Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nằm trên giường nơi dinh thự, nàng vừa chợp mắt một lúc đã đến sáng. Chỉ thấy trong người rất mệt mỏi, phía nửa đầu rất đau vì khóc. Muốn ngồi dậy, nhưng thật sự không còn sức lực

Cốc cốc

"Quản gia sao? Mời bác vào"

"Tiểu thư, trong người cô đã thấy ổn hơn chưa?" Bác đi đến, đỡ giúp nàng ngồi dậy, đưa cho nàng ly nước ấm, vì nó có tác dụng rất tốt khi uống vào sáng sớm

"Vâng, nhưng mỗi lần ngồi dậy đều rất mệt"

"Thật mừng vì cô đã trở về nhà, thời gian qua có lẽ rất khó khăn với cô, tôi hiểu"

"Vâng... dù sao tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, cháu cảm thấy bản thân hành xử có phần trẻ con"

"Không sao, cô có lẽ vì thật lòng với chủ tịch, nên tức giận là chuyện thường tình. Nhưng chủ tịch thời gian qua rất mệt mỏi, cô cũng hiểu hoàn cảnh của cô ấy, đơn độc và đáng thương biết nhường nào"

"Cháu hiểu, thời gian qua bác cũng đã rất vất vả, tất cả mọi người ở dinh thự nữa.. cháu thành thật xin lỗi"

"A, không phải lỗi của tiểu thư mà. Đã bảo là hiểu lầm, thì không phải lỗi của ai cả. Tôi ở cạnh chủ tịch đến nay đã lâu, ngài ấy dù cho có cứng rắn nhường nào thì cũng là một người nhỏ bé thôi. Vì vậy mà khi thấy cô Chaeyoung xuất hiện, tôi rất vui lòng, vì chủ tịch đã cười rất nhiều"

"Nae, cháu sẽ cố gắng.. chữa lành những vết thương trước đây của Lisa"

"Tôi rất quý cô Chaeyoung, vì mỗi lần nhìn cách cô cư xử hay trò chuyện đều rất giống con gái của tôi. Nó ngoan ngoãn, lễ phép lại hiểu chuyện, chỉ tiếc là số phận quá ngắn, nó đã dừng lại ở tuổi 17 mãi mãi"

"...bác có thể xem cháu như con gái của mình mà, cháu rất hân hạnh vì điều đó. Nhưng bác cũng đừng quá đau lòng, nếu trên trời cao, con gái bác chứng kiến bác sống một cuộc đời an nhiên, có lẽ sẽ rất an lòng"

"Cảm ơn cô Chaeyoung, tôi bây giờ mới có thể thoải mái trò chuyện cùng cô, thật dễ chịu"

"Nếu sau này có tâm sự chồng chất, bác đừng ngại. Cứ tìm cháu để tâm sự, cháu rất sẵn lòng"

"Vâng, vừa sáng ra tôi đã nói nhiều quá rồi, thật ngại. Bữa sáng đã chuẩn bị, cô xuống bếp dùng bữa, tôi có nấu chút yến và nhân sâm, cô dùng để đầu đỡ đau nhé"

"Nae, cháu cảm ơn bác"

Chaeyoung hôm nay vô tình mặc chiếc váy ngày đầu tiên nàng ở đây, thời gian trôi qua nhanh thật, xem ra ngày mai đã tròn một tháng nàng cùng Lisa bên nhau. Dù thời gian làm người thương không lâu, nhưng nàng cứ ngỡ rằng đã xây đắp mối quan hệ này cùng Lisa từ thuở nào rồi

Cốc cốc

"Ngài quản gia sao? Có chuyện gì nữa sao ạ?"

"Là chị đây"

"Jisoo?"

"Hôm qua em có bị thương không? Trong người thế nào rồi?"

