Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Tại bệnh viện ở Bearstown. Jimin mệt mỏi tựa người vào gối đặt cạnh thành giường, với vùng bụng được băng quấn quanh, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nơi cửa phòng, chờ một vị khách khác đến thăm mình tuy là biết rõ cô ấy sẽ không đến.

Ngay cả khi gọi điện cũng chẳng được nữa thì anh còn hy vọng gì. Nhưng anh vẫn cứ ngóng trông. Còn bốn con người kia ngồi xung quanh săm soi xem vị bệnh nhân kia có hỏng hóc chỗ nào nữa không.

- Lee Taeyong nguy hiểm thật. Suýt nữa là tử rồi - Si Won ngán ngẩm nói.

-  Mọi người yên tâm. Qua vụ này chúng ta đã có bằng chứng kết tội hắn rồi. Cả 2 nửa ma túy đều bị thâu tóm. Những người khác ở sở cũng đã điều tra ra gần hết các đối tác đã từng mua hàng của Lee Taeyong ở Hàn Quốc. Với từng đó, hắn sẽ phải chịu tù 20 năm là ít.

- Không ngờ rằng ngoài đường dây ở Trung Quốc ra hắn còn quan hệ rất rộng rãi ở Hàn. Dù sao thì chúng ta sắp được thở rồi - Shin Dong mỉm cười trấn an.

- Lee Siyeon ... cũng bị dính lây đúng không? - Seungyeon e dè hỏi.

- Đương nhiên. Những chỗ hàng đó có cả dấu vết của cô ta nữa. Nhưng vì là đồng phạm nên hình phạt sẽ nhẹ hơn. Về Seoul chúng ta sẽ có bằng chứng để bắt Lee Siyeon.

- Vậy thì tốt quá - Jimin nhếch môi cười.

- Vậy ... SuA thì sao? - giờ đến lượt Gahyeon e dè hỏi.

- Phải gặp nhau đã rồi mới nói chuyện được. Tất nhiên sau vụ này SuA sẽ phải nghỉ việc ở Paradise. Quay lại công việc của mình thôi dù con bé có không muốn - Shin Dong nói.

- Vậy Jimin thì sao? - Si Won nói.

- Bác sĩ nói có thể xuất viện. Về Seoul em sẽ được tĩnh dưỡng ở bệnh viện Seoul. Cứ nghỉ ngơi đi. Việc còn lại mọi người sẽ lo - Shin Dong quay sang nói với Jimin.

-------------------------------------------

Thời gian vất vả trôi đi. Siyeon bước vào công ty với tâm trạng buồn bực. Sau khi lái xe chở cô người yêu về nhà rồi chào tạm biệt cô ấy. Mọi liên lạc với cô ấy dường như không thể. Gọi điện thì tắt máy. Sang nhà tìm thì người làm ở đó luôn nói là đã đi ra ngoài và không biết bao giờ về.

Kiềm chế đợi cho qua hết tuần. Cô dậy thật sớm để đến công ty, với hy vọng gặp được cô ấy và nghe một lời giải thích thỏa đáng. Vừa trên đường cô vừa lo sợ, nhớ lại khuôn mặt rơi lệ lúc đó... Liệu đó có là lý do của hành động này.

- Chào giám đốc - Minji đi vào.

- Bây giờ là mấy giờ rồi sao không thấy SuA? - Siyeon bực bội hỏi.

Minji đặt lên bàn giám đốc một chiếc phong bì. Siyeon tò mò mở ra đọc. Là đơn xin nghỉ việc của SuA, với lý do tình trạng sức khỏe yếu. Cái quái gì đây?. Yếu ư?. Những thời gian qua ở cùng cô ấy, Siyeon đủ biết rằng cô ấy không hề bị bệnh gì nặng, hoàn toàn khỏe mạnh. Có khi nào cô ấy bị gì đó nhưng giấu cô không?.

- Ai đưa cho chị cái này?.

- Tôi cũng không biết ạ. Tôi lấy cái này từ hòm thư của công ty.

