Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

" Cốc cốc cốc ".

...................................

" Cốc cốc cốc "

....................................

Chán nản rút máy điện thoại ra gọi cho bạn mình, Taeyong thở dài.

" A lô. Sao lại gọi mình vào lúc sáng sớm như vậy " - Jae Hoon vẫn còn đang ngái ngủ.

- Có chắc Siyeon ở phòng 10 không vậy?.

" Nhân viên của mình đã nói thế. Chắc chắn mà. "

- Mình gọi cửa chả ai ra. Cứ như là không có ai ở trong phòng vậy?. Mà cô ấy đến đây một mình à?.

" Không. Cô ấy đến cùng với một cô gái. "

----------------------------------------

Siyeon uể oải mở mắt. Ngước lên nhìn đồng hồ đang treo ở giữa bức tường đối diện. Trưa rồi. Cô ngủ say quá, cũng chả trách được, hôm qua cô ngủ muộn mà. Lật chăn nhìn xuống, có một vòng tay đang ôm chặt lấy eo cô, có một hơi thở đều đặn đang phả từng đợt vào lưng cô, có một cái chân đang quắp lấy đùi cô.

Là cô gái đáng yêu tóc nâu ở đằng sau lưng, SuA.

Siyeon quay đầu nhìn, bật cười. Có lẽ vì hôm qua mỏi tay quá nên cô đã rút tay ra khỏi người cô ấy rồi xoay người sang bên kia. Thế mà SuA đã nhanh chân ôm chặt lấy cô rồi. Nhìn có vẻ thiếu hơi.

Cầm tay gỡ nhẹ vòng siết đó ra, Siyeon xoay người lại đối diện với SuA, lấy cái gối xuống rồi đặt đầu cô ấy lên.

Ra khỏi giường, với tay tắt cái đèn ngủ được bật suốt đêm qua. Siyeon vào phòng tắm. Xong xuôi mọi việc, đi ra ngoài với chiếc khăn tắm dài quấn quanh người, ngồi trên mép giường, tựa lưng vào thành, cô bật nguồn chiếc điện thoại đã bị tắt mấy ngày nay của mình lên.

Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đa số là của Lee Taeyong, Siyeon nhếch môi cười, không có gì ngạc nhiên cho lắm. Anh ta đang bực mình với cô mà, vì cô đã từ chối không tham gia cuộc giao dịch sắp tới. Thực sự thì Siyeon chẳng làm gì sai. Có việc thì mới đến chứ nếu chỉ cần đi cùng để xem thì đi làm gì. Taeyong cứ thích cô phải cất công đến sao?. Phiền phức.

Còn một việc nữa. Sao anh ta biết cô ở đây?. Đặt dấu chấm hỏi to đùng từ hôm qua đến giờ. Siyeon nheo mắt lại suy nghĩ.

Có tiếng gõ cửa, Siyeon ra mở cửa, cô có đủ tự tin để đối mặt nếu đó là Taeyong.

- Chào quý khách. Quý khách có muốn gọi đồ ăn trưa không ạ?. - Siyeon nhận ra người này, là nhân viên ở quầy lễ tân. Không như mong đợi của cô rồi.

- Có cả dịch vụ này sao? - Siyeon nghi ngờ. Nếu khách muốn ăn họ có thể gọi điện thoại xuống chứ không cần nhân viên phải lên từng phòng mời mọc như thế này.

- À không. - cô nhân viên giật mình vì câu hỏi. e dè nói khi nhìn thấy bộ dạng người đối diện. Cô đang bận hóng xem bên trong có cái gì. Và cô đã nhận ra điều bất thường ở sâu bên trong căn phòng đó - Đây là yêu cầu của quản lý khách sạn chúng tôi. Quý khách biết người đó đấy ạ.

- Là ai? - Siyeon nheo mắt thắc mắc.

- Anh Lee Jae Hoon ạ.

Ngập ngừng một quãng, nhớ lại, hóa ra là bạn hồi đi học của Taeyong, trước đây cô đã từng gặp anh ta vài lần lúc họ đi nhậu. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến việc Taeyong biết cô ở đây, mọi chuyện mập mờ hé ra rồi.

