Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Tại Jazz Bar

Siyeon đang nhấm nháp thưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi của ly rượu Chivas. Một loại rượu khá mạnh. Uống xong cốc thứ nhất. Cô lấy điện thoại ra bắt đầu một cuộc gọi.

" A lô "

- Tại sao anh lại làm thế?.

" Anh chỉ trả thù thôi "

- Mọi việc không chỉ có thế chứ?

" Anh không ưa Taeyong. Em biết mà. Chỗ hàng đó không phải của riêng anh ta. "

- Anh đang làm ảnh hưởng đến em đấy.

" Hắn ta làm gì em?. Anh sẽ ngăn chặn việc đó "

- Nhưng anh không có quyền.

" Tại sao lại không?. Anh biết thừa cái tình cảm em dành cho Taeyong nó đã thay đổi. Hãy chấp nhận đi ".

- Nhưng em đã dấn sâu vào rồi. Không thể.

" Anh sẽ kéo em lên ".

- ....

" Chỗ em khá ồn đó. Đến bar uống à. Muộn rồi đấy ".

- Anh đang ở đâu?

" Anh đang trên đường về. Tại sao không về cùng Taeyong?. "

- Em không thích.

" Nhớ về sớm không cậu ta sẽ nổi điên đấy "

- Nổi điên sao? - Siyeon nhếch mép cười.

" Vậy nhé. Tạm biệt."

" Tít ".

Min Suga - anh em kết nghĩa của Siyeon. Anh ấy hợp tác cùng Lee Taeyong, họ thường với nhau sản xuất ma túy rồi đi buôn, nhưng hầu hết lợi nhuận đều về tay Lee Taeyong. Phần của Min Suga không đáng kể. Như thế có phải rất bất công hay không?

Nhưng Min Suga không hề phàn nàn. Có vẻ như anh ta cố tình không lên tiếng để lấy cớ làm gì đó. 2 người họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Không chỉ vì chuyện làm ăn. Mà còn liên quan đến cô gái tên Lee Siyeon nữa. Lão Zhang trước đây thường làm khó gia đình Min Suga, nên anh ta đã nuôi mối thù từ lâu. Và thời khắc vừa rồi là điểm chấm dứt sự thù hận đó.

Đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy chai rượu rót vào cốc. Siyeon tiếp tục uống. Cô vẫn không mảy may biết rằng, từ lúc bước chân vào đây, từng hành động của cô đều được kiểm soát dưới con mắt nâu của cô gái ngồi phía đối diện, cách cô khá xa.

Tóm được bọn của Zhang, SuA xin phép đi trước, cô vội đi về phía khách sạn mà cô đã đặt phòng cho vị giám đốc của mình, với hy vọng sẽ gặp được cô ấy. Ngồi trong xe taxi đưa mắt đảo một lượt ở bên ngoài.

Chợt cái bóng dáng đang đi bộ trên vỉa hè làm cho SuA phải chú ý vào. Đó là Lee Siyeon. Cô ấy đang đi vào một quán Bar. SuA kêu dừng xe rồi đi theo vào. Siyeon chỉ mang theo túi xách của mình, vậy là tiền đã bị tên Lee Taeyong mang đi rồi.

Nhưng chẳng phải họ đi cùng nhau sao?.

- Xin chào.

Siyeon ngẩng mặt nhìn người vừa cất tiếng chào với cô bằng ánh mắt lờ mờ. Đó là một chàng trai rất cao với khuôn mặt rất bảnh.

- Chào. - Siyeon đáp lại.

- Tôi ngồi đây được chứ.

- Được.

--------------

- Cô tên gì?.

- Siyeon. Lee Siyeon.

- Cái tên rất quyến rũ, và người cũng vậy - chàng trai sát mặt lại gần.

- Hừm - Siyeon nhếch môi cười - Anh muốn gì?.

- Ra đó nhảy với tôi được không?.

- Được thôi - uống nốt cốc rượu Siyeon kéo tay chàng trai ấy rồi họ cùng nhau ra sàn nhảy.

Những điệu nhảy khiêu khích, nóng bỏng. Những cái wave, những đường cong, tiếp xúc với cơ thể chàng trai đang nhảy cùng, họ quấn lấy nhau, đung đưa theo nhịp điệu sôi động mà DJ đang chơi.