Siyeon thở mạnh. Bóp mạnh tờ giấy vô tội với ánh mắt đanh thép. Minji nhìn thấy thế có hơi sợ, rùng mình bất động. Cô định thông báo những công việc của mấy ngày qua khi giám đốc không ở công ty. Nhưng nhìn thấy thái độ đó, chợt đầu cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

- Được rồi. Ra ngoài đi - Siyeon lạnh lùng ra lệnh.

- Vâng. - Minji cúi chào rồi nhanh chân ra ngoài.

Dựa hẳn người vào lưng ghế. Thật ích kỷ. Kim SuA là đồ ích kỷ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cô ấy không để ý đến cảm nhận của cô hay sao. Tại sao lại làm thế. Họ vừa mới vui vẻ cách đây vài ngày thôi mà.

Đôi mắt rưng rưng, sống mũi cay cay, Siyeon nhắm mắt lại một cách nặng nề, giọt lệ vô tư tràn ra. Nhịp thở không đều. Cơ thể run run không cố định. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hoảng sợ vì biết mình đã bị bỏ rơi một lần nữa, hoảng sợ vì biết mình sẽ bị cô độc một lần nữa. Cảm giác này thật sự rất đau.

---------------------------------------

SuA đứng bên cửa sổ của văn phòng, khoanh tay lại hướng đôi mắt vô cảm ra phía khung trời trong xanh bên ngoài. Đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Tâm trạng tuyệt vọng bao quanh cơ thể. Bất lực bao phủ tâm trí. Cái xác không hồn hiện hữu, khiến cho mọi thứ xung quanh như muốn vô cảm theo, không cảm xúc.

- SuA - Seungyeon cất tiếng gọi.

- .... - không nói không rành, SuA hơi quay đầu vào để lắng nghe.

- Cậu vào thăm Jimin đi. Hôm nay mọi người bận hết nên không ai đến ăn trưa với anh ấy. Đến thăm cho anh ấy đỡ buồn nhé.

- Được rồi.

----------------------------------------

Nhìn vào chiếc điện thoại đang reo. Là Lee Taeyong, vị giám đốc có hơi bất ngờ. Từ hôm đó anh ta chẳng đến tìm cô, cũng chẳng gọi điện, Siyeon có hơi đa nghi. Anh ta dễ dàng buông tha cô thế sao?. Nhưng có lẽ không phải vậy. Cô nhấc máy.

- A lô.

" Em đang ở đâu? "

- Ở công ty.

" Vẫn chưa bị cảnh sát đến bắt sao?. "

- Bắt? - Siyeon mở to mắt.

" Tất cả đã bị bại lộ. Số hàng trước đây đem đi bán bị bọn cảnh sát thâu tóm rồi. Chúng nó đã khai ra hết. Trên đó có dấu vết của 2 ta. Em vẫn chưa bị sờ đến sao?. Vậy thì mau trốn nhanh đi. " - giọng nói người đầu dây bên kia gấp gáp.

- Được .... được rồi - Siyeon ấp úng rồi chậm rãi cúp máy. Cả thân thể rã rời. Cô đơ người. Số ma túy đó bị tóm hết rồi. Sao chúng nó có thể sơ xuất như thế chứ. Sao không dùng cho hết đi rồi bây giờ để lại thì bị cảnh sát đến tóm. Ngu ngốc !.

Với nhanh lấy túi xách. Cô đi vội ra khỏi công ty. Lên chiếc xe Porsche trắng của mình rồi phóng về nhà.

-------------------------------------

Bệnh viện Seoul. SuA bước vào phòng bệnh của Jimin. Anh ấy đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt cặp lồng cơm xuống bàn bên cạnh rồi sải chân bước đi.

" Bặp " - Jimin nắm nhanh lấy tay SuA. Khiến cô giật mình, quay lại nhìn con người đang nằm kia mà thắc mắc. Tỉnh rồi sao?.

