Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

SuA vẫn đứng run lẩy bẩy mà ngước nhìn Siyeon.

- Tại sao lại khóc? - Siyeon hốt hoảng đưa tay ôm lấy khuôn mặt SuA.

- Sing ơi - SuA ôm chầm lấy Siyeon mà khóc nấc lên.

- Có chuyện gì vậy? - ôm lại cô gái nhỏ hơn. Vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng đang dao động. Nỗi lo lắng lấn tới.

- Jimin .... - SuA vẫn vùi mặt vào cổ Siyeon mà thì thầm, giọng nói đứt quãng thể hiện tâm trạng hoảng loạn.

- ....

- Anh ta đang ở đây. Và em bị bắt gặp lúc vào thang máy. Bị kìm kẹp nên em không thể giấu được. Jimin .... đang chờ ở ngoài cửa.

Siyeon sững người. Đôi tay chậm rãi đưa lên, đặt vào vòng tay đang quấn quanh. Gỡ xuống, một cử chỉ bình thản xen kẽ sự thờ ơ.

- Sing.... hãy tin em. - SuA bắt đầu năn nỉ. Nỗi nơm nớp lo sợ đang hình thành khi cảm nhận được sự thay đổi thái độ của người yêu.

- Ừ. Sing tin em. - chất giọng đều đều khiến cho SuA còn sợ hơn.

- ... - Cô chẳng biết nói gì ngoài câm nín. Chỉ biết đứng đó như trời trồng mà nhìn khuôn mặt vô cảm của Siyeon. Muốn đưa cánh tay lên ôm cô ấy lần cuối, muốn hôn lên đôi môi kia lần cuối. Nhưng tại sao lại không thể. Vì cảm giác tội lỗi đang dâng lên cao trào và SuA không dám làm những gì theo ý muốn.

" Cốc Cốc Cốc " - có tiếng gõ cửa rất nhanh. Cho thấy rằng Jimin đang mất kiên nhẫn khi đứng chờ ngoài đó.

- Đi ra ngoài thôi. - vẫn giữ âm giọng đó. Siyeon khập khễnh bước đi, lướt qua SuA.

- Sing có ổn không?. - SuA quay người nắm lấy cánh tay Siyeon, đỡ cô ấy. Lo lắng hỏi.

- Đủ ổn để có thể tự đi. - câu nói đâm thấu tâm gan SuA. Đau khổ khi nhìn thấy thái độ đối xử của Siyeon hiện giờ với cô. Cô ấy không cần cô nữa sao?.

------------------------------------------

Song song với thái độ hờ hững đó. Tại nhà tù Pohang, Suga lê từng bước theo sự chỉ dẫn của viên cai quản mà đi vào phòng giam. Những điều này thực sự không cần anh phải khổ cực như vậy. Nhưng vì tình yêu chung thủy, vì người con gái ấy. Suga chấp nhận điều đó.

----------------------------------------

Không gian căng thẳng tột độ diễn ra trên đường cao tốc. Đôi tay nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc xuống qua tấm gương ở trên. Chán ghét và ngứa mắt với khung cảnh trước mặt - SuA đang nắm tay Siyeon và đưa ánh mắt trìu mến và thân thương vào cô ấy. Jimin thở hắt.

Tại sao lại làm thế?. Chẳng lẽ suốt thời gian qua sự ân cần chu đáo anh dành cho cô ấy đều là công cốc?. Mãi mãi tình yêu này chỉ duy nhất có một hướng?. Anh đã thua kém gì người con gái kia. Thậm chí là một nam nhi, anh hoàn toàn có khả năng che chở và bảo vệ SuA.

Tình yêu của anh có thua kém gì tình yêu của Siyeon dành cho SuA?. Mọi chuyện có phải quá bất công?. Không thể chịu đựng được nữa. Jimin đột ngột thắng gấp.

