Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thức giấc, thấy mình được trói lại trong một nhà kho cũ kỹ, sợi dây thừng to được cột chặt vào tay chân nàng, làm hằn lên những vết đỏ. Nếu Lisa thấy được, sẽ rất xót

Đưa mắt nhìn sang phía cửa, có tên lính đứng canh gác, nàng muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không biết nên làm thế nào nữa

Nơi đây thật lạ lẫm, và bọn họ muốn gì ở nàng? Vì sao lại đánh thuốc nàng như vậy?

Đôi mắt sưng húp vì lúc nãy khóc, tay thì bị trói, trong người nàng bỗng thấy mệt mỏi, cứ muốn ngất lịm đi

"Oh ho Chaeyoung bé bỏng, em dậy rồi" tên người yêu cũ nàng bước vào, tiến đến, ngồi trước mặt và nâng cằm của nàng lên. Chaeyoung thật khinh bỉ loại người này, và thật nể phục cho người vợ tương lai của hắn ta

"Anh muốn gì ở tôi?" Nàng gằn giọng, cố gắng tránh né những đụng chạm của hắn

"Anh thật nhớ em, ngày hôm đó chỉ một chút nữa, đã được ăn em rồi"

"Anh thật trơ trẽn, chẳng hiểu vì sao trên đời lại tồn tại người như anh? Lẽ ra anh phải về trời từ lâu rồi"

"Sao cũng được, nhưng bây giờ em đang phụ thuộc vào anh, em cũng sẽ là của anh thôi. Để xem ai có thể cứu em hôm nay?"

"Đừng đụng vào người tôi, biến ra"

"Anh thích chạm thì sao hửm?" Hắn nói, tay vuốt ve đùi của nàng, Chaeyoung lúc này bắt đầu sợ rồi, nàng rưng rưng muốn khóc, nhưng không muốn yếu đuối trước kẻ thù. Bản thân cố giữ chút bình tĩnh, kiên cường mặt đối mặt với hắn

"Biến ra, nếu Lisa biết, sẽ giết chết anh"

"Lisa của em đâu có ở đây, thầy ở đây này"

Hắn kề sát mặt vào mặt nàng, Chaeyoung dùng đầu đập vào sóng mũi hắn, sau nó dùng hai chân bị cột đá hắn ngã người về sau

Hắn đau đớn, gân máu nổi lên, hắn tức giận rồi

"Lính gác, xuống cổng gác đi, để tao vui vẻ với nó một chút"

Sau khi người kia bỏ đi, hắn cởi trói chân cho nàng, tay lần mò vào tấm lưng mảnh khảnh đó. Nàng sợ, nàng khóc rất lớn, nàng đã van nài xin hắn ta tha mạng

"Đừng... đừng đụng vào người tôi... xin thầy"

"Ngoan nào, em sẽ rất sướng" hắn vừa cởi thắt lưng, vồ lấy nàng như con thú hoang dại, khi nàng chẳng thể chống cự được nữa, nàng nghĩ cuộc đời mình có lẽ đã kết thúc ở đây rồi. Chaeyoung nhắm chặt mắt, thầm muốn chết đi cho xong, bị như thế này, thật là nhục nhã

Bỗng nàng nghe thấy tiếng va đập mạnh, Jisoo đã dùng cây gỗ để đánh vào gáy, khiến hắn ngất đi, cô mau chóng tiến đến cởi trói cho Chaeyoung. Nhìn thấy tay chân nàng bị hằn những vết đỏ như vậy, bản thân cũng rất xót ruột

"Chaeyoung, em có sao không? Chị xin lỗi vì đến trễ"

"Hức..Jisoo...em sợ lắm..."

