Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

" Cạch " - cửa phòng đã được đóng.

- Aissh. Người gì mà kiêu dễ sợ. Không thèm nhìn mặt mình một lần ư. Nếu kêu vào chỉ để hỏi tên thì kêu làm gì. Trong hồ sơ cũng có mà. Bực mình thật đấy. Sao mà nó khác hẳn với dáng vẻ thiên thần hôm đó quá. - SuA lảm nhảm một mình.

-        Kim SuA? - Giọng một cô gái vang lên.

- À. Vâng. Tôi là SuA - SuA quay lại. Đó là một cô gái rất xinh đẹp.

- Kim Minji. Chúng ta bằng tuổi, tôi là trợ lý giám đốc. - Minji đưa tay ra.

- À. Chào cô - SuA bắt tay lại.

- tôi dẫn cô đi tham quan công ty nhé. Vừa rồi vào trong đó giám đốc hỏi gì cô vậy?.

- Chỉ hỏi tên thôi. - SuA thở dài - Chúng ta đi thôi.

-------------------------

- Đây là phòng thiết kế ..... đây là kho vật liệu ...... đây là phòng tài chính .... - Minji huyên thuyên mọi thứ về kết cấu của công ty.

- Ừm.. ừm - SuA gật gù.

Đi được một vòng.

- Đây là nơi làm việc của cô. cô có nhiệm vụ sắp xếp các cuộc hẹn với các đối tác, lên danh sách những nơi cung cấp vật liệu cho công ty .... blah blah blah - Minji đang phổ biến.

- Ừm. Được rồi - SuA gật gật. Có vẻ nhiều việc nhỉ. Dù sao chuyên ngành của cô cũng là cảnh sát nên những việc thế này SuA nghe rất nhàm tai, khó vào đầu.

- Về cơ bản đó là những việc làm của cô. À. Từ ngày mai cô hãy đến sớm hơn nhé. Giám đốc của chúng ta ghét việc chậm trễ lắm, và mỗi sáng hãy pha cho cô ấy một cốc cafe. Đó là thói quen của giám đốc.

-        Cafe? – SuA ghét nhất là cái này, rồi, cô lại phải đi học cách pha loại nước mà cô ghét

---------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo

- A lô. Sao vậy anh?. - Cô gái tóc đen nhấc máy.

- Chuẩn bị đủ hàng chưa?. Tuần sau chúng ta sẽ xuất phát đi Bắc Kinh - người đàn ông bên kia nói.

- Đã đủ. Lại phải vác xác sang đó sao?. Mệt bỏ xừ. - cô gái than phiền.

- Lão Zhang này lắm trò lắm. Dù sao đó cũng là đối tác quan trọng. Mình nên chiều người ta. - Chàng trai an ủi.

- Được rồi.

- Tối nay qua nhà anh đi.

- Ừm.

- Vậy nhé. Chào cưng - người đàn ông cúp máy.

--------------------

“reng reng”

- A lô Seungyeon à.

- Ừm. Hôm nay đi làm thế nào?. - Cô bạn Seungyeon hỏi.

- Cũng bình thường thôi. Chưa có gì đặc biệt.

- Đội trưởng Shin nói rằng cậu cần tiếp cận cô giám đốc đó gần hơn. Hãy trở thành bạn bè thân thiết của cô ấy.

- Sao cơ? Bạn bè thân thiết - SuA hốt hoảng.

- Ừ đúng thế. Có gì mà ngạc nhiên thế?.

- Không có gì. Chỉ là sẽ hơi khó khăn chút thôi. Cô ấy lạnh lùng lắm. Hôm nay vào phòng cô ấy chào hỏi mà cô ấy còn chẳng thèm nhìn tớ nữa. Haiz. - SuA phàn nàn.

- Cố lên bạn hiền. Lần theo dấu vết số máy của Lee Taeyong thì hôm nay anh ta đã có cuộc nói chuyện với một tên đối tác bên Trung Quốc. Có thể Lee Siyeon cũng sẽ tham gia lần giao dịch này. Cố gắng moi thông tin nhé.

- Được rồi..... À. Cậu có biết pha cafe không Seungyeon.

- Sao? Tưởng ghét cafe mà. Cậu uống làm gì?.

- Không. Tớ không uống. Mà cô giám đốc đó uống.

