Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap III

- Em trai! Cuối cùng em đã trở về! – Một anh chàng có gương mặt từa tựa con gái mừng rỡ ôm chặt lấy nó.

Nó gượng cười trước cử chỉ thân mật của anh ta. Nhận thấy những cái vỗ vai

đầy ẩn ý từ anh ta, nó ngước nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, đành phải diễn tuồng theo.

DongWoon ngọt giọng:

- Không ngờ sau bao nhiêu năm chúng ta vẫn có thể đoàn tụ! Thật hạnh phúc quá!

- Joong Woonie! – Tiếng của một người phụ nữ vang lên làm cả hai ngừng ôm nhau.

Nó quay người lại. Xuất hiện trước mặt nó là một người phụ nữ trung niên nhưng toát lên vẻ quyền quý và sang trọng. Người phụ nữ này có phong cách khác hẳn với umma ở quê nhà. Bà ta ôm chầm lấy nó, xúc động:

- Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy con! Suốt thời gian qua con đã lưu lạc nơi đâu vậy Joong Woonie?!

- Umma! Con xin lỗi vì đã làm Umma phải lo lắng! – DongWoon cúi đầu.

- Con trở về là tốt rồi! Giờ đây nhà họ Song chúng ta lại đông đủ! – người đàn ông đó ôm chầm lấy tất cả.

Nó gượng gạo ôm lại họ. Thực sự một ngày trước nó còn không biết họ là ai. Chỉ là…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back…

Nửa năm về trước…

DongWoon đang rảo bước trong  siêu thị, nó cần mua một ít đồ ăn về nấu cho các anh em ở bar. Đang lúi húi chọn thực phẩm đóng hộp thì có tiếng gọi:

- JoongWoon!!! – Một giọng nói già nua vang lên làm nó giật mình.

DongWoon quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông ăn vận sang trọng. Tóc đã nhuốm màu muối tiêu, đôi mắt nhìn nó chan chứa tình cảm. Nó lùi lại, lắc đầu:

- Bác nhầm người rồi! Cháu không phải là JoongWoon gì hết! Cháu là DongWoon!

- Không! Con là Song JoongWoon! JoongWoonie! Là Appa đây! Con không nhận ra Appa sao?!

- Không! Tôi là Son DongWoon! Không phải là JoongWoon gì đó đâu! Ông nhầm rồi! – DongWoon nói xong, guồng chân chạy thật nhanh để thoát khỏi đám vệ sĩ đang đứng đằng sau ông ta.

Ông già đó hoảng hốt nhìn bóng nó rời xa, liền ra lệnh cho đám vệ sĩ đi cùng:

- Đuổi theo nó! Đừng để nó

thoát! Ahhhh!!! – Bỗng nhiên ông ôm lấy ngực trái của mình, kêu đầy đau đớn.

- Ông chủ! Ông chủ!! – Đám vệ sĩ hoảng sợ vây lại đỡ ông.

Bỗng nhiên chàng trai cao lớn có gương mặc trắng hồng hào hoàn hảo vội vàng tiến lại, đỡ lấy ông, hỏi gấp gáp:

- Appa! Appa sao thế???!!

- JoongWoonie! JoongWoonie! – Ông ta vẫn nhìn về phía nó chạy mà gọi liên hồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào cậu bé! – DongWoon đang pha chế rượu chợt nghe tiếng nói, ngước lên nhìn người con trai trước mặt.

Anh ta đẹp… Phải nói là rất đẹp, làn da trắng mịn tới nỗi con gái cũng phải ghen tị. Đôi môi hồng đào hoàn hảo. Đôi mắt tinh ranh đang thích thú  nhìn nó. DongWoon lịch sự hỏi anh ta:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Quả thực rất giống! – Anh ta cứ soi xét gương mặt đẹp của DongWoon mà chép miệng.

- Quý khách đang nói gì thế? – Nó hỏi.