- À - Siyeon ngỡ ra. - Được rồi. Vậy thực đơn hôm nay có những món gì?.

---------------------------------

Cô nhân viên đi ra từ thang máy, tiến tới quầy lễ tân, Taeyong và Jae Hoon đang đứng ở đó nói chuyện.

- Thế nào? Cô ấy có trong phòng đúng không? - Jae Hoon vồ vập hỏi.

- Vâng. Và cô ấy đã gọi bữa trưa và nhờ đem lên rồi ạ.

- Cái cô gái đi cùng cô ấy cũng ở trong phòng đó sao?. - Taeyong hỏi.

- Vâng. Và .... - cô nhân viên ngập ngừng.

- Và sao? - Taeyong thúc giục. Anh đang rất nôn nóng.

- Vì đó là phòng dành cho các cặp đôi nên chỉ có một chiếc giường to, lúc tôi nhìn vào, cô gái đó vẫn đang ngủ, và có vẻ như ... là đang khỏa thân. Cô Lee cũng chỉ quấn cái khăn tắm ra mở cửa. - cô nhân viên ngập ngừng nói.

Taeyong trố mắt. Jae Hoon cũng không thoát khỏi bất ngờ. Tức giận tuôn trào, ngay lập tức Taeyong sải bước định lên trên.

- Này - Jae Hoon ngăn lại - Có gì đâu. Bạn bè nằm chung giường có làm sao?. Cùng là con gái cả mà.

- Cậu không nghe rõ à? - Taeyong gằn giọng, buông tay Jae Hoon khỏi người mình rồi hùng hổ đi lên trên.

- Này - Jae Hoon lại nhanh chân giữ lại - Cậu tính làm gì?. Gây rối à?. Nếu thích đánh nhau thì mình sẽ nhờ bảo vệ can thiệp đấy. Đây là khách sạn của mình. - Jae Hoon đe dọa.

Taeyong quay phắt sang lườm con người đang cản mình.

- Bình tĩnh đi. Mọi chuyện chưa rõ ràng mà.

Cô nhân viên hơi hoảng khi nhìn thấy phản ứng đó. Chắc đây là đánh ghen rồi. Anh ta là người yêu của cái cô họ Lee đó rồi. Có lẽ nên im lặng, cô định lên tiếng kể hết nhưng không nên.

Khẳng định rằng đêm qua giữa hai người con gái đó đã có chuyện. Ở xương đòn cô gái họ Lee có vết thâm. Tuy mái tóc đen dài đó đã che đi được một phần. Nhưng cô tin chắc là không chỉ có một mà còn hơn thế nữa.

---------------------------------------------------------

Đang ngồi trên giường tự dưng có cuộc gọi.

- Sao vậy Dami?. - Siyeon nhấc máy.

" Bao giờ chị về thành phố vậy?. " Dami hỏi.

- Sắp rồi. Có chuyện gì không?.

" chị nhớ Yoohyeon không?. "

- À. Cô người yêu của em đó hả?. Sao? - Siyeon mỉm cười.

" Cậu ấy muốn gặp chị trước khi ra mắt gia đình mình ".

- Gì cơ? - Siyeon bật cười - Chưa ra trường còn bé tí mà đã tính đến chuyện này rồi sao?.

" Có gì đâu? Chỉ là làm quen trước khi về làm dâu cho người ta thôi mà. " Dami bĩu môi.

- Haha. Được rồi. Vậy nhé. Bye.

Cúp máy, Siyeon nhìn lần cuối vào điện thoại mà ngán ngẩm lắc đầu. Cả nhà ai mà không biết cái tính bướng bỉnh của Dami cơ chứ. Hồi còn học mẫu giáo nó đã bắt đầu phải lòng cô bé hàng xóm, rồi tiếp cận tán tỉnh, làm quen.

Sau khi cô bé đó đi nước ngoài sống thì ra ngoài đường hét ầm hết cả lên để bị người ta lầm tưởng là bị điên. Cũng may mắn rằng lên đại học con bé gặp lại được cô bé hàng xóm năm xưa đó. Chúng nó hẹn hò từ nấy đến bây giờ. Tình cảm khó phai.

