Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Sáng sớm hôm sau.

Siyeon từ từ mở mắt. Tuyết hết rơi rồi. Trời đẹp lại rồi. Cô bật chăn ra ngồi dậy. Nhưng không được. Đang có người ôm rất chặt cô từ đằng sau.

Nhìn ra đằng sau, cô gái SuA đó vẫn ngủ, còn siết vòng tay ôm cô nữa chứ. Người gì mà kì lạ. Gặp nhau còn chưa đầy một ngày. Biết mỗi cái tên, mà đã tự nhiên thế này rồi sao?. Siyeon thở dài, rồi lại nằm xuống, hôm qua quá mệt nên cô cũng chẳng muốn dậy.

Một lúc sau

" Cạch " - bà chủ nhà ngó đầu vào phòng nói :

- 2 cô dậy chưa?. Ta đã làm bữa sáng rồi đó. Ra ăn đi kẻo nguội.

- À vâng. Bọn cháu dậy ngay đây ạ - Siyeon nhấc đầu lên nói với ra.

- Ừm. Ta đợi ngoài này nhé.

-------------

Siyeon gỡ cái vòng tay đang siết chặt eo mình ra, rồi quay người lại, lay con người kia dậy.

- SuA-sshi..... SuA-sshi .... dậy đi. Sáng rồi. Dậy rồi ăn sáng nào

- .... - vẫn không nhúc nhích.

- Này ... dậy đi. Không thì tôi về khách sạn đây. Mặc kệ chị đấy - Nói xong Siyeon bật dậy đi xuống giường. Vừa bước đi được một bước. Bị bàn tay kia nắm lại. Siyeon quay lại.

- Đợi tí. Chị dậy đây - cô gái kia cuối cùng cũng chịu mở mắt. Uể oải đứng dậy.

----------------

1 lúc sau 2 cô gái đi ra phòng ăn. Bà chủ nhà đang dọn thức ăn ra bàn.

- Nào. Ngồi xuống đi - bà chủ nhà nói.

- Woa. Xôi gà sao?. Cháu rất thích món này - Siyeon mừng rỡ.

- Vậy ăn nhiều vào nhé. - Bà chủ nhà mỉm cười.

-----------------------

- Hôm qua 2 cô ngủ ngon chứ. Lạnh không? Cái lò sưởi chả hiểu sao bị hỏng lúc giữa đêm.

- Không sao đâu ạ. - SuA mỉm cười nói.

-.....

- Bà sống ở đây một mình sao ạ? - SuA hỏi.

- Ừm. Nhưng các cháu của ta sẽ về thăm ta 1 tháng 1 lần, chúng đang sinh sống ở Seoul. Tuy hơi cô đơn cơ mà ta thích sống một mình thế này hơn.

- Vậy. Quanh đây không có căn nhà nào khác sao?. - Siyeon hỏi.

- Có chứ. Cách đây khoảng 500 mét có một ngôi nhà nữa. Nếu đi xa hơn thì sẽ có nhiều ngôi nhà khác nữa. Ta cũng quen họ, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau thì chào thôi, ta thích một cuộc sống riêng tư. - bà chủ nhà nói. Có vẻ như đây là một người kì lạ, thích sống một mình và tách biệt với mọi người.

- .... - hết chuyện để nói. Họ lại cúi xuống ăn, không khí diễn ra trong yên lặng.

- Cô bé. Ăn nhiều nữa vào đi. Trông cháu hơi ốm đó - vừa nói bà chủ nhà vừa lấy thêm xôi cho SuA, và gắp thêm miếng tokbokki kèm phô mai nữa

- À được rồi. Cứ để cháu ạ - SuA cười gượng rồi gắp những miếng tok phô mai kia ra ngoài.

- Sao vậy? Không ăn được à? - Siyeon thắc mắc hỏi.

- À. Tôi không ăn được phô mai  - SuA tiết lộ.

 - Ừm. - Siyeon gật gù rồi ăn tiếp.

3 người họ đi ra khỏi căn nhà.

- Cảm ơn bà rất nhiều. À đây là một chút quà coi như là tiền trọ. - Siyeon đưa ra một xấp tiền.