- Tôi sẽ cho cậu đổi đời! Cậu muốn chứ? – Anh ta bất chợt hỏi làm DongWoon có phần bất ngờ.

Nó tỏ ra phòng thủ trước con người này. Nhìn anh ta có bộ dạng của một con cáo già đang chờ chực con cừu non là nó sa vào cái bẫy mà nó vẫn chưa thể đoán ra là gì mà anh ta bày ra .

DongWoon thận trọng hỏi:

- Ý anh là sao?

- Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ nhưng sẽ khiến cậu sống sung sướng cả đời đấy! – Anh ta búng tay.

- Xin anh nói rõ hơn!

- Tôi cần cậu! Thế thân cho con trai thứ hai nhà họ Song! Tức là trở thành em trai của tôi! Trở thành cậu chủ nhỏ nhà họ Song! Mang cái tên Song JoongWoon!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm qua…

- Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ, Son DongWoon? – Lại là anh ta nhưng có phần già dặn hơn một chút.

- Đúng! Nửa năm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều! Tôi chán ghét cái cuộc sống này rồi! – Nó trả lời chắc nịch.

- Tốt thôi! Tôi rất vui vì cậu

đã quyết định đúng! – Anh ta búng tay rồi đứng dậy đưa tay ra – Tôi là Song JoongKi! Chào cậu DongWoon… À không… Phải gọi cậu là JoongWoon! Em trai tôi mới đúng!

- Chào… chào anh! – DongWoon cũng đứng dậy, ngượng ngập nói – Anh trai…

Nó không hề biết tại sao JoongKi lại bất ngờ  muốn nó trở thành con trai nhà họ Song! Nhưng nó biết 1 điều! Tập đoàn nhà họ họ Song rất có thế lực! Vì vậy chỉ cần nó muốn! Nó có thể khiến KiKwang về tay nó mãi mãi! Chỉ cần có thế lực nhà họ Song ở sau chống đỡ. Vì vậy… Hãy quên cái tên Son DongWoon đi và bắt đầu cuộc sống của giàu sang và với những toan tính….

End Flash Back

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn ngồi trên giường, tay cầm một ly rượu đỏ sóng sánh. Từ từ thưởng thức vị rượu mặn chát, mắt không thôi dán chặt vào phòng tắm kia….

Tiếng vòi hoa sen cứ chảy đều đều xuống càng làm kích thích hắn hơn. Hắn liếm môi khi nghĩ tới thân hình tuyệt mỹ của con người đó khi nằm dưới mình.

Cạch…

Cậu bước ra, mái đầu vẫn còn ướt sũng nước và cả người đang trong tình trạng KHÔNG – MẶC – GÌ!

Bước những sải dài tới trước mặt hắn, cậu cố tình lộ thân hình nóng bỏng mắt của mình ra trước con mắt thèm khát của kẻ kia.

HyunSeung biết với từng loại người thì cậu nên làm cách nào để kích thích hắn ta. Và với hắn… Chỉ cần nhìn thấy thân hình của cậu là đã đủ cương cứng rồi…

- Babe… Đừng đùa nhau nữa! – Hắn khó chịu nói với con người vẫn đang buông thả những động tác kích

thích hắn.

(WARNING! Yaoi mở hàng cho toàn fic! WARNING! Chuẩn bị xô, thùng, chậu các loại…)

Nghe hắn nói với giọng khó chịu, HyunSeung vẫn bước đi nhưng với 1 tốc độ nhanh hơn. Cậu ngồi vào lòng hắn, nở nụ cười nửa miệng và thì thầm lời lẽ quyến rũ vào tai hắn:

- Đừng nôn nóng! Còn rất nhiều trò vui đang chờ ở phía trước mà…

Bản thân hắn không thể chịu được nữa. Hắn liền vồ tới đôi môi căng mọng

đang khiêu khích hắn mà nuốt lấy. Lưỡi của hắn nhanh chóng nhảy vào mọi ngóc ngách sục sọi phá phách và chả mấy chốc đã tìm thấy cái lưỡi lười nhác của HyunSeung mà thúc giục vận động… Còn tay đang vặn vẹo không ngừng hai nụ hoa đỏ hồng xinh đẹp trên khuôn ngực hoàn mỹ. Thật đam mê mà cũng thật hứng tình.