Ông bà Lee cũng chẳng dám phản đối gì, ngược lại còn sung sướng hơn khi biết cô bé đó là người có tài và cũng rất xinh đẹp, còn gì có thể ngăn cách được. Bây giờ Dami có mà đòi cưới ngay lập tức cũng đành phải nương theo. Siyeon còn nhớ hồi 16 tuổi con bé còn bắt mọi người tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho nó cơ, nó trông tầm ngầm trầm tính vậy thôi nhưng sở thích quái thai lắm

Suy nghĩ lại thì chị em cô có vẻ kì lạ. Siyeon lo lắng, có khi ông bà Lee sẽ chẳng khi nào có thể được nhìn thấy con rể của mình. Nhưng biết làm thế nào, kệ nó. Thở dài một lượt, cô nhìn sang. SuA đã tỉnh từ lúc nào và cô ấy đang ngước lên nhìn cô, đôi mắt đó đang lướt từ trên xuống dưới.

- Dậy rồi sao? - mỉm cười. Siyeon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu.

- Ừm. Tỉnh được một lúc rồi. - SuA mệt mỏi nói. Đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào cơ thể sexy bên cạnh. Mệt thì vẫn mệt nhưng nhìn thì vẫn nhìn được.

- Thôi nhé. Hôm qua chưa đủ à. Nhìn nè - Siyeon ngẩng đầu lên chỉ tay xuống phần xương đòn ở cổ.

- Có nói đi sao không có nói lại vậy. Em tưởng chừng như mình sắp bị liệt đến nơi rồi ế. - SuA bĩu môi.

Siyeon mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi SuA. Dịu dàng nói :

- Sing gọi bữa trưa rồi đấy. Dậy rồi ăn thôi.

- Bế. - SuA kéo chăn thấp xuống, giơ hai tay ra đòi hỏi. Khuôn mặt nũng nịu hết sức dễ thương.

Siyeon cười khúc khích. Dù sao đêm qua khiến cô ấy như vậy, cô nên chiều người ta một tí.

- Nào thì bế - kéo hẳn chăn ra khỏi. Siyeon dùng hai tay nâng SuA lên đưa vào phòng tắm. Sắp nước cho cô ấy, rồi bế cô ấy vào bồn tắm

- Tắm cho em đi - SuA tiếp tục nũng nịu.

- Được rồi - mỉm cười Siyeon lấy bông tắm.

Kì cọ cho con người lười biếng ở trong nước kia, Siyeon ngồi ghế ở bên ngoài tắm cho SuA với tâm trạng vui vẻ. Dù gì trải qua một đêm với nhau rồi, sự ngại ngùng là không có. Siyeon nắm lấy cánh tay SuA lướt nhẹ cục bông tắm, rồi ngẩng lên nhìn thì.

Thấy SuA đang tựa vào thành bồn và ngủ.

- Yah - Siyeon gọi.

- .....

- SuA .... SuA - gọi to hơn.

- ..... - SuA từ từ mở mắt. Thẫn thờ nhìn Siyeon rồi nói - Sing cứ tiếp tục đi.

- Hay nhỉ. Người ta còng lưng ra để tắm cho nàng mà nàng ngủ ngon lành thế hả?. - Siyeon bĩu môi giận hờn.

- Chỉ là không khí trong này thoải mái quá nên em hơi buồn ngủ. Hì - SuA cười trừ.

- Ừm vậy thì ngủ tiếp đi. - Siyeon vỗ vỗ nhẹ vào chiếc má xinh xắn của khuôn mặt đáng yêu kia.

- .... - không nói gì SuA chậm rãi nhắm mắt rồi ngủ tiếp

Đặt bông tắm sang một bên. Siyeon vẫn ngồi đó, đê mê ngắm con người đang say giấc kia mà thích thú, từ từ đưa ngón tay tới, lướt xung quanh khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi. Tất cả đều là một tuyệt tác, sống mũi của cô ấy, cao thật sự, cô có thể trượt ván trên đó được luôn đấy

" Cốc cốc cốc ".

Siyeon ra mở cửa. Lấy bữa trưa đã được gọi vào phòng. Đặt lên bàn, cô vào phòng tắm gọi SuA dậy.