" Kétttttttttttttttttttt "

- Anh làm cái gì vậy? - SuA gằn giọng. Đôi tay vẫn nắm chặt người kia dù có hơi hốt hoảng khi chiếc xe bị dừng lại bất ngờ. Không cẩn thận thì suýt nữa đâm đầu vào lưng ghế trên rồi.

- Lên trên ngồi.

- Việc gì em phải làm thế?.

- Khi áp giải một tội phạm. Em không được có những hành động như thế đâu.

- Anh không có quyền bảo em phải làm gì.

- Đừng khiến anh mất kiên nhẫn. - Jimin lớn tiếng hơn. Khuôn mặt đanh thép hướng vào SuA.

- .... - SuA trừng mắt nhìn Jimin. Cuộc chiến tranh lạnh của hai ánh nhìn như muốn đóng băng toàn bộ không gian bên trong xe.

- Lên đi. - Siyeon nhẹ nhàng lên tiếng. Rút tay ra khỏi SuA thật chậm rãi. Như là một cử chỉ muốn từ bỏ, muốn buông đi.

- ..... - SuA đau đớn nhìn Siyeon. Khuôn mặt toát lên đầy thê thảm.

- Nhanh lên. - Jimin gằn giọng.

-----------------------------------

Vị trí chỗ ngồi trong xe đã bị thay đổi.

Mọi tâm trí trong SuA đều tập trung hướng về người đằng sau. Cô luôn dõi theo cô ấy. Nắm bắt mọi sự dao động dù là rất nhỏ nhoi của cô ấy. Ngắm nghía dáng vẻ hờ hững kia qua tấm gương, tâm hồn như bị cào xé, Siyeon vẫn đang nhìn khung cảnh bên ngoài trong trạng thái vô cảm, suốt trên đường đi cô ấy không quay ra nhìn cô lấy một lần.

Một lần thôi, một lần được trao nhau ánh nhìn tình cảm trước khi rời xa. Chẳng lẽ không được sao?. SuA biết, Siyeon không hoàn toàn tin tưởng cô. Có lẽ những điều đã gây ra cho Siyeon khiến cô chưa có một vị trí vững chãi trong lòng tin của cô ấy. SuA thất vọng về điều này, tâm trạng như rơi xuống vực thẳm không thể tìm thấy lối đi lên.

Sự thù hận nổi lên dữ dội. SuA bắt đầu nói :

- Anh thật quá đáng. Tôi khinh người như anh.

- .... - Jimin tức giận, vẫn nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt vòng vô lăng hơn, như muốn bóp nát nó. Chiếc xe đang tăng tốc dần. 

- Anh nghĩ làm thế sẽ có được tình yêu của tôi sao?. Mọi hành động của anh đều khiến tôi thấy phiền phức. Anh là loại đồ hèn, nhỏ nhen, ích kỷ. Đồ tiểu nhân. - SuA ngày càng lớn tiếng.

Chiếc xe tăng tốc hơn. Lên đến 150km/h.

" BÍP BÍP BÍP...................BÙM "

--------------------------------------------

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, một chiếc xe bị lệch hướng nhỡ lấn sang phần đường bên cạnh, làm cho vị chủ nhân không kịp trở tay, đâm mạnh vào động cơ đang đi với tốc độ rất cao ở phía kia.

Sự va chạm là ngòi nổ cho đám lửa nóng rực bừng cháy trong không gian. Để lại âm thanh chói tai và nhói tim. Làn khói mù mịt lơ lửng trên bầu trời đến mờ ảo không xác định. Tất cả khiến cho mọi thứ xung quanh bất động. Một chiếc xe bị văng ra, quãng đãng trên không trung rồi rơi xuống. Chiếc xe còn lại phát nổ và tan thành tro bụi.

Với tình thế đang bị lật ngược của chiếc xe. Jimin đạp mạnh cánh cửa làm nó bị văng ra ngoài một cách tàn bạo. Cố gắng chui qua khe hở chập hẹp để ra bên ngoài. Sau một vài nỗ lực, cuối cùng anh cũng thoát được.