- Thôi không cần đâu. Rất mừng vì 2 cô đến. Vì lâu rồi không có người ở trong nhà cùng với cả ăn cùng nên ta hơi buồn tí thôi. Có 2 cô ta rất vui. Nên ta không cần số tiền này.

- Vậy cháu xin phép. Chào bà ạ. - Siyeon cúi chào.

- Chào bà ạ. - SuA cũng cúi chào theo.

----------------------------

Tạm biệt bà già tốt bụng xong, 2 cô gái rảo bước đi lên trên núi để về khách sạn. Siyeon mở lời :

- chị là khách du lịch đúng không?

- Ừm. Đúng thế. em cũng thế chứ hả?

- Không. em đến đây có việc.

- Việc gì vậy? - SuA tò mò.

- À ... Chị không cần biết đâu. - Siyeon từ chối trả lời. – chị đến đây với ai?

- chị đến với bạn.

- Vậy à?.

2 cô gái đi được một quãng đường khá dài rồi. Con người lười biếng SuA bắt đầu mỏi chân, cô than phiền

- Haizzz. Sao đi mãi chưa đến nhỉ. Mỏi chân quá - SuA lải nhải.

- Ừ. em cũng mệt lắm. Cố lên, sắp đến nơi rồi

" Sắp kiệt sức rồi, mệt quá, mình muốn được cô ấy cõng. Nhưng làm thế nào bây giờ? " SuA's POV.

- AA - SuA kêu. Cô khuỵu xuống.

- Sao thế? - Siyeon hoảng hốt tiến lại gần kiểm tra.

- chị ... bị.... chuột rút rồi. aaaa - SuA khẽ kêu.

- Haizzz. - Siyeon thở dài - Nào. Lên đây em cõng. - Siyeon cúi xuống.

- Ừm - SuA leo lên lưng Siyeon ngon lành.

Rồi họ tiếp tục đi lên núi.

" haha. Kim SuA. Mày thật là thông minh. " SuA's POV.

- Thật phiền em quá - SuA nói ái ngại.

- Đúng thế. Rất phiền đấy - Siyeon than thở.

- Xin lỗi nhiều. Lên đến nơi chị mời em một bữa nhé. Coi như lời cám ơn.

- Rất tiếc là em phải về Seoul ngay rồi. Nếu có duyên có thể chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó chị đền bù vẫn chưa muộn đâu.

- em có thể cho chị số rồi chúng ta liên lạc mà - SuA tò mò hỏi.

- Không cần đâu. - Siyeon đáp cụt lủn.

- .... - SuA lại bị hụt hẫng một lần nữa. Cô ấy có vẻ bí hiểm quá.

Rồi họ vẫn tiếp tục đi lên trên. SuA đang rất sung sướng. Ôi cái lưng của cô ấy. Ấm không chịu được, lại còn đẹp nữa, SuA chỉ muốn nằm trên cái lưng này suốt thôi.

Thấy SuA đang cười tủm tỉm. Siyeon thắc mắc hỏi :

- Có gì vui sao?

- À không - SuA giật mình - Chỉ là đi với em chị thấy rất vui.

- Được cõng như thế không sướng hơi lạ đấy - Siyeon trêu trọc.

- À ......... - SuA ngớ người.

- haha. Thôi được rồi. Thích thì cứ cười tiếp đi - Siyeon mỉm cười.

- Hihi - SuA cười.

--------------------------

- Đây. Là khách sạn này - SuA nói.

Cuối cùng thì 2 bạn trẻ cũng lên được đến nơi. Dừng lại ở cổng khách sạn. Siyeon thả SuA xuống.

- Cám ơn em rất nhiều. em đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé. - SuA mời.

- em đã nói là em phải về Seoul ngay mà. Không sao đâu. Chị đi vào bên trong đi. Tạm biệt - Nói xong Siyeon quay gót bước đi.

- Ừm tạm biệt - SuA vẫy tay chào.

SuA dõi theo bóng dáng của Siyeon. Liệu cô và cô ấy có duyên để gặp lại nữa không nhỉ?. SuA mong rằng là có.

--------------

" Cạch "

- SUA - Nhìn thấy cô bạn thân Seungyeon vui mừng chạy đến. Và bắt đầu trách móc.

- Đi đâu suốt đêm thế hả?. Mọi người lo lắng lắm đấy có biết không?.