- thì cũng đơn giản mà, nhưng tớ không biết đâu. Cậu tự tìm hiểu đi. Thôi muộn rồi. Tớ cúp máy đây. Ngủ ngon nhé.

- Ừm. Ngủ ngon - SuA ỉu xìu.

-------------------------

Ngày thứ 2 đi làm của cô cảnh sát Kim SuA.

" Cạch ".

- cafe của giám đốc đây ạ. - Đặt cốc nước xuống, SuA nói.

- Muộn 17 phút. Tiến bộ hơn hôm qua nhỉ?. Nhưng bao giờ chị mới có thể đi làm và mang nước vào đúng giờ được đây thư kí Kim. - Mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên bàn, giám đốc Lee nói.

- Tôi đến rất đúng giờ mà giám đốc, chỉ là có một chút khó khăn trong việc pha cafe nên hơi lâu, tôi pha đi pha lại mới được như thế đấy ạ - SuA gân cổ lên cãi, cô nàng kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô mà cứ hống hách

- Vậy thì đến sớm hơn một chút đi.

- Vâng. - SuA buồn bã, phồng má, rất ngoan hiền

........

- Thưa giám đốc.

- Chưa ra ngoài sao?. - Đôi mắt lạnh lùng vẫn dán chặt vào đống tài liệu trên bàn.

- Là nhân viên mới nên tôi rất hiếu kì và có hơi chút tò mò, giám đốc có thể ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi một lúc không?. - SuA dũng cảm đề nghị.

- Chị không thấy tôi đang bận hay sao - cô giám đốc gằn giọng.

- Giám đốc không muốn nhìn mặt cô thư kí mới của mình sao?.

- Haizzzz. - Thở một cái rõ dài. Cô giám đốc cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.

- Hì - SuA nở nụ cười rõ tươi.

- .... - Hướng khuôn mặt vô cảm nhìn vào cô thư kí của mình. Giám đốc Lee hơi nhau mày.

- Nhìn chị quen nhỉ?. – Lee Siyeon đã đọc qua sơ yếu lý lịch và biết cô thư ký mới hơn tuổi mình, mà cũng là điều bình thường, cấp dưới của cô nhiều người hơn tuổi cô lắm, Minji cũng vậy mà.

- Vâng. Chúng ta đã từng gặp nhau mà - SuA hớn hở nói.

-.....

- Hôm qua tôi đã giới thiệu tên rồi mà. Giám đốc không nhớ gì sao?.

-..... À...... - Giám đốc Lee ngỡ ra - Là cái chị gái phiền phức ở Bearstown.

- Sao lại là phiền phức ạ?. - SuA giận dỗi.

- Kéo người ta xuống chân núi. Rồi còn bắt người ta cõng lên núi. Không phiền thì là gì? - Giám đốc Lee nhướng mày hỏi.

- Vậy mà lúc đó giám đốc bảo là không sao đâu. Sao bây giờ lật mặt vậy? - SuA hùng hổ nói.

- Cái gì? - Giám đốc Lee mở to mắt hỏi.

- À .... - SuA lo lắng - Không có gì. Tôi ra ngoài tiếp tục công việc đây ạ - nói xong rồi chuồn.

- Đứng lại. - Giọng nói lạnh lùng, âm vực cao vang lên.

- Dạ - SuA quay lại cười thảo mai.

- Chị nợ tôi bữa cơm đấy. Chuẩn bị đi. - Nói xong giám đốc Lee cúi xuống tiếp tục với tập tài liệu.

- À.... vâng.

- Trưa nay. Nhớ đấy.

- Vâng. – SuA không thể ngờ bản thân mình lại vâng dạ dễ dàng với một thanh niên kém tuổi mình như vậy

...............

Một lúc sau, Siyeon ngẩng mặt lên, vẫn thấy cô thư kí đứng đó nhìn mình.

- Thư kí Kim rảnh dỗi nhỉ?. Ngắm đã chưa?. Xong rồi thì ra ngoài làm việc đi.

- À vâng. - SuA nhanh chân đi ra ngoài.

- Thật là ... - vị giám đốc nở nụ cười khó hiểu.