Cô gái tóc nâu đang ngồi quan sát với ánh mắt khó chịu. Chàng trai đó - là Kim Jongkook - người yêu cũ của cô. Hắn ta đang làm cái quái gì ở đây thế. Đi du lịch sao?. Nhưng tại sao lại là Bắc Kinh?.

Bực mình, tức tối, sức kiểm soát sắp không còn nữa rồi, SuA đưa ánh mắt phóng băng vào hai con người đang thác loạn trên sàn nhảy đó. Cái cảm giác này là gì?. Ghen sao?. SuA đang ghen với cô giám đốc của mình sao?.

Cô và Jongkook chia tay rồi mà. Còn níu kéo gì nữa?. Có gì đó đang không đúng ở đây. Là như thế ... hay ngược lại?.

Bóp chặt chiếc cốc trên tay, thứ đang có nguy cơ bị ném xuống không thương tiếc. SuA đang lồng lộn trong người. Khó chịu quá. Phải làm gì để có thể tiếp tục kiềm chế đây.

Nhảy nhót chán chê. Chàng trai liền nắm tay kéo Siyeon vào một góc. Đẩy cô ấy vào bức tường. Rồi đặt 2 tay lên chặn không cho đi. Anh nói :

- Anh không thể dứt ra được. Em thật có sức hút đấy.

Siyeon nhếch môi cười. Loại rượu đó thực sự làm cô say rồi. Đầu cô cứ lâng lâng, mơ màng, nên cô chỉ biết chuyển động theo quán tính thôi.

Jongkook cúi xuống. Trao cho cô gái đối diện mình một nụ hôn mãnh liệt. Sự dục vọng hình thành ngày càng rõ qua từng chuyển động của nụ hôn.

SuA đang nấp sau bức tường đối diện, ánh mắt xoáy sâu vào 2 người họ. Đau. Đau quá. Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng.

Lâu quá rồi. Siyeon muốn dừng lại. Cô mở mắt ra cố gắng đẩy Jongkook. Bỗng có gì đó thấp thoáng lọt vào mắt cô.

Siyeon ngạc nhiên. Đẩy mạnh Jongkook ra.

- Muộn rồi. Tôi về đây.

- Mới đó đã về sao?. Chúng ta còn việc mà - Jongkook đưa ánh mắt gợi tình nhìn vào Siyeon, rồi cúi xuống định tiếp tục công việc đang dang dở.

- Tôi bận. - Siyeon lạnh lùng đẩy Jongkook ra. Rồi đi nhanh ra ngoài.

SuA vội vã đi ra khỏi quán Bar. Bước chân ngày càng nhanh. Cô cứ thế mà chuyển động, chẳng cần biết là đi đâu. Những giọt nước mắt lã chã rơi.

Siyeon với lấy túi xách, tính tiền, rồi chạy nhanh ra ngoài, tìm kiếm.

Với đầu óc trống rỗng, SuA thẫn thờ đi trên đường. Cái tâm trạng này là gì?. Mắc mớ gì đến cô?. Mà cô lại đau khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ngước lên nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở gần sân trượt băng. Đêm đến. Sân trượt vắng tanh không một bóng người.

Kiếm một chiếc ghế đá. SuA ngồi xuống, đi một đoạn đường thế khiến cô mỏi chân, trong lòng nặng trĩu, có gì uất ức từ bên trong nhưng không thể đưa ra ngoài cho thoải mái được. Cô đưa ánh mắt nặng nề uể oải nhìn xa xăm.

- Thư ký Kim - có giọng nói cất lên.

SuA giật mình, nhìn sang, cô giám đốc đã ngồi đó từ lúc nào. Bị phát hiện rồi, làm sao đây?.

- .... Giám đốc.

- Sao chị lại ở đây?.

- Mọi việc ở công ty được giải quyết hết rồi. Nên tôi cũng không có việc để làm, Minji bảo tôi đến đây với giám đốc. - SuA ngụy biện, mang cô trợ lý giám đốc ra làm bia đỡ đạn.

- Thật sao?. - Siyeon mỉm cười

- Vâng. - SuA lo lắng.

-.............

- Thư ký Kim khóc hả?.

- Dạ. Đâu có - SuA chối.

- Thế sao mắt lại đỏ hết lên thế kia?

