Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Beauty and the Beast (phần 4)

 Mạc Quan Sơn về phòng với bao niềm nghi vấn chất chứa trong lòng, hẳn là cậu và tên "Quái vật" kia đã từng có một lần gặp gỡ? Không lí nào hắn lại nói với cậu như thế như bao gã trai làng tán tỉnh những cô gái - "những đóa hồng của Thượng đế" theo cái cách ngớ ngẩn, tầm thường: "Ta đã từng gặp em ở đâu đó chưa nhỉ?" với mục đích bắt chuyện làm quen. Huống hồ gì gã lại là người quý tộc, một tên thường dân như cậu nào có phước đức gặp gỡ một kẻ quý tộc như gã.

 "Ta mong em sẽ sớm nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của ta và em, Mon moitié!" của hắn sau lời từ biệt buổi tối cứ xuất hiện văng vẳng bên tai cậu mãi. 

 "Làm sao ta có thể nhớ được chứ!" - Cậu lầm bầm trong miệng. "Hay hắn nhớ lầm ai khác ngoài mình? Chắc có lẽ là vậy! Mục đích gã giữ mình bên cạnh để làm gì chứ? Nhưng cái nhìn mạnh mẽ và nồng nhiệt như muốn hút sâu người khác được ẩn sau lớp mặt nạ đó khiến ta cảm thấy rất quen thuộc." 

 Cậu không biết cụm từ cuối hắn thốt lên nó mang nghĩa gì và nó là ngôn ngữ của một đất nước xinh đẹp nào đó? Tiếng Pháp chăng? Hay tiếng Ý? Ôi trời, sao cậu phải để ý tới cái cụm từ mà cậu không biết kia đó chứ! 

 Cậu quyết định không muốn nghĩ tới bất cứ chuyện gì ở trong đầu mà liền ngả lưng đặt xuống trên chiếc giường rộng lớn, mềm mại. Bản thân có men say nên có chút lười nhác thay chiếc áo rộng rãi, cậu chỉ cởi bỏ lớp áo ghi lê bó sát mà tùy tiện ném nó nằm đâu đó trên giường rồi chậm rãi nhắm mắt. Cơ mặt dịu đi bởi cơn buồn ngủ chóng đến, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nhiễm hơi men dần đưa cậu vào giấc.

Có một người nào đó lặng im nhìn người kia đã ngủ qua khe cửa hẹp mà bất giác nở nụ cười mà người kia nào đâu hay biết. Môi hắn mấp máy điều gì đó, có lẽ là một lời chúc ngủ ngon hay một lời hẹn gặp mặt vài ngày mai dành cho người kia - Moitié của hắn.

 Buổi sáng êm dịu nhất chính là mở đầu bằng thứ âm thanh của tiếng chim hót trong trẻo, ấm áp của nắng vàng sớm mai lả lướt trên da, tất nhiên không thể quên sự đón chào ngày mới bởi một cơn gió mang theo chút nồng say của loài hoa trang nhã mang sắc đỏ kiêu sa - hoa hồng . Nhưng Mạc Quan Sơn quá quen khi bị đánh thức bằng cái âm thanh ồn ào của gia súc, của người dân hối hả ra chợ làng và cả hương thơm thoang thoảng của món súp mỗi sáng. Cậu cảm thấy có chút lạ lẫm...

 Quả nhiên ngủ trên chiếc giường chăn ấm nệm êm khiến cậu thoải mái hơn hẳn so với chiếc giường thô kệch bằng gỗ ở nhà. Tất nhiên phải cảm ơn bởi sự đặc ân của tên quý tộc kỳ lạ Hạ Thiên. Có vẻ hắn rất hiếu khách và chu đáo, thức ăn lẫn chỗ ở thật sự không chê vào đâu.

 Mạc Quan Sơn vội vàng cởi bỏ chiếc áo cũ đã vương chút men, thay bằng một chiếc áo chữ V trắng khoét cổ khá sâu, lấp ló vài điểm mạnh mẽ nam tính của một chàng trai trẻ phóng khoáng, nhiệt tình. Cậu ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng ăn. Quả nhiên hắn đã ngồi sẵn vào bàn chờ cậu.

"Buổi sáng tốt lành, Quan Sơn. Tối hôm qua em ngủ ngon chứ?" Vừa thấy cậu vội bước đến, hắn tức khắc hỏi han rồi lịch thiệp kéo ghế ra khỏi bàn cho cậu ngồi như cách hắn đối xử với phái nữ, tự mình đưa tới cậu một chiếc đĩa có những lát bánh mì cắt gọn gàng đã được quét bơ sẵn và một ly sữa ấm. 

