Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Thử đụng em ấy xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, chị đừng có khéo đùa như vậy nghe chưa? Đã trễ rồi, chúng ta mau về thôi"

"Được, tôi đưa em về"

Trên đường về nhà, nàng đã hào hứng kể cho Lisa những chuyện ở trường mà Jensoo kể cho mình, Lisa tuy rất mệt, nhưng khi nhìn thấy nàng vui vẻ đến vậy, tâm tình cũng bớt đi chút lo lắng. Sau trận cười đùa, nàng lại hỏi

"Lisa, vì sao lại đối tốt với em như vậy? Có phải có gì muốn em giúp không?"

"Có"

"Biết ngay mà, là chuyện gì nói xem nào?"

"Giúp tôi, ngăn tim của mình đập liên hồi khi gặp em được không?"

"Hả..?"

"Hahaha, tôi đùa, đùa thôi"

"Lisa, em muốn về nhà của mình"

"Cuối tuần sẽ đưa em về, bây giờ trời đã khuya, ngày mai tôi phải đi làm rồi"

"Vâng"

"Lúc nãy đã ăn uống đầy đủ chưa đấy?"

"Vâng, ăn rất rất đủ, nhưng Lisa này, chẳng lẽ chị đêm nào cũng đi làm về trễ như thế sao? Vậy lúc còn học ở trường, chị lấy sức đâu mà đi học?"

"Vẫn bình thường, chỉ cần một cốc cà phê là ổn cả"

"Haiz, hèn gì chị không béo lên nỗi đó, suốt ngày cà phê không thôi"

"Dù vậy tôi cũng rất vui"

"Sao lại vui? Được uống cà phê nên vui sao?"

"Không, vui vì có người đang quan tâm đến mình"

Nghe đến, nàng bắt đầu gượng đỏ mặt, bèn lơ đi, nhìn sang cửa kính bên kia. Còn Lisa nhìn thái độ đáng yêu đó của nàng lại cười tủm tỉm

"Chaeyoung, em cười trông rất đẹp, đừng nghĩ đến những chuyện không vui. Còn rất nhiều người ở cạnh em, hiểu chưa?"

"Nae, hôm nay ở cùng JenSoo rất vui, em không nghĩ gì nhiều đâu"

Cuộc trò chuyện chưa diễn ra bao lâu, mấy chốc cũng về đến dinh thự

"Đến nơi rồi, thưa công chúa"

"Công chúa? Nghe gọi hoàng gia phết ấy chứ"

"Được rồi, mời nàng xuống xe"

"Lisa, thiết nghĩ không cần ở nhà quá to, về nhà còn phải đi thang máy lên bãi xe nữa, có mệt không cơ chứ"

"Vậy ngày mai cùng tôi đi mua căn nhà nhỏ hơn được chứ?"

"Ơ thôi thôi em đùa mà"

Đưa nàng vào phòng ngủ, Lisa giúp nàng dọn dẹp những đồ dùng không cần thiết, rồi với tay đến tủ bên cạnh giường ngủ để lấy chai thuốc, kéo tay nàng về phía mình, dùng thuốc xoa lên lòng bàn tay đã ửng đỏ vì lúc sáng nàng đã nắm chặt nó

"Đỏ hết rồi, móng tay đã dài còn hành hạ bàn tay đáng thương nữa, xem em có đáng trách không?"

"Em đâu muốn chuyện này xảy ra" nàng mếu máo, Lisa biết nàng lại sắp khóc, dùng tay xoa xoa đầu nàng

"Ngoan, không trách em nữa, nhưng nhớ là sau này không được làm bản thân bị đau, nếu bức rức thì đánh tôi cũng được, em bị đau tôi rất xót" Lisa nói, tay nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng

Nàng như bị từng câu chữ của Lisa làm cho lòng có chút dễ chịu, bất chợt khi nhìn xuống Lisa đang ân cần thoa thuốc cho mình, tim nàng đập nhanh hơn một chút. Vốn bình thường Lisa cũng đối với nàng ân cần như vậy, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy ngại ngùng, quái lạ

"Xong rồi, để thuốc khô lại rồi hãy vệ sinh cá nhân"

Nàng ngơ người, không trả lời

"Chaeyoung? Chaeyoung"

"Dạ? À... vâng, Lisa ngủ đi, đã trễ rồi"

"Em cứ ngủ trước, tôi làm xong sấp văn kiện sẽ ngủ ngay"

"Chẳng phải lúc nãy đã làm xong rồi sao?"