"Em không sao, lúc nãy có hơi mệt, nhưng ngài quản gia vào cùng trò chuyện, cảm thấy đỡ đần hơn một chút"

"Có người rất muốn gặp em"

Jisoo đỡ Lisa lên giường ngồi, mau chóng rời đi để họ có không gian riêng cùng nhau. Nàng nhìn Lisa khắp nơi toàn thương tích, bản thân không khỏi xót xa. Người kia vừa kịp thấy nàng đã lo lắng nàng không khoẻ, trong khi bản thân lại khắp người đau rát

"Lisa.."

"Ah.. Chaeyoung, em có sao không? Hôm qua em có bị thương ở đâu không? Đưa tôi xem"

Nàng chẳng nói, chỉ choàng tay qua ôm Lisa, Chaeyoung cũng rất tinh tế, biết Lisa vừa từ bệnh viện trở về, không tác động quá mạnh lên người cô, chỉ đủ trao cho Lisa hơi ấm từ mình, Lisa hiểu, và còn rất biết ơn cô người yêu nhỏ này

"Hức..Lisa.."

"Chaeyoung.. vì sao lại khóc nữa rồi.."

"Em xin lỗi.. lẽ ra em phải tin Lisa.. lẽ ra em không nói chia tay Lisa.. em tệ lắm"

"Ngoan, tôi thương em, chuyện cũ đã qua đừng nhắc lại, chúng ta bây giờ cùng ở cạnh nhau như vậy, đã là điều đáng quý"

"Hức.. thời gian qua em rất nhớ Lisa, đêm nào cũng mơ thấy Lisa..."

"Tôi cũng rất nhớ em, nhớ em muốn chết đi sống lại, công chúa nhỏ"

"Hức...em hứa.. sẽ không nhõng nhẽo.. không giận vô cớ.. sẽ tin Lisa"

"Thôi nào, em như vậy tôi sẽ bỏ mặc, như vậy đâu phải là Park Chaeyoung tôi yêu"

"Lisa.. chị ốm đi rất nhiều, Lisa thật ngốc, không có em bên cạnh mà cũng chẳng chịu ăn"

"Bây giờ tôi đã có em rồi... thật xin lỗi, nhẽ ra em không liên quan gì đến chuyện này...tôi lẽ ra nên bảo vệ em kĩ lưỡng một chút, thì điều tồi tệ đã không xảy ra, thật đáng trách"

"Lisa là vì em nên mới như vậy, chị đã vì em hi sinh không ít lần, người cảm thấy có lỗi phải là em"

"Em đừng ngốc như vậy, tôi yêu em, hi sinh vì em là điều lẽ ra nên làm"

Trong căn phòng chỉ tồn đọng lại tiếng khóc của nàng, và sự xoa dịu của cô. Nhưng chẳng phải vì đau buồn, mà vì nàng hạnh phúc, bức tranh cũng được trao cho Lisa, nàng không đơn thuần vẽ Lisa, trong tranh là hình ảnh ung dung của cô thường ngày, mắt nhìn về phía nàng cười thật tươi. Vì nàng biết một điều rằng, trong mắt Lisa chỉ có nàng, mỗi mình nàng mà thôi

————-————-————-————-————

Jisoo trở về nhà, thấy Jennie đang nằm bó gối xem tivi, xem ra sức khoẻ tinh thần của em đã khá hơn, không phí công thời gian qua đã dốc sức cùng em chữa trị, thật đáng mừng

"Em bé, chị về rồi"

"Aa Jisoo ah" em như đứa nhóc nhỏ, tay choàng qua ôm cổ cô, Jisoo xoa đầu em cưng chiều, bầu không khí hôm nay thật tốt

"Hôm nay có mua bánh cho em, toàn là vị em thích"

"Thật sao? Oa thích quá đi mất"

"Jennie"

"Nae?"