HyunSeung mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, thi thoảng mới lười nhác đáp

lại lưỡi hắn. Tay cũng lần xuống hàng cúc áo sơmi của hắn mà cởi từng

chiếc ra 1 cách chậm rãi.

Hắn bỗng nhiên ngừng hôn cậu mà ngửa đầu ra đằng sau thở dốc. Chết tiệt...

Cái đồ… Cậu nhỏ của hắn đang được HyunSeung sờ nắn qua lớp quần bên

ngoài. Nó đang bức bách khó chịu khi mà không được giải thoát tìm gặp bàn tay ma quái kia.

- Nhanh nữa… Ahhh… - Hắn vừa rên rỉ vừa vuốt ve vòng eo chuẩn của cậu.

Được đà, HyunSeung mở khóa quần của hắn ra. Hai lớp quần được câu kéo xuống đùi hắn. Cậu khẽ cười khẩy khi thấy cậu nhóc của hắn đã cương cứng. Đôi tay của HyunSeung tiếp tục chạm vào phần đỉnh rồi đùa nghịch với nó khiến JunHyung điên lên vì khoái

cảm. Cậu quả là tuyệt vời…

- Ahhh!! Cưng à… Em… Ahhh… Em thật tuyệt vời… Ahhh!!! – Hắn rên lên rồi bắn đầy ra bàn tay cậu.

HyunSeung đưa tay lên liếm thứ chất dịch trắng ngà hơi đục đục nhây nhớt trên tay mình rồi nhún vai:

- Chẳng ngon một chút nào…

- Hư quá rồi đấy cưng à! Giờ đến lượt em chịu phạt… - Hắn cười nửa miệng.

HyunSeung còn chưa kịp hiểu hắn sẽ làm gì tiếp theo thì đã bị JunHyung nhấc bổng lên rồi đặt lên vai. Không biết hắn đưa cậu đi  đâu nhưng một ngón tay của hắn đã cho vào cửa mình của cậu rồi bắt đầu chọc chọc ngoáy ngoáy phá phách, vân vê trêu đùa làm nó đỏ lên.

- Ahhhh!! – HyunSeung rên lớn khi hắn cứ nghịch phá huyệt động đang "đóng chặt" của cậu.

Thỏa mãn khi nghe tiếng rên gợi tình của cậu, hắn tiếp tục cho thêm một ngón nữa vào. HyunSeung rên càng to hơn. Đang hưởng thụ sự đê mê trong khoái cảm, bỗng nhiên cậu cảm thấy tay mình quặp lên và bị treo lơ lửng, cậu ngước lên và nhận ra nó bị trói chặt. HyunSeung hốt hoảng giãy giụa, kêu gào với hắn:

- Khốn nạn! Ai cho anh treo tôi lên thế này?

- Chỉ là phạt cưng vì đã khiêu khích anh quá đà thôi! – Hắn cười đểu rồi bắt đầu công việc của mình.

Hắn đưa môi chạm lên đôi môi hồng xinh của cậu nhưng HyunSeung bướng bỉnh không chịu cho hắn đưa lưỡi vào. Cứ liếm láp vòng ngoài thực sự  khiến người ta khó chịu! Junhyung không phải ngoại lệ, và đương nhiên hắn không ngốc. Hắn liền dùng tay véo mạnh vào nụ hoa của cậu làm HyunSeung phải mở miệng ra kêu lớn. Tiện đà, chiếc lưỡi ma quái của hắn xộc thẳng vào khoang miệng cậu. Miệng cậu ngọt lắm, thoang thoảng mùi vani rất dễ chịu...

