Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4.

Không khí đột nhiên hơi gượng gạo, Lưu Chí Hoành khụ nhẹ một tiếng hỏi: "Cái tên ngốc Vương Nguyên đâu, sao không đi cùng hai người?"

"Cậu ấy hả". Vương Tuấn Khải nhanh chóng điều hòa tâm trạng, yêu thương nhìn cái người nao đó đang ăn ngấu nghiến trước bàn đồ ăn một cái: "Em cũng không phải là không biết cậu ấy là đồ mê ăn, hôm nay lại có nhiều đồ ngon thế này chắc chắn là ở chỗ bàn ăn rồi".

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, nhấc chân đi về phía Vương Nguyên, còn không quên quay đầu nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : "Tớ đi trước đây".

"Ế? Sao lại đi rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thất vọng nói, nhưng không chú ý đến ánh mắt Vương Tuấn Khải khi nhìn mình có chút phức tạp.

Buổi tiệc chào mừng kết thúc trong một không khí hài hòa, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi mệt nên đã chào tạm biệt mọi người từ sớm chuẩn bị về khách sạn công ty đã chuẩn bị. Lúc sắp đi, Vương Nguyên chớp mắt một cách đáng thương nhìn cậu, dùng giọng nói dễ thương dịu dàng hét lên với cậu: "Tiểu Thiên Thiên, chơi với tớ một tí nữa đi, bọn mình lâu lắm rồi mới gặp."

Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị an ủi Vương Nguyên thì một âm thanh cứng rắn vang lên chặn lại mọi điều cậu định nói. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên nhẹ giọng khuyên: "Nguyên Nguyên đừng nghịch nữa, hôm nay Thiên Tông phải đi máy bay chắc chắn rất mệt, em để cậu ấy nghỉ ngơi đi." Rồi lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Em mau đi đi, về rồi nhớ nghỉ sớm."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai người ôm nhau, lại nhìn Lưu Chí Hoành chẳng nói lời nào đứng bên cạnh, cúi đầu dùng giọng nói nhỏ đến mức có thể chắc ai chú ý nói: "Dạ." Quay người, đầu không ngoảnh lại bước đi.

"Aida, Tiểu Khải mau buông em ra, đau chết em rồi, làm gì mà ôm chặt vai em thế." Vương Nguyên cuối cùng không nhìn nổi tránh khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, gương mặt ngờ vực nhìn anh.

Tiểu Khải hôm nay sao cứ kì kì, lúc nãy nói như vậy với Tiểu Thiên Thiên, còn ôm chặt mình như vậy.

Vương Tuấn Khải mở miệng muốn giải thích cái gì lại phát hiện mình chẳng biết bản thân sao lại làm vậy. Chỉ là muốn người đó đi về nhanh chút, nếu không mình có lẽ sẽ làm ra việc gì đó mất.

"Tiểu Khải anh ngẩn người cái gì chứ, xảy ra chuyện gì sao? Anh mau nói cho em biết được không!" Vương Nguyên lúc này thực sự vừa nôn nóng vừa lo lắng.

"Vương Nguyên cậu về trước đi, Tiểu Khải có việc muốn nói với tơ, đừng nghĩ nhiều quá." Lưu Chí Hoành vuốt mái tóc của cái người đang lo lắng đến bay lung tung, mỉm cười, cả gương mặt tràn đầy dịu dàng.

Thực sự là thế sao, Vương Nguyên hơi nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh cũng không có ý phản đổi, dường như là thực sự có việc muốn nói với Văn ngốc, nên cũng không muốn vướng mắc ở vấn đề này nữa, vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi rời đi, đến cả câu tạm biệt cũng không nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ rảo bước nơi đầu phố, thành phố núi ban đêm đèn điện lấp lánh, màu sắc rực rỡ. Nhưng mình hình như không thuộc về nơi đây. Đột nhiên cảm giác buồn tủi len lỏi trong tim. Mình ban đầu là vui vẻ đến Trung Khánh tìm họ, nhưng Vương Tuấn Khải là Lưu Chí Hoành thái độ thế là sao, sợ mình cướp mất tiểu thiên sứ Nguyên Nguyên của họ sao, haha.

Nghĩ linh ta linh tinh một lúc, thoáng cái đã đến khách sạn. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, ép bản thân không được nghĩ nhiều thế nữa, đầu óc loạn tùng phèo đi vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top