- Đến chưa được bao lâu mà đã đi rồi sao? - Jimin chán nản nói. Anh đã tỉnh từ lúc cô ấy mở cửa bước vào đây, những vẫn giả vờ ngủ để thử xem thái độ SuA. Lần đầu cô ấy vào thăm anh, anh có chút vui mừng vì nghĩ rằng cô ấy còn quan tâm đến mình. Nhìn thấy SuA thôi đó cũng là một liều thuốc cho kẻ tên Park Jimin này rồi.

- Tại thấy anh đang ngủ nên cũng chẳng muốn làm phiền. - SuA nói. Rút tay khỏi bàn tay vạm vỡ kia ngay lập tức. Làm cho Jimin thấy hụt hẫng.

- Anh tỉnh rồi. Em mang gì đến vậy? - Jimin hỏi khi ngó nghiêng thấy cái cặp lồng ở trên bàn.

- Cơm em vừa mua. Seungyeon nói cơm bệnh viện khó ăn lắm nên em mua từ ngoài vào.

- Vậy sao? - Jimin mừng rỡ reo lên. Bật dậy dựa vào thành tường. Hành động đó khiến anh có chút hy vọng. Có vẻ như quan hệ giữa anh và cô ấy chưa đến mức tồi tệ lắm, anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Jimin đã chờ SuA hơn năm rồi còn gì.

Chiếc bàn nhỏ được SuA đặt lên giường. Jimin vui vẻ thưởng thức bữa trưa đầy tình thương của SuA dành cho anh.

SuA ngồi bên cạnh, nhìn vào. Tâm trí cô lại hướng về người con gái kia mất rồi. Cô tự nhủ liệu giờ này không biết cô ấy đã ăn cơm chưa?. Dù sao cô ấy cũng là một người hay đúng giờ, chắc là ăn rồi, nhưng cô ấy có thói quen bỏ bữa sáng hoài,không tốt cho sức khỏe chút nào, ở cạnh SuA thì mới ăn thôi, lại còn không biết nấu nướng nên toàn ăn đồ ngoài nữa chứ, giờ này có thể là đi ăn với Minji, hoặc với Suga rồi. Vẻ mặt cô gái tóc nâu đượm buồn.

------------------------------

Chiếc xe Porsche trắng băng trên đường. Rẽ vào con đường đi về nhà của mình, Siyeon nheo mắt, giảm tốc độ lại, rồi chợt đạp phanh.

" Két " - Không thể đi tiếp được. Có xe cảnh sát ở trước mặt, họ đến rồi, họ đến để bắt cô. Hốt hoảng, Siyeon quay xe lại chạy đi.

Tiếng chuông điện thoại reo. Cô nhanh tay nhấc máy.

" Em đang ở đâu? " - Suga hỏi.

- Ở ngoài đường. Cảnh sát đã đến nhà em. Tất cả đã bị bại lộ. - Siyeon gấp gáp nói.

" Lee Taeyong đã trốn sang Hồng Kông rồi. Qua đây đi. "

-----------------------------------

" Rầm " - cánh cửa bị mở ra một cách mạnh mẽ, như muốn gãy đến nơi. Một toán người xông ầm ầm vào. Tìm vị chủ nhà.

- Cô ta không có ở đây thưa đội trưởng - một anh cảnh sát thông báo.

- anh, Seungyeon vừa thông báo cũng không có ở công ty Paradise. - Si Won nói.

- Chạy trốn sao?. Phong tỏa ở tất cả những nơi Lee Siyeon có thể xuất hiện. Cô ta chắc chắn vẫn còn ở Hàn Quốc.

- Vâng.

---------------------------------

Suga và Siyeon ngồi uống trà ở trong phòng khách của khu biệt thự tại Kyunggido. Không gian yên ắng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng, nhưng cùng tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này.

- Bị truy nã cả thành phố như thế này. Lee Taeyong sẽ không về Hàn đâu. Rốt cuộc người chịu trận vẫn là em Siyeon à. - Suga nản chí nói.

- .... - Siyeon thẫn thờ nhìn mặt kính của chiếc bàn tại chính giữa căn phòng mà không nói không rành.