 Chà, bữa sáng đơn giản của giới quý tộc thật không tệ!

 Cậu khẽ gật đầu, miệng hé mở: "Buổi sáng tốt lành! Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Còn ngài?"

 Hắn đáp lại: "Ta cũng vậy, hơn nữa ta lại có thêm một giấc mơ tuyệt vời bởi em xuất hiện trong giấc mơ của ta, người thân mến." 

 Hắn vui vẻ nhấp môi buổi sáng một ly rượu vang thơm nồng, còn cậu cảm nhận từng chút vị ngọt ngào của ly sữa buổi sáng. Môi hắn đỏ dính sắc đỏ rượu nồng như máu, môi cậu hồng dính chút sữa nhàn nhạt. Hắn lãnh đạm dùng chiếc nĩa đưa lên miệng từng miếng cắt gọn gàng. Cậu vụng về cắt nham nhở những miếng bánh rồi nhanh chóng bỏ vào miệng ăn.

  Hạ Thiên nhìn cậu không rời mắt, đuôi mắt hắn cong lên lộ ý cười. Hắn lấy khăn lau miệng nhẹ nhàng biểu đạt rằng hắn đã dùng xong bữa cuối mình.

 "Chà, hôm nay ta có vẻ bận rộn để giải quyểt một số thứ trong lâu đài và chuẩn bị tiệc chào đón em đến đây trong tối nay. Ta nghĩ ta cần cho lâu đài này thêm một chút ánh sáng, sảnh khiêu vũ cần sạch sẽ hơn và còn nhiều việc khác phải làm." Hắn gật đầu.

 Cậu ngại ngùng thốt lên: "Ta, ta có thể giúp ngài một tay được không?"

 "Ta rất vinh hạnh có sự giúp đỡ của em. Nhưng thành thật mà nói, bữa tiệc nên được chủ nhà là ta đây tự mình chuẩn bị chu toàn cho vị khách xinh đẹp như em, hỡi chàng trai tóc đỏ đáng mến."

 "Vị.. vị khách xinh đẹp?" Mạc Quan Sơn không ấp úng, đôi gò má tô điểm chút đỏ của quả cà chua chín càng nổi bật thêm mái tóc đỏ của mình. "Ngài đang nói cái quái gì thế? Ta.. ta xinh đẹp? Cụm từ xinh đẹp kia không dành cho một gã đàn ông như ta."

 "Vậy sao? Những đối với ta, xinh đẹp luôn dành cho kẻ mang hình hài đẹp đẽ - đặc ân của tạo hóa mà Thượng đế ban tặng, moitié. Càng tuyệt vời hơn khi gương mặt em phết một áng mây hồng trên đôi gò má." 

 Hắn bật cười, đôi mắt hắn nhíu lại mà nhìn cậu trong giây lát, thân thể hắn mờ dần cho đến khi hóa thành làn khói bạc mờ ảo, khiến ngườI đối diện hắn không khỏi giật mình. Nhưng dư âm của  tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ của hắn mãi vang vọng khắp phòng.

 Quả cầu lửa mà người đời hay gọi là mặt trời kia cứ lơ lửng mãi cho đến khi nó hạ mình dần rồi núp mình sau những rặng núi, để lại chút ánh dương hồng hồng, đỏ dỏ yếu ớt phía đường chân trời. Cho đến khi chúng phai dần rồi ẩn mình vào lớp màn xanh đen mỏng. mặt trăng dần hiện lên với chút sắc bạc huyền ảo, ngự trị cả bầu trời đêm. 

 Thời khắc cả lâu đài rực lên ánh đèn vàng lộng lẫy cùng với tiếng nhạc vĩ cầm du dương cũng đủ để báo hiệu bữa tiệc sắp bắt. Đương nhiên vị khách mời quan trọng vẫn đang ở trong phòng  sửa soạn. Cả một ngày dài, cậu đã rong ruổi trong khuôn viên lâu đài hay lăn lóc trên đám cỏ xanh mơn mởn dưới gốc cây sồi cùng chú ngựa chiến có bộ lông đen tuyền và chìm đắm trong cái mùi hương nồng nàng của loài hoa mang sắc đỏ rực rỡ, thanh tao và gai góc. 

 Cậu lẩm bẩm khi cố gắng cài những chiếc cúc áo thẳng tắp thẳng một hàng, tiếp đó siết chặt chiếc corsert bướng bỉnh: "Đồ của đám quý tộc sao mà tườm rà thế nhỉ? Phía trước kín đáo còn phía sau lại hở hang thế?" 