---------------------------

Hai chàng trai nhân viên đi trên hành lang khách sạn sau khi đưa bữa trưa cho một người khách ở phòng 10

- Cô ấy đẹp thật. - một người suýt soa.

- Ừm. Có vẻ như cô ấy không ngần ngại khi bị dòm nhìn chằm chằm như thế nhỉ? - người còn lại thắc mắc.

-------------------------

Đi vào bên trong, thấy SuA đã tỉnh. Siyeon mỉm cười nói :

- Dậy rồi sao?.

- Đang ngồi đây tự dưng Sing đi đâu vậy?. Thế là em tỉnh luôn.

- Bệnh thiếu hơi à? - Siyeon khoái chí ngắt mũi SuA - Sing lấy bữa trưa mà. Dậy rồi ra ngoài ăn thôi.

Bế SuA ra khỏi bồn tắm, lau người cho cô ấy cẩn thận, rồi đánh răng rửa mặt cho cô ấy. SuA được chăm sóc như một đứa bé, đương nhiên là cô ấy chỉ biết cười sướng. Xong xuôi Siyeon quấn khăn tắm quanh người SuA, rồi lại bế cô ấy ra ngoài, đặt xuống ghế.

- Woa. Thoải mái thật đấy - SuA sung sướng.

Siyeon bĩu môi rồi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy thìa.

- Nào. Thế có cần đút cho ăn không?.

- Có chứ - SuA trề môi, gật đầu lia lịa.

- Muahhh - Siyeon hôn một cái thật kêu vào đôi môi dễ thương đó. Rồi giơ chiếc thìa đựng thức ăn đầy hấp dẫn đút cho con chim bé nhỏ của cô.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, đi nghỉ cùng nhau thế này khác gì tuần trăng mật. Chính SuA cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại đến mức này, xảy ra ổn thỏa nhanh như một cơn lốc. Mọi chuyện quá thuận lợi, cô chỉ còn biết hạnh phúc hưởng thụ cho dù sau này có gì đi nữa.

- Ăn xong chúng ta làm gì?. - vừa ăn miếng cơm Siyeon đút cho SuA vừa nói.

- Ở đây có suối nước nóng đấy. Tầm tối chúng ta qua đó nhé.

- Ừm.... À. - SuA chợt nhớ ra một chuyện.

- Sao? - Siyeon ngẩng lên.

- Lee Taeyong thì sao? - SuA e dè hỏi.

- Không sao đâu. - Siyeon đáp cụt lủn.

- .... - SuA trầm ngâm.

- Chụt - thấy chị người yêu đang rầu rĩ, Siyeon nâng cằm SuA lên tặng thêm nụ hôn phớt nữa. - Sing bảo không sao là không sao mà.

- Nhìn Sing khó đoán quá. - SuA nheo mắt.

- Sing có làm gì sai đâu. Anh ta làm gì được Sing nào?. Taeyong sẽ không biết mối quan hệ của chúng ta đâu. - Siyeon đưa thìa thức ăn giơ trước mặt SuA.

- Ừm. - SuA gật đầu ngoan ngoãn. Ăn thức ăn Siyeon đút cho.

- Mà hôm qua còn hổ báo nói sẽ bảo vệ Sing mà. Sing còn chưa sợ mà sao em đã sợ rồi - Siyeon cười.

- Tại chẳng có vũ khí ở đây nên không có đủ tự tin. - SuA mặt xịu xuống. Chu mỏ phồng má. Khuôn mặt đáng yêu lại tiếp tục tái diễn.

Siyeon cười hạnh phúc đưa tay nựng má SuA, cái khuôn mặt này cô có nhìn suốt đời cũng chẳng chán. Cô vui vẻ vì nghĩ rằng cô ấy đang đùa. Nhưng Siyeon thì làm sao biết được.

---

- Người của ta vừa thông báo. Lee Taeyong đã đến Bearstown từ đêm qua. Giờ chắc đang ở đâu đó quanh đây. Hãy nói với đội kia theo dõi thật kĩ Im Si Wan. - Shin Dong ra lệnh.

- Vâng. - Gahyeon tuân lệnh.

- Ơ. Có tín hiệu của SuA rồi này - Seungyeon bất ngờ nói khi không còn nghe thấy câu nói quen thuộc của cô phát thanh nữa mà thay vào đó là tiếng tít chờ máy.