- Ummm…. Ahh haaa… - Đùa chán, hắn mới nhả môi cậu ra khiến HyunSeung mặ t đỏ bừng bừng thở dốc. Lần này hắn chuyển địa điểm tấn công xuống cái cổ trắng ngần của cậu rồi nút những dấu hôn đánh dấu chủ quyền lên đó. Rồi lại lê lưỡi xuống khuôn ngực trắng mịn của HyunSeung, đi tới đâu cũng đều để lại dấu hôn bắt mắt ngập tình tới đó. Đôi tay không yên phận mà trêu chọc cậu nhỏ của cậu, vuốt ve chạm vào lớp da nhạy cảm đó làm HyunSeung phát ra những tiếng rên đầy kích dục:

- Ahhh… Ummm… ahhh…

Mỉm cườì trước biểu hiện của cậu, hắn liền dời khỏi người cậu mà cúi xuống ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng. HyunSeung đang điên lên vì khoái cảm hắn đem lại còn JunHyung thì như điên lên vì dương vật hấp dẫn  của cậu.

Hắn mút mát nó điên cuồng như mút 1 cây kem sắp chảy…

- Dừng lại… Ahh… Tôi sắp… HyunSeung chưa kịp nói thì hắn đã bỏ thành viên của cậu ra khỏi miệng mình làm cậu rên lên, cảm giác hụt hẫng vô cùng.

Hắn cười đểu với cậu, tay lại tiếp tục nắn vuốt cục cưng bé nhỏ của HyunSeung, rồi còn bóp chặt lấy nó khiến toàn thân cậu như có điện giật.

Hắn thì thào vào tai cậu:

- Muốn ra lắm phải không? Trả lời 1 câu hỏi của tôi đã!

- Khốn nạn! Anh muốn gì?! – HyunSeung khó nhọc nói.

- Tên của em?

- Cruel! – HyunSeung bướng bỉnh trả lời – Ahhh!!

Hắn lại gia lực vào bàn tay đang nắm giữ vật nhỏ, đôi môi tinh nghịch cắnp tai cậu:

- không! Tên thật cơ...

- Anh hỏi làm gì?! – Cậu khó chịu khi hắn cứ cợt nhả từng đợt với cậu.

- Nếu không nói thì thôi! Em đừng mong ra! – Hắn dùng tay bịt đầu thành viên của cậu lại khiến cậu nhỏ của cậu trông đến tội nghiệp.

- Jang… Ahhh… Jang HyunSeung! – HyunSeung khó nhọc trả lời.

- Thế có phải ngoan không?! – Hắn cười mãn nguyện rồi cúi xuống ngậm lại dương vật của cậu.

- Ah!! – HyunSeung hét lên đầy sung sướng khi cuối cùng cũng giải thoát được nỗi bức bách của mình.

Liếm nhẹ môi để thưởng thức được hết dư vị ngọt ngào của cậu, hắn liền đi ra đằng sau cậu rồi bất chợt đâm toàn bộ chiều dài của mình vào sâu thẳm trong cậu.

- Ahhhhhhh!!!!!!! – HyunSeung hét lớn khi hắn bất chợt vào trong cậu.

Đau đớn xen lẫn khoái cảm dâng trào. Hơi thở gấp gáp hòa quyện mùi hoan ái của cơ thể, HyunSeung cố để mình không bật ra tiếng rên. Nhưng trí óc không thắng được ham muốn.

- Ahh… Nhanh nữa… Mạnh nữa… Ahhhh…. - Tiếng rên mất kiểm soát của HyunSeung vang lên. Dục vọng lên tới đỉnh điểm và Junhyung chạm vào điểm cực khoái nhất của cậu.

Suốt cả một đêm dài, chỉ nghe thấy tiếng da thịt chạm vào nhau, cọ xát nhau, những tiếng rên đầy gợi cảm nhục dục và những tiếng nút lưỡi quấn quýt nhau vang lên…

Đêm nay…

Em là của tôi…

Và mãi mãi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em trai! Mọi thứ đều tốt chứ? – JoongKi hỏi thăm tình hình của DongWoon.