- Thực ra trước đây bọn anh có sản xuất được một số lượng lớn, chọn Hồng Kông là nơi cất giấu. Bây giờ có khi Taeyong sang đó không chỉ chạy trốn mà còn định cư bên đó luôn để tiếp tục kiếm tiền cũng nên. - Suga chẹp miệng.

- Vậy sao? - Siyeon vô cảm nói.

- Em muốn trả thù không?.

Siyeon ngẩng đầu lên nhìn Suga. Ngập ngừng không biết nói gì. Về tình cảm cô dành cho anh ta, chắc chắn không còn, cô khẳng định điều đó. Nhưng lâm vào hoàn cảnh này mà cô chẳng có chút thù hận nào cả. Cô chỉ thấy tội nghiệp cho bản thân vì đã ngu ngốc để rồi bị thụ động. Tâm trạng giờ đây chán chường bất cần đời, chẳng có chỗ để mà hận thù nữa.

- Anh đã cẩn thận không một dấu vết để giấu chỗ hàng đó ở Hồng Kông, chỉ có dấu vân tay của Lee Taeyong mà thôi. Nếu chúng ta tìm được chỗ hàng đó. Cảnh sát Hồng Kông sẽ can thiệp. Lee Taeyong sẽ chẳng thoát đi đâu được.

- Nhưng có lẽ số hàng đó giờ ở trong tay anh ta rồi cũng nên. - Siyeon ỉu xìu.

- Anh ta không biết nó ở chỗ nào nên đang đi tìm. Vẫn chưa tìm được đâu. Nó khó phát hiện lắm.

- Vậy nó ở đâu?.

- Dãy mã số ở chiếc vali trắng cảnh sát đang cầm. Đó là chìa khóa để tìm được địa điểm.

------------------------------------

Vừa mới bật được nguồn chiếc điện thoại bị tắt mấy hôm trước lên, mà đã có người gọi đến rồi. Là Yoohyeon - cô em gái của cô gọi. SuA nhấc máy.

- Sao vậy Yoohyeon?.

.......................................

- Ừm được rồi.

--------------------------------------------------

- Omma ạ - Siyeon nhấc máy.

...............................................

- Dạo này con bận lắm. Không được đâu - Siyeon hoảng hốt phản đối.

..................................... - người đầu dây bên kia bực mình. Bà Lee gắt lên mắng con gái.

- Con thực sự rất bận mà. Với cả omma đâu cần làm thế. Con tự lo được mà - Siyeon năn nỉ. Đang tình thế lưỡng nan thế này mà mẹ cô còn bắt cô đi xem mặt. Phải giải thích thế nào đây?.

Chẳng lẽ nói với bà rằng con gái bà đang bị truy nã không thể ra ngoài được?. Quả thật có lỗi. Nhưng không thể nói chuyện này cho bà Lee biết, nếu nói thì dám cá sẽ có núi lửa phun trào ngay lập tức ở đại hàn dân quốc này.

.....................................- bên kia không chịu bỏ cuộc.

- Vâng. Được rồi ạ. - Siyeon chán nản đành vâng lời theo. Dù sao trước đây bất hiếu với ông bà quá nên cô cũng chẳng dám cãi nữa.

Thời gian lại khó khăn trôi qua thêm một lần nữa. Những câu chuyện đáng buồn vẫn dai dẳng tiếp tục. Hôm nay là ngày Jimin xuất viện, mọi người trong đội đến đón anh từ bệnh viện về. Ngó nghiêng, tâm trạng trùng xuống thê thảm, SuA không đến rồi.

Ở viện tận hai tuần liền mà anh gặp cô ấy có đúng một lần, hy vọng tưởng chừng đang được níu kéo, nhưng sắp sửa bị cắt đứt rồi, khi biết rằng hôm đó cô ấy đến vì miễn cưỡng, Seungyeon đã năn nỉ nhờ cô ấy đến.

" Bộp " - Si Won đập vào vai Jimin làm anh chàng thức tỉnh trong cơn buồn tủi vì lý do mà cả đội ai cũng biết - Thôi nào. Ra viện rồi thì phải vui lên chứ. Sống với mùi sát trùng cả 2 tuần thế này ai mà chịu cho được. Hôm nay chúng ta đi đâu đi. Dù sao cũng chẳng có việc gì bận rộn mà.