"Không sao, ổn rồi em à, bây giờ chị sẽ đưa em ra cổng, sẽ cho người đưa em về"

"Hức...Jisoo.. về cùng em"

"Chị rất muốn đưa em về, nhưng chị có nhiều chuyện phải giải quyết, sẽ cho người đến đón em, em đừng lo lắng"

Nàng nghe, chỉ đành im lặng mà làm theo, vì nàng vừa shock, vừa mệt, vừa đau

————————————————————-

Lisa sau khi tan làm, cũng được gọi để hẹn đến toà nhà Kang thị, cô chẳng biết lão ta muốn gặp vì điều gì, nhưng nếu có chuyện, cô cũng muốn giải quyết một lần cho xong thôi

Lisa đến được căn phòng kín, vừa mở cửa đã nghe mùi thuốc lá xộc vào mũi. Chủ tịch Kang điềm tĩnh, xoay ghế sang khi hay tin Lisa bước vào

Ở đây có hai tên lính gác, bọn chúng to cao lực lưỡng đứng túc trực cạnh lão ta, Lisa dù có khiếu về đánh đấm, nhưng phải e dè hai tên ở trước mặt, vì làm sao có thể chọi 2 tên đàn ông cao to? Chúng nó thật hèn. Nhưng cô vẫn giữ nét điềm tĩnh, tiến vào trong

"Chào chủ tịch Lalisa"

"Vì sao ông lại biết tôi? Và ông muốn gì ở tôi, mau nói đi, tôi không có thời gian"

"Đừng vội vàng như vậy" lão nói, tay đặt lên sắp văn kiện, trong đó là những hợp đồng quan trọng của Manoban thị cùng những tập đoàn quốc tế khác

"Vì sao ông lại có nó?"

"Điều này không quan trọng, Lisa này, nếu tôi xé nó đi, thì cô cũng phải phá sản nhỉ?"

"Ông dám?"

"Cô là đang xem thường tôi sao? Tôi có thể biến chúng thành tro nếu tôi muốn"

"Thôi được, vậy ông muốn gì?"

Lão thấy Lisa đã bị nắm cán, bèn đắc ý cười khoái chí, tay gõ gõ lên bàn nhởn nhơ, cứ như không muốn trả lời câu hỏi của cô

"Tôi đang hỏi, ông muốn gì?"

"Được rồi, yêu cầu cũng rất đơn giản. Tôi muốn 80% cổ phần tập đoàn của cô"

"Ông bị điên sao? Tập đoàn tôi kì công gầy dựng, không phải để cho người như ông thừa hưởng"

"Hây da, vậy là cô muốn để người yêu bé nhỏ Park Chaeyoung - con gái Park gia thừa hưởng nó nhỉ?"

"Điều đó không liên quan đến ông"

"Hợp đồng tôi đã soạn sẵn, cô chỉ cần ký vào thôi, ít ra tôi cũng có tâm đó chứ, còn để lại cho cô 20% cổ phần rồi"

"Lão già, tôi đã nói sẽ không nhượng mà"

"Được thôi, rượu mời không uống, có lẽ muốn uống rượu phạt. Lính gác, cho nó một trận"

Hai người cao to đi đến, Lisa cũng mau chóng dùng được những kỹ năng đã rèn luyện để đối phó, tuy nhiên dù sao cô cũng là nữ nhân, vì có chút sơ suất đã bị đánh vào chân, cô không trụ được, bèn nằm gọn trong tay gã đàn ông kia

Một gã giữ người Lisa lại, gã còn lại đi đến phía trước, liên tục đấm vào bụng. Cô đau đớn, tuy vậy vẫn thốt ra những lời cay nghiệt, nhằm chọc tức lão ta

"Ha...đồ chó, chỉ biết...ngồi yên..một chỗ, đồ hèn..."

"Mày nói gì?"