- Mình bị lạc đường, xong xảy chân ngã xuống chân núi, rồi ngủ tại 1 căn nhà dưới đó.

- Cái gì?. Ngã á. Xem nào. Có bị thương không? - Seungyeon ngó nghiêng xăm soi người SuA.

- Không sao. Chỉ hơi lạnh vì lăn trên tuyết lâu quá thôi. - SuA mỉm cười.

- Lăn một mạch xuống chân dốc luôn á. Thế mà vẫn toàn mạng nhể?. Haiz. Đi thay quần áo đi rồi xuống ăn trưa. - Seungyeon đẩy SuA vào bên trong.

- Ừm.

------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Kì nghỉ kết thúc.

Sáng sớm tại sở cảnh sát Seoul.

- Mọi người đi chơi vui chứ? - Chỉ huy Lee hỏi.

- Vui lắm ạ - đội đặc nhiệm đồng thanh.

- Được rồi. Giờ thì bắt tay vào vụ án mới thôi. Bắt đầu cuộc họp nào.

Đèn phòng được tắt. Máy chiếu hoạt động. Những hình ảnh phản chiếu được hiện lên màn hình.

- Đây là Lee Taeyong, một doanh nhân tự do, 25 tuổi, bị nghi ngờ là đã buôn ma túy cho một đường dây ở Trung Quốc, đường dây này hoạt động rất mạnh, có rất nhiều chi nhánh. Cuộc giao dịch gần đây nhất là ở căn nhà hoang gần khu trượt tuyết Bearstown.

- Rất tiếc là chúng giải quyết quá nhanh gọn nên đội cảnh sát ở khu Bearstown không thể đến kịp thời để ngăn chặn được.

- Ở Bearstown sao? - Shin Dong bất ngờ hỏi.

- Đúng thế. Tiếc rằng đến hôm nay mới có thông tin, chứ cuộc giao dịch đó đã xảy ra từ cách đây 5 ngày rồi. Đây là bọn buôn ma túy chuyên nghiệp, có những thủ đoạn rất sắc sảo. Chúng ta sẽ phải mất khá nhiều thời gian để thâu tóm hết được.

-...

- Và muốn đuổi kịp bọn tội phạm này. Cần phải tiếp cận chúng. Nhưng để tiếp cận Lee Taeyong rất khó. Hắn ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó lần.

Màn hình chuyển sang hình ảnh một cô gái.

- Chính vì thế phải chuyển sang tiếp cận bọn đồng phạm của hắn. Đây là tình nhân của Lee Taeyong - Lee Siyeon, 25 tuổi - giám đốc của công ty Paradise - một công ty thiết kế đồ trang sức.

-....

- Cô ta có một sự nghiệp trong sạch. Nhưng rất tiếc, cô ta lại là người yêu của Lee Taeyong. Ắt hẳn cô ta cũng sẽ liên quan đến buôn ma túy.

- Đây chính là đối tượng chúng ta cần tiếp cận để lấy thông tin. Bằng cách trà trộn vào làm trong công ty Paradise.

- Hiện tại Paradise đang tuyển thư kí cho giám đốc vì thư kí cũ đã bị sa thải vì một lý do nào đó.

- Ý chỉ huy là một trong số chúng ta phải đến làm thư kí cho Lee Siyeon?. - Gahyeon hỏi.

- Đúng thế. Và sở quyết định sẽ chọn Kim SuA.

- Dạ.... - SuA ngạc nhiên.

- Chúng tôi đã chuyển hồ sơ của cô cho công ty Paradise. Chiều mai sẽ có một buổi phỏng vấn, hãy cố gắng giành được vị trí thư kí giám đốc nhé. Tất cả trông chờ vào cô đó SuA.

- ... - SuA không biết nói gì.

- Cố lên SuA. - Seungyeon ủng hộ.

- Vậy nhé. Tạm thời những thông tin liên quan đến vụ buôn ma túy này chỉ có thế. Những thông tin còn quá lơ mờ. Nên chúng ta cần cố gắng hơn để đi sâu vào, rồi sẽ tóm được bọn chúng.

- Cuộc họp hôm nay kết thúc. - Nói xong chỉ huy Lee đi ra khỏi phòng.

