậu vô cùng ngạc nhiên, ở trong trường này cũng có người biết thân phận thật sự của cậu sao? Đặc biệt hơn sao người đó lại biết cậu đang bị mất trí nhớ, tính đến giờ chỉ có mình Guanlin biết thôi, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không làm chuyện này, vậy là ai? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. Để giải mã thắc mắc, cậu quyết định đến đó. Cất lá thư vào trong cặp, khuôn mặt cậu hiện lên sự lo lắng bất an, cậu không hề nhận ra trong 1 góc trước cửa lớp có 1 người vô cùng đắc ý vs thái độ của cậu.

        Buổi học kết thúc cậu vội vàng đi đến thư viện, cậu muốn gặp người đó ngay bây giờ. Bước chân lo lắng cùng sợ hãy bước đến gần cánh cửa, mở nó  ra bước chậm rãi vào phòng.
       
          "Xin chào có ai ở đây không vậy? Tôi đến rồi" cậu khẽ lên tiếng gọi nhưng không  1 ai trả lời. Đột nhiên RẦM....... tiếng đóng cửa đột nhiên vang lên làm cậu giật mình. Cậu vội đi lại cửa, và nó đã bị khóa.
        
       "Có ai ở đó không? Xin hãy mở cửa ra! " cậu hoảng loạn tay rung rung nắm cửa nhưng vô dụng. Cậu cố gắng gọi mong có ai đó nghe được, nhưng vô dụng, chẳng có 1 ai.
       
         Trong khi đó Minah người làm tất cả mọi chuyện đang thong thả, cười thỏa mãn vì thực hiện được ý đồ. Ả đi trên hành lang bắt gặp Jinyung thì vội quay lưng bỏ đi vì chột dạ. Jinyung cũng không quan tâm gì mấy đến hành động kỳ lạ này của ả, vì anh không ưa ả. Còn Guanlin sau buổi học cậu thấy Daehwi vội vã rời đi không nói lời nào, thấy kỳ lạ nên nãy giờ cứ loanh quanh tìm cậu, vì anh đang giữ thuốc của cậu, vội quá nên cậu làm rơi nó lúc nào cũng không hay.

       Trong khi đó Daehwi  đang hoảng loạn vì bị nhốt trong thư viện. Sợ hãy tột cùng, cậu ngồi thụp xuống đất hai tay ôm chặt lấy chân, ngồi dựa vào cửa. Đột nhiên cơm đau lại ập tới, cậu ôm lấy mình ngã ra sàn lạnh. Với tay lấy thuốc trong cập ra, nhưng tìm mãi không thấy. Cơn đau càng lúc vàng dữ dội, làm đầu cậu choáng váng ý thức dần trở nên mơ hồ.

          Jinyung đang định đi về thì bị Guanlin chặn lại:" Jinyung anh có thấy Daehwi không?" Guanlin cầm tay Jinyung lại, hối hả hỏi.
  
           "Không! Có chuyện gì sao?" Anh vẫn lạnh lùng nhưng chỉ là bề ngoài còn trong lòng thì lo lắng tột cùng.

           Guanlin kể lại mọi chuyện cho Jinyung nghe, giờ anh mới để ý đến tháu độ kỳ lạ của Minah. Anh tỏ vẻ tức giận, lấy điện thoại gọi cho ả, nhưng tất nhiên là ả không nhấc máy
 
          "Chết tiệt!!!" Anh tức giận quát.

         "Anh gọi cho ai vậy?!" Guanlin bên cạnh lo lắng cho Daehwi, nóng lòng hỏi anh
    
           "Minah! Con ả đó chắc chắn đã làm gì em ấy!! Đi thôi, phải mau chóng tìm ra Daehwi trước khi có chuyện gì xảy ra!!" Anh tức giận vội vã lôi Guanlin đi tìm Daehwi.