"Không phải, vì chợt nhớ ra phải đưa em về nhà nên mới tạm gác lại"

"Chẳng thể để ngày mai sao? Bây giờ đã rất khuya rồi"

"Với tôi thì, chưa khuya lắm đâu, em mau ngủ sớm đi, hôm nay cũng đã mệt rồi. Xong việc tôi sẽ ngủ"

Cô nói, toan quay người bước ra ngoài, nàng mau chóng tiếp lời

"Lisa.. ngày mai em phải ở nhà một mình sao? Không có việc gì làm sao?"

"Có thể làm bánh, vẽ tranh, chơi golf nếu em thích mà, chẳng phải vẽ tranh là ước mơ lúc bé đến giờ của em sao?"

"Không phải, làm mọi thứ một mình chán lắm, mai em làm cơm cho chị mang theo nha?"

"Không được, tôi đi làm rất sớm, em sẽ dậy không nổi để chuẩn bị cơm"

"Vậy em nhờ người mang tới giúp chị được không?"

"Sao em không mang đến?"

"Ơ..em biết gì đâu mà mang"

"Sao không biết? Ngày mai chuẩn bị xong thức ăn thì gọi cho tôi, sẽ có người đưa đón em đến công ty"

"Đến công ty? Làm gì cơ"

"Mang đồ ăn trưa cho tôi"

"Em mang á?"

"Sao vậy?"

"Em sợ, đâu có quen ai ở trong đấy"

"Tại sao phải quen mới được vào, cứ vào đưa là được"

"Em..."

"Đừng lo, tôi sẽ ra lấy khi em vừa gọi mà"

"Hm.. thôi được, nhớ là chị phải lấy đó"

"Làm như tôi hay cho em leo cây lắm"

"Thôi được rồi, mau đi làm việc đi, ngày mai chị phải dậy sớm đi làm nữa đó"

"Biết rồi, đi liền đây"

"Ngủ ngon nhé"

Lisa đi đến cửa phòng, xoay người sang, nhìn nàng rồi cười

"Được rồi, ngủ ngoan"

Cô vừa khuất bóng, nàng ở đây đã cười híp cả mắt, "ngủ ngoan" nghe dễ thương làm sao ý

Hôm sau theo như dự tính, nàng dậy lúc 9 giờ sáng, loay hoay chuẩn bị thức ăn cho Lisa trong bếp, thuận tay bật tin tức để nghe, đã thế lại hát ca bồng bềnh trong bếp nữa

"Mong là Lisa sẽ thích nó" nàng vừa nhìn thành quả, vừa cười, nhớ lại khi hôm qua được Lisa thoa thuốc, tim nàng lại đập liên hồi không thôi

"Chậc, không phải. Chỉ là làm bếp xong có hơi mệt nên tim đập nhanh chút thôi"

Ring~

"Sao đấy? Jennie"

"Chaeng, bật tivi lên, liên quan đến tập đoàn Park thị nhà em kìa"

Sau vụ việc giảng viên bị lộ tin tức ở trường đại học X, tập đoàn Kang đã mau chóng rút ký kết với Park thị, chưa cách bao lâu. Tập đoàn Manoban- tức tập đoàn lớn nhất nhì Seoul đã mau chóng rút ký kết với Kang thị, liệu giữa hai tập đoàn Manoban và Park thị có liên kết cùng nhau? Hay là có những lý do ẩn khuất sau đó?