" Seungyeon à " - SuA đã nhấc máy.

- Cậu ở đâu vậy SuA? Từ hôm qua đến giờ mãi mà chả gọi được. - Seungyeon than phiền.

" Máy mình hết pin. Bận quá giờ mới để ý. "

- Bận cái gì? - Seungyeon nhướng mày hỏi.

" À .... Vài việc cỏn con thôi mà. Đừng để tâm. " - SuA từ chối trả lời.

- Trả lời đi. Giờ cậu đang ở đâu? - Seungyeon thúc giục.

" Mình ... đang ở Bearstown " - SuA e dè nói.

- Vậy sao? - Seungyeon ngạc nhiên - Mọi người cũng đang ở đây đấy. Lee Taeyong sắp có cuộc giao dịch để bán nốt chỗ ma túy còn lại rồi.

" Vậy sao? " - Giọng SuA hơi hoảng hốt.

- Giờ cậu đang ở đâu?. Mình sẽ đến đó gặp cậu.

" Thôi. Mọi người đang ở đâu?. Mình sẽ đến đó ".

----------------------------------

SuA đi ra từ phòng tắm sau khi đã mặc quần áo xong xuôi. Nhìn thấy cuộc gọi của Seungyeon ngay lập tức cô chui vào đó để nghe điện. Để Siyeon nghe thấy không tốt một chút nào.

Đưa mắt nhìn. Cô ấy đang khoanh tay đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô ấy trông ngầu thật đó, tấm lưng thật quyến rũ. Nhẹ nhàng tiến tới ôm cô ấy từ đằng sau.

- Sing à - thiết tha gọi.

- Hửm - vẫn không cử động. Siyeon đứng đó cho SuA ôm.

- Em có việc phải đi gặp bạn bây giờ. Tối chúng ta sẽ gặp nhau nhé. - tựa cằm vào vai cô ấy. SuA dịu dàng nói.

- Ừm. Được thôi. - chất giọng đều đều của Siyeon khiến cho SuA lo lắng.

- ....

- Sao còn chưa đi đi? - Siyeon thắc mắc.

SuA tiến tới đối diện với Siyeon. Nhướn người lên, nhẹ nhàng hôn cô ấy. Tuy chẳng biết sẽ có chuyện gì, nhưng cô đang có linh cảm không hay, có gì đó mách bảo cô hãy lưu giữ những giây phút quý giá này. Nếu không sẽ rất hối hận.

Đẩy nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn, ôm thật chặt cổ cô ấy. SuA khám phá vòm miệng bên trong, chiếc lưỡi chuyên nghiệp lướt xung quanh, lấy đi mọi đường thở của cô gái cao hơn đang ở trạng thái bị động.

- Ưm ~~~.... - Siyeon rên khẽ. Vòng tay ôm chặt eo con người kia, cố giữ lấy thăng bằng với nụ hôn dồn dập của SuA. Cô ấy làm cô bối rối. Sao tự nhiên lại hành động đột ngột như vậy.

Cuối cùng cũng buông ra, Siyeon thở mạnh, toát mồ hôi, bỡ ngỡ nhìn SuA.

- Em đi nhé. - nở nụ cười nửa miệng. Rồi SuA bước đi.

Siyeon thẫn thờ nhìn theo bóng dáng vừa đi khỏi, rồi cười mỉm. Mỗi cử chỉ của SuA đều làm cô hạnh phúc. Còn gì hơn tâm trạng này. Chuyến đi nghỉ này cô sẽ không bao giờ quên được.

-----------------------------------------------

" Tính toong "

Cửa thang máy mở. Xuống đến tầng 1. SuA bước ra. Chợt cô khựng lại. Sững người nhìn anh chàng đối diện đang đứng chờ ở thang máy. Anh ta cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Là Lee Taeyong.

Taeyong nhận ra người này. Là thư ký của Siyeon. Và anh biết rằng, cô ấy không chỉ là một thư ký.