--------------

SuA về bàn làm việc của mình. Kì quá. Sao cô cứ đứng thẫn thờ ở đó thế nhỉ. Mất mặt quá đi mất. Nhưng dáng vẻ của cô giám đốc Lee có gì đó rất thu hút. Khiến người ta nhìn mà không dứt ra được. Haiz. SuA phải cẩn thận hơn mới được.

--------------------

- Theo thông tin chúng ta nhận được, có thể sắp tới Lee Taeyong sẽ bay sang Trung Quốc để thực hiện cuộc mua bán của mình.

- Nhỡ đâu người khách hàng đó sang bên này thì sao?. Dù sao mớ hàng của Lee Taeyong quan trọng hơn chứ. Em nghĩ hắn ta không phải là người chịu giao hàng đến tận nơi như thế. - Gahyeon nói.

- Vẫn chưa xác định được địa điểm giao hàng của Lee Taeyong, hắn có trực thăng riêng, nên những bước đi của hắn không thể biết được.

- Có lẽ cần chia ra canh ở 2 nơi. - Si Won nói.

- Nhưng điều quan trọng ở đây là số hàng hiện giờ không ở trong tay Lee Taeyong.

- Vậy là ... - Seungyeon sắp ngỡ ra.

- Có thể Lee Siyeon đang giữ nó. - Đội trưởng Shin kết luận.

-------------------

Giám đốc Lee và thư kí Kim đang ngồi ăn tại một nhà hàng gần công ty. Không khí rất yên lặng. Họ chậm rãi thưởng thức đồ ăn mà chẳng nói gì.

Không khí ngột ngạt quá. SuA bắt đầu lên tiếng :

- Thức ăn ngon phải không thưa giám đốc Lee.

- Ừm. Cũng được - Giám đốc Lee gật gù.

- Ngoài xôi gà ra giám đốc còn thích ăn món nào khác không ạ? - SuA bắt chuyện.

- Tôi rất dễ ăn, nên món nào cũng thích.

- Vậy sao? giống tôi đấy ạ. - SuA hớn hở nói khi tìm được điểm chung giữa hai người. Muốn trở thành bạn bè thân thiết thì cần phải có điểm tương đồng thì mới làm bạn được chứ.

- Tôi cũng thích ăn phô mai nữa.

- Ồ. Tôi cũng thế. Chúng ta có nhiều điểm tương đồng ha - SuA cười nói mà không cần suy nghĩ.

Siyeon bật cười thành tiếng

" Cuối cùng cũng chịu nở nụ cười rồi hả?. Ơ mà cô ấy cười đẹp thật, mà tiếng cười nghe cũng đã đi " SuA's POV.

- Thư kí Kim thật biết đùa.

- Vậy sao?.

- Chỉ vì muốn có điểm tương đồng với tôi mà thư kí Kim chấp nhận thích món phô mai sao?.

SuA ngớ người. Load lại những câu nói vừa rồi. Chết rồi. Chính mồm cô vừa nói mình thích phô mai sao. Hôm nay chắc có bão quá. Xấu hổ thật. SuA chẳng biết nói gì ngoài cười trừ. Cô giám đốc này tinh ý thật.

Nhưng lúc đó cô ấy còn chẳng nhớ tên cô cơ mà, sao lại nhớ là cô ghét phô mai nhể. Khó đoán quá.

- Công việc tốt chứ? - Cô giám đốc mở lời.

- Vâng. Vẫn tốt ạ. Mọi người trong công ty rất nhiệt tình. - SuA cười nói.

- Đương nhiên rồi. Vì họ có một vị giám đốc cũng rất nhiệt tình mà - Giám đốc Lee tự sướng.

- À ..... vâng - SuA vui vẻ đồng ý.

" Lạnh lùng bỏ xừ nhiệt tình cái gì chứ?. Haiz.. Làm sao đây. Hay là kể chuyện cười nhỉ " SuA's POV.

- Giám đốc có muốn nghe chuyện cười không?.

- Hôm nay tôi không có tâm trạng. - Giọng nói đều đều bằng bằng khiến SuA nản lòng.

- Vậy sao? Giám đốc buồn chuyện gì thế? Có thể chia sẻ không?. - SuA mạnh dạn yêu cầu.

Siyeon ngẩng mặt lên nhìn cô thư kí. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói :

- Thư kí Kim có người yêu chưa?.