- Chỉ là bụi khiến tôi phải dụi mắt, dụi nhiều quá nên bị thế - SuA lại ngụy biện.

-.....................

- Để thư ký Kim phải thấy cảnh đó. Xin lỗi nhé.

SuA bất ngờ nhìn sang, cô ấy biết cô ở trong quán Bar sao?.

- À. Không sao. Tôi tình cờ nhìn thấy thôi mà. Giám đốc không cần phải xin lỗi. - SuA buồn bã.

- Đừng hiểu lầm. Chỉ là do rượu thôi.

- Được rồi. Tôi đâu có hỏi. Giám đốc giải thích làm gì?.

- À .... - Siyeon ấp úng - Chỉ là tôi không muốn thư ký Kim nghĩ không tốt về tôi thôi.

- Tôi sẽ không nghĩ gì đâu. - SuA mỉm cười.

- Vậy thì tốt - Siyeon cũng mỉm cười.

-................

- Anh chàng đó ... là người yêu cũ của tôi - SuA tiết lộ.

Lần này đến lượt Siyeon bất ngờ nhìn sang. Giờ cô đã hiểu vì sao cô ấy khóc rồi.

- Vậy sao? Tôi không biết. Xin lỗi nhé - Siyeon lại xin lỗi. Vẻ mặt vô cùng hối hận.

- Giám đốc không cần phải xin lỗi mà. - SuA mỉm cười - Tôi và anh ta chấm dứt lâu rồi. Tôi buồn vì chuyện khác.

- Thật không vậy? - Siyeon nghi ngờ.

- Thật mà. Không phải tôi đã từng kể với giám đốc là tôi thích một người khác ở trong công ty sao?.

- Vậy thì chuyện vừa rồi liên quan gì đến người đó mà khiến thư ký Kim buồn.

- Lúc khác tôi kể sau. Giờ tôi mệt lắm. - SuA nhạo lại lời của Siyeon.

Siyeon nhìn cô thư ký của mình. Cô ấy nói lại câu cô nói lúc ở xe buýt, đúng chất giọng đó luôn. Điều đó khiến Siyeon mỉm cười. SuA là một cô gái kì lạ, cô ấy có cái gì mà từng hành động, từng lời nói lại làm cho Siyeon nở nụ cười ngay lập tức như vậy.

SuA thấy cô giám đốc cứ tủm tỉm cười, cũng nở nụ cười theo. Cô thích nụ cười của cô ấy, chính vì thế SuA muốn pha nhiều trò cười nữa để có thể nhìn thấy nụ cười đó.

- Giám đốc.

- Sao?. - Siyeon mỉm cười.

- Giám đốc rất xinh đẹp đấy, có biết không?. - SuA khen ngợi, giọng thảo mai.

- Ừm. Tôi biết - Siyeon cười tươi hơn. Có phần tự sướng

- Giám đốc sẽ càng xinh đẹp hơn khi cười như vậy đấy.

Siyeon ngỡ ngàng nhìn cô thư ký, ngập ngừng một lúc, rồi nói :

- Được rồi. Từ giờ tôi sẽ luôn cười để có thể xinh đẹp hơn.

- Phải thế chứ ạ - SuA hài lòng.

-..................

- Thư ký Kim rất tò mò đúng không?.

- Tò mò gì ạ?. - SuA ngơ ngác.

- Cái chuyện đáng nhẽ ra tôi phải kể lúc ở trên xe buýt ý.

- A ! Đúng thế ạ. Giám đốc kể đi - SuA hớn hở.

- Không. Tôi mệt lắm. - Siyeon phũ phàng.

- Thế mà còn khơi ra làm gì - SuA bĩu môi.

Siyeon nhìn sang, bật cười, vô thức đưa tay lên véo má cô thư ký. Rồi nói :

- Không phải lúc này. Nhưng khi nào có hứng tôi sẽ kể. Tôi hứa đấy.

SuA bất động nhìn vị giám đốc, cô đang bị cái hành động vừa rồi làm cho ngây ngất. Dù được một lúc rồi, nhưng cô vẫn cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào cái con người đang thản nhiên ngồi bên cạnh.

- Sao thế? - thấy vậy Siyeon liền thắc mắc.

- À không - SuA cúi mặt xuống, mỉm cười.