"Tôi nói.. ông đó...ha, đồ hèn...rồi ông cũng phải..chết thôi"

Hắn tức giận, đập bàn mạnh một cái, nhưng chợt nhận ra kế hoạch vẫn còn Chaeyoung chưa sử dụng, chỉ cần nói đến Chaeyoung, Lisa sẽ bị kích động mạnh, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng giải quyết

"Ừ, phải. Rồi tao cũng sẽ chết, nhưng mà xem này, ai đang bị nhốt ở nhà kho?" Hắn quẳng tấm hình Chaeyoung đang ngất về phía Lisa, tay chân nàng bị trói bởi những sợi dây thừng to, cô lúc này tức giận đỏ cả mặt, dùng hết sức thoát khỏi tay người đàn ông kia, tiến đến đấm vào mặt lão Kang một cái rõ đau

Nhưng chỉ vỏn vẹn một cái, hai tên cao to lại lôi cô ra khỏi lão, đá mạnh vào phía bụng đã có vết may từ trước của cô. Lisa cắn chặt răng, máu ở miệng chảy ra không ít, cô nguyền rủa cả tập đoàn Kang thị, sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu

"Mày đánh đau đấy Lisa, nhưng chỉ được một cái thôi, nếu lính tao giết chết mày được, thì con Chaeyoung cũng giết chết được"

"Ha..thằng khốn...mày phải..ha..trả giá"

Lão ta tiến đến, rút dao từ trong tiến đến nơi Lisa đang nằm thoi thóp, dùng con dao vuốt một đường lên mặt cô, lão lại cười đắc chí

"Hahaha, ngày này cũng đến với tao rồi, chẳng cần chữ ký đâu, chỉ cần dấu vân tay của mày, tao sẽ sở hữu cả tập đoàn. Giờ thì sao? Về với trời đi" lão vung dao toan đâm Lisa, bỗng có tiếng súng, nhắm chuẩn xác vào cây dao, làm nó rơi ra khỏi tầm tay của lão

Jisoo tiến vào trong, đỡ Lisa dậy. Cô khắp nơi chỉ toàn những vết bầm, người ta trông thấy cũng phải cảm nhận được nó đau biết nhường nào

"Cảnh sát đây, mau bỏ tất cả vũ khí xuống. Ông Kang, chúng tôi tình nghi ông hợp tác những phi vụ liên quan đến chất cấm, và hành vi giết người sẽ được đưa về đồn để lấy lời khai"

"M* nó, Kim Jisoo, mày chơi tao? Vì sao lại làm như vậy, tao đã tín nhiệm mày..."

"Ha... đúng là đồ ngu, ông không thấy chút sai lầm khi người của ông trực tiếp tấn công lính gác của tôi, mà tôi vẫn còn nhởn nhơ ở Úc sao? Theo lẽ thường thì sáng hôm sau, tôi đã phải tức tốc chạy về nhà rồi" Lisa cười khẩy, dù có đau bao nhiêu, nhưng để nhạo báng ông ta, cô còn gắng gượng thêm được rất nhiều

"Mày...mày...đồ ăn cháo đá bát, con khốn Kim Jisoo"

"Ông tự nói bản thân mình sao? Tên khốn, ba tôi có lẽ đã rất hài lòng, khi ông nhận phải cái kết này đây"

Cả toà nhà bị bao vây, lão ta dù bị kéo ra ngoài cửa, mồm vẫn liên tục chửi rủa Kim Jisoo

"Lisa, cậu có sao không? Mau đứng dậy, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện"

"Jisoo, lão ta bắt cóc Chaeyoung...em ấy đâu rồi?"

"Tôi lúc nãy đã cứu em ấy, và đưa về dinh thự rồi, cậu mau đến bệnh viện đi"

"Chaeyoung có bị thương không... ha...Em ấy có sợ không?"

"Chaeyoung ổn, rất rất ổn, mỗi cậu là không ổn thôi, mau đi bệnh viện, để như vậy Chaeyoung sẽ rất lo lắng"

"Không sao.. tôi ổn rồi.. không ngờ rằng hắn bắt cả Chaeyoung...ha..nếu không thì mọi thứ đã như kế hoạch"

"Tôi cũng không ngờ, vì vậy tôi mới đến trễ"

Flashback

Jisoo đang nằm trên giường đọc sách, bỗng có tiếng chuông cửa vang. Quản lý Jun đứng trước cổng, nhưng với Jisoo người này rất lạ, cô chưa từng gặp gỡ qua lần nào

"Chào cô Kim Jisoo, tôi đến đây để cùng cô thương lượng vài điều"

"Anh là ai?"