"Đừng khóc một mình, chị yêu em lắm đó"

"Em biết rồi mà"

"Và em phải nhớ, mình không hề cô đơn"

"Nae"

Jisoo nhìn sâu vào mắt em, rồi khẽ quỳ một gối xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người yêu nhỏ

"Em bé nhỏ của chị, chị biết là trước đến giờ, bản thân phạm sai lầm không ít, nhưng em vẫn bao dung mà tha thứ cho chị, không trách móc hay giận dỗi, đôi khi chị quá đáng, em khóc, em giận, chị chẳng thèm dỗ. Nghĩ lại những chuyện đó, chị cảm thấy rất có lỗi với Jennie. Nên em biết không? Hôm nay chị đã làm một điều, mà suốt cuộc đời chị chỉ làm một lần, chỉ dành cho em mà thôi. Em sẽ nhận nó chứ?"

Jennie vẫn chưa định hình được ý của Jisoo, chỉ thấy cô mở ra hộp nhẫn vàng lấp lánh. Ngước nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu

Em lúc này rất hạnh phúc, cuối cùng bản thân đã tìm được gia đình thứ hai của mình, cuối cùng cũng có người đến, nâng niu và trân trọng em đến như vậy

Em cười, Jisoo đôi lúc làm em khóc, nhưng ngay sau đó lại dỗ dành em, thật là đáng ghét. Nhưng biết làm sao, trái tim đã lỡ dành trọn cho mỗi mình Jisoo rồi, Jennie khẽ gật đầu, ngầm ý rằng đã đồng ý

Cô cũng cười, rất vui mừng đeo nó vào cho em, chiếc nhẫn giờ đây đã được trao đến người thật sự vừa vặn với nó

"Đây là nhẫn đính hôn, sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn"

"Xuỳ, có chắc là yêu người ta đến đó không?"

"Em bé đáng yêu như vậy, chị không thể để tâm đến ai khác"

Đúng thật, sau cơn mưa trời lại sáng, dù cho ở ngoài kia, Jisoo và Lisa đã khổ cực biết nhường nào.. nhưng về nhà.. chỉ cần thấy người yêu đang chờ đợi, bao nhiêu khó khăn cũng tan biến

Vì Mina đã chọc giận Lisa, nên tập đoàn Kim thị cũng nhanh chóng sụp đổ, cô ta bây giờ chẳng dám huênh hoang nữa. Kang thị tạm dừng hoạt động để phục vụ cho việc điều tra của cảnh sát, đây là điều sớm muộn

—————————————————————-

Mọi thứ dường như đã trở về xuất phát điểm của nó, chỉ có tình cảm của Chaelisa và JenSoo dành cho nhau ngày một nhiều hơn mà thôi

Thời gian trôi qua, Lisa và Chaeyoung mấy chốc đã ở cạnh nhau tròn 1 năm rồi. Tuy nhiên Chaeyoung thấy rằng Lisa vẫn còn giữ kẽ với mình, chẳng dám chạm vào người nàng bao nhiêu, vì sợ nàng sẽ khó chịu

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Lisa và nàng lại có hẹn cùng JenSoo, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Lisa, Jisoo đã mau chóng độc lập về tài chính, Jennie sau khi tốt nghiệp cũng đã có việc làm ổn định. Chaeyoung nàng cũng đã là trưởng phòng công ty thiết kế đồ hoạ, mặc dù biết rằng nàng sẽ chịu nhiều cực nhọc, nhưng Lisa vẫn đồng ý, vì đó là đam mê của nàng, cô không muốn can thiệp

"A, Jennie, ở đây"

"Ui, lâu rồi không gặp đó, công việc dạo này ổn chứ?"

"Um, rất tốt nha. Nhưng Jisoo đâu?"

"Chị ấy đi đỗ xe rồi, còn Lisa?"

"Chị ấy cũng đi đổ xe, hì"

"Chaeyoung à, cũng lâu rồi không gặp, cậu vì sao lại xinh đẹp hơn mình vậy?"