Đằng sau đó là SuA đang thở gấp vì thiếu hơi. Khuôn mặt toát lên đầy sự mệt mỏi và muốn buông xuôi. Jimin hoảng hốt quay lại cứu cô ấy. Nhấc chiếc xe nặng ngàn cân trong miệt mài vô vọng để tìm một kẽ hở đưa SuA ra ngoài.

- Cố lên. SuA.

Từ từ từng bước một thật nặng nhọc. SuA bò được ra khỏi chiếc xe hắc ám đang nghi ngút khói độc. Thở dốc thật nhanh, tâm hồn bị cào xé như muốn thiêu cháy cổ họng. Nhưng sau khi đứng lên, thay vì cố chạy ra ngoài khu vực nóng rực đó như Jimin, cô đi đến cuối xe. Tìm một bóng dáng trong niềm hy vọng dồn dập.

- Sing.....Sing ơi.

Tiếng gào thét thật đau đớn. Đôi tay yếu ớt sắp sửa chẳng còn sức lực, vẫn tiếp tục cố gắng kéo người con gái với nửa thân dưới đang bị gò ép thoát khỏi.

- SuA. Xăng đang chảy. Tránh xa chỗ đó đi.

Mặc cho sự kêu gọi thật to và rõ ràng của anh chàng đang đứng kia. Tâm trí SuA hiện giờ chỉ đủ để chứa một ý nghĩ duy nhất. Đó là cứu Siyeon ra ngoài. Việc làm thật khẩn cấp. Không quan tâm xăng đang rò rỉ nhiều như thế nào, không quan tâm không khí đang sặc sùi mùi khó chịu, khó thở ra sao. Cô chỉ muốn cứu con người này. Sống thì sống cùng, chết thì chết cùng.

- SUA.

- SuA. Chạy ra ngoài đi - sau một hồi vật vã, Siyeon kiệt sức và buông lời tuyệt vọng. Tiếng nói thỏ thẻ khó khăn để bật ra tiếng làm SuA đau khổ và gấp gáp hơn. Cô đã khóc rất nhiều, và những giọt lệ vẫn đắng cay mà tuôn rơi chẳng thể ngừng.

- Đừng mà Sing. Cố lên. Em không thể sống thiếu Sing được.

- Sing cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy em thế này đâu.

- Kệ Sing. Em không biết. Làm ơn đi. Cố thêm chút nữa đi.

- SUA.

Gọi khản cả cổ mà cô ấy vẫn không thèm nghe. Jimin chép miệng tức giận rồi chạy đến bên chiếc xe. Dùng mọi sức lực gỡ bỏ mọi thứ vướng víu. Để có đường cho Siyeon ra ngoài.

- NHANH LÊN.

Còn một chút nữa. Và cuối cùng cả thân thể với nhiều vết thương đã thoát được ra khỏi ô cửa sổ nhỏ bé. SuA đỡ Siyeon dậy rồi cả hai chạy nhanh ra khỏi khu vực đang nồng nặc mùi xăng đó.

- AAA. - đôi tay không để ý đã không giữ được vững sức nặng. Khiến Jimin bị kẹt.

" BÙM "

Hệt như một quả cầu lửa mang sức nóng lớn. Nó nổ lên bất ngờ và thổi Siyeon và SuA ra xa.

Hai cơ thể bị cuốn đi và tiếp đất thật dữ dội. Cảnh tượng kinh hoàng và chết chóc đọng lại.

------------------------------------------------

Một đám người chạy vào bệnh viện. Đi nhanh đến phòng cấp cứu. Có một cô y tá ở đó. Seungyeon hỏi gấp :

- Bệnh nhân Kim SuA đang ở trong đó đúng không?.

- Vâng. Cô ấy đang được cấp cứu.

- Đã có chuyện gì xảy ra?.

