Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

- Cho anh một cơ hội được không?. - Jimin ngỏ lời.

SuA ngạc nhiên. Gì thế này?. Jimin đang tỏ tỉnh cô sao?.

- Anh sẽ chăm sóc cho em, quan tâm đến em tốt hơn anh ta. Anh sẽ làm em hạnh phúc. Anh yêu em, SuA.

- ....

- Từ lâu rồi. Đã từ rất lâu rồi. Nhưng anh không dám nói vì biết em đã có người yêu. Bây giờ thì anh có đủ tư cách đúng không?.

SuA rút tay ra khỏi Jimin.

- Xin lỗi, em không thể.

- Tại sao? - Jimin buồn bã.

- Em đã yêu một người khác - SuA tiết lộ.

- .....

Bữa ăn diễn ra tiếp tục trong sự khó khăn. SuA cố gắng ăn thật nhanh chóng rồi xin về trước, cô hẹn mai sẽ qua sở sau.

Jimin trầm ngâm. Lại một lần nữa. Anh lại là người đến sau một lần nữa. Tại sao anh luôn bị chậm chân như vậy, có khi nào vì quá nhát gan cho đến bây giờ mới dám nói nên anh luôn bị bỏ ra đằng sau không. Người nào mà may mắn đến như vậy. Jimin ghen tị.

-------------------

Bữa tối tại Lee gia.

- Dạo này con vẫn khỏe chứ Siyeon?. - Bà Lee hỏi.

- Vâng. Con vẫn ổn - Siyeon mỉm cười.

- ......

- Con xin lỗi.

Ông bà Lee bất ngờ nhìn lên.

- Có lẽ con đã quá cố chấp. Giờ con đang rất hối hận. Mong Appa Omma bỏ qua. - Siyeon hối lỗi.

- Vì chuyện gì? - ông Lee hỏi.

- Tất cả những rắc rối giữa chúng ta. Tuy không thể về nhà được nữa. Nhưng con sẽ thường xuyên về thăm Appa Omma. - Siyeon mỉm cười.

Cả nhà vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ. Mắt chữ A mồm chữ O.

- Vậy là tốt quá rồi. - Dami cười tươi.

- U...Ừm. Mọi người ăn tiếp đi - Bà Lee mỉm cười.

- ......

- chị và anh ấy ... - Dami ngập ngừng.

- Sắp rồi. Chị đang giải quyết.

- Sao tự nhiên lại như vậy? - Ông Lee dò xét.

- Chỉ là cái tình yêu này không thể đứng vững được nữa thôi. - Siyeon mỉm cười.

- Con làm đúng lắm Siyeon. Omma sẽ giới thiệu cho con một người tốt hơn.

- Con tự lo được mà Omma.

---------------------------

Tại một căn biệt thự. 2 chàng trai đang đối diện nhau nhâm nhi tách trà, mỗi người một ý nghĩ riêng.

- Vậy là số tiền đó coi như là cậu đã cướp được.

- Cướp đâu? Chúng ta vẫn bị mất một nửa số hàng mà.

- Nhưng vẫn được lãi chán.

- Chỉ là do bọn chúng quá ngu ngốc, dửng dưng để rồi bị cướp thôi. - Taeyong nhếch môi cười.

- Thật là tốt quá nhỉ - Suga nói đểu.

- Sao?. Cậu có gì phẫn nộ?. Muốn bao nhiêu?. Tôi sẽ chia cho cậu.

- Cầm tiền được cho không. Tôi không bỉ ổi như thế.

- Cái gì? - Taeyong nhướng mày - Ý cậu là tôi bỉ ổi?.

- Tôi đâu có nói thế.

- Nói chuyện với cậu thêm phút nào chắc tôi bùng nổ phút đấy mất. Cậu đi đi. Không tiễn. - Taeyong lạnh lùng đứng dậy.

- Đến Gangnam lấy nửa còn lại đi. Tôi không muốn dính dáng với cậu thêm nữa.