- Dạ! Cảm ơn hyung! Rất tốt! – DongWoon gật đầu.

- Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với hyung nhé! – JoongKi xoa đầu DongWoon.

Nó thoải mái ngồi trên chiếc ghế da sang trọng. Trên người bận bộ vest đắt

tiền bậc nhất. Đã một tuần kể từ ngày nó trở thành cậu chủ nhỏ nhà họ Song

rồi… Nó cũng đã quen nhiều hơn và cũng cảm thấy nó đã đúng khi quyết định trở thành Song JoongWoon.

- JoongWoonie! Tối nay có party mừng em trở về đấy! Chuẩn bị đi nhé! – JoongKi nhắc nhở nó rồi đứng dậy – Hyung có việc đi trước! Em làm việc đi nhé!

- Dạ! Em biết rồi JoongKi hyung!

Nhìn theo bóng JoongKi ra khỏi phòng mà DongWoon không ngừng mỉm cười. Anh rất tốt, luôn luôn lịch sự với mọi người và đối xử với nó không khác gì em trai của mình. Nhưng có một điều mà nó luôn tự hỏi mình… Tại

sao mỗi lần đứng gần anh, DongWoon lại có cảm giác gần gũi và thân thuộc như thể anh chính là anh ruột của mình vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choang…

Lại một chiếc ly nữa vỡ tan tành…

Gã ngồi thất thần trên ghế, từng ly rượu cứ được rót đầy, rồi lại được hắn uống hết và cuối cùng là bị ném vào tường không thương tiếc…

Một tuần rồi. Một tuần kể từ ngày cậu nói những câu đau lòng đó với gã. Gã không thiết làm gì cả, cả ngày chỉ uống rượu và ngồi yên 1 góc nhìn khung ảnh của cậu treo trên tường…

- YoSeobie à… Tại sao em lại đối xử với anh như vậy????!! – Hắn gào lên rồi bật khóc. Con tim nhức nhối vì những nhịp đập hối hả làm vết thương vô hình nhưng đau nhói ấy toát nặng hơn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nước mắt lại rơi…

Tôi đã tưởng nó không thể rơi được nữa…

Nhưng tại sao…

Vẫn vô thức vì em mà rơi…

Và cũng tại sao…

Em lại không là người lau nó đi?

Phải làm gì đây…

Khi vì em…

Mà tôi đã mất tất cả…

(Zubi Rinnie)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Du thuyền Time Control…

Nó trong bộ vest sang trọng đứng trên đầu mũi thuyền, đôi mắt nhìn xuống những người đằng kia. Nó không hề quen biết họ, nhưng vì JoongKi nói đó là những đối tác làm ăn rất quan trọng của Song. nên nó được mời tới. Nó chỉ cần xã giao với họ vài câu là đủ.

Nhưng những người  đó không đáng để DongWoon phải quan tâm…  Nó đang đợi người khác…

- Chào DongWoon! À không! Tôi phải gọi là cậu Song JoongWoon mới đúng! – Giọng nói quen thuộc này.

DongWoon cười nửa miệng quay lại, đồng thời cũng nói bằng chất giọng lạnh băng:

- Rất vui được gặp cậu Lee!

END CHAP III

A.N: Yeah! End chap rồi!!

Húhú!!! OMGGG!!! Yaoi củchap này rất là dài vànóng máu a~~~~ Đây là đoạnyaoi dài nhất trong lịch sử mài fic của em đó!!!!! Kamsa ss Rubick aka Nhiên đã giúp em beta chap này a~~ Kamsa ss rất là nhiều!!!Sang những chap sau độ nóngvà hot của fic sẽ tăng theo cấppsố nhân!!!Hehe!

Còm và vote cho Zubi nhé!!Kamsa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top