- Cô Kim và một cô gái nữa đã gặp tai nạn ở trên đường cao tốc. Cũng may có người đi qua nhìn thấy và đưa họ đến đây.

- Cô gái kia đâu?.

- Nằm ở phòng cấp cứu bên cạnh. Tình trạng của cả hai người họ đang rất nguy hiểm.

- Được rồi. Cám ơn cô.

- Làm sao giờ? - Gahyeon đứng bên cạnh sốt sắng và run rẩy hỏi.

- .... - Seungyeon không biết nói gì. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng. Khiến cô khó thở. SuA mà có mệnh hệ gì thì cô biết phải xử trí ra sao đây.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Seungyeon nhấc máy :

- Sao rồi oppa?.

- Oppa đang ở nơi xảy ra vụ tai nạn. Jimin... chết rồi. - giọng nói đứt quãng vang lên trong loa, thông báo một tin sét đánh.

- Cái .... gì?.

-----------------------------------------------------

1 tuần sau.

Những ngón tay yếu ớt nhấc lên nhẹ nhàng. Dao động thật khẽ khàng. SuA từ từ mở mắt.

- SuA. Chị tỉnh rồi. - Yoohyeon vui mừng khôn siết, reo lên.

- .....

- SuA. Nói gì đi con. - Bà Kim run sợ lên tiếng.

- Sing... Sing đang ở đâu?.

- Siyeon? Chị ấy đang ở phòng bên cạnh........... Đừng mà. Chị còn yếu, hãy nghỉ ngơi đi. - Yoohyeon hoảng hốt khi thấy SuA đang cố ngồi dậy.

- Không. Chị muốn sang đó.

-------------------------------------------------

Nắm lấy bàn tay đang bất động ở kia. Sự lạnh lẽo lan tỏa vì không có ai nắm lấy nó trong suốt tuần qua. SuA đau đớn nhìn Siyeon. Con người với dây dợ lằng nhằng ở xung quanh. Ống thở được đặt trước mặt để hỗ trợ việc hô hấp. Lồng ngực vẫn nhẹ nhàng lên xuống.

Đưa khuôn mặt áp vào lòng bàn tay đó. SuA khóc trong im lặng.

- Sing. Làm ơn hãy tỉnh lại đi.

-----

SuA vẫn ngồi đó, hướng đôi mắt buồn sầu nhìn vào Siyeon. Yoohyeon và Dami đứng bên cạnh với tâm trạng không gì có thể tốt hơn.

- Bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại?

- Bác sĩ nói chị ấy bị thương nặng quá. Phải mất thời gian để xương lành lại. Còn chuyện hôn mê sẽ tiếp tục trong bao lâu. Em không biết.

- SuA. Nhìn chị mệt lắm. Hãy về phòng nghỉ đi. Ở đây đã có người trông mà.

- Hai đứa đi ra đi. Chị ngồi đây một lúc rồi sẽ về phòng.

................................................

- Sing. Làm ơn tỉnh lại đi. Em đã thức dậy rồi. Sao Sing còn chưa mở mắt ra hả?.

- ........... Làm ơn. Đừng làm em sợ.

.......................................................

- SuA đâu rồi? - Seungyeon hỏi khi thấy phòng bệnh có mỗi Yoohyeon và Dami ở trong đó.

- chị ý ở phòng bên cạnh với Siyeon.

- Tỉnh rồi sao?.

- Vâng.

- Vậy còn Siyeon?.

- Vẫn thế ạ. - Dami tiu nghỉu thông báo.

- Nếu Siyeon tỉnh lại, thì .... - Yoohyeon ngập ngừng.

- Yên tâm. Mọi chuyện đã được giải quyết. Siyeon không hề có tội.

- Tại sao?.

- Có một người đã đến nhận tội thay cho Siyeon. Tên là Min Suga. Anh ta đã khai rằng cô ấy hoàn toàn vô tội và bị Lee Taeyong điều khiển. Người có tội là anh ta. Và anh ta đã được chuyển đến Pohang.

