Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạnh phúc như thế này là quá đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người : chú Long, chú Công, Lộc và Phúc cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn tối, trời vẫn còn mưa. Tất cả cùng ngồi ở phòng khách, tiếp tục trò chuyện. Hơn 9 giờ rưỡi, cơn mưa vẫn không có một chút dấu hiệu nào là ngớt dần. Trời vẫn còn mưa rất to, mưa còn to hơn cả vừa rồi.

"Mưa to thế này, ra ngoài chắc chắn không phải là một ý kiến sáng suốt."

"Hay là tối nay cháu ngủ lại đây đi."

"Đúng đấy, cháu cứ ngủ lại ở đây đi. Cháu có thể ngủ cùng phòng với Lộc."

"Sáng mai thì Lộc đưa cháu về lấy sách vở rồi hai đứa đi học luôn cũng được."

"Cũng được đấy. Mưa nặng hạt như thế này, ra ngoài nguy hiểm lắm. Cứ ngủ lại đây với anh đi, sáng mai anh đưa về nhà rồi đi học."

"Ờ ... thôi thì nếu mọi người đã nói như vậy, cháu xin ngủ nhờ một đêm vậy."

Cả bốn người cùng đi lên tầng, ai nấy đều về phòng của mình.

Trong phòng của chú Long và chú Công ...

"Em này, lúc chiều em ra ngoài làm gì thế ?"

"À, lúc đấy là em đi cùng với dì Hoa chuẩn bị phần hậu trường. Xong xuôi mọi thứ, việc còn lại chỉ là diễn."

"Mọi thứ diễn ra theo đúng như kịch bản. Nói đúng lời thoại. Và nhờ có công nghệ mà anh chế tạo, mọi âm thanh sấm chớp, tiếng gió, tiếng mưa được mở lên theo đúng trình tự. Máy tạo mưa cũng được dì Hoa khởi động. Thế là thằng bé tin là có bão thật."

"Nhưng mà cũng may là trời mưa thật. Nếu không khi ra ngoài thằng bé biết ngay."

"Vợ của anh giỏi thật đấy !" chú Long hôn lên má chú Công "Có nên thưởng không ta ?"

"Thôi đi anh. À mà anh có thấy không, con trai chúng ta đúng là có duyên đấy. Người yêu nó, trắng trẻo, đẹp trai, thông minh, hiểu biết rộng, trông như là trai Hàn Quốc ý. Thằng bé hơn nh nhiều ... Này, này anh làm gì vậy !"

"Phạt em." chú Long thò tay vào trong quần ngủ của chú Công "Em đã có tôi rồi, lại còn dám mơ mộng tư tưởng về trai trẻ. Trâu già thích gặm cỏ non." chú Long đè chú Công xuống giường, bắt đầu cởi quần áo của hai người "Để tôi xem hôm nay nên trừng trị em như thế nào."

"Đừng ... ah~ Chồng à, em ... ư, ư ... ưm ~ Em xin lỗi ... ư ..."

"Xin lỗi bây giờ không có tác dụng gì đâu. Ngoan ngoãn mà chịu phạt đi."

Trong phòng của Lộc ...

Lộc và Phúc cùng nằm trên một chiếc giường. Lộc thì chơi điện thoại, Phúc thì đọc sách. Hai người một lúc mới nói với nhau được mấy câu, còn đâu thì việc ai người đấy làm. Chơi được một lúc, Lộc cất điện thoại đi rồi quay sang ôm Phúc.

"Phúc à, em đừng đọc nữa. Cả buổi chiều hôm nay em chẳng để ý gì tới anh cả."

"Bởi vì hai bố của anh đều là người nổi tiếng, nhân vật của công chúng." Phúc gấp sách lại "Họ thú vị hơn anh nhiều. Nhưng mà ..." cậu quay ra ôm lấy cái người đang ôm mình "Người em yêu chính là anh."

"Cái tên mọt sách này." Lộc xoa đầu Phúc, cười "Người anh yêu cũng chính là em."

Lộc bỗng bật dậy, đi tới bàn học của mình. Lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ màu hoa hồng, đem tới bên Phúc. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn hoa hồng được thiết kế tinh xảo.

"Đưa tay của em đây."

Phúc đưa tay ra, Lộc lấy một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Phúc. Phúc cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, cầm lấy tay Lộc và đeo nó vào ngón áp út của cậu ấy. Hai người nhìn nhau say đắm rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Lộc nâng tay có nhẫn của Phúc lên, đặt một nụ hôn lên đó, cười dịu dàng :

"Đây sẽ là nhẫn đính hôn của chúng ta. Sau này nhất định anh sẽ cưới em."

Lúc này, tuổi trẻ bồng bột dại dột hay cái gì khác, Phúc không có quan tâm. Được hạnh phúc như thế này còn hơn những gì mà cậu mong muốn. Bây giờ, Phúc chắc chắn rằng : Hoàng Gia Lộc, chính là người mà cậu yêu.


*** END PHẦN 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top