- .....

- Thư ký Kim có muốn trượt băng không?.

- À ... - SuA do dự.

- Đi thôi. - chẳng cần nghe trả lời. Siyeon cứ thế nắm tay SuA đi vào bên trong sân trượt băng.

-------------

Sau khi đã đi giầy xong xuôi.

- Thư ký Kim - Siyeon gọi lớn.

- ... - SuA choạng vạng. Cố bám vào thành để không bị ngã. Nhìn cái con người đang lượn vài vòng trước mặt mà uất ức.

- Đẩy nhanh tốc độ lên nào. - Siyeon tiến lại gần và thúc giục.

- Lâu rồi tôi không đi. Nên không đi nhanh được - SuA bĩu môi nói.

- Hầy. Trò này chơi dễ mà. Có vẻ như thư ký Kim không thông minh như tôi nghĩ nhỉ - Siyeon trêu trọc.

- Liên quan gì chứ? - Cái môi của SuA vẫn tiếp tục trề ra.

- Nào - Siyeon xòe tay ra.

SuA ngỡ ngàng một lúc, rồi đặt tay mình lên bàn tay đó. Lần thứ ba được chạm vào nó rồi. nhưng cô vẫn không thoát khỏi cái cảm giác đang rạo rực ở trong người.

Siyeon từ từ dẫn SuA đi, họ trượt rất vui vẻ. Không khí ngày càng lạnh, nhiệt độ đi xuống.

Không gian yên lặng, chẳng còn tiếng cười đùa như vừa rồi nữa. Mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ của riêng mình, có vẻ như họ đã nhận ra một chút kì lạ đang len lỏi ở đâu đó nên im lặng để tìm câu giải đáp.

Chợt Siyeon lên tiếng :

- Thư ký Kim lề mề quá. Đi nhanh lên nào - Siyeon kéo tay SuA.

- A......A..... Từ từ thôi - SuA choạng vạng, không kiểm soát được đôi giầy. Cô ngã ngửa ra đằng sau.

- Á - Hai bàn tay vẫn không rời nhau. Nên người còn lại cũng bị ngã xuống theo.

- Á.

" PHỊCH "

Siyeon ngã đè lên người SuA, khoảng cách ít ỏi giữa hai khuôn mặt khiến họ bối rối.

" ............ "

Im lặng đến đáng sợ. Không gian trong sân trượt bị đưa vào trạng thái tĩnh, mọi vật xung quanh dường như cũng không dám ho he để chờ xem điều gì sắp xảy đến.

SuA bị lạc trong đôi mắt nâu đó. Nó như một mê cung, không thể nào thoát ra được. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết nương theo vô thức, cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng vô định trong đôi mắt đó.

Siyeon có khác gì. Được một lúc, bất ngờ cô tiến khuôn mặt lại gần SuA. Chậm rãi, đặt lên đó một nụ hôn.

--

Chậm rãi, Siyeon đặt lên đó một nụ hôn.

SuA ngạc nhiên, mở to mắt, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ. Rất lạ. Tim cô ngày càng đập nhanh hơn.

"......................"

Siyeon rời nụ hôn ra. Nhìn SuA, cô ấy đang hướng về phía cô với ánh mắt trìu mến. Bối rối, ngập ngừng, chợt hiểu ra hành động vừa rồi, cô ngồi dậy :

- Muộn rồi. Chúng ta về thôi. - nói xong Siyeon nhanh chân trượt băng ra ngoài.

SuA cũng ngồi dậy, nhìn theo cái bóng dáng vội vã đó, mỉm cười, cô đã biết cái cơn ghen của cô vừa rồi là gì, đưa tay chạm lên môi, hương vị của cô ấy vẫn còn đọng nơi đây.

- THƯ KÝ KIM - Siyeon hét lên từ xa khi thấy cái con người kia vẫn ngồi đó tự kỉ.

- Vâng. Tôi ra đây - SuA tháo giầy. Chạy về phía cô giám đốc.

----------------------

Seoul.

- Thưa cậu Lee, người đã bắn chết lão Zhang là Min Suga ạ. - một tên tùy tùng thông báo sau khi vừa trải qua một cuộc điều tra.

- Cái gì?. Sao anh ta biết mà đến - Taeyong trố mắt hỏi.