- Vậy sao? - SuA bỗng dưng đi vào. Làm Seungyeon bất ngờ. Cô vội quay lại dìu cô ấy đi.

- Ừm. Chỉ cần đợi Siyeon tỉnh lại là mọi chuyện đều ổn thỏa.

- Còn Jimin?. - chợt nhớ ra. SuA hỏi.

- ... Anh ấy ... chết rồi.

---------------------------------------------------------

Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Siyeon bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Rồi vài ngày sau, cô tỉnh hẳn. Nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên cô chưa ngồi dậy được. Người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là SuA, lúc đó cô ấy đang nắm chặt lấy tay cô và ngủ thiếp đi ở bên cạnh. Tuy đã cố lên tiếng rõ ràng để gọi cô ấy dậy nhưng không được, Siyeon đành phải ngắm nhìn SuA ngủ suốt đêm.

Sau khi nhìn thấy con người kia đã tỉnh. SuA hạnh phúc quá liền ôm chầm lấy Siyeon khiến Siyeon hơi khó thở, và hơi nhức nữa. Bác sĩ đi vào kiểm tra, nói rằng cơ thể đang phục hồi, có tiến triển. Xong xuôi ông lùi ra để lại không gian cho SuA và Siyeon.

Hai người họ đã nói chuyện rất lâu. Dù gì suốt hai tuần qua, chỉ được nhìn mà không được nói, nên có rất nhiều chuyện để tám. Bức tranh màu hồng hiển diện thật rõ nét. Nên thơ và lãng mạn.

Nhưng chưa được bao lâu, SuA e dè lấy ra một tờ giấy, rồi đưa cho Siyeon đọc.

Cầm tờ giấy trong tay mà sự tội lỗi bùng nổ, tràn ra như một cơn sóng. Siyeon đau khổ đọc từng dòng chữ một. Đó là bức thư Min Suga đã nhờ viên cảnh sát đưa cho cô.

" Anh cố tìm em nhưng không được. Đoán rằng em đã được an toàn nên chẳng truy lùng nữa. Muốn gặp em lần cuối nhưng không thể rồi. Còn nhớ những gì anh đã nói với em không?. Tất cả những hành động này là do anh tự nguyện. Nên đừng cảm thấy tội lỗi. "

" Chúng ta là anh em tốt mà. Anh từng bảo rằng sẽ làm mọi cách để cho em một cuộc sống như xưa. Và anh đã làm được. Hãy sống tốt nhé. 2 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Siyeon trầm ngâm. Khuôn mặt sầu thảm hiển diện. Thẫn thờ nhìn vào bức thư đang được cầm lỏng ở trên tay, cứ như thế một lúc lâu. Bỗng SuA nắm lấy tay cô ôn nhu nói :

- Sing được tự do rồi.

- Nhưng ....

- Sing không muốn thế sao?.

- Nhưng Sing thấy rất có lỗi.

- Anh ấy hoàn toàn tự làm theo ý mình. Nên đó không phải lỗi của Sing. Nếu nhìn thấy Sing thế này, Suga sẽ chẳng vui nổi đâu.

- ....

- Đói chưa?. Em đi mua đồ ăn nhé.

--------------------------------------------

Tất cả cùng chuyển sang một giai đoạn mới. Trải qua thêm một tuần, Siyeon và SuA được xuất viện, thực ra SuA đã được về nhà từ tuần trước, nhưng vì muốn ở bên cạnh Siyeon nên cô chấp nhận ở lại. Tuy Siyeon chưa khỏi hẳn nhưng vẫn được sinh hoạt và làm việc như bình thường. Chỉ cần phải cân nhắc hơn về sức khỏe. Không được làm gì quá sức, và tâm lý phải thoải mái.

Cô quay lại căn nhà đã bị bỏ hoang suốt mấy tháng giời của mình để sống, cô cũng đã quay trở lại với công ty. Mọi người ở Paradise rất vui mừng, nhiệt liệt và mở tiệc ăn mừng cho sự tái diện của tổng giám đốc.