- HẢ? - SuA giật mình, hoảng hốt nói - À... đã từng có ạ. Bây giờ thì không.

- .... - Siyeon cúi xuống ăn tiếp, không nói gì.

- Thế .... giám đốc có người yêu chưa ạ? - SuA dè dặt hỏi mặc dù đã biết.

- Thư kí Kim, chị thấy tôi là người thế nào? - Siyeon đột ngột hỏi.

- À.... -  SuA ngớ người, sao cô ấy lại hỏi thế nhỉ, hay cô ấy có ý gì với cô. Haiz. Có lẽ SuA đang mơ tưởng rồi.

- Giám đốc Lee là một người rất xinh đẹp, đã tuổi trẻ lại còn tài cao nữa. - SuA khen ngợi.

- Có thể nói tôi là một người hoàn hảo đúng không? - Siyeon tiếp tục hỏi.

" Tự tin gớm " SuA's POV.

- Vâng. Có thể lắm ạ - SuA cười.

- Vậy đối với một người hoàn hảo như vậy. Đương nhiên là có người yêu rồi - Siyeon mỉm cười rồi tiếp tục ăn.

- Gì mà vòng vo thế - SuA lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

- Sao?

- À không có gì ạ - SuA cười - Vậy là giám đốc đang buồn chuyện yêu đương ạ?.

- Cũng có thể coi là như vậy.

-------------------------------------------

Rồi từng ngày trôi qua. Thấm thoát đã được 5 ngày kể từ khi SuA vào làm việc cho Paradise.

SuA đang nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ, bỗng có chuông điện thoại reo.

- Seungyeon à.

- Ừm. Chưa ngủ hả?.

- Sắp sửa đi ngủ rồi. Sao thế?.

----------------

Seungyeon kể lại những thông tin về vụ mua bán sắp tới của Lee Taeyong cho SuA nghe.

- Vậy giờ phải làm sao?.

- Sáng mai hãy đến sở lấy máy nghe trộm nhé. Nó sẽ được gắn với một chiếc dây chuyền, cậu chỉ cần đeo vào là xong. Ngày mai Lee Siyeon có cuộc hẹn với công ty HF đúng không?. Tuy chỉ là kí hợp đồng nhưng tớ đoán không chỉ có thế. Cậu cần phải đi theo cô ấy đến cuộc hẹn.

- Ừm. Được rồi. À hình như Lee Siyeon và Lee Taeyong có vấn đề gì đó.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Có thể là họ đang cãi nhau hoặc giận nhau. Vì cô ấy từng bảo đang buồn về chuyện yêu đương mà.

- Vậy à?. Nhưng tớ nghĩ nó chẳng liên quan đến cuộc giao dịch này đâu. Công việc vẫn là công việc. Họ luôn hợp tác với nhau mà. Lee Siyeon đang giấu mớ hàng ở đâu đó. Cố gắng tìm hiểu nhé. Trước khi cô ấy đưa cho Lee Taeyong.

- Được rồi.

------------------------------

- A lô.

- Đã định ngày rồi. Em chuẩn bị đi nhé. Vẫn giấu chỗ cũ à?.

- Không. Vì lão Zhang muốn loại khác mà. Loại đó đang được Suga cầm.

- Cậu ta đâu tham gia chuyến đi này. Hãy đi lấy về đi.

- Được rồi.

- Không qua đây nữa sao?.

- Dạo này em rất bận.

- Được rồi. Anh cúp máy đây. Yêu em.

- Bye bye.

----------------

Ngày hôm sau. Sáng nay SuA đến công ty rất sớm và nhanh chân đi pha cafe cho cô giám đốc uống.

" Cạch " -  Nước của giám đốc đây ạ - SuA nói.

- Khá hơn rồi đấy? Nhưng vẫn muộn 6 phút. - Con người tính toán chi li từng giây từng phút - Lee Siyeon nói.

- Dù sao vẫn được coi là tiến bộ. Cũng đáng để tuyên dương đúng không giám đốc? - SuA hớn hở.

Siyeon ngẩng mặt lên nhìn cô thư kí với ánh mắt kì thị.

- Hì - SuA cười trừ đáp lại cái nhìn đó.

Từ từ Siyeon đứng dậy, tiến đến chỗ cô thư kí đang đứng ở đó. Sau khi đã đối diện được với con người trước mặt, Siyeon khoanh hai tay lại, nhìn chằm chằm vào cô thư kí săm soi.