- Kim SuA. Chào cô - Taeyong nhếch môi. Pha chút gương mặt tức giận. Cơn ghen của anh vẫn chưa thuyên giảm sau khi nghe vài điều từ cô nhân viên quầy lễ tân. Cô gái đêm qua ở cùng Siyeon của anh đích thị là con người đang đứng đây.

- Anh là .... - SuA nheo mắt, giả vờ như chưa từng biết. Cô hơi bực mình khi nhìn thấy thái độ khinh khỉnh của người đối diện.

- Đừng nói là cô không biết tôi nhé. - Taeyong nhướng mày.

- Xin lỗi. Tôi không nhận ra anh. Xin phép. - nói xong SuA bước đi.

- Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. - Taeyong gằn giọng, kịp nói trước khi cô gái kia đi quá xa.

SuA sải chân nhanh hơn. Khuôn mặt ngày càng lạnh lùng, ai đi qua nhìn một lần cũng phải rùng mình. Lee Taeyong đứng đó chứng tỏ là định lên trên tìm Siyeon của cô. Không biết anh ta sẽ làm gì. SuA đang lo lắng.

Tại sao anh ta biết tên của cô. Chẳng lẽ anh ta điều tra cô. Mọi địa điểm từ từ bị lộ ra như thế chắc anh ta cũng có chút nghi ngờ. Có lẽ nào ... cô đã bị lộ?.

--------------------------------

" Cạch ".

Taeyong bước vào phòng 10 bằng chìa khóa sơ cua của anh bạn quản lý khách sạn - Lee Jae Hoon. Nhẹ nhàng tiến tới chiếc giường, cô người yêu của anh đang nằm ngủ ở đó và nghiêng người về phía kia. Những chuyển động nhỏ nhẹ khiến cô ấy vẫn chẳng mảy may biết đến.

Cô ấy vẫn thế. Thói quen chỉ quấn cái khăn tắm khi ở một mình. Đưa mắt nhìn cơ thể đang ẩn dấu dưới lớp chăn mỏng. Bộ mặt hết sức thèm thuồng. Đã lâu rồi Taeyong không gặp Siyeon, anh muốn cô ấy.

Chậm rãi leo lên giường, đặt môi xuống bờ vai nõn nà đó, hít hà mùi hương được tỏa ra từ Siyeon. Taeyong lướt đi.

Cảm nhận được có gì đó chạm vào người. Siyeon giật mình mở mắt. Quay phắt lại. Hoảng hốt khi nhìn thấy Taeyong. Cô bật dậy.

- Sao... anh vào được đây? - Ấp úng hỏi. Siyeon chống tay đưa cơ thể ra xa con người đang mờ mắt hoang dại kia.

- Mở cánh cửa là có thể vào được thôi mà. Chẳng có gì khó khăn lắm. Em nên nhớ là anh quen quản lý ở đây. - Taeyong nhếch môi cười.

Lườm Taeyong. Siyeon nhanh chóng đứng dậy ra khỏi giường. Đi vào phòng vệ sinh, nhưng bị Taeyong ngăn lại. Anh đẩy mạnh cô vào vách tường.

- A - Siyeon kêu. Đập mạnh người vào tường khiến cô hơi đau.

- Tại sao? - Taeyong chống hai tay lên, chắn mọi đường thoát của Siyeon. - Tại sao lại tắt máy?.

- Em cần thời gian nghỉ ngơi. - ánh mắt đanh lại. Siyeon gằn giọng trả lời.

- Kim SuA ... - Taeyong thốt ra một cái tên.

- .... - hồi hộp chờ xem người kia định nói gì. Vậy là anh ta biết về SuA rồi. Nhưng sao anh ta biết được?.

- Đêm qua cô ấy ở đây đúng không?. - Taeyong lạnh lùng hỏi.

- Đúng thế. - vẫn giữ thái độ đó. Khuôn mặt sát khí xoáy sâu vào người đối diện.

- Hai người vui vẻ chứ?.

- .... - vậy là anh ta đã biết hết tất cả.

- Giám đốc và thư ký ở chung một phòng. Em nghĩ sẽ qua được mắt anh chắc. Sao? Có gì muốn giải thích không?.

- Không. - Siyeon hờ hững. Đáp cụt lủn.

