Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ trốn và bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, như thường lệ, chuông báo thức của Phúc bắt đầu kêu. Nhưng không như mọi khi, nó vẫn tiếp tục kêu mà không được tắt. Phúc vẫn nằm trên giường, say giấc. Cậu mệt tới mức không thể dậy nổi. Đây mới là ngày thứ năm cậu ở đây mà cậu đã mệt mỏi vì luôn phải làm một đống việc mà Lộc giao cho, dù rằng trước đây cậu cũng có làm kha khá việc nhà. Phúc vẫn nằm trên giường cho đến khi có người đánh thức cậu.

RẦM ! Cánh cửa phòng mở toang ra, tiếp đó là tiếng bước chân tiến về phía cậu.

"Ê ! Dậy đi !" Lộc đập lên giường, lớn tiếng "Ê ! Cậu có dậy không đây !"

"Không định dậy à. Vậy thì cứ nằm đó đi ! Cậu mà muộn học thì cậu khắc chết với tôi !"

Nói rồi, Lộc rời khỏi phòng, đóng cửa một cách thô lỗ. Phúc uể oải ngồi dậy, vươn vai, dụi đôi mắt, ngáp một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ, Phúc mệt mỏi xách cặp bước xuống tầng. Dì Hoa trông thấy liền nói :

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu Phúc. Cậu có cần một cốc cà phê không để dì làm ?"

"Dạ có ạ, phiền dì rồi." Phúc ngồi vào bàn, ngáp ngắn ngáp dài

"Cậu chờ một chút, trong khi đợi cậu hãy dùng bữa sáng."

Dì Hoa xoay người đi pha cà phê, để Phúc ngồi ăn sáng. Cậu thực sự rát mệt, chẳng đủ tỉnh táo để ăn hết bữa sáng. Phúc thấy mình thật giống như người bị bóc lột sức lao động vậy. Ngay khi dì Hoa đem cốc cà phê ra, Phúc liền ngay lập tức uống hết rồi ba chân bốn cẳng vội đi học không thì muộn giờ. Cậu mong là cốc cà phê sẽ giúp cho cậu tỉnh táo cho đến hết ngày hôm nay.
Buổi trưa hôm đó, ở trong phòng của Lộc.

"Ê này, còn bao lâu nữa thì mới xong đây !" Lộc nằm trên giường, nghịch điện thoại "Có mỗi việc lau cửa sổ thôi mà cũng lâu !"

"Dạ chủ nhân đợi một chút, em sẽ làm xong ngay."

"Thôi cậu cứ lau nốt đi, kho nào xong thì cứ đóng cửa lại. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài."

Lộc bật phắt dậy, thay bộ quần áo khác, lấy chìa khóa xe và rời khỏi phòng. Ngay sau khi Lộc đi khỏi, Phúc ngay lập tức chạy về phòng, cố gắng thu dọn đồ dùng nhanh nhất có thể. Mà cậu cũng chẳng có nhiều đồ, chỉ có mấy bộ quần áo bình thường và sách, tất cả đều nhét vừa trong ba lô của cậu. Sau đó cậu quay lại phòng của Lộc, tìm xem bản giao kèo ở đâu. Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm được nó ở trong ngăn kéo bàn học của Lộc. Bản giao kèo mà Phúc đã kí nằm trong một chiếc hộp ở gọn trong góc ngăn kéo. Cầm lấy bản giao kèo, bỏ chiếc hộp vào chỗ của nó, Phúc xách ba lô và mau chóng rời khỏi nhà Lộc.

Chạy được một đoạn đường dài, Phúc từ từ giảm tốc độ, cậu bắt đầu đi bộ. Cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi tên thích bóc lột sức lao động kia. Sáng nay khi ở trường, cậu chợt nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn. Nhưng để thực hiện được, cậu cần có bản giao kèo để sau này Lộc không thể đe dọa cậu được nữa. May mắn thay, kế hoạch của cậu cho tới bây giờ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Đi thêm được một đoạn nữa, Phúc bắt đầu có cảm giác có người đang theo dõi cậu. Tới một ngõ rẽ, cậu nhanh chóng rẽ vào, cố gắng đi lòng vòng để cắt đuôi cái kẻ đang bám thao cậu. Nhưng càng rẽ vài nhiều ngõ, số lượng những người bám theo cậu càng tăng. Đến một ngã tư, phía trước có đến ba tên, Phúc định rẽ sang phải thì thì bên đó cũng có tầm hai tên, mà cậu lại không thể quay lại đi đường cũ. Cậu chỉ còn cách là cắm đầu mà chạy thật nhanh. Đám người kia cũng đuổi theo cậu. Băng qua nhiều con đường, vượt qua nhiều ngõ hẻm và mấy lần suýt thì bị mấy tên kia bắt được. Phúc bị chúng dồn vào một con ngõ cút. Cậu định xoay người lại thì bất ngờ, có ai đó đánh mạnh vào phía sau đầu cậu. Phúc ngã xuống đất và nhanh chóng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top