Taeyong dừng bước chân. Quay lại nói.

- Cậu đùa tôi à?.

- Nhìn tôi có giống đang đùa không?. - Suga đứng dậy đối mặt với Taeyong.

- Tại sao lại như thế?.

- Chỉ là tôi không còn hứng thú nữa thôi - Suga thản nhiên.

- Tôi phải làm gì thì cậu mới thay đổi ý định đây. - Taeyong năn nỉ.

- Hừm - Suga nhếch môi cười khinh - Cậu sợ thiếu tôi thì sẽ không biết giấu đi đâu đúng không?. Nhưng tôi không thể giúp cậu được nữa. - Suga quay lưng bước đi.

- Cậu muốn bao nhiêu? - Taeyong ra giá.

- Bây giờ mới hỏi câu đó sao?. Muộn rồi. - Suga đi ra khỏi biệt thự.

----------------------------

" Cạch " - SuA đặt cốc nước xuống bàn rồi xin phép đi ra. Để lại con người ngồi trong đó với sự bối rối. Siyeon ngẩng lên nhìn theo bóng dáng cô thư ký, khuôn mặt đượm buồn. Cô cảm thấy có lỗi.

---------------------------

- Cho tôi gặp giám đốc. Đã hẹn từ trước. - một chàng trai trẻ bước đến.

- Anh là Lee Taeyong? - SuA hỏi.

- Đúng vậy.

- Giám đốc đang đợi anh ở trong phòng đấy ạ.

- Được rồi. Cám ơn cô. - nói xong Taeyong đi vào văn phòng.

Minji tiến đến.

- Người yêu giám đốc đấy. Lâu lắm mới thấy anh ta đến đây. Đẹp trai đúng không?. Tôi đã bảo mà.

- Ừm. - SuA cười buồn.

-----------------

Xoay tay nắm cửa. Nó đã bị khóa trái. Anh chàng đó khi đi vào đã khóa cửa mất rồi. SuA lại ra bàn của mình, cô tính mang cốc nước vào mời khách nhưng không được rồi. Tính gắn thêm cái máy quay lén nữa. Nhưng không sao, may mà anh ta lên lịch hẹn giám đốc trước nên cô đã có cách để xoay sở.

------------------------

- Min Suga đã rút.

- Vậy sao?.

- Em đến lấy nửa còn lại về đi.

- Anh định làm gì với chỗ đó.

- Bán cho Huang. Cần phải tống đi ngay. Lần trước chả hiểu sao bọn cớm biết mà mò đến, bọn bị tóm đã khai ra hết rồi. May mà chúng nó không biết tên Hàn của mình.

- Được rồi.

- Tí đi ăn trưa nhé.

- Em còn việc ở đây.

Taeyong mặt xầm xuống, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện.

- Vậy anh đi đây. Còn Min Suga. Hãy bảo anh ta cẩn thận, tưởng muốn thoát Lee Taeyong này dễ lắm sao? - đe dọa xong, Taeyong đi ra ngoài.

----------------------------

Họ không hề biết rằng, SuA đã gắn một chiếc máy nghe trộm ở dưới mép bàn làm việc của giám đốc lúc mang nước vào cho Siyeon.

-------------------------

- Có thể vẫn là chỗ cũ. Cho người mai phục ở Gangnam ngay lập tức. - Shin Dong ra lệnh.

- Vâng. - Seungyeon nói.

-----------------------

- Thư ký Kim - Siyeon đi ra từ văn phòng.

- Dạ.

- Đi ăn trưa với tôi.

- Trưa nay tôi có hẹn với Minji rồi ạ - SuA vội vàng từ chối. Lại lấy cô trợ lý giám đốc ra làm bình phong.

- Vậy sao? - Siyeon bất ngờ - Thế thì thôi. - Nói xong lạnh lùng bước đi.

SuA thở dài. Chả hiểu sao cô lại nói thế nữa. Nhìn theo dáng người đó mà buồn rười rượi.