- Người của chúng ta không ai nói cả. Nên chỉ còn một người duy nhất có thể gặp gỡ Min Suga và nói cho anh ta biết thôi .

- Siyeon - Taeyong ngỡ ra.

- ...

- Được rồi. Ra ngoài đi.

- Vâng. Xin phép. - tên tùy tùng lui ra ngoài.

Taeyong mắt đăm chiêu hướng đến màn đêm tĩnh mịch trên bầu trời qua khung kính. Tại sao Siyeon lại làm thế. Cô ấy tin tưởng Min Suga quá mức đến nỗi không cần mở cái vali trắng đó ra sao?. Cô ấy muốn gì khi nói ra địa điểm cho anh ta biết?.

Đã tức nay còn tức hơn. Siyeon đã thật sự khiến Taeyong sôi máu. Có khi nào ... cô ấy thích Min Suga. Đã 1 tuần rồi anh và cô ấy không hẹn gặp nhau. Chỉ chạm mặt lúc giao hàng cho lão Zhang.

Cô ấy luôn từ chối những lời mời của anh. Lúc đầu Taeyong không để ý vì nghĩ cô ấy bận rộn với việc ở công ty. Nhưng có lẽ anh đã nhầm.

---------------------------

- A lô.

- SuA. Cậu đang ở đâu vậy?. - Seungyeon gọi.

- Mình đang ở trong khách sạn với Lee Siyeon.

- Hả?. Cô ấy vẫn ở Bắc Kinh sao?. Một mình à?.

- Lee Taeyong đã chạy trốn với đống tiền rồi. Còn cô ấy ở đây.

- Vậy thì không thể kết tội được rồi. Cô ấy biết cậu ở đây sao?. Không nghi ngờ gì chứ?.

- Không.

- Mọi người đang chuẩn bị về Seoul rồi. Bao giờ cậu về?.

- Tớ sẽ về với cô ấy. Có thể là ngày mai hoặc ngày kia.

- Được rồi. Nhớ theo dõi nhé.

- Ừ.

.................

Cúp máy. SuA thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Cô đang ở trong phòng của khách sạn, cô giám đốc ở phòng bên cạnh. Qua chuyện vừa rồi, cô ấy nhanh chân lên phòng trước mà chẳng kịp để cô lên tiếng.

SuA muốn làm rõ vụ này. Nguyên nhân của nụ hôn đó là gì?. Có phải như cô đang nghĩ không?. Nhịp tim của cô ấy có phải cùng điệu với cô không?. Nhìn cô ấy có vẻ như đang muốn trốn tránh điều đó. Nhưng SuA quyết phải tìm được câu trả lời cho bằng được.

Đêm buông nhiều hơn.

Lăn qua lăn lại trên giường. Mãi mà không ngủ được. SuA đang trằn trọc. Bực bội quá. Cô muốn sang cái phòng bên cạnh ngay lập tức để lôi cái con người kia ra ngoài, rồi nói chuyện.

Chứ nếu không cứ đà này SuA sẽ mất ngủ cả đêm thôi, cảm giác đó rất khó chịu. Bật tung chăn ra. SuA hùng hổ đi ra khỏi phòng.

" Cạch "

Yên lặng. Hành lang giờ không một bóng người. Cũng phải thôi mọi người đi ngủ hết rồi. Chỉ còn vài ngọn đèn lơ thơ soi sáng đường đi.

SuA lập tức chuyển tư thế. Vừa nãy hổ báo lắm mà. Tính đi thật nhanh rồi mở tung cánh cửa đó ra. Nhưng sao nhìn cô giờ giống kẻ ăn trộm thế này. Rón rén rón rén thật nhẹ nhàng sang cánh cửa phòng bên cạnh nơi cuối dãy hành lang. SuA áp tai vào, thám thính.

Cô ấy ngủ chưa nhỉ?. Cô muốn gõ cửa nhưng không dám. Đưa cánh tay lên chần chừ mãi mà không thể. SuA lại thở dài rồi thẫn thờ đi về phòng của mình.

Nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài, Siyeon đang lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời về đêm ở bên ngoài, vội hướng mặt về cánh cửa. Suy nghĩ một hồi. Siyeon đứng dậy đi ra khỏi phòng.

" Tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Có gì giám đốc cứ gọi tôi nhé. "

Không một tiếng động, Siyeon ghé tai vào cánh cửa phòng bên cạnh.

Yên ắng quá. Chắc cô thư ký đi ngủ rồi. Khuôn mặt xịu xuống, Siyeon uể oải đi về phòng của mình. Nằm phịch xuống giường, cô thở hắt. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây. Nhưng lý do thì vẫn còn mập mờ chưa thể giải thích được.

Tại sao khi nhìn gần cô ấy, nhìn vào đôi môi của cô ấy, Siyeon lại muốn chạm vào nó như vậy. Và trong vô thức cô đã thực hiện như mong muốn. Biết giải thích thế nào đây. Bối rối.

Một đêm dài cho 2 người.

----------------------

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Seoul.

Tại một nhà hàng ăn. Siyeon và Taeyong đang lặng lẽ thưởng thức bữa tối trong phòng riêng.

- Sao bây giờ mới về?. Em làm cái gì ở bên đó vậy?.

- Xong việc rồi nên em muốn ở lại nghỉ ngơi một hôm thôi.

- Vẫn còn giận anh sao?.

- ....... - vẫn tiếp tục ăn.

- Được rồi. Đúng là anh có hơi nặng lời. Giờ ngẩng mặt lên nhìn anh đi.

- ....

- Anh đang rất bình tĩnh rồi đấy. Em muốn anh phải phát điên lên sao?. - Taeyong gằn giọng.

Siyeon chán nản ngước mắt lên nhìn người đối diện, đôi mắt vô cảm.

- Rồi. Anh muốn nói gì?.

- Min Suga ....

Siyeon hơi giãn cơ mặt.

- Anh ta là người đã giết lão Zhang.

- Vậy thì anh ấy đã cứu chúng ta rồi đấy.

- Vấn đề không phải chỗ đấy. Tại sao em lại cho anh ta biết địa điểm.

- Anh ấy hỏi thì em nói thôi. - Siyeon thản nhiên.

- Hừm - Taeyong nhếch môi - Nhận xong cái vali em còn không thèm kiểm tra nó. Em tin anh ta đến thế sao?.

- Không phải tất cả đều là 1 phe sao?. Em tin anh ấy.

Chàng trai nhìn chằm chằm vào cô gái mà đăm chiêu, dò xét, bực bội. Còn cô gái không để tâm mấy vẫn tiếp tục bữa ăn của mình.

--------------------

" Cạch " - SuA đặt cốc cafe xuống bàn. Nhìn cái con người trước mặt đang chăm chú vào tập tài liệu mà bực mình. Sau chuyến đi Bắc Kinh cô ấy vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mỗi lúc SuA hỏi hoặc đề cập đến là tránh đi, giả vờ than mệt mỏi rồi ngủ, không thì nhanh chân bước đi để người còn lại không kịp bắt chuyện. Điều đó khiến SuA khổ sở. Dạo này cô không ngủ được nhiều. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định ngày hôm nay sẽ hỏi cho rõ.

- Giám đốc.

- Hửm?. - đôi mắt vẫn bận rộn nhìn vào mấy tờ giấy trên bàn mà không hề chú ý đến thái độ người đang đứng kia.

- Nói rõ cho tôi biết đi. Mấy ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa hiểu được.

- Hiểu cái gì?.

- Nụ hôn lúc đó.

- Là do rượu - trả lời ngay lập tức.

- .....

Siyeon ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào cô thư ký, rồi chốt vấn đề :

- Vậy là rõ rồi nhé, giờ ra ngoài đi.

- Vâng - SuA ỉu xìu chán đời đi ra ngoài.

" Cạch ".

Hướng đôi mắt ái ngại vào dáng người vừa đi khỏi đó. Siyeon áy náy. Liệu có hơi quá đáng không nhỉ?. Hành động của cô khiến cô ấy phải vắt óc suy nghĩ nhiều như thế hay sao?. Cô cũng đã nghĩ ngợi nhiều. Nhưng chẳng lẽ cô thích cô ấy sao?. Đó là con gái mà. Mà hôm nay cô ấy không còn đeo cái dây chuyền nữa rồi.