          Jingyung dẫn Guanlin đi theo hướng mà lúc nãy Minah đã đi qua. Hai người vội vã chạy kiếm cậu mà lại vô tình chạy qua thư viện nơi cậu đang ở. Lần mò tìm kiếm mãi mà không thấy cậu đâu làm máu trong người anh càng sôi sùng sục, Guanlin chẳng kém gì lo lắng vô cùng.

           "Có tìm thấy không?" Jinyung vừa thở vừa bực dọc hỏi Guanlin

          "Em không thấy!" Guanlin chau mày, 2 tay chống hông trả lời

          "Còn chỗ nào chúng ta chưa kiếm không?"

          "Thư viện!!"  Hai người quay qua nhìn nhau 1 giây, sau đó chạy như bay về phía thư viện.

           "Nó bị khóa rồi!"  Guanlin tức giận lắc lắc tay nắm cửa nhưng vô dụng.

           "Cậu tránh ra đi"  đẩy Guanlin ra anh dùng sức tông mạnh vào cánh cửa. Sau 1 hồi chật vật cánh cửa cũng chịu mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Daehwi nằm bất tỉnh trên sàn khuôn mặt tái nhợt, nhìn cậu như vậy lòng anh như thắt lại.

        "Daehwi không sao chứ?! Daehwi em tỉnh lại đi! Daehwi! Daehwi!" Anh cố gắng gọi cố gắng lay cậu nhưng có lẽ vô dụng." Guanlin mau gọi cấp cứu!nhanh lên!!" Hét lên rồi bế  Daehwi vội vã chạy ra ngoài. Guanlin cũng chạy theo Jinyung vừa chạy vừa gọi cấp cứu.

           Vừa ra tới cổng trường đã nghe thấy tiếng xe cấp Cứu, từ trên xe các bác sĩ vội chạy đến chỗ Daehwi đưa cậu lên xe, Jisung và Jeahwan cũng từ trên xe chạy ra đến chỗ Daehwi,  theo các bác sĩ đến bệnh viện, Jinyung cũng chạy vào gara lấy xe cùng Guanlin chạy theo.

        Tới bệnh viện Daehwi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Jisung bên ngoài lo lắng cho cậu đứng ngồi không yên, anh đang cố gắng đè nén sự tức giận nhưng có vẻ không được Jisung bước đến chỗ Jinyung đấm vào mặt anh 1 cái, không cho anh ngã xuống Jisung liền nắm cổ áo anh.

       "Này rốt cuộc cậu muốn làm tổn thương Daehwi đến chừng nào nữa!! Hả!!!" Jisung vô cùng tức giận càng nắm chặt cổ áo anh, nhưng anh không chống cự mặt cho Jisung muốn làm gì thì làm vì anh cũng cho rằng lỗi là ở mình.

         "Này Jisung cậu dừng lại đi có gì thì từ từ nói!"  Jaehwan bên cạnh cố can ngăn Jisung lại

          "Anh Jeahwan nói đúng đấy có gì từ từ nói, đừng có đánh nhau!" Guanlin cũng đang cố cản Jisung lựa lời khuyên bảo

          "Có gì thì từ từ nói đừng có gây gỗ ở đây là bệnh viện đó!!" Ongnie cùng Niel và Minhuyn  nghe tin Daehwi nhập viện vội tới thăm thấy cảnh máu lửa thì Ongnie vội lên tiến can ngăn. Lườn sức Jaehwan và Guanlin không kéo nổi Jisung nên Niel và Minhuyn cũng nhào vô can. Lôi Jisung ngồi xuống nghế cố trấn an anh.

         "Jisung sao anh biết Daehwi gặp nguy hiểm mà gọi xe cấp cứu vậy?" Guanlin đứng thắt mắt nãy giờ mới dám lên tiếng hỏi.

        Jisung cố gắng bình tĩnh lại" Là Daehwi đã gọi cho anh! Lúc đó anh nghe giọng em ấy không được rõ ràng nên đã vội lái xe đến ngay, nhờ Jaehwan gọi xe đến!"