Trong bữa tiệc, khi nói chuyện và giao tiếp với nhiều nhân viên. Siyeon đã biết mối quan hệ của Minji với cô thư ký mới. Liền chúc phúc cho tình yêu của họ. Han Dong được lên chức làm thư ký cho tổng giám đốc. Và mọi chuyện lại như bình thường.

Lee gia cũng đã mở tiệc mừng cho sự phục hồi của cô. Tuy thật có lỗi vì vẫn tiếp tục giấu giếm chuyện quá khứ. Nhưng dù sao giờ Siyeon đã là người trong sạch, nên không gì đáng để bận tâm. Dami biết nghĩ cho chị mình nên cũng không nói cho ông bà Lee biết.

Bữa tiệc cũng là sự gặp mặt lần đầu của Yoohyeon với ông bà Lee. Khung cảnh bao quanh tràn ngập tiếng cười. Siyeon không thoát khỏi sự bất ngờ khi biết Yoohyeon là em gái của SuA. Trái đất thật tròn, có vẻ như Lee gia và Kim gia rất có duyên với nhau.

-----------------------------------------

Khép lại vụ án này, đội đặc nhiệm được thưởng một số tiền khá lớn. Nhưng không gian buồn bã bao trùm lên tất cả khiến mọi người chẳng ai vui nổi khi biết Jimin đã không qua khỏi và ra đi tại phòng cấp cứu. Bị bỏng quá nặng, anh đã tắt thở ngay khi đang phẫu thuật.

SuA và Siyeon đã đến mộ Jimin để viếng thăm. Giọt lệ của hai cô gái cũng đã rơi xuống trong sự thương tiếc. Tuy làm gì đi nữa, thì nguyên nhân của sự ra đi này một phần cũng do cứu Siyeon thoát nạn. Điều đó khiến SuA cảm thấy có lỗi.

Suy nghĩ lại cho thấu, dù anh ta có nhỏ nhen, dù anh ta có xấu tính thế nào, thì tình yêu của Jimin, sự ân cần chăm sóc của Jimin dành cho SuA là sự chân thành. Chỉ tiếc rằng cô không thể đáp lại cho xứng đáng. Cô cảm thấy nuối tiếc vô cùng.

------------------------------------

Thời gian nặng nhọc trôi qua. Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.

Vào buổi chiều đẹp trời. Chàng trai có dáng vóc đô bự, khuôn mặt đẹp trai, chiếc áo phông bó sát lộ ra body cuồn cuộn đi vào công ty Paradise với vẻ mặt tươi roi rói. Sải bước về phía cánh cửa phòng của tổng giám đốc. Nhìn bó hoa trên tay mình lần cuối. Anh mỉm cười toan bước vào :

- Xin lỗi anh. Tổng giám đốc đang bận ạ. - Han Dong vội ngăn lại.

- Gì? Cô ấy lại bận nữa sao?. - Jongkook chau mày. Từ khi biết Siyeon đã quay lại đây để làm việc. Ngày nào anh cũng gửi một bó hoa thật tươi đẹp cho cô ấy kèm với nhiều lời nói tâm sự đầy yêu thương.

Thỉnh thoảng rảnh dỗi thì anh tự mình đến đưa hoa cho cô ấy. Nhưng chưa lần nào là anh được gặp Siyeon, cô ấy có vẻ rất bận. Nên Jongkook chỉ đành ngậm ngùi đặt bó hoa ở ngoài rồi đi về. Và lần này dường như cũng giống những lần khác.

- Vâng. - Han Dong đáp lại.

- Xin lỗi anh. - Minji bỗng dưng từ đâu chui ra đứng trước mặt Jongkook.

- Cô là ai?.