--------------------------------------

Suga và Siyeon đang ngồi ăn trong một nhà hàng yên ắng.

- Anh tính ra đi mà bỏ em lại sao?.

- Sao có thể thế được. Anh đã nói là anh sẽ kéo em lên mà. - Suga mỉm cười.

- Kéo lên kiểu gì đây?.

- Chưa biết nữa - Suga nhún vai.

- Haizzz - Siyeon thở dài. - Anh ta sẽ không để yên cho anh đâu.

- Anh biết. - Suga mỉm cười - May mà Taeyong biết anh có võ nếu không thì chết toàn xác từ lúc đi ra khỏi căn biệt thự đó rồi.

- Còn đùa được sao?.

- Haha. Anh không sợ Lee Taeyong. Em yên tâm.

-------------------

- Thưa đội trưởng - Seungyeon gọi.

- Sao thế?.

- Theo như điều tra. Min Suga trước đây đã từng sống ở Trung Quốc, là một người biết dùng mọi vũ khí, bắn súng rất giỏi.

- Lee Siyeon đã nói địa điểm giao hàng cho anh ta biết, nên chắc chắn anh ta cũng phải có mặt ở đó. - Si Won.

- Ý oppa là chính Min Suga đã giết Zhang. - Gahyeon nghi ngờ.

- Người có khả năng làm được thế chỉ có anh ta thôi.

- Chúng ta cần phải để mắt đến anh ta nữa. - Shin Dong nói.

---------------------------

Tại Paradise.

- Thư ký Kim - Siyeon nói qua điện thoại - Gọi Minji vào đây cho tôi. - giọng nói có pha chút bực mình.

- Vâng.

----------------------

" Cạch " - Minji thở dài uể oải đi ra khỏi phòng giám đốc.

- Sao thế?

- Chả biết nữa. Sai số liệu có một tí thôi mà giám đốc cứ gắt hết cả lên. Bảo tôi đi làm lại cả bản thiết kế. Thế có mệt không cơ chứ. Bình thường có thế này đâu. Chắc giám đốc đang bực mình chuyện gì nên đổ hết lên tôi đó. - Minji mếu máo.

- .... - SuA đơ người. Dần dần hiểu ra chuyện. Có lẽ nguyên nhân là do cô rồi.

- Minji Fighting ! - Chẳng biết làm gì con người tội đồ SuA chỉ còn cách cười trừ và cổ vũ cô bạn đồng nghiệp của mình thôi.



-----------------------

Chiếc taxi đậu lại ở Gangnam. Cô gái tóc đen đi ra. Đứng trước một căn nhà hoang đợi dấu hiệu.

--------------------

- Si Won. Nhanh lên nào - Shin Dong giục.

- Đường tắc quá hyung à. Ở đây vừa có một vụ tai nạn nên mọi người tập trung rất đông.

- Dùng còi cảnh sát đi. - Gahyeon nói.

-----------------------------

" Bặp ".

Giật mình. Siyeon quay lại nhìn người vừa nắm tay mình.

- Thư ký .... Ưm.... - Chưa kịp hết câu gọi SuA đã bịt mồm Siyeon lại.

- Trật tự. Chạy theo tôi. - chẳng cần xem phản ứng người đối diện. SuA cứ thế kéo Siyeon chạy đi.

Tiếng còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ, những đường sáng chói rói sắp tiến gần. Bọn họ đến rồi. Siyeon ngạc nhiên. Sao cảnh sát biết mà đến. Nhanh hơn, SuA kéo cô vào một ngõ hẻm chật chội và tăm tối. Trốn trong đó.

- Kiểm tra xung quanh đi. - Shin Dong ra lệnh sau khi xuống xe.

....................

- Không có ai ở đây hết - Si Won thông báo.

- Bên kia cũng thế. - Gahyeon nói.

- Jimin đâu rồi?. - Seungyeon hỏi.