      Hồi tưởng

          Daehwi đau đớn nằm trên sàn cố gắng tìm lọ thuốc nhưng vô dụng. Cố với tay lấy điện thoại ấn vào số quen thuộc nhất.

          "Daehwi là anh đây có chuyện gì sao? Anh sắp về tới nhà rồi!" Jisung thong thả vừa láy xe vừa nói chuyện với cậu.

          "Ji......Ji.....Jisungnie.....em....em..." chưa nói hết câu thì cậu đã ngất đi

          "Daehwi àh có chuyện gì vậy? Daehwi! Daehwi!" Anh lo lắng cho cậu, cố gắng gọi nhưng không ai trả lời

         "Có chuyện gì vậy?" Jaehwan bên cạnh không khỏi lo lắng  trước thái độ của Jisung nên vộ vàng hỏi

         "Daehwi xảy ra chuyện rồi" vừa nói anh vừa quay đầu xe lại" Jaehwan cậu mau gọi cấp cứu tới trường Wanna one đi!!!"

        "Được tớ gọi ngay đây!!" Jaehwan lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cấp cứu, và mọi chuyện đã diễn ra như vậy.

        

         Mọi người im lặng " Guanlin tại sao Hwi lại ngất vậy?" Jihoon thắt mắt lên tiếng phá tan bầu không khí

         " Hình như cậu ấy bị Minah nhốt trong thư viện!"

          "Minah? Choi Minah! Là con nhỏ đó sao!" Jisung mang vẻ bực bội nắm chặt hai tay mà nói

            Jingyung đột nhiên rời đi " Jinyung cậu không chờ  Daehwi tỉnh lại sao?" Minhuyn thấy anh rời đi vội hỏi.

           "Tôi sẽ giải quyết bất kỳ ai động vào em ấy" Jinyung lạnh lùng rời đi, để lại 1 câu làm mọi người khó hiểu trừ Jisung và Guanlin.

            Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chậm rãi bước ra, thấy bác sĩ mọi người vội vàng đứng dậy.

          "Bác sĩ Daehwi, em ấy sao rồi?" Jisung vô cùng lo lắng cho Daehwi vừa thấy bác sĩ là anh bước nhanh lại.

            Cậu ây không có gì trở ngại nữa, tỉnh lại có thể xuất viện. Tình trạng sức khỏe rất bình thường nhưng phải uống thuốc đúng giờ, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."   Bác sĩ tháo khẩu trang xuống dặn mọi người 1 tràn rồi mới cho họ vào thăm Daehwi.........Phía Jinyung...

          Anh lái xe chạy thẳng đến nhà Minah với vẻ mặt lạnh lùng. Tới nơi anh không thèm nhấn chuông cửa cũng chẳng thèm dùng tay mở cửa, 1 cước đá văng cái cửa ra, hùng hổ đi vào.

         "Jin..... Jinyung....!!!" Minah với vẻ mặt không còn chút máu nhìn Jinyung

         Jingyung không nói không rằng tiến sát lại tới chỗ ả. Chưa cho ả 1 phản ứng nào, anh đưa tay tóm lấy cổ ả áp chặt vào bức tường.

           " tôi cấm cô đụng vào Daehwi!!" Anh với vẻ mặt hung tợn gằng từng chữ, mỗi chữ nói ra càng siết tay mạnh hơn. Sau đó buông ra, bỏ đi không thèm nhìn ả. Ả bị Jinyung bóp cổ đến nghẹt thở ho sụ sụ dưới sàn, nhưng vẫn không bỏ khuôn mặt độc ác của mình."Daehwi, mày hãy đợi đó!!"

_________________________________________

DO SỰ CỐ NGHỀ NGHIỆP NÊN RA CHAP TRỄ MONG MN THÔNG CẢM

MÀ SAO KHÔNG AI ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN HẾT VẬY? 😢😭









        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top