"Cậu đừng có khéo đùa, Jennie với mình mới là xinh nhất"

"Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Chúng ta ngày nào chỉ vừa cùng nhau ăn sáng, bây giờ đã trưởng thành cả rồi"

"Ừm, thời gian trôi nhanh thật, cứ như giấc mơ"

"Xem ra cậu và Lisa ở cạnh nhau cũng 1 năm rồi, đây có thể là kỉ lục mới luôn đó"

"Xuỳ, mình thật sự yêu Lisa mà"

"Nhưng mình muốn hỏi chuyện này, cậu không trả lời cũng không sao"

"Hửm?"

"Cậu và Lisa quen nhau lâu như vậy, chắc là phải có đụng chạm rồi?"

"Có, tụi mình đã nắm tay, ôm nhau, hôn nhau"

"Sao? Chỉ như vậy thôi?"

"Ừm, chỉ vậy thôi, sao vậy?"

"Chậc, Chaeyoung à cậu thật ngốc. Ý mình là chuyện mà những cặp đôi hay làm đó"

"A...mình.. có lẽ Lisa không thích như vậy đâu"

"Có cậu không thích đó, mình nghĩ là Lisa muốn nhưng không dám vì sợ cậu ngại thôi à"

"Sao? Cậu nghĩ vậy sao?"

"Chứ thế nào nữa, Jisoo ban đầu cũng như vậy, chị ấy tuy rằng rất muốn tiến xa hơn, nhưng sợ mình ngại đó"

"Có thật không? Nhưng mình ngại thật mà"

"Aish mình chỉ hỏi thôi, tuỳ vào cậu, nếu cậu đủ tình yêu, đủ tin tưởng Lisa thì đừng sợ. Với cả Lisa thì cậu hiểu mà, chị ấy cưng cậu hơn cái tập đoàn của chị ấy luôn"

"Mình đôi khi cũng nghĩ đến chuyện đó...nhưng hơi..."

"Mà thôi, dù gì cũng là chuyện riêng của hai người, mình không có ý kiến nhiều à nha"

"Nhưng cậu và Jisoo mời mình và Lisa ra đây có gì muốn nói sao?"

"Chỉ là hỏi thăm sức khoẻ, và... mời đám cưới của tụi mình"

"Ôi trời, bây giờ đã chịu về chung một nhà rồi, chúc mừng cậu Jen à"

"Xem ra chúng ta ngày xưa cũng phải chịu nhiều khó khăn mới có được như bây giờ, thật sự tớ rất trân trọng"

"Tớ cũng không ngoại lệ, dù cuộc sống sau này sẽ càng nhiều áp lực, nhưng chúng ta hãy cùng cố lên, Jennie"

"Nhất trí!"

——————————————————————

Chaeyoung nằm trên giường suy ngẫm hồi lâu, có thật là lời Jennie nói đúng không? Lisa cũng có chút mong muốn nhưng lại không bày tỏ với nàng sao?

"Bé con, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Lisa tiến đến nằm cạnh, khẽ xoa đầu người yêu bé nhỏ mà thắc mắc

"Nae? Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ về bản dự án trong công ty thôi"

"Đã trễ rồi, em mau ngủ đi, bản dự án hãy để sau"

"Nhưng ngày mai là ngày nghỉ, em có thể thức khuya một chút"

"Vậy tôi sẽ đọc sách cho em nghe"

Nàng thích thú, ép sát người vào cô, tay ôm cánh tay của Lisa, dụi đầu vào hõm cổ của cô mà mè nheo. Nhưng hôm nay lạ lắm, Chaeyoung chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo ngủ, thay vì mặc hai lớp áo như mọi ngày

Lisa cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào cánh tay của cô. Cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, nhưng tất cả đều bị xoá tan bởi câu nói của nàng

"Lisa, hôn em" nàng nói, tuy rằng lời nói này vẫn là mọi ngày nàng nói với cô, nhưng sao hôm nay, nó mang một tính câu dẫn đến lạ kì