-------------------------

SuA đang ngồi thẫn thờ ở trong văn phòng. Những người khác trong đội đã đi ăn trưa hết rồi. Cô đang lo lắng. Hình ảnh đó, cái tên đó, chính là cô gái đã cứu cô đêm đó. Nhìn cô ấy có vẻ tốt. Không có gì là nguy hiểm cả.

SuA thậm chí rất muốn gặp lại cô gái đó để mời bữa cơm cám ơn.

Nhưng không ngờ rằng. Cô ấy là đồng phạm, nói đúng hơn là người yêu của một tội phạm. SuA phải làm sao đây?. Giờ cô đã hiểu vì sao cô ấy ngoài cái tên, cái tuổi ra chẳng muốn cho người khác biết cái gì. Giờ cô phải coi cô gái đó như kẻ thù của mình.

Nhưng SuA không hề muốn thế, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, không thể là người xấu được.

" Bộp "

SuA giật mình, ngẩng lên nhìn.

- Gì mà thẫn thờ thế?. Căng thẳng về buổi phỏng vấn ngày mai à? - Gahyeon hỏi.

- em ăn xong rồi à?. Ừm. Có hơi lo lắng.

- Nhìn chị hơi lạ đấy. Cách đây mấy tháng cũng có vụ tương tự thế này mà, chị cũng phải trà trộn vào làm thư kí cho người ta đấy thôi.

- Nhưng cũng hơi khác mà. Lần này tội phạm bí hiểm hơn, có quá ít thông tin về họ.

- Ừm. Không sao đâu. Cố lên. - Gahyeon động viên.

- Ừm.

--------------------

" Phịch " - SuA nằm xuống giường, cô vừa đi phỏng vấn ở công ty Paradise về. Cứ nghĩ rằng sẽ được gặp cô gái Lee Siyeon đó nhưng không. Chỉ có phó giám đốc và vài trợ lý ở đó tuyển thôi. Buổi phỏng vẫn diễn ra khá ổn thỏa. SuA có tự tin rằng mình sẽ được nhận.

Tiếng chuông điện thoại vang lên..

Một số máy lạ. SuA nhấc máy

- A lô.

- Tôi đến từ công ty Paradise, muốn thông báo rằng cô đã được chọn làm thư kí cho giám đốc, sáng mai 8h cô có thể bắt đầu công việc. - người đàn ông đầu dây bên kia nói.

- Vậy sao? Cám ơn rất nhiều. Mai tôi sẽ đến - SuA vui mừng nói.

Cúp máy. SuA mỉm cười. Cô nhắn tin cho đội trưởng Shin.

" Mission Complete. ".

-------------------------

Sáng hôm sau.

Chiếc xe BWM trắng đi một cách rất tốc độ. Thấm thoắt đã đỗ tại gara của công ty Paradise. Cô gái tóc nâu trong xe đi ra, chạy vội vào công ty.

- Xin lỗi tôi đến trễ. Đường tắc quá. - Thở hồng hộc. SuA nói với nhân viên ở đó. ( thực ra là do ngủ dậy muộn ).

- Cô Kim SuA? Thư kí mới của giám đốc? - Cô nhân viên hỏi.

- Vâng.

- Giám đốc đã đợi cô ở trong phòng từ sáng sớm đấy ạ. Muộn nửa tiếng rồi. Cô mau vào đi. Phòng giám đốc ở tầng 5 ạ.

- Được rồi. Cám ơn cô. - SuA đi nhanh đến thang máy.

----------------

" Cạch "

SuA nhìn xung quanh. Căn phòng rất đẹp, sang trọng, lôi cuốn, có gì đó mang cảm giác mạnh mẽ nữa. Liếc bao quanh, chả có ai cả. SuA lên tiếng :

- Thưa giám đốc !.

- Thư kí mới hả? - có tiếng nói.

SuA giật mình. Quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hóa ra cô giám đốc đó đang ngồi ở ghế nhưng quay mặt vào tường lẫn việc bị che lấp bởi cái ghế to khiến SuA không thể thấy. Cô lên tiếng :

- Vâng. Xin lỗi vì tôi đã đến trễ.

- Tên?

- Kim SuA ạ.

- Ra ngoài bắt đầu công việc đi. Có gì khó hiểu hãy nhờ Minji chỉ dẫn.

- Vâng. Xin phép giám đốc - SuA đi ra ngoài.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top