Khi được hỏi đến, đại diện tập đoàn Manoban trích lời của chủ tịch đã được ẩn danh rằng : "không phải bênh vực Park thị, nhưng cách làm việc của Kang thị khiến tôi không tin tưởng, và cũng do quá nhiều vụ bê bối của con trai trưởng tập đoàn, tôi đã quyết định rút ký kết cùng Kang thị, xin cảm ơn"

"Chuyện gì vậy? Sao lại rút ký kết với tập đoàn của nhà em chứ"

"Biết là vô lý, nhưng Manoban thị đã cứu tập đoàn em ra khỏi bờ vực phá sản đó, tin tức đó lan truyền từ hôm qua đến giờ, em không biết sao?"

"Em không"

"Nghĩ cũng lạ, chủ tịch Manoban thị giấu tên là ai mà hết lần này đến lần khác cứu vớt Park thị chứ?"

"À ừm.. nghĩ cũng lạ, nhỉ?"

————————————————————————

"Lisa à, con đã giúp tập đoàn Park thị hết lần này đến lần khác, thật lòng mà nói ta không biết làm gì để cảm ơn con đây. Chỉ sợ báo chí tình nghi giữa chúng ta có hợp tác cùng nhau mà thôi..."

"Chủ tịch đừng khách sáo, cháu cũng đã tìm đủ lý do đối chứng rồi, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ"

"Thật tốt, nhưng Chaeyoung thế nào? Vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng, em ấy đã vui trở lại rồi"

"Có cháu ở cạnh con bé, ta thật sự yên tâm biết nhường nào"

"Cháu sẽ đưa em ấy về thăm ngài khi công việc ổn định hơn đôi chút nhé"

"Được rồi, cháu làm việc tiếp nhé, phiền cháu rồi"

"Thưa không ạ, ngài và phu nhân giữ sức khoẻ nhé, Chaeyoung không muốn thấy ngài bệnh đâu"

"Haha, rõ rồi con rể ạ"

"Được rồi, cháu cúp máy đây ạ"

"Quản lý Jun, giúp tôi cắm sạc điện thoại"

"Vâng. Dạo này tôi thấy Manoban tổng đây rất vui vẻ, có phải là từ khi cô tiểu thư nhỏ của ngài về đây thì cuộc sống dễ chịu hơn một tí không?"

"Cũng có thể, nhưng em ấy vẫn chưa biết tình cảm của tôi mà, nếu chúng tôi là một đôi thì tuyệt lắm, cậu có nghĩ vậy không?"

"Tôi có chứ, thật lòng mà nói khi nhìn vào ánh mắt ngài dành cho cô ấy, tôi biết rằng ngài đã mê mẩn cô ấy đến chừng nào"

"Được rồi, cậu mau làm việc đi, đừng có vờ đánh trống lảng để câu giờ đấy nhé"

"Thưa không dám, xin phép ngài"

Vừa lúc đó, nàng đã có mặt tại công ty của Lisa. Công ty thật khác biệt so với nàng nghĩ, cứ tưởng rằng nó sẽ to lắm cơ, nhưng cuối cũng nó cũng chỉ thuộc dạng văn phòng thôi, không phải là nàng đòi hỏi hay tiểu thư gì cả, mà là vì nàng nghĩ biệt thự của cô to đến như vậy thì tập đoàn cũng sẽ như thế chứ. Mà nàng đâu hay biết, đây là một trong 237 chi nhánh của tập đoàn, vì ở đây gần nhà, nên cô mới chọn làm việc ở đây

"Có đi nhầm địa chỉ không ta?"

Nàng gọi cô, cô không nhấc máy

Nàng gọi cuộc thứ hai, lòng có hơi bồn chồn

Cuộc thứ ba, cô vẫn không nhấc máy

"Tiểu thư, cô có thể vào trong nhờ tiếp tân cho gọi chủ tịch, chúng tôi sẽ ở đây chờ cô mà"

"Vâng, vậy cũng được, làm phiền chú nhé"

Nàng bước vào quầy lễ tân, cứ tưởng rằng sẽ nhận được sự chào đón, trái ngược lại, nhân viên lại cư nhiên tay bấm bấm chiếc điện thoại, có lúc còn với sang lấy những mẻ bánh mà vô tư cho cả vào miệng

"Ờm, cho tôi hỏi"

"Cô tìm ai?"