- Ừm. Được đấy - Shin Dong tán thành.

----------------------------------

Tại một nhà hàng sang trọng khá khép kín. SuA, Yoohyeon, Dami ngồi xung quanh cái bàn rôm rả nói chuyện, ăn uống. SuA và con bé người yêu em cô có vẻ rất hợp gu. Họ tán gẫu rất vui vẻ.

- Xin lỗi Yoohyeon nhé. Siyeon hôm nay phải đi xem mặt nên chẳng đến được. Không ngờ rằng chúng ta lại hẹn nhau trùng với ngày bận của chị ý. Haiz - Dami thờ dài thườn thượt.

- Thôi không sao đâu. Thời gian còn nhiều mà. - Yoohyeon mỉm cười.

- Siyeon? - SuA bỡ ngỡ hỏi.

- Vâng. Là chị ruột của em. Hôm nay bọn em định rủ cả 2 chị gặp mặt rồi chúng ta đi chơi. Nhưng lại không được. - Dami ỉu xìu - Ơ ....... - Cô bé mở to mắt khi nhìn thấy người vừa bước vào nhà hàng.

Hai người còn lại theo đó mà quay ra xem. SuA đớ người. Bóng dáng đó. Không phải là Sing của cô hay sao?. Phản ứng của Dami như vậy. Chắc chắn cô ấy là chị ruột của cô bé rồi. Trái đất thật tròn.

Nhưng .... cô ấy đang đi cùng một chàng trai. Buổi xem mặt của cô ấy đây ư?. Và chàng trai đó ....... tại sao anh ta cứ xuất hiện vào những lúc như thế này. Vô duyên hết sức.

Chàng trai với khuôn mặt mỹ nam lịch sự kéo ghế ra cho cô gái tóc đen xinh đẹp. Rồi sang ghế đối diện ngồi. Nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô gái. Anh bật cười. Siyeon nheo mắt không hiểu gì. Tâm trạng cô giờ đây chẳng đủ phù hợp để mà xem mặt nữa.

Nếu không vì mẹ cô thì cô đã lao vào tát vô cái khuôn mặt đáng ghét kia rồi. Tuy anh ta chẳng làm gì cô. Nhưng tình cảnh dạo này khiến cô rất muốn đánh người.

- Em thật vô tâm đấy. Siyeon - chàng trai mỉm cười nói.

- Là sao? - Siyeon nhướng mày.

- Anh đã giới thiệu tên anh là Kim Jongkook rồi. Em vẫn không nhớ gì sao?.

- ...... - hướng mặt vô cảm nhìn người đối diện. Cái tên có vẻ quen đấy. Nhưng đầu óc cô giờ chỉ có chỗ để nghĩ cho chuyện khác chứ không phải thứ tào lao này.

- Chúng ta đã gặp nhau trong Jazz Bar tại Bắc Kinh. Điệu nhảy đó, nụ hôn đó. Em không nhớ gì sao? - Jongkook khơi mào ra.

- ......... À - Siyeon ngỡ ra. Nhớ lại mọi chuyện. Mà đâu chỉ có thế. Anh ta còn là mối tình đầu của người yêu cô cơ mà. Điều này cô nhớ rõ lắm. Công nhận trái đất tròn thật. Lại gặp nhau tại cái tình cảnh này.

- Nhớ ra rồi sao? - Jongkook mỉm cười - Nào. Em ăn gì. Đồ ở đây ngon lắm. - Anh lật thực đơn ra xem.

Ở phía xa đằng kia. Ánh mắt nâu xoáy sâu vào chiếc bàn vừa có người ngồi. Tại sao cô ấy lại đi xem mặt. Tình cảm thay đổi nhanh thế sao?. SuA bắt đầu ngờ ngợ ra. Cũng phải thôi. Cô ấy đã thay đổi như chong chóng, phản bội Lee Taeyong để quay sang yêu cô cơ mà. Giờ cũng thế thôi.

