Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang và Lộc đã chính thức hẹn hò được hai tuần, và trong hai tuần đó cô liên tục đốt tiền của cậu. Nào là đi ăn này, uống trà sữa, mua quần áo, giày, son, ... Cứ hở ra một tí là oppa mua cho em cái nọ cái kia, rồi lại oppa đi ăn uống ở chỗ này chỗ khác, ... rồi cứ luôn miệng "Em yêu oppa nhất !". Cái điệu bộ chảy nước đó thật khiến người ta buồn nôn.

Kể cả khi hẹn hò với Giang, Lộc vẫn cứ có cảm giác trống vắng. Ở bên cạnh cô, cậu không hề có cảm xúc gì, dù chỉ là một chút. Nhưng khi ở bên Phúc, cậu có một cảm giác cực kì ấm áp, rất thoải mái. Thứ cảm xúc đó là gì vậy ? Liệu đó có phải là tình yêu ? Không thể nào, phải không ? Thế nhưng tại sao khi ở bên cạnh Giang, cậu lại chẳng có một chút cảm xúc gì. Liệu rằng Lộc đã thích Phúc từ bao giờ mà chính cậu còn chẳng biết.

Về phía Phúc, cậu đã bị chuyện Lộc đuổi đi làm cho xuống tinh thần rồi, cậu lại còn biết chuyện Lộc hẹn hò với Giang nữa khiến cho cậu càng thêm suy sụp. Cả hai người đều đi học bình thường rồi nhưng chẳng ai nói gì với nhau cả, hai người cứ im lặng với nhau như vậy. Trông Phúc cứ như một người mất hồn vậy. Khuôn mặt không có một chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn, dáng đi lững thững, người gầy đi đáng kể. Nhìn như một cái xác chết biết đi. Các học sinh trong lớp, ai ai cũng hỏi han cậu nhưng họ đều nhận được một câu "Không có chuyện gì đâu".

Người duy nhất nhìn ra được vấn đề giữa hai người họ là người ngồi sau họ, Huỳnh Thanh Lâm. Thế nhưng cậu ta vẫn chẳng thể làm gì được.

Vào một buổi chiều, tại nơi tập trung của hội của Lâm ...

"Hoàng, cho tao mượn điện thoại tí, điện thoại tao hết pin rồi."

"Dạ đây thưa đại ca."

Cầm lấy điện thoại, Lâm đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho một cậu nhóc nấm lùn chưa tới nổi một mét sáu. Xong rồi cậu đi vào, tay nghịch điện thoại. Chơi trò chơi chán chê rồi. Chơi trò chơi chán chê rồi cậu mở ảnh lên xem. Xem hết các loại ảnh chế, Lâm mới để ý tới một mục ảnh. Mở lên xem, Lâm ngay lập tức gọi chủ nhân của chiếc điện thoại :

"Hoàng. Hoàng ! Thằng Hoàng đâu rồi."

"Dạ đại ca, em đây." Hoàng vội chạy lại

"Cái này là cái gì ?" Lâm giơ điện thoại lên

"Đây là ... ảnh chụp."

"Cái thằng ngu này, ai mà chẳng biết." Lâm gõ đầu Hoàng một cái "Làm sao mà mày có chúng ?"

"Dạ, là em chụp."

"Mày chụp ? Tình cờ hay là ai xui khiến ?"

"Thưa đại ca, cái thứ hai ạ."

"Cái người sai mày chụp, có phải là người con gái trong ảnh mà bị làm mờ đúng không ?"

"Dạ, chị ấy bảo em chụp những bức ảnh này rồi chỉnh sửa đi để chị ấy dùng để lừa anh Lộc, bạn cùng lớp với đại ca ý. Chị ấy có dặn là đừng có nói với ai cả, phải giữ bí mật chuyện này."

"Mày ..."

"Ôi chết mẹ, em lỡ mồm."

"Mày, còn gì nữa thì nói hết cho tao nghe xem nào."

"Nhưng mà ..."

  "Nói !" Lâm nghiến răng

"Dạ, dạ. Hôm Nô-en chị ấy bảo em gửi ảnh đã chỉnh sửa cho chị rồi còn bảo em đứng thăm dò tình hình của anh Lộc với anh Phúc. Hôm đấy sau khi xem ảnh, em thấy anh Lộc cực kì cáu giận còn anh Phúc vừa chạy vừa khóc."

"Thế rốt cuộc cái đứa trong ảnh này là ai, với cả mấy thứ trong đó có diễn ra thật không ?"

"Thưa đại ca, mấy thứ trong ảnh này đều là kế hoạch của chị Giang thôi, do chị ấy dàn dựng hết cả." 

"Mày nói lại xem nào, tên của nó là gì ?"

"Dạ, chị Vũ Thị Hương Giang, hiện đang là bạn gái của anh Lộc ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top