------------------------

Jimin đi tìm xung quanh. Chợt nghe thấy tiếng động lạ ở trong hẻm. Anh ngó vào bên trong.

" Chết rồi " Siyeon, SuA's POV.

Bất chợt. SuA đặt tay lên vai, ghì nó, kéo Siyeon xuống, trao một nụ hôn.

Siyeon không thoát khỏi ngạc nhiên, mở to mắt, rồi cũng đáp lại nụ hôn đó. Không chỉ dừng đến thế. SuA còn đi sâu hơn. Liếm môi bắt Siyeon phải mở miệng, rồi lục sùng bên trong. Thật là cơ hội mà.


Siyeon và SuA đang hôn nhau trong ngõ tối.

Jimin nhìn vào. Nhìn thấy màn hôn nhau đắm đuối của 2 cô gái, ngần ngại quay ra. Hóa ra những tiếng động vừa rồi là của họ.

-------------------------

- Sao lâu thế? - Si Won hỏi khi thấy Jimin.

- Em vừa tìm bên kia rồi, không có.

- Hừm - Shin Dong bực bội - Đã 20 phút trôi qua rồi. Người của ta thông báo là đã nhìn thấy Lee Siyeon ở đây mà. Sao bây giờ lại chẳng có một bóng người thế này.

- Có thể chúng ta đã bị phát hiện nên họ chạy rồi. - Seungyeon buồn bã nói.

- Về sở thôi mọi người - Gahyeon lên tiếng.

----------------------

Hai người con gái chung một hành động, chung một nhịp tim. Họ vẫn tiếp tục công việc của mình, khi tiếng xe của cảnh sát biến mất cho thấy rằng đã đi rồi, họ vẫn không rời ra.

Siyeon bị lạc vào trong cảm xúc ấy, muốn thoát ra mà không được, cái cảm giác khó hiểu khi ở với SuA trong sân trượt. Tìm hiểu nó. Giờ cô đã mập mờ hiểu ra.

rời nhau ra. Họ thở dốc, nếu tiếp tục thì sẽ hết đường thở mất. Siyeon ngập ngừng hỏi :

- Thư ... kí Kim .... chị ... làm gì ... vậy?

SuA trầm ngâm một hồi.

- Chỉ là tôi không muốn bị phát hiện thôi. Đó là cách duy nhất - SuA đi vội ra khỏi ngõ.

- Này - Siyeon đuổi theo.

---------------------

SuA ngày càng đẩy nhanh tốc độ của mình. Siyeon gọi cô nhưng cô đang cố trốn tránh. Chỉ trong một phút bồng bột cô đã hành động theo cảm xúc, làm việc sai trái. Không thể giải thích được, cô chỉ còn cách chạy trốn.

- Này. Dừng lại đi. - Siyeon nắm lấy tay SuA. Không cho cô ấy đi tiếp. Thở hổn hển. Cô đã đuổi theo cô ấy một đoạn đường khá dài.

SuA bất động, bộ não suy nghĩ, tìm cách giải thích hợp lý nhất. Lý do cô ở đây, cứu cô ấy khỏi cảnh sát?. Nhịp tim đập nhanh hơn, nếu bị phát hiện mọi việc sẽ đổ bể. Từ từ Siyeon đang tiến lên phía trước đối diện với cô với nỗi thắc mắc khó hiểu.

- Tại sao lại chạy như thế hả?. - Siyeon vẫn còn đang thở dốc.

- .....

- Trả lời tôi đi - hơi lớn tiếng. Siyeon đang cảm thấy gấp gáp khó chịu khi chỉ nhận được sự thờ ơ của người đối diện.

- Giám đốc sẽ không trách tôi chứ?.

- Vì chuyện gì?.

- Chuyện tôi đã hôn giám đốc.

- .....