Chẳng còn nghi ngờ gì. Đó là một con cáo núp đằng sau bộ mặt thiên thần. Mà người cô ấy xem mặt lại là Jongkook nữa. Điều đó khiến SuA điên tiết hơn. Chẳng lẽ sau cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh đó họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

Mỉm cười buồn. Thực sự thì cô chẳng hiểu hết về cô ấy. Những mối quan hệ của cô ấy, cô đâu có biết gì. Có lẽ cô đã quá tự cao rồi. Bây giờ chỉ cần một cuộc gọi thôi. Cảnh sát sẽ đến đây mà bắt cô ấy. Nhưng SuA không muốn làm thế. Nói đúng hơn. Cô chẳng thể làm thế.

Liệu hành động vậy cô có thấy hả hê thoải mái hơn không với con người phản bội kia. Chắc chắn không. Vì cô biết cô còn yêu cô ấy rất nhiều. Đã nói rồi. Tình cảm này cô chẳng thể nào thoát ra được.

- chị .... - Yoohyeon e dè gọi khi thấy người chị bên cạnh đang thẫn thờ nhìn xa xăm.

- À. Không có gì đâu. Chúng ta ăn tiếp thôi - SuA cố gắng nở nụ cười rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

- Không ngờ chị ý lại hẹn xem mặt đúng ở chỗ này. Thật là ngại quá. Xin lỗi hai người nhiều nha - Dami ngại ngùng nói.

- Không sao đâu. - Yoohyeon mỉm cười trấn an. Nhìn SuA mà đượm buồn. Chẳng phải giữa họ đã kết thúc thật sự rồi sao. Chính chị cô cũng đã đính chính lại là không còn tình cảm gì nữa rồi. Thế tại sao nhìn thấy cảnh tượng đó SuA lại buồn. Chị cô .... vẫn còn yêu Jongkook sao?.

Có lẽ Yoohyeon đã suy nghĩ lệch hướng rồi. Cuộc gặp mặt này đáng nhẽ ra phải thật vui vẻ. Nhưng lại bị phá vỡ bởi cặp đôi kia. Thật đáng trách. SuA giải quyết bữa ăn một cách nhanh chóng, rồi than mệt đòi về trước.

Dami ngớ người nghĩ rằng chị vợ đang cảm thấy phiền phức mà buồn bã. Yoohyeon vội an ủi rồi kể câu chuyện của SuA cho cô người yêu của mình nghe. Cảm thụ xong Dami à một tiếng, rồi cũng toát lên bộ mặt buồn. Lần này chị ruột cô là người thứ ba rồi. Rồi cuối cùng hai cô bé cũng ăn xong rồi dắt tay nhau đi chơi chỗ khác.

Siyeon ảm đạm thưởng thức bữa ăn, khuôn mặt thờ ơ cúi gằm xuống mà ăn, không thèm ngẩng lên nhìn anh chàng điển trai trước mặt. Có lẽ từ sau khi yêu SuA, cô không còn hứng thú, hay nói đúng hơn là chẳng còn tí cảm xúc gì khi đứng trước những chàng trai đẹp mã, cơ bắp cuồn cuộn nào nữa rồi.

Phong tác thật nhanh, cô cũng giải quyết gọn nhẹ bữa ăn rồi xin về trước với lý do có việc rất bận. Nhưng Jongkook bám dai như đỉa quyết không cho cô về, nói năng, lảm nhảm đủ thứ trên đời. Siyeon phát ngấy nhưng vì cô là người lịch sự nên cũng chỉ cố gượng cười cho qua chứ trong lòng cô đang lồng lộn lên như nước sôi sùng sục vậy.

Trời nhăm nhe tối. Cuộc hẹn hò cuối cùng cũng đã đến lúc bắt buộc phải kết thúc. Đi ăn đi uống rồi đi nhảy đi công viên. Siyeon mệt lả người vì phải di chuyển quá nhiều nơi tuy là chẳng chơi được nhiều.