"Nào, nào. Để ta giúp em, moitié." Hạ Thiên bật cười, tiến gần phía sau lưng cậu, ngón tay khẽ lướt dọc theo sống lưng của cậu, ánh mắt đắm nhìn vào vùng xương cánh bướm. Hắn từ từhạm vào lớp vải mỏng của corset. Nụ cười của hắn khiến cậu lần nữa bối rối, trái tim bỗng chốc hụt đi một nhịp. Dù gì hắn đã ngỏ lời, còn cậu chỉ đành đồng ý.

"Không chật với em phải không?" Hắn rướn người kéo hai sợi dây nhỏ về phía mình, áp bờ ngực mình săn chắc của mình lên đôi gò vai mảnh khảnh của chàng thiếu niên mà thì thầm bên tai, chờ đợi cậu phản hồi mình.

 Chàng trai tóc đỏ gật đầu ngượng ngùng, hắn mới thắt chúng lại với nhau tạo thành một chiếc nơ nhỏ ở giữa phần thắt lưng của corset.

 "Moitié, xong rồi." Hắn rụt tay lại để cậu mặc chiếc áo choàng màu kem sữa bên ngoài, chăm chú nhìn từng chuyển động nhỏ của cậu rồi đột ngột thốt lên: "Bộ này hợp với em lắm. Có điều em chỉ nên khoác hờ chiếc áo choàng này trên cánh tay của em nhé, như vậy mới là cách mặc đúng."

  Mạc Quan Sơn gật đầu, theo chân hắn bước ra khỏi phòng. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng của gã quý tộc quái vật, vài tia sáng nhợt nhạt của mặt trăng hắt lên bộ âu phục nhung đen, viền áo lấp lấp sợi bạc. Từng cơn gió mát rượi bước qua khung cửa sổ trống, nhẹ nhàng thổi vào từng sợi tóc hắn. Cậu muốn cảm nhận mái tóc hắn, muốn tháo bỏ dây đeo của chiếc mạ hắn luôn đeo, muốn nhìn rõ và muốn biết tại sao hắn lại che đi gương mặt của mình. Cậu không tin hắn là một con quái vật xấu xí.

 "Nhóc tóc đỏ à, em đang ngẩn ngơ gì thế, sau lưng ta có dính gì sao?" Hắn đi chậm lai, quay đầu nhìn cậu rồi mỉm cười: "Ta đi nhanh quá hửm? Ta đợi em nhé?"

 Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn lại hắn, trong đầu cậu chợt nổi lên những ký ức mơ hồ. Phải, đã có một người từng nói, từng làm như thế với cậu. Cậu lắc đầu, sải bước chân nhanh hơn để đi bên cạnh hắn "Không có gì cả. Tôi.. Tôi theo kịp ngài được." 

 Hắn không nói chỉ tiếp tục cất bước đến đại sảnh của bữa tiệc, ánh mắt hướng mắt về phía trước. Tiếng vĩ cầm mãi vang vọng từng khúc giai điệu trầm bổng bên tai cả hai.

  Cánh cửa của đại sảnh mở ra, khung cảnh lộng lẫy và trang hoàng của bữa tiệc khiến cậu choáng ngợp. Hóa ra tiếng nhạc cậu nghe thấy được tạo ra bởi những con rối bằng sứ - thứ vật vô tri mang trên mình gương mặt không cảm xúc. Chúng chuyển động tựa như một con người thực thụ. Một số khác khiêu vũ với nhau, di chuyển từng bước chân theo nhịp điều bài nhạc. Cả căn phòng chứa đầy sắc sáng vàng, sáng trắng càng làm cho căn phòng càng trở nên hoa lệ hơn bao giờ hết. Cùng với đó là hương thơm ngây ngất của hoa hồng trang nhã.

 "Bữa tiệc chào đón vị khách đầu tiên đến toà lâu đài này, chào mừng em Mạc Quan Sơn." Hạ Thiên mỉm cười, đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ sau khi hắn nhận được từ cô hầu gái bằng sứ. Hắn nâng ly rồi chạm ly hắn vào thành ly của cậu, đưa lên miệng uống một ngụm. Cậu gật đầu, uống rượu như gã.

  Hắn đặt ly cậu và ly hắn trên mặt bàn, khóe môi cong lển tựa vầng trăng khuyết. "Nhảy với ta một bài nhé?"

--------------------------‐------------------------------------

<I'm coming back. Mọi người nhớ để lại comment cho tui nhé.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top