Sự im lặng của cô giám đốc khiến SuA nản lòng. Cô thở dài. Đương nhiên là cô ấy sẽ giận rồi. Tự dưng bị cưỡng hôn như thế, mà lại là từ một cô gái, như thế thì sao chấp nhận được chứ. Tuy lần trước cô ấy cũng bất ngờ chủ động hôn cô, nhưng lần bị động này quá đà hơn.

- Không.

SuA ngạc nhiên nhìn Siyeon. Cô mừng thầm.

- Dù sao thư ký Kim cũng đã cứu tôi mà. Sao tôi có thể trách được chứ.

- Ra là vậy - SuA ngỡ ra. Lý do không như cô nghĩ rồi.

- Mà ... sao thư ký Kim lại ở đây?. Sao chị biết là cảnh sát sẽ đến bắt tôi? - bắt đầu nghi ngờ. Ánh mắt đanh lại. Siyeon đang nghiêm túc.

- ..............

- Chỉ là hôm nay tôi có linh cảm không hay. Nên đi theo giám đốc từ khi giám đốc đi về. Xong nghe thấy tiếng cảnh sát. Tôi cũng chẳng biết là có chuyện gì nhưng nghĩ rằng nên đưa giám đốc đi trốn. Chính vì thế nên ..... - SuA ấp úng.

- Chị theo dõi tôi?.

- Ý tôi không phải thế. Chỉ là .....

- Là sao?. Nói nhanh đi. Vì sao chị lại đi theo tôi?. - Siyeon tra hỏi.

- ..... Tôi đã nói là tôi có linh cảm không hay nên đi theo thôi mà.

- Chị lo lắng cho tôi?. - Siyeon nhướng mày.

SuA ngại ngùng, tránh ánh mắt của Siyeon. Phải giải thích thế nào đây?. Bị lộ ra gần hết rồi. Chẳng lẽ thú nhận mọi chuyện rồi chuồn.

- V.....v...vâng - SuA khó khăn nói.

- Sao lại lo lắng đến nỗi đi theo tôi đến thế?. Đó không phải là nhiệm vụ của một thư ký đâu. - khuôn mặt lạnh lùng hướng thẳng vào người đối diện.

SuA hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói :

- Vì tôi thích giám đốc.

- H.... hả? - Siyeon tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt, khó hiểu nhìn cô thư ký. Vẻ lạnh lùng vừa rồi bay đi mất để lại một khuôn mặt ngơ ngác.

- Tôi đã nói là tôi thích một người trong công ty mà. Muộn rồi. Tôi về đây. Chào giám đốc. - Cúi chào, SuA lẹ bước đi trước.

Siyeon vẫn còn đứng đó ngơ ngơ như chưa hiểu chuyện. Nhìn theo bóng dáng cô thư ký, cô nheo mắt lại. Vậy là cái người mà cô ấy từng kể với cô lại chính là cô sao. Siyeon đang dần hiểu ra mọi chuyện, chợt cô nở nụ cười mỉm. Không rõ lý do. Nhưng cô cảm thấy vui khi biết được điều đó.

Tiếng chuông điện thoại reo, Siyeon bắt máy, đang vui vẻ tự dưng chuyển sang bực mình khi thấy tên người gọi.

- Anh đang làm cái quái gì thế?.

" Bọn cớm đã mai phục ở đó từ trước, anh đã phát hiện ra muộn nên không kịp báo với em. Xin lỗi, em thoát được chứ? " - Suga nói trong điện thoại.

- Được.

" Anh sẽ gửi cho em vào một ngày gần nhất. Chả hiểu sao dạo này toàn bị bọn cớm đến thăm, thông tin bị rò rỉ nhiều quá. May mà thoát được. "

------------------------------------

Sở cảnh sát Seoul.

- SuA. Cậu vừa đi đâu thế?. - Seungyeon hỏi khi thấy SuA vừa đi vào.

- À. Tớ vừa đi ăn. Mọi chuyện thế nào rồi?.

- Không bắt được. Lee Siyeon và đồng bọn đã chạy trước rồi. - Si Won thở dài.