- " Rầm " - Taeyong đấm mạnh hai tay vào tường, âm thanh chói tai, khiến Siyeon rùng mình - Em đùa anh đấy à?. Em yêu con gái?. - gằn giọng lớn tiếng. Taeyong đang rất tức giận.

- Nhìn em giống đang đùa à? - Siyeon nhướng mày - Em yêu cô ấy đấy. Thì làm sao? Còn gì thắc mắc nữa không?.

" Chát " - lại một âm thanh bất chợt cất lên. Muốn mọi thứ trở nên nhói tim. Taeyong không kiểm soát được mình, vung tay tát thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần đó.

- Hừm - vuốt lại mái tóc. Siyeon quay sang nhìn thẳng vào Taeyong mà nhếch môi - Chia tay đi.

- Cái gì? - Taeyong không tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy.

- Tôi nói là chia tay đi. Tôi ngán cái mối quan hệ này lắm rồi. Dù sao tất cả chỗ hàng tôi cũng chẳng cầm nữa. Vì vậy hãy chấm dứt đi - Siyeon gằn giọng. Phát âm rõ từng từ một để lọt tai người kia.

Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, Taeyong sôi máu, hai tay giữ chặt Siyeon. Vùi mặt vào hõm cổ, xâm chiếm bằng đôi môi khô khốc. Anh mút mạnh vào đó.

- BỎ RA - Siyeon hét lên. Cố gắng thoát khỏi Lee Taeyong, anh ta đang kìm chặt cô, và một tay sờ vào chiếc khăn tắm duy nhất ở trên người, kéo xuống.

" Bộp " - Siyeon đưa đầu gối nâng lên thật mạnh, tặng Taeyong một cú khá đau.

- Awww - Taeyong kêu. Vùng nhạy cảm bị tấn công bất ngờ. Khiến anh phải dừng lại mọi thứ mà ôm lấy nó.

Cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm, quấn lại vào người, Siyeon lạnh lùng nói :

- Đây là phòng của tôi, nên không phải muốn làm gì thì làm đâu. Đi ngay ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. - Cô đe dọa.

Taeyong ấm ức khập khiễng đi ra ngoài. Phụ nữ họ luôn nhằm vào điểm yếu của đàn ông mà phập, như thế thì sao mà phản ứng kịp. Siyeon nói đúng, nếu anh không muốn gặp rắc rối thì nên đi ra ngoài. Cô ấy lúc này thật đáng sợ. Lần đầu thấy cô ấy như vậy, Taeyong có hơi hoảng.

------------------------------------------

Chiếc taxi màu vàng dừng lại tại một căn nhà. Cô gái tóc nâu đi ra, hồi hộp căng thẳng bước vào. Hoạt động bộ óc thật nhanh nhạy để tìm ra câu giải thích hợp lý. Việc cô bất ngờ ở Bearstown thế này sẽ khiến cả đội nghi ngờ.

- SuA - Seungyeon kêu tên người đối diện khi vừa ra khỏi nhà. Kéo SuA ra ngoài. Thăm dò trước.

- Sao thế? - SuA e dè.

- Có biết rằng trong thời gian cậu không ở đây nhiều chuyện xảy ra lắm không?. - Seungyeon phàn nàn.

- Chuyện ... gì?

- Tại sao cậu lại đến Bearstown ?.

- .... - SuA bối rối tìm câu trả lời.

- Cậu đến đây với Lee Siyeon phải không?.

SuA ngẩng đầu lên nhìn Seungyeon hoảng hốt. Cứng họng vẫn chưa thể nói gì.

- Người ở Paradise đã nói rằng cả giám đốc lẫn thư ký ở đó đã xin nghỉ vì bị ốm. Hai người lấy lý do đó để đi chơi với nhau à?. - Seungyeon nhướng mày.

- Cả đội biết hết rồi. Quan hệ giữa cậu và Lee Siyeon. Cậu ... thích con gái sao SuA?. - Seungyeon ngập ngừng hỏi tiếp như không thể tin được.

- Đúng thế. - SuA nói rành mạch. Một câu trả lời quá rõ ràng.

Seungyeon thở dài, tỏ ra bất lực. Rồi đưa SuA vào nhà gặp mọi người.