Jongkook còn mời cô đến Bar của anh ta chơi nữa nhưng giờ đây cô đành phải quyết liệt phản đối. Đòi về cho bằng được. Sai anh ta đưa cô đến một quán kem - nơi cô đã hẹn anh ta đến đón lúc sáng. Rồi bắt taxi về căn biệt thự của Suga.

Cũng may hôm nay không bị cảnh sát phát hiện, dù sao cô toàn đi đến những nơi cô ít khi đặt chân tới cho nên họ không biết cũng phải thôi. Coi như hôm nay Siyeon an toàn trở về.

Còn về phần Jongkook, cố gắng năn nỉ sắp xếp thêm cuộc hẹn đi chơi nữa. Anh phải lòng cô ấy từ lúc ở Bắc Kinh rồi. Lần này thật may mắn có thể gặp lại, phải bắt lấy cơ hội thật nhanh. Người con gái hoàn hảo, không ai có thể bỏ qua.

Nhưng Siyeon cứ lạnh lùng với anh, làm anh buồn. Nhưng không sao. Còn nhiều thời gian. Có gì thỉnh thoảng qua tâm sự với mẹ vợ tương lai để lấy lòng cũng được. Từ từ, từ từ, rồi Siyeon sẽ là của Kim Jongkook này.

-------------------------------------------

" Phịch " - thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. Siyeon chán đời thở dài. Tháng này là tháng hạn của cô hay sao?.

Bị người yêu bỏ rơi không một lời từ biệt, bị cảnh sát truy nã, còn bị một kẻ siêu vô duyên được người mẹ yêu quý giới thiệu bám theo, kẻ tội đồ thì trốn thoát thành công. Có phải Lee Taeyong quá tốt số hay không?. Cô bắt đầu thấy hận hắn hơn rồi.

Cũng may Min Suga là một người cẩn thận, xóa bỏ mọi dấu vết khiến cho cảnh sát không đụng đến anh ta. Tuy là đoán trúng việc người giết Zhang Lu Fan là Min Suga. Nhưng họ cũng chẳng có chứng cứ gì. Suga vô tội. Cô có thể có một tấm lưng để trốn ở đằng sau rồi.

Nhiều lần nói chuyện anh ta còn khuyên bảo cô nên ra tự thú, có lẽ sẽ chỉ bị phạt nhiều tiền thôi. Nhưng giờ cô đã lỡ mang thêm tội trốn thoát rồi. Hoang mang chẳng biết làm gì. Thôi cứ như thế này cho qua ngày cái đã.

----------------------------------

Ngày hôm sau tại sở cảnh sát. Tất cả mọi người dán chặt mắt vào dãy số được viết trên một tờ giấy trắng đặt ở trên bàn. Là mã số ở trên chiếc vali trắng lấy được từ Lee Taeyong. Không chỉ trên hai chiếc vali trắng đó, những vali khác thu được từ những đối tác của Lee Taeyong ở Hàn Quốc. Tất cả đều được khắc mã bí mật này.

"22-16-13-200N."

- Mấy con số này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Mà lại có một chữ N ở cuối dãy nữa. Nó có nghĩa là gì? - Gahyeon nheo mắt bực bội nói, suy nghĩ nhiều quá khiến cô rối tung, gây nhức đầu.

- Có gì cứ từ từ nghĩ. Dù sao chúng ta cũng đã có bằng chứng buộc tội Lee Taeyong và Lee Siyeon rồi. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm cho được hai người họ bắt về. - Shin Dong nói.

- Chắc gì giờ Lee Siyeon đã ở Hàn Quốc. Có lẽ cô ta trốn chạy xa bay rồi cũng nên. - Si Won ngán ngẩm nói.

- Chúng ta đã hợp tác với hãng hàng không rồi. Nếu Lee Siyeon muốn đi ra khỏi nước thì phải đi máy bay. Sẽ bị phát hiện thôi.

- Dễ cô ấy sẽ làm hộ chiếu giả lắm. Với cả Lee Taeyong có trực thăng mà. - Seungyeon nói.