- SuA. Ra ngoài gặp anh một lát - Jimin lạnh lùng yêu cầu, rồi đi ra ngoài.

SuA thắc mắc rồi đi theo. Cô đang lo lắng. Có khi nào anh ta muốn nhắc đến vụ tỏ tình lần trước?. Cô đã nói rõ là cô không thể rồi mà. Thật là ....

------------------

Tại một góc nhỏ trong sở.

- Có thật là em vừa đi ăn tối không?. - Jimin dò xét với ánh mắt nghi ngờ.

- Đương nhiên là thật. Sao anh lại hỏi như thế? - SuA cảm thấy phiền phức.

- Thế mà em nói rằng chuyện gấp lắm sao?............. Thôi được rồi. Anh chỉ muốn nói với em một điều rằng, đừng để tình cảm chi phối công việc. Như vậy rất nguy hiểm đấy, nhất là đối với cảnh sát như chúng ta.

- Sao tự nhiên anh lại nói ra những lời này? - SuA nhướng mày nghi ngờ - Điều đó đương nhiên là em biết. Anh không cần phải lôi em ra riêng mà nói thế này đâu. - Cô đang bực mình.

Jimin định mở mồm cãi lại gì đó nhưng rồi thôi. Anh không muốn cãi nhau với SuA. Anh yêu cô ấy, nên anh không thể tỏ ra mất bình tĩnh được.

- Haiz. Được rồi. Anh chỉ muốn nói thế thôi. Mong là em sẽ nghe lọt tai - nói xong Jimin bước đi.

SuA quay lại nhìn theo mà bực bội. Anh ta coi cô là cái gì chứ. Tính lên mặt dạy đời Kim SuA này sao?. Có vẻ như anh ta không chỉ có thông điệp như thế. Mà câu nói đó còn mang hàm ý khác. Nhưng là cái gì?.

Suy nghĩ một hồi rồi SuA cũng đi về phòng. Cô cần phải cẩn thận với Park Jimin hơn.

Jimin đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cái cảnh tượng anh đã nhìn thấy trong ngõ tối đó. Dáng vẻ đó. Rất giống SuA.

Lúc ở sở sau khi nghe tin Lee Siyeon đã đến Gangnam cô ấy cũng vội vã bảo có việc gấp nên đi trước và từ chối đi với mọi người. Lúc quay lại thì thản nhiên nói là vừa ăn tối về. Sự nghi ngờ ngày càng tăng. Nếu một trong 2 cô gái đó là SuA, thì người còn lại chỉ có thể là Lee Siyeon.

Chẳng lẽ họ đang hẹn hò?. Có thể họ thân thiết hơn khi làm chung với nhau. SuA thực sự đang đi sai hướng rồi. Đường đường là một cảnh sát. Cô ấy lại đi cứu một tội phạm. Một sai lầm quá lớn. Cần phải ngăn chặn lại.

----------------------

" Em vẫn chưa đi lấy về sao?."

- Bị cớm phát hiện nên phải trốn. Vẫn chưa lấy được.

" Nhanh lên đi. Huang đòi hàng rồi. Sao dạo này em bất cẩn thế? Toàn bị phát hiện là sao? " - chàng trai đầu dây bên kia lớn tiếng.

- Được rồi em sẽ chú ý hơn.

" Thật ăn hại " ..... " Tít " - chàng trai bực mình buông câu trách móc rồi cúp máy.

Siyeon tức giận. Ném mạnh cái điện thoại về phía trước.

" Cốp ". - Điện thoại đập vào tường, tắt nguồn.

Thở mạnh. Siyeon không thể chịu nổi được nữa. Bị điều khiển như thế đủ rồi. Cô cần phải dứt khoát khỏi những chuyện tào lao này. Lee Taeyong thực sự đã bị tiền làm cho biến chất rồi. Siyeon muốn chấm dứt mối quan hệ này.

1 đêm chậm rãi kết thúc.