5 cặp mắt tập trung dòm chằm chằm vào cô gái tóc nâu đang ngồi ở đối diện. Giống như là sắp tra khảo tội phạm đến nơi rồi vậy.

- SuA - Shin Dong bình tĩnh nói - Chúng ta đã sát cánh bên nhau 3 năm rồi. Đều là những người bạn bè thân thiết. Nên đừng giấu điều gì cả. Có gì cứ giãi bày hết với cả đội. Mọi người sẽ tìm cách giúp em.

- Vậy mọi người muốn em giãi bày cái gì?. - SuA cũng bình tĩnh trả lời lại. Ánh mắt ngày càng đanh lại sắc sảo hơn.

- Đừng nói là em không biết - Jimin hơi lớn tiếng - Tại sao em có thể quen với một tội phạm như vậy. Lần trước bắt hụt Lee Siyeon, tất cả cũng đã biết là do em rồi. Là một cảnh sát, tại sao em lại làm như thế?.

- Lee Siyeon không phải người xấu - SuA khẳng định.

- Đùa à? - Jimin nhếch môi. - Mọi người quyết định rồi. Xong xuôi việc ở đây. Khi trở về Seoul, em hãy viết đơn xin nghỉ việc ở Paradise đi. Chúng ta sẽ tìm cách khác để có thể bắt được Lee Taeyong.

- Anh nghĩ làm thế sẽ cản được em đến với Lee Siyeon sao? - SuA nhếch môi trả lại Jimin.

- Em đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Khi biết được thông tin nào em đều báo về chứ không giấu điều gì cả. Còn việc cứu Lee Siyeon ở Gangnam. Kể cả chúng ta có bắt được cô ấy thì rồi sau đó cũng sẽ phải thả ra thôi vì Min Suga không đến đó đưa hàng, sẽ giống như đợt áp giải từ Thượng Hải về.

- ....

- Em chả làm gì sai cả. Những gì được giao em đã hoàn thành nhất có thể trong khả năng của mình. Vụ này chủ mưu là Lee Taeyong, Lee Siyeon chỉ là con rối bị điều khiển. Nên người đáng để bận tâm là anh ta, chứ không phải cô ấy. Em khẳng định rằng, Lee Siyeon không phải người xấu. - SuA nói chắc như đinh một lần nữa.

- Chính vì vậy việc em đến với cô ấy là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. - SuA kết luận.

- Em tin như vậy nhưng mọi người thì không thể tin được. - Si Won lên tiếng.

- Đúng vậy. Em nên nhớ. Lee Siyeon là tình nhân của Lee Taeyong. Đây là tình yêu đơn phương. Em nên từ bỏ đi. - Jimin tiếp lời.

- Tại sao anh cứ lải nhải mãi câu đó như vậy. - SuA thấy phiền phức. - Em và cô ấy đã chính thức hẹn hò rồi. Khỏi phải nghi ngờ. Việc cô ấy chấm dứt với Lee Taeyong giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy nên mọi người hãy tập trung hơn vào Lee Taeyong đi.

- Em đang ảo tưởng đấy - Jimin cãi lại. - Nếu hết yêu Lee Taeyong thì Lee Siyeon đã không chối cãi lúc bị tra khảo như vậy.

- Nếu khai hết tuy là tố cáo được Lee Taeyong nhưng ít nhiều cô ấy cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Nên cô ấy mới làm thế. Lee Siyeon chỉ làm những gì để có thể bảo vệ cho bản thân mà thôi - SuA gân cổ bênh vực.

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Jimin tiến tới vung tay thành nắm đấm tính đánh SuA. Nhưng bị Gahyeon ngăn lại.

- Dừng lại đi. Nếu tiếp tục như vậy thì còn gì là một tập thể nữa - Gahyeon bực mình theo.

- Jimin ngồi xuống đi. Có gì từ từ nói - Shin Dong xoa dịu.

Không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, tất cả đồng loạt quay sang nhìn thứ đang phát ra tiếng động đó ở trên bàn.

- Sao? ...... Được rồi. - Cúp máy. Shin Dong quay sang ra lệnh. - Mọi thứ chuẩn bị kĩ càng chưa? Xuất phát thôi. Im Si Wan bắt đầu chuyển động về phía Bắc rồi.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top