- Oppa nghĩ hai người họ bây giờ không ở cùng nhau đâu. Lúc chạy thoát ở Bearstown Lee Taeyong đã đi một mình mà. - Shin Dong nói.

- Shin Dong oppa nói đúng đấy. Lee Siyeon vẫn ở Hàn Quốc - SuA lên tiếng.

- ....... - mọi người im lặng chờ xem cô gái tóc nâu định nói gì tiếp. Dù gì tình trạng của Lee Siyeon cô ấy biết rõ hơn những người còn lại rất nhiều. Cô ấy là người cuối cùng đã nhìn thấy Lee Siyeon.

- Ý em là .... - SuA ngập ngừng. Suýt nữa là cô buột miệng kể vụ xem mặt của Siyeon hôm qua cho tất cả nghe rồi. Đành phải biện minh - Sau khi nghỉ ở Bearstown về. Cô ấy đã đưa em về tận nhà. Đó là lần cuối nhìn thấy Lee Siyeon. Nên em nghĩ cô ấy vẫn còn ở đây.

- Haizz. - Shin Dong thở dài thườn thượt - Đến nước này rồi để còn bị tuột con mồi. Chán quá. Không biết Lee Taeyong đã trốn đi đâu nhỉ. Lee Siyeon thì biến mất.

- Thế công ty Paradise giờ ra sao? - Si Won hỏi.

- Tất cả những nhân viên ở đó đang rất hoang mang không biết hành động như thế nào?. Mãi đến hôm nay người trợ lý giám đốc ở đó quyết định lên cầm quyền trong một thời gian để chờ tổng giám đốc về. Cũng may cô ấy là một người giỏi nên công ty vẫn phát triển được.

--------------------------------------------

- Thưa giám đốc. Đây là hồ sơ lý lịch của thư ký mới. - một nhân viên nam trẻ đặt tập hồ sơ lên bàn.

- Han Dong à?. Ừm .... - Minji xem từng giấy tờ một rồi gật gù.

- Vậy còn tổng giám đốc.... - anh chàng ngập ngừng. Hôm trước công ty bị cảnh sát đến hỏi thăm khiến cho nhiều người rất hoảng sợ.

- Có lẽ cô ấy vướng bận gì đó nên nghỉ một thời gian thôi. Không có gì đâu. Đừng lo. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến công ty cả. - Minji mỉm cười trấn an.

-----------------------------------

Siyeon mệt mỏi cầm cốc cafe vừa được pha lên uống một hơi. Thẫn thờ một lúc, nhìn chiếc cốc cô lại nhớ đến cô thư ký dễ thương của mình. Khuôn mặt mà cô luôn được nhìn thấy mỗi sáng khi cô ấy vào đưa nước cho cô.

Giá như những ngày đó có thể quay lại nhỉ. Giờ không biết cô ấy đang ở đâu nữa. Có lẽ đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện xa xôi nào đó cũng nên. Mong rằng cô ấy khỏe mạnh. Thở dài một lượt, Siyeon đi ra phòng khách, sững người khi thấy vị khách đang có mặt tại nhà. Là Lee Taeyong. Anh ta đang ngồi uống trà với Suga.

- Siyeon. Dậy rồi sao?. Ngồi đi - Suga lên tiếng khi thấy phản ứng bất động của cô gái mới xuất hiện.

Siyeon chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Suga, đối diện với Lee Taeyong. Điều đó khiến Taeyong hụt hẫng, pha chút tức giận.

- Sao anh lại ở đây? - Siyeon lạnh lùng hỏi.

- Anh đến thăm em. Không được sao? - Taeyong mỉm cười.

- Đừng mất thì giờ để nói chuyện tào lao nữa Taeyong. - Suga lên tiếng. - Tôi đã nói là tôi không biết chỗ hàng đó ở đâu rồi mà. Mong cậu đừng đến làm phiền nữa.

- Mày đùa tao à? - Taeyong nhếch môi. Đứng phắt dậy rút ra một khẩu súng. Chĩa thẳng vào Suga. Sức kiềm chế không còn.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top