Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu tiên ở nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, như mọi khi, Phúc dậy sớm để đi chạy bộ. Khi cậu trở về, dì Hoa đang ở trong bếp làm bữa sáng. Thấy Phúc, dì Hoa lễ phép chào :

"Cậu Phúc, chào buổi sáng. Cậu dậy sớm quá nhỉ."

"Dì Hoa, con chào dì. Con vừa mới chạy bộ về. Dì đang làm bữa sáng à, để con giúp dì."

"Không cần đâu cậu Phúc à. Cậu lên nghỉ ngơi tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa sáng."

"Dạ vâng."

Phúc đi về phòng. Một lúc sau, cậu đi xuống phòng ăn. Thấy chỉ có môic dì Hoa, Phúc hỏi :

"Dì à, Lộc vẫn chưa dậy sao dì ?"

"Cậu chủ vẫn tầm giờ này vẫn ngủ trong phòng. Trước dì có gọi cậu chủ dậy nhưng vò cậu ấy kêu mệt nên dì để cậu chủ thêm lúc nữa. Để dì lên gọi cậu chủ."

"Thôi dì để con gọi Lộc cho dì ạ."

Phúc đi lên phòng của Lộc. Cửa phòng không khóa, Phúc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng rất tối, chỉ cao một chút ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy có một người đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Phúc khẽ tiến tới chiếc giường, nhỏ giọng :

"Lộc. Lộc. Lộc. Dậy đi, trời sáng rồi. Lộc."

Lộc khẽ trở mình, tiếp tục say giấc nồng. Không thấy người kia có động tĩnh gì thêm, Phúc tiếp tục gọi :

"Dậy đi Lộc. Dậy đi. Lộc. Dậy mau lên."

"Ừm ... lúc nữa đi. Đang mệt."

"Mau dậy đi. Cậu dậy ng... "

Phúc chưa kịp nói hết câu thì ... BỤP ! Một chiếc gối bay từ giường đáp trúng mặt lên Phúc, kèm theo đó là một lời đe dọa :

"Còn nói thêm một lần nữa là không chỉ có cái gối bay vào mặt mày đâu !"

Phúc chẳng nói gì, nhẹ nhàng để lại chiếc gối lên giường, rồi nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra và mở cửa sổ. Ánh sáng ban mai chui vào qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Phúc lặng lẽ đi xuống tầng, để Lộc nằm trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng. Với tình hình như vậy, Lộc không thể ngủ nổi, đành phải rời khỏi giường.

Sau bữa sáng, cả hai đeo cặp đi đến ga-ra. Cửa ga-ra được mở ra, Lộc dắt xe máy màu đen của mình ra, ngồi lên xe. Thấy Phúc vẫn đứng đơ người ra liền nói :

"Lại còn đứng đó làm gì ! Mau lên xe đi. "

"Xe ... xe máy à."

"Thế thì mày đi bộ đi. Từ đây lên trường mà đi bộ vào tầm giờ này, tới nơi thì cũng hết giờ truy bài luôn rồi."

"Nhưng ... nhưng mà ... nhà trường cấm ..."

"Mày có định lên hay không đây !"

Phúc đành bất đắc dĩ ngồi lên xe, vừa mới yên vị thì Lộc phóng xe đi. Cậu ta đi nhanh tới mức Phúc còn chưa kịp nói một câu gì thì Lộc đã dừng xe lại.

"Ê ! Thằng kia !" Lộc quay lại, gõ vào trán của Phúc một cái "Còn định ngồi đó đến bao giờ !"
Phúc giật mình, liếc nhìn xung quanh rồi vội xuống xe. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Phúc chỉ vừa mới ở ga-ra nhà Lộc, vừa mới ngồi lên xe và vèo một cái ... cậu đã đến trường. Lộc đi gửi xe rồi quay ra ném cho Phúc cặp sách của cậu :

"Này, cầm lấy cho tao."

Lộc đút tay vào túi quần và đi vào trong trường. Để Phúc lưng thững một mình xách chiếc cặp nặng theo sau. Trông cậu ấy thật khổ sở, chật vật với một chiếc cặp sách nặng như cái két sắt. Mà Lộc để những thứ gì trong cặp mà sao nặng vậy. Sách vở của tất cả các môn học à, hay là cậu ta nhét vài quả tạ vào vậy ! Nặng quá đi mất.
Đi gần đến lớp, Lộc quay lại nói với Phúc :

"Bây giờ tao đi có việc, mày cất cặp của tao vào lớp cho tao. Rõ chưa ?"

"Cậu định đ ... "

"Tao đi đâu thì mặc kệ tao !" Lộc ngắt lời "Liên quan đéo gì tới mày."

"Nhưng hôm nay, tôi với cậu trực nhật mà."

"Thì mày làm hộ tao luôn đi."

Nói xong Lộc bỏ đi, để Phúc bất lực nhìn bóng dáng của cậu ta xa dần, xa dần rôi biến mất ... trong căng tin của trường. Và vậy là Phúc phải trực nhật một mình trong tất cả các tiết học. Thật là mệt mỏi quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top