- Anh chẳng cần biết đâu. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng. Anh không cảm nhận được rằng tổng giám đốc của chúng tôi đang thấy phiền phức hay sao?. Nếu có lòng thì cô ấy đã gặp anh để nhận hoa. Chứ không phải là lịch sự nhận lấy rồi vứt quăng vào thùng rác ngay lập tức.

- ....

- Và còn một điều nữa. Tổng giám đốc của chúng tôi giờ đã có người yêu. Nên dù anh có tốn đến mấy trăm bó hoa đi nữa cũng vô dụng thôi. Hãy bỏ cuộc đi.

Uất ức, ẫm ức. Jongkook vùng vằng đi ra khỏi công ty. Để lại nụ cười đắc chí của Minji ở đó.

- Khổ thân anh chàng. - Han Dong tỏ vẻ tiếc nuối.

- Người gì mà dai như đỉa thế không biết. - Minji ngán ngẩm. - À. Sao lại đứng gần anh ta thế hả. Khi giao tiếp với người lạ phải đứng cách xa 2 mét hiểu chưa?.

- Sao chị lại mắng em. Dù gì em cũng có bị làm sao đâu. Mà anh ta thích tổng giám đốc mà chứ đâu có thích em. - Han Dong bĩu môi.

- Được rồi. Tôi cảnh cáo thế thôi. Giờ tôi vào bên trong nộp bản báo cáo nhé.

- Không được - Han Dong hoảng hốt.

- Sao?.

- Trong đó còn có một người khác.

- Ai?.

- Người yêu tổng giám đốc. Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô ấy. Nên đừng có dại mà làm phiền.

---------------------------

Bàn tay hư hỏng chậm rãi lần mò vào bên trong vạt áo, vuốt ve tấm lưng trắng nõn nã của cô gái tóc nâu đang ngồi lên đùi mình. Siyeon nhướn người lên nhấn sâu chiếc lưỡi vào khoang miệng kia hơn. Lục sùng trong đó khám phá mọi ngóc ngách, hai vật không xương quấn lấy nhau thật chặt không rời.

SuA luồn tay vào trong mái tóc đen óng ả, đưa đầu cô ấy về phía mình gần hơn. Nụ hôn dai dẳng chẳng có điểm kết thúc. Nếu nhẹ nhàng may ra còn chấm dứt được, nhưng một khi đã cao hứng, một khi đã bắt đầu một cách dữ dội dồn dập thì khó có thể thoát.

Sờ mó lung tung cho đã. Siyeon sờ nhẹ vào chiếc bra chuẩn bị bật tung.

- Đừng. - SuA buông nụ hôn ra. Thở hổn hển mà lên tiếng. - Đang ở trong văn phòng đấy.

- Cánh cửa đã được khóa trái. Và Han Dong là một đứa rất nghe lời. - Siyeon cười nửa miệng, rồi đưa mặt vào hõm cổ quyến rũ kia, bàn tay vẫn tiếp tục hoạt động.

- Đừng. - SuA đưa tay ra đằng sau ngăn chặn việc làm kia. - Còn tối nay mà. Với cả em đói rồi. Về Lee gia thôi.

- Được rồi. - phả hơi thở nhẹ nhàng kích thích vào cổ SuA. Siyeon thì thầm nói. Bàn tay bị gỡ bỏ thành công nhưng vẫn lơ lửng trong làn da ở lưng.

- Thôi nào. Mọi người đang đợi đấy. Mà Sing đang yếu đấy có biết không?. Không được hoạt động quá sức. - SuA nhái lại chất giọng của ông bác sĩ.

- Sing cảm thấy mình đang rất khỏe.

- Xạo vừa thôi. Đi nào.

------------------------------------------------------

" Bùm Bùm Bùm " - ông Lee bắn pháo hoa lên khung trời quãng đãng, để lại âm thanh vui tai đọng lại tự do. Cả nhà cũng vỗ tay hò hét sau khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng SuA.

