Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tổng tài và diễn viên ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng, vào đây nhanh lên."

"Con chào bố."

"Cháu chào chú."

Người đàn ông này, gọi chú Công là vợ, được chú Công kêu là chồng và được Lộc gọi là bố. Trông chú ấy cũng chỉ lớn tuổi hơn chú Công 2, 3 tuổi. Một người bố nữa mà dì Hoa đã nói tới đây sao ?

"Cháu chắc hẳn là người yêu của Lộc."

"Dạ vâng ạ. Cháu tên là Phúc. Cháu chào chú, chú ..."

"Chú Long, Hoàng Thanh Long." chú Long bắt tay Phúc, nở một nụ cười "Rất hân hạnh được gặp cháu."

Hoàng Thanh Long. Cái tên này, hình như trước đây Phúc có nghe bố mẹ mình nói rồi thì phải. Có phải là ... chủ tịch tập đoàn Hoàng thị ? Chính xác rồi. Hoàng Thanh Long, chủ tịch của tập đoàn Công nghệ Hoàng thị nổi tiếng.

Ngồi bên cạnh vợ mình, chú Long nghiêm mặt, giọng đầu uy lực :

"Chuyện tình cảm của hai đứa, hai bố không có phản đối. Thế nhưng chỉ cần hai đứa mải mê yêu đương mà lơ là việc học, thì hai đứa cứ xác định đi. Rõ chưa !"

"Thôi được rồi." chú Công đứng dậy "Anh chuyển đề tài được rồi đấy. Nhìn hai đứa nó kìa, mặt cắt không còn một giọt máu."

"Em đi đâu vậy ?"

"Em ra đằng kia một lát. Tí nữa em sẽ quay lại."

Chú Công đi khỏi, Phúc mới nhớ ra một chuyện. Cậu hỏi chú Long :

"Chú Long, chú là ... chủ tịch tập đoàn Hoàng thị ?"

"Xem ra cháu cũng biết nhiều đấy. Rất tốt, chú rất thích những người hiểu biết rộng." 

"Chẳng qua trước đây có đôi lần cháu nghe bố mẹ nói về đối tác làm ăn, trong đó họ có nhắc tới chú ý mà."

"Bố mẹ cháu là ..."

"À dạ bố cháu là chủ tịch tập đoàn Đỗ thị còn mẹ cháu là giám đốc công ty Trần thị ạ."

"Đỗ Vinh Quang, chủ tịch tập đoàn Vật liệu xây dựng Đỗ thị và Trần Thu Thủy, giám đốc công ty du lịch Trần thị hả ?"

"Dạ vâng."

"Và cháu là con trai họ, con trai của Quang bốn mắt và Thủy đanh đá ?"

"Sao chú biết biệt danh của bố mẹ cháu thời đi học ?"

"Ngày xưa chú và bố mẹ cháu học chung trường cấp III. Chú, bố mẹ cháu và cả chú Công nữa, bốn người học cùng một lớp."

"Thật ạ ! Quả là một vinh dự lớn đối với cháu. Được gặp một diễn viên nổi tiếng, sau đó lại còn được gặp chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng nữa. Đã vậy hai người lại còn là bạn học cũ của bố mẹ cháu nữa chứ. Cứ như một giấc mơ vậy." 

Và thế là Phúc và chú Long tiếp tục huyên thuyên về đủ mọi thứ, đương nhiên là cũng gạt Lộc sang một bên. Lộc chỉ còn biết ngồi im lặng nghe hai người nói chuyện. Đúng thật khổ cho cậu quá mà. Hai người này cũng hợp cạ. Chẳng lẽ Lộc lại đi ghen với hai bố của mình.

Một lúc sau thì chú Công bước vào, Phúc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

"Cháu cảm ơn hai chú vì đã chấp nhận chúng cháu. Bây giờ cũng sắp muộn rồi, cháu xin phép ạ."

"Về à Phúc. Ở lại ăn cơm cùng nhà chú đã."

"Chú thấy ngoài trời u ám lắm. Chắc sắp có bão rồi."

Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng sấm đánh ùm ùm, rồi có tiếng mưa tí tách tí tách và rồi ào, tiếng mưa dữ dội. Chắc hẳn mưa to lắm. Bên ngoài cửa sổ cũng xuất hiện những giọt nước rơi xuống, thậm chí còn hắt cả vào trong nhà. Chú Công đóng cửa sổ lại, nhìn Phúc :

"Đấy, chú vừa nói sắp có bão xong giờ bão thật. Mưa to quá !"

"Hay là cháu ở lại đây ăn cơm đi. Thời tiết như thế này thì không nên ra ngoài."

"Không thì để anh đ..."

Lộc chưa kịp nói hết câu thì đã dính trọn một cú lườm sắc bén của ba ba mình, liền ngay lập tức hiểu ra. Lộc vội chữa lại :

"Papa với ba ba của anh nói đúng đấy. Mưa to gió lớn như thế này ra ngoài rất là nguy hiểm. Em cứ ở đây với anh, đợi mưa ngớt rồi về."

Cái này khó đấy. Đúng là trời đang như thế này thì không nên đi ra ngoài một mình, nhưng mà ở nhà Phúc còn có ... thật ra chả có việc gì ở nhà cả, chỉ là Phúc hơi ngại hai bố của Lộc thôi. Thôi thì, ở tạm lại đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top