"Quản lý Jun, trợ lý của chủ tịch Manoban. Hân hạnh được gặp, cháu gái của chủ tịch Kang thị"

"Anh..vì sao lại biết?"

"Đó là lý do tôi đến đây"

"Sao?"

"Tôi biết, những chuyện đau buồn thì không nên nhắc lại. Nhưng có phải vào lúc cô 10 tuổi, cô đã hay tin cha của mình qua đời vì bệnh không?"

"Đúng vậy, thời gian đó rất ám ảnh đối với tôi, đôi lúc tôi cũng chẳng muốn nhớ lại..."

"Nhưng sự thật không phải như vậy, đây là hồ sơ sức khoẻ của ông Kim, cô cứ quan sát đi, tất cả đều nằm ở mức tốt"

"Sao chứ? Vậy ba tôi mất.. là vì lý do khác?"

"Đúng, năm đó ông nội của cô mắc bệnh, muốn nhường quyền quản lý công ty sớm. Lúc ấy ba cô là người thật thà, hiểu chuyện lại rất có khiếu làm ăn, trái lại chú cô chỉ toàn ăn chơi, chẳng làm được gì cho gia đình. Nên nội của cô, rất tin tưởng vào ba cô"

"Sau hai ngày từ khi lên nhậm chức, ông Kim đột ngột qua đời, tuy nhiên không do bệnh tật, mà là chú cô đã hại chết"

"SAO?"

"Đúng, lão ta vì thấy ba cô tài giỏi, lại được lãnh đạo chức lớn, thầm muốn giết ba cô để sở hữu toàn bộ tài sản. Và ngày hôm đó trời mưa, lão ta cử người đến, dã man sát hại ba của cô không thương tiếc. Sau khi bị phát hiện, lão dùng tiền để che miệng tất cả mọi người, vì vậy mà mọi việc đến hôm nay vẫn êm xui, và cô vẫn nghĩ rằng ba mình mất do bệnh tật"

"Có thể tôi thật đáng trách khi nhắc lại quá khứ đau buồn của cô, nhưng tôi chỉ muốn giúp cô thôi, nếu không cô chỉ trở thành cỗ máy của lão ta điều khiển. Biết cô khó có thể tin, nên tôi đã lưu lại đủ bằng chứng rồi"

"Lão ta..vì sao dám....tôi giết chết lão.."

"Dừng lại Kim Jisoo, cô đừng kích động. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, cô cứ diễn một vở kịch, cứ vờ như bản thân chưa biết có chuyện gì xảy ra. Những chuyện còn lại, chúng tôi sẽ lo liệu"

Jisoo nghe tin đã rất đau lòng, người cô yêu thương nhất bị chính chú ruột của mình sát hại, mà bản thân thời gian qua lại đi theo giúp đỡ cho lão, cô thề rằng sẽ làm cho ông ta thân bại danh liệt, giây phút nào ông ta còn sống nhởn nhơ, là cô không thể nào yên lòng được

"Ha...chả trách vì sao..dinh thự lại dễ dàng đột nhập..nhưng tôi đã đưa hợp đồng của Manoban cho lão rồi, bây giờ phải làm sao?"

"Đó là hợp đồng giả, chủ tịch sẽ không bao giờ cất nó ở nơi dễ dàng như vậy đâu. Manoban thị vốn hùng mạnh và to lớn, nên muốn chạm vào cũng không dễ dàng, tất cả mọi chuyện đều do chủ tịch Lisa an bài, cô cứ yên tâm"

"Ha...thì ra... vậy là kể cả cậu thanh niên kia...rồi lính gác thưa dần.. mọi thứ đều là dàn dựng?"

"Đúng, mọi thứ là do chủ tịch sắp xếp"

"Tôi muốn ông ta trả giá, càng nhanh càng tốt"

"Được, cứ yên tâm, mọi việc cứ để Manoban thị. Còn phần cô, cho chúng tôi biết mọi nhất cử nhất động của ông ta"

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top