Sau một thời gian ra mắt, SuA thường đến Lee gia chơi, và sắp sửa trở thành một thành viên trong gia đình rồi. Hai nhà cũng đã gặp gỡ nhau để tăng tình tâm hảo. Quan hệ của họ giờ rất thân thiết.

- Con dâu tương lai. Sinh nhật vui vẻ nhé. Đây là quà của Omma và Appa. - bà Lee tươi cười đưa cho SuA một hộp quà.

- Cám ơn bác.

- Ô hay. Giờ con sắp thành dâu của nhà họ Lee rồi. Nên thay đổi xưng hô là vừa. Giống Yoohyeon ý. Gọi một tiếng xem nào. - ông Lee dịu dàng nói.

- Cám ơn Appa, cám ơn Omma.

- Hai người thật là. Con và cô ấy còn chưa có dự định gì mà. - Siyeon bĩu môi.

- Kệ con. Từ bây giờ SuA là con dâu của Omma. Nên hãy liệu mà cư xử cho đúng. - bà Lee thanh thản nói, pha chút chất đe dọa cô con gái của mình.

- SuA, em và Yoohyeon cũng có quà. Chúc mừng sinh nhật. - Dami cùng Yoohyeon đưa ra một hộp quà.

- Cám ơn hai đứa.

- Vậy còn con Siyeon?.

- Con đã có một món quà đặc biệt cho cô ấy ở nhà rồi ạ.

- Ơ. Hai người sống chung từ khi nào thế?. - Dami bất ngờ.

- Không. Thỉnh thoảng chị vẫn qua nhà riêng của Sing để ngủ.

- Ôi dào. Sao không chuyển sang sống chung luôn đi. Để lại cái căn phòng kia cho em. Em muốn đổi phòng to hơn. - Yoohyeon lè nhè.

- Được rồi. Chị sẽ suy nghĩ. Phòng em chưa đủ to hay sao mà muốn phòng của chị hả?.

- Kệ em.

- Yoohyeon nói đúng đấy. Dọn sang ở với Siyeon luôn đi, con dâu à. Đi đi lại lại mệt thấy mồ.

- Vâng. Từ từ con sẽ chuyển sang.

- À mà ông bà Kim không đến sao?. Omma đã thông báo rồi mà. - bà Lee ngó nghiêng.

- Có việc bận nên Omma Kim và Appa Kim đi Nhật rồi Omma ạ. - Yoohyeon trả lời.

- Được rồi. Nào. Ăn thôi - ông Lee vỗ tay bộp bộp.

Bữa ăn tối của gia đình quây quần bên chiếc bàn được đặt ở giữa vườn diễn ra thật yên bình và hạnh phúc. Giờ SuA đã có một gia đình thứ hai, đây có lẽ là lần sinh nhật đáng nhớ nhất của cô. Mọi người rất quan tâm và chu đáo với cô.

Ông bà Lee đối xử con dâu tương lai như cục vàng, còn gì hạnh phúc hơn không khi Siyeon kiếm được một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương vừa hài hước lại còn thông minh như thế này. Hơn nữa cô ấy còn là một cảnh sát.

Cứ lo Siyeon sẽ chẳng thể nào lôi về một thằng chồng tử tế cho cả nhà, nhìn quá khứ thì biết. Giờ vớ được SuA rồi, tội gì mà không giữ thật chặt. Ông bà Lee đang rất sung sướng. Cuộc sống của họ không còn nhàm chán nữa rồi.

Tất cả ăn uống vui chơi thật vui vẻ. Họ còn bật loa lên hát karaoke. Không gian xung quanh tràn ngập tiếng cười, ồn ào, náo nhiệt như mở hội. Tuy chẳng nhiều người nhưng vốn dĩ toàn những con người to mồm và thích hét, nên nó mới như thế.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, vì mai là ngày nghỉ nên Yoohyeon ở lại Lee gia ngủ, còn Suayeon ra về. Ngày sinh nhật của SuA sắp sửa kết thúc.

Một cái kết hạnh phúc.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top