Siyeon có chút nản lòng. Tuy chả biết đó là thông điệp gì nhưng cô vẫn thích nhìn cô ấy đeo cái vòng đó hơn. Nhìn cô ấy có vẻ chán chường. Có lẽ cô nên mời cô ấy bữa cơm để xin lỗi.

-------------------------------

- A lô.

- Xong việc về sở nhé. - Seungyeon thông báo.

- Ừm.

Cúp máy SuA thở dài. Mọi việc không như cô nghĩ rồi. Cô đã hy vọng quá nhiều để rồi dẫn đến thất vọng. Sao cô không nhớ ra là trước đó cô ấy đã uống rượu nhỉ. Nhưng lúc nói chuyện với cô, nhìn cô ấy rất tỉnh táo mà.

Đúng là lời nói gió bay, bảo là sẽ luôn cười, thế mà từ lúc đáp máy bay về nước đến giờ mặt lạnh tanh. Cứ nghĩ rằng quan hệ của 2 người đã tiến triển hơn, thân thiết hơn, vậy mà giờ nó trở về vạch xuất phát rồi.

Tất cả chỉ là mơ tưởng. Nụ hôn đó đổi bằng tình cảnh hiện giờ sao?. SuA không muốn

---

- A lô.

- Unnieeeee - cái giọng nhão nhoẹt của em gái Siyeon - Dami

- Gì vậy? - Siyeon mỉm cười.

- Hôm nay về nhà đi. Omma nấu nhiều món unnie thích lắm.

- Ừm được rồi.

Cúp máy. Siyeon mệt mỏi tựa lưng vào lòng ghế. Từ sau vụ cãi nhau đó, cô chuyển ra ngoài sống riêng, tình cảm gia đình bị nứt mẻ. Bố mẹ cô đã khắc nghiệt phản đối mối quan hệ đó, vì anh ta là một người không có giáo dục, mồ côi cha mẹ.

Nhưng vì quá yêu anh ta nên cô chấp nhận mọi thứ kể cả cãi lại họ để được bên cạnh anh ta - Lee Taeyong. Đã 2 năm rồi từ khi cô ra khỏi nhà. Mọi liên lạc với người nhà cô chỉ gọi điện cho đứa em gái Dami của mình thôi.

Giờ suy nghĩ lại thì có vẻ như bố mẹ cô đã đúng. Siyeon bắt đầu thấy ân hận khi mù quáng theo tình yêu mà tỏ ra bất hiếu. Min Suga đã đúng, cô hết yêu Taeyong rồi.

Mờ mắt vì tiền, Taeyong đã làm cái trò bất hợp pháp đó, rồi lôi cô vào, giờ anh ta đã trở thành một kẻ nguy hiểm, thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, cái anh chàng ga lăng, chu đáo, hiền lành mà cô yêu đã biến mất rồi.

Nhưng Taeyong sẽ làm gì khi biết cô đã phản bội anh ta. Có gì phật ý là anh ta chém thẳng tay, hành động đó khác gì bọn xã hội đen đâu chứ. Siyeon không chắc liệu cô có còn là thứ quan trọng nhất của anh ta không.

Nếu không thì dám cá rằng anh ta sẽ sẵn sàng chĩa súng vào cô khi biết cái tình yêu này không còn tồn tại nữa.

--------------------------

- Ủa. Mọi người đâu hết rồi? - SuA hỏi khi thấy văn phòng có mỗi Jimin ở đó.

- À. Có việc đột xuất nên họ đi Yongsan để phục kích rồi.

- Vụ khác sao?

- Ừm ..... em ăn chưa. Mình đi ăn nhé - Jimin mời.

- Ok - Dù sao cũng đang đói. SuA đồng ý.

-----------------------------

Trong hàng ăn.

- Em và Jongkook .... chấm dứt thật rồi sao? - Jimin e dè.

- Đúng vậy - SuA thản nhiên - Sao tự nhiên oppa lại lôi chuyện đó ra?.

- À không. Nếu điều đó khiến em buồn thì oppa xin lỗi. - Jimin hối lỗi.

- Không sao.

- Em vẫn còn yêu anh ta chứ? - Jimin ngập ngừng như sợ mắc phải lỗi vậy.

- Không. Chấm dứt là chấm dứt.

Chợt Jimin với tay cầm lấy tay SuA. Cô ngạc nhiên ngẩng lên.

- Cho anh một cơ hội được không?.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top