" Chết rồi. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? " SuA's POV.

- Vòng mới hả? - Siyeon lên tiếng.

- À. Vâng. Hôm qua cô bạn từ Mỹ về tặng tôi chiếc vòng này nên tôi đã đeo. - SuA lo lắng giải thích.

- Sao lại là chữ S. Nó có nghĩa gì vậy?. - Siyeon dò xét.

- Hả? - SuA ngớ người, hướng mắt xuống nhìn mặt chiếc dây chuyền, đó là một chữ S, tại sao bây giờ cô mới nhìn thấy chứ, chắc do hôm nay đến sớm quá mắt lờ mờ nên nhìn không kĩ, Seungyeon bảo đeo nên cứ đeo bừa vào thôi. Lần này thì cô ấy hại cô rồi.

Phải giải thích thế nào đây.

- Sao thế? Trả lời đi thư kí Kim. Đừng bảo nó có nghĩa là Siyeon nhé. - Siyeon nhướng mày.

- Chữ cái này có rất nhiều nghĩa mà. Sao giám đốc lại nghĩ như thế? - SuA thắc mắc. – tên tôi là SuA, cũng là chữ S mà

- HẢ? À .... Không. Thôi chị đi làm việc của mình đi. - Siyeon hốt hoảng quay lại bàn làm việc.

- Vâng. - SuA cũng nhanh chân đi ra ngoài, thầm cám ơn cái tính ứng phó nhanh của mình

------------------

" Cốc "

- Awwww. Sao oppa lại đánh em? - Gahyeon uất ức lên tiếng.

- Cái con bé này. Mua vòng gì thì không mua sao lại mua cái vòng có chữ S thế hả?. Suýt nữa là toi rồi - Si Won trách móc.

- Nhưng Shin Dong oppa bảo là mua bừa cũng được mà. SuA là chữ S mà, trời ơi - Gahyeon vênh mặt lên cãi.

- nhưng Siyeon cũng là S

-        Thì kệ cô ta chứ

" Bộp. Bộp. Bộp "

Đội trưởng Shin bực mình cầm tờ báo đánh mạnh vào lưng hai con người đang nói nhảm kia

- Au. Đau quá oppa à - Seungyeon than thở.

- Lạc đề. Tập trung vào chuyên môn cho tôi. Nhìn Jimin mà làm gương nhá. - Shin Dong nói.

-----------------------------

Siyeon đang ngồi thẫn thờ ở ghế. Cô bị làm sao thế này?. Cái dáng vẻ vị giám đốc lạnh lùng, kiêu căng biến đâu mất tiêu rồi. Tại sao lại tò mò về đồ của cô thư kí như thế. Tại sao khi nhìn thấy chữ S đó Siyeon lại mong đó có nghĩa là "Siyeon" - tên cô.

Hơi lắc đầu để khỏi phải suy nghĩ. Siyeon thấy kì lạ. Cớ gì cô lại phải đau đầu về cái cô thư kí đó nhỉ. Quay lại làm việc thôi

- A lô.

- Đi ăn trưa nhé?.

- Em bận lắm.

- Đến giờ cơm mà cũng chẳng có thời gian ăn à. Như thế sẽ mệt đấy - chàng trai đầu dây bên kia lo lắng.

- Được rồi. Không sao đâu.

-------------------

- SuA. Đi ăn trưa với tôi nhé - Minji đề nghị.

- Ừm. - SuA mỉm cười đồng ý.

----------------------

- Mấy hôm trước tôi thấy cô với giám đốc Lee đi ăn riêng nhé - Vừa ăn Minji vừa nhướng mày nói.

- cô thấy sao?. Ừ. Tại trước đây giám đốc có giúp tôi vài việc nên tôi mời cơm cám ơn.

- Cô quen với giám đốc trước đó sao?

- Chỉ là gặp nhau tình cờ thôi.

- Tôi thấy kì lạ lắm. Trước đây giám đốc ít khi đi ăn riêng với ai lắm. Tôi làm ở đây được một thời gian rồi mà cũng chỉ đi ăn với giám đốc vài lần. Mà mới quen cô thôi đã đi với cô rồi. Ghen tị thật đấy. - Minji than thở.