"Thưa, tôi muốn tìm chủ tịch"

"Chủ tịch? Chủ tịch nào?"

"Chủ tịch.. Manoban"

"Cô không biết chủ tịch tập đoàn này vốn dĩ giấu tên tuổi hay sao?"

"Tôi biết"

"Thế sao còn tìm?"

"Nhưng tôi biết người đó là ai mà"

"Là ai?"

"Manoban Lalisa"

Nghe thấy nàng gọi đúng tên của chủ tịch, nữ tiếp tân này cũng hoài nghi một chút, nhưng người này vốn dĩ rất lạ, chưa đến công ty bao giờ

"Không cho phép"

"Tại sao? Tôi muốn gửi đồ cho chủ tịch thôi"

"Không được, tôi là tiếp tân, tôi có quyền từ chối"

"Đừng làm khó dễ tôi, chỉ gửi thứ này lên cho chủ tịch tốn thời gian lắm sao? Chủ tịch đã yêu cầu tôi mang đến đó"

"Vậy sao? Vậy gọi chủ tịch xuống đây? Cô có gọi được không?"

"Chị ta không bắt máy nên tôi mới vào đây chứ?"

"Vậy không được, tôi chỉ làm việc tuân thủ theo nguyên tắc của chủ tịch"

Vốn là nữ tiếp tân này không muốn làm khó nàng, nhưng khi thấy nàng vừa xinh đẹp vừa mang túi cơm thì khác gì vợ mang cơm cho chồng không chứ? Nữ ấy vốn rất mê mẩn Lisa, nên một mực muốn làm khó dễ nàng

"Tôi đã bảo rồi, chỉ muốn đưa túi đồ cho chủ tịch thật sự khó sao? Trong hộp cơm thì làm gì có thuốc nổ, mà tôi phải biết chủ tịch mới đọc đúng tên chứ?"

"Tôi sẽ mời bảo vệ đuổi cô ra ngoài"

"Ây.. đừng, bỏ ra, đừng nắm chặt tay tôi như vậy chứ"

"Có chuyện gì?"

Lisa vừa xuống tầng, nhìn thấy Chaeyoung bị hai người bảo vệ nắm chặt tay nàng, có ý đưa nàng ra ngoài, cô bèn đi đến, kéo nàng về phía sau mình

"Tại sao lại kéo tay em ấy?"

"Thưa... tôi được lệnh của tiếp tân cô ấy gây rối, nên chỉ làm theo nhiệm vụ của mình"

"Tiếp tân? Em ấy gây rối điều gì?"

"Thưa, cô ấy vào đây lớn tiếng và bắt buộc tôi phải gọi chủ tịch cho bằng được, tôi đã rất nhiều lần giải thích, nhưng cô ta cứ gân cổ lên cãi"

"Tôi cho phép cô dùng từ "gân cổ" với người của tôi rồi sao?"

"Thưa, không, nhưng chung quy...tôi cũng chỉ làm theo quy định"

"Lisa, em không có" nàng mếu máo, Lisa cũng nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, đương nhiên Lisa tin nàng, nàng sẽ không bao giờ hành xử như vậy

"Tiếp tân, bảo vệ, ngày mai không cần đến đây nữa"

"Nhưng.. thưa chủ tịch..."

Lisa quay sang, cầm tay nàng vừa xoa vừa hỏi

"Em có đau lắm không?"

"Không có, nhưng thức ăn đã nguội hết rồi"

"Xin lỗi, nhẽ ra không cần bảo em mang đến, gây bao nhiêu phiền phức cho em"

"Không sao mà, dù sao em cũng ở nhà chẳng biết làm gì, Lisa à dù gì họ cũng làm theo quy định của công ty, sao chị lại đuổi việc họ như vậy?"

"Vì họ làm đau em"

"..."

"Em vào phòng nghỉ ngơi một chút không?"

"Nhưng ở ngoài có người của chị đợi đưa em về rồi"

"Được rồi, em ở đây. Tôi sẽ ra nói với họ một tiếng"

————————————————————————

Dạo này thi thố mệt mủi qá nên hok có tâm trạng viết hic 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top