Cô nhẹ nhàng gập sách lại, xoay người sang hôn nàng, nụ hôn hôm nay chẳng phải là nụ hôn chúc ngủ ngon, cũng chẳng phải là nụ hôn buổi sáng Lisa dành cho nàng. Cô hôn Chaeyoung như muốn nuốt trọn cả môi nàng

Chaeyoung sau nụ hôn bỗng thở dốc một cái, khiến Lisa chẳng còn tâm trí nữa, cô lại hôn lên đôi môi nhỏ vẫn đang cần oxi kia, rồi nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ trắng ngần, nàng vì cảm thấy nhột, nên từ cổ họng đã nấc lên một tiếng

"Ah..."

Lisa cảm thấy nàng như đang tăng lên khoái cảm cho mình, tay luồn sau chiếc lưng trắng mà vuốt ve

Cô lúc này bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của Chaeyoung, nhưng ở chiếc cúc áo cuối cùng. Lisa đã dừng tay lại, gục đầu vào lòng ngực nàng, dụi dụi, là Lisa đang nhõng nhẽo đấy

"Chaeyoung, xin lỗi, sau này sẽ không vô ý vô tứ chạm vào người em"

"Lisa..."

"Tôi xin lỗi, do tôi... xin lỗi, sẽ không làm em sợ"

"Lisa...em không sợ"

"Hửm? Ý của em..."

"Em yêu Lisa, sẽ trao cho Lisa lần đầu tiên của mình, tất cả những gì đầu tiên sẽ đều trao cho Lisa. Em đã sẵn sàng trao nó cho chị"

Cô bị lời nói của nàng làm cho trái tim cảm thấy ngọt ngào...Lisa lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi, bao nhiêu ngọt ngào đều được rãi khắp người nàng

Nàng ngượng chín mặt, ngại ngùng rút vào cổ Lisa, mặt nhắm chặt, thấy vậy Lisa cười, hôn lên trán nàng chóc chóc liền mấy cái, trấn an

"Chaeyoung của tôi, em xinh đẹp lắm, đừng ngại mà"

"Lisa... có đau không..."

Cô xoa tóc nàng, vừa hít, vừa hôn lên những lọn tóc, nhịp thở của cả hai đang dồn dập, nhưng cô không gấp gáp, mà lại nhẹ nhàng đáp

"Không, không có, tôi không làm mèo nhỏ đau, nếu em bé đau, tôi sẽ dừng tay ngay lập tức"

Lời "dụ dỗ" ngon ngọt của Lisa đã làm nàng cảm thấy an lòng, nàng nhắm mắt, tận hưởng tình yêu của mình. Căn phòng từ đó cũng phát ra những âm thanh thật ám muội

"Lisa...hôn em"

"Lisa...nhẹ một chút..."

"Lisa...chậm..."

"Tôi yêu em"

Cô nhìn người yêu bé nhỏ nằm trong vòng tay, lòng không khỏi bình yên. Nàng quá đỗi xinh đẹp và yêu kiều, thật lòng cô rất cảm ơn ông trời, vì bao nhiêu hi sinh của cô bây giờ cũng đã được thành quả

Nàng sau khi lâm trận thì rất mệt mỏi, ôm chằm lấy Lisa mà mắt lim dim. Lisa như chẳng muốn nàng ngủ, cứ liên tục hôn chóc chóc khắp người nàng

"Ưm...người ta mệt quá đi"

"Em có đau lắm không?"

"Không có, em cảm thấy rất vui"

"Vui sao?"

"Vì cả trong chuyện này, chị cũng rất tôn trọng em"

"Tôi yêu em, nên tôn trọng em là chuyện thường"

"Em yêu...chồng"

Lisa tim như có tiếng trống, nghe từ "chồng" từ nàng nói ra, lòng lại vui như trẩy hội

Lisa pov : JFVWUSHCWJVXJD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top