- Hì - SuA mỉm cười - cô cứ chủ động bắt chuyện với giám đốc. Cô ấy sẽ vui vẻ đáp lại thôi. Mọi người cứ bảo giám đốc lạnh lùng. Chứ tôi thấy bình thường mà.

- Vậy sao? Chỉ là cô ấy lạnh lùng quá nên chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.

- Cứ thử đi rồi biết - SuA cười. - À. cô biết gì về người yêu của giám đốc không?.

- À... anh ta là một doanh nhân thành đạt. Tôi cũng chỉ gặp anh ta đúng một lần thôi hôm anh ta đến văn phòng giám đốc. Anh ta khá là đẹp trai đó. Họ đẹp đôi nhỉ?. Trai tài gái sắc mà.

- Ừm - SuA đồng ý. Khuôn mặt hơi xịu xuống.

-------------------------

Trong phòng giám đốc.

- Thưa giám đốc tối nay có một cuộc hẹn kí hợp đồng với công ty HF. Lúc 6pm ạ. - SuA thông báo.

- Tôi nhớ rồi. Chị chuẩn bị đi. Rồi chúng ta xuất phát.

---------------------------

Cả hai lên chiếc Porsche trắng của Siyeon rồi cùng nhau đi đến nhà hàng Amazing.

- Siyeon-sshi. Lâu lắm không gặp - Giám đốc công ty HF giơ tay ra.

- Chào Suga-sshi. Anh vẫn thế nhỉ - Siyeon bắt tay lại.

...................

2 bên bắt đầu kí.

- Xong. Mong rằng sẽ được hợp tác lâu dài với em.

- Được rồi. Đừng khách sáo. Không phải chúng ta là bạn bè từ nhỏ sao?.

- haha. Đáng nhẽ ra bản hợp đồng này nên được kí từ lâu rồi. Dù sao thì cũng mong mọi chuyện tốt đẹp. Giang nam ngưng bích vũ ban ban. Bất cứ lúc nào. Anh sẽ chờ.

- Được rồi. - Siyeon mỉm cười.

- Lần này sang tận đó sao?. Anh cũng muốn được hội ngộ.

- Thiên hạ bồn chồn xót dạ thôi.

Bán an nguyệt tiêu hoài khấp lệ

Hữu thiết môn tửu hạ hồi khai - Siyeon đọc một bài thơ.

- Mong rằng sẽ được gặp anh. - Cô nói tiếp.

- Done.

SuA ngồi bên cạnh nhưng chẳng hiểu gì. Cuộc đối thoại của họ bí hiểm quá. Hội ngộ cái gì?. Chờ cái gì?.

3 người họ lẳng lặng thưởng thức bữa tối. Ăn xong.

- Thư kí Kim - Siyeon quay sang gọi SuA.

- Dạ. - SuA hơi giật mình. Cô vẫn đang mải nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi.

- Xong việc rồi. Chúng ta về thôi. - Siyeon đứng lên.

- Tạm biệt - Suga đứng dậy chào.

- À ... chào anh - nói xong SuA đi theo Siyeon - người đã bước chân đi trước.

------------------------

Chiếc Porsche trắng đang đi trên đường.

- Giám đốc và anh ấy là bạn từ nhỏ sao? - SuA tò mò.

- Ừm. - Siyeon đáp.

- Vừa rồi 2 người nói chuyện lạ quá. Tôi chẳng hiểu gì cả.

- Đó là phong cách của Suga, anh ấy thích đọc thơ. Tôi chỉ đáp lại vài câu thôi.

- Vậy sao?.

- Công ty đó sẽ hợp tác với chúng ta lâu dài đấy. Thư kí Kim nên làm quen đi.

- Vâng.

- Nhà chị ở đâu? Tôi sẽ đưa chị về.

- Cứ đưa tôi về công ty là được rồi. Dù sao xe của tôi cũng ở đó mà.

- Ừm.

---------------------------

- A lô.

.........

- Chưa.

.............

- Được rồi. Em sẽ tự đi.

.............

- Ok.

Siyeon cúp máy. Liếc sang. SuA đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy theo dõi từng hành động của cô.

- Sao vậy? - Mắt vẫn hướng về phía trước mà lái xe.

- Không có gì ạ. - SuA mỉm cười.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top