---------------------

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua.

- SuA - Minji hỏi khi vừa từ phòng của mình ra.

- Sao vậy?.

- Giám đốc có trong đó không?.

- Không. Hôm nay cô ấy không đi làm. Hình như bị ốm thì phải. - SuA buồn rầu.

- Làm thế nào nhỉ?. Giám đốc bảo cần bản thiết kế này trong hôm nay. Mà giờ tôi phải đi có việc rồi. cô qua nhà giám đốc đưa cho cô ấy hộ tôi được không?. Dù sao cũng sắp hết giờ làm rồi mà. Phiền cô tí nhé.

- Ừ được thôi.

- Đây là địa chỉ nhà giám đốc. Cám ơn cô nhiều nhé. - Minji đưa ra một tờ giấy và bước đi.

- Ừm. Có gì đâu. - SuA mỉm cười.

----------------------

" Tính toong "

" Tính toong"

" Tính toong"

SuA thở dài. Bấm chuông được một lúc rồi mà chẳng có ai ra mở cửa. Hình như cô ấy không có nhà. Phải làm sao đây. Cô từ từ đưa tay đến cái nắm cửa.

" Ơ. Cửa không khóa " SuA's POV.

Mở cửa một cách chậm rãi. SuA ngó vào. Nhà có điện. Chứng tỏ có người trong nhà. Nhưng tại sao nghe thấy tiếng chuông lại không ra mở cửa. Tò mò. SuA đi vào bên trong. Căn nhà thực sự rất đẹp, sang trọng, tiện nghi, chủ nhân là một giám đốc có khác.

SuA nhẹ nhàng đi vào. Cô gọi khẽ :

- Giám đốc.

-.......

- Thưa giám đốc.

- .....

Không một tiếng động. Thở dài một lần nữa. SuA tiến đến phòng khách - nơi có ánh sáng. Ngó nghiêng xung quanh, SuA giật thót. Cô giám đốc đang nằm trên sô pha.

Chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Cô ấy đang khoanh tay lại và ngủ.

SuA tiến lại gần, ngó đến cái bàn, có một chai rượu và một chiếc cốc ở đó. Có vẻ như cô ấy đã uống rượu. Ngắm nghía một lúc, SuA đỏ mặt. Thân hình cô ấy thật đẹp, thật hoàn hảo, như một thiên thần vậy, đẹp theo kiểu mạnh mẽ ý, cô ấy cao, thon thả, ngón tay thuôn dài. Lướt một lượt từ trên xuống dưới, SuA nuốt khan.

Chợt giật mình, SuA hơi lắc đầu. Cô phải thật tỉnh táo mới được. Có lẽ không nên gọi cô ấy dậy, đặt bản thiết kế rồi đi ra cũng được. Nghĩ là làm, SuA mở túi lấy ra bản thiết kế của Minji đặt lên bàn rồi quay bước đi.

- Thư ký Kim - giọng nói được bật ra bất chợt.

SuA giật mình. Vội quay lại, Siyeon đã tỉnh và mở mắt ra nhìn cô với nỗi thắc mắc.

- Giám .... giám đốc - SuA cười trừ.

- Chị làm gì ở đây?. - vẫn nằm đó. Siyeon dò xét con người đang đứng trước mặt mình.

- Tôi đến đưa bản thiết kế của Minji. - SuA cúi xuống e thẹn nói.

- Minji đâu sao không mang đến mà phải nhờ chị?.

- cô ấy có việc bận nên không đến được, nên nhờ tôi.

- Sao chị vào được đây hả? - Siyeon từ từ ngồi dậy.

- Bấm chuông mãi mà không thấy ai ra. Mà cửa lại không khóa. Nên ..... - SuA ấp úng như kẻ ăn trộm. Mà đúng là giống thế mà.

- Được rồi. Ngồi xuống đi. Tính đứng đấy đến bao giờ?. - Siyeon rót rượu.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top