Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, lên phòng làm việc của tôi nhé"

Lisa dìu nàng lên những bậc thang màu xanh nhạt, nàng cũng không mấy xa lạ với tông nền này, vì nó vốn là màu sắc yêu thích nhất của cô. Ở hai bên bức tường là những bức tranh mang màu sắc đối xứng nhau, nếu muốn hiểu về ý nghĩa của những bức tranh đó, thật sự rất khó

Văn phòng của cô cũng không mấy đặc biệt, được bày trí đơn giản giống hệt như tính cách của Lisa, ngoài bộ sofa tối màu để tiếp đối tác và lọ hoa để trên bàn là chủ đạo thì chẳng có gì khác

"Nước này, uống đi"

"Được rồi, chị mau ăn đi"

"Tí nữa tôi sẽ ăn"

"Em đợi chị ăn hết rồi mới về"

"Được rồi, giờ tôi ăn được chưa?"

"Lisa này, chị có thấy mọi chuyện trôi qua như giấc mơ không?"

"Ừ, đôi lúc chính tôi cũng không tin mà"

"Nhưng dù sao, em cảm thấy biết ơn chị rất nhiều"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả"

"Cụ thể là?"

"Chị đã giúp gia đình em khỏi bờ vực phá sản không ít lần, thay ba mẹ em ở cạnh chăm sóc em, nuông chiều và bảo vệ em, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em biết ơn lắm rồi"

"Thật ra tôi được lệnh của ông bà Park là một phần, còn lại thì"

"Thì vì điều gì?"

"Vì những lúc thấy em cười, tôi thấy rất thoải mái"

"Sao?"

"Nhưng em đã quên giảng viên Kang chưa? Dạo này còn suy nghĩ về hắn ta nữa không đấy?"

"Cũng đã ít hơn, nhưng thật kì lạ, mấy hôm nay lúc nào cũng mơ thấy chị"

"Mơ thấy tôi?"

"Chắc là do em luôn mang ơn chị, nên làm gì cũng nghĩ đến chị hết"

"Đó không phải là biết ơn, mà là em bắt đầu thích tôi đó"

"Sao chứ?"

"Tôi đùa, đùa thôi"

"Nhưng từ lúc dọn đến ở cùng chị em cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, dù là đôi khi cảm thấy chán chường vì nhiều thời gian rảnh, nhưng lại đỡ áp lực hơn lúc còn đi học"

"Nghe em nói những lời này, tôi cũng cảm thấy dễ chịu lắm"

"Nhưng làm sao chị lại quen được ba mẹ em vậy? Hình như từ trước đến giờ chị chưa kể gì cả"

"Thôi được, hôm nay có thời gian rảnh tôi cũng sẽ nói luôn. Ba tôi đã từng là hàng xóm của ba mẹ em, họ thân thiết với nhau như người một nhà, lúc tôi 14 tuổi, gia đình của em đã phải chuyển đến Úc vì tính chất công việc. Khi ba tôi qua đời, tôi tiếp quản công ty trong suốt thời gian đau buồn đó. Rồi một hôm tôi nhận được cuộc gọi của ông bà Park, họ cầu xin tôi giúp đỡ bằng cách cử người bảo vệ khi em bay đến Hàn học, nhưng tôi lại có chút không tin tưởng, mà tạm gác lại công việc, trực tiếp vào trường học. Tôi vừa giải quyết việc ở công ty, vừa đi học cùng em là để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm"

"Nhưng tại sao em sẽ phải gặp nguy hiểm?"

"Vì lúc tôi vừa nhậm chức chủ tịch, Park thị đã đấu thầu một dự án lớn, dự án đó vô tình làm cho những tập đoàn nhỏ mất trắng, tuy nhiên số tài sản đó không phải do Park thị lấy đi, mà là do những tập đoàn nhỏ đã đấu đá nhau, dẫn tới một số hiểu lầm, và khi Park thị thu lợi nhuận từ dự án đó, họ cho là Park thị đã lấy hết miếng cơm của họ. Sau đó lần lượt có nhiều người đến để thương lượng Park thị phải chia lợi nhuận cho họ, nhưng luật sư của Park thị thật sự rất giỏi, vì vậy nên những vụ kiện nhỏ cũng không ăn nhằm. Ăn không được thì đạp đổ, họ đã lần lượt gửi lá thư đe doạ chủ tịch Park rằng sẽ giết em nếu không chuyển nhượng TOÀN BỘ lợi nhuận đó cho họ"

"Thật vô lý? Vậy là cả tập đoàn nhà em bị oan mà chẳng ai gỡ rối sao?"

"Đúng, vì vậy mà thay vì cử người đến học cùng em, tôi lại trực tiếp vào trường của em, vừa để nắm tình hình, vừa để bảo vệ em"

"Nhưng chuyện đó đã lâu, họ ôm mối hận đến tận bây giờ sao?"

"Có một số tập đoàn vốn dĩ không liên quan, nhưng nghe nói nguồn lợi nhuận của Park thị lớn, họ đã nhập vào trong đám đông để đòi quyền lợi vốn không phải của mình. Ngài Park đã bất cẩn đầu tư 70% số tiền cho Kang thị, nên khi Kang thị huỷ ký kết, Park gia sẽ trên vực sụp đổ"

"Vì sao chị lại giúp gia đình em nhiều đến như vậy?"

"Vì tôi xem ngài Park như cha của mình, hơn nữa tập đoàn Park thị do ông gắng sức gầy dựng mới có ngày hôm nay, không thể dễ dàng để sụp đổ được"

"Thật sự ba mẹ đã giấu em nhiều chuyện đến như vậy, họ chỉ lẳng lặng gánh vác, kể cả chị nữa..."

"Không cha mẹ nào mà không thương con của mình cả, em đừng cảm thấy bản thân có lỗi, điều em cần làm là chỉ cần thường xuyên gọi và về thăm ba mẹ của em thôi"

"Vâng, nói chuyện một chút lại càng thấy chị rất tình cảm"

"Tôi sao?"

"Đúng, dù là đôi khi chị cọc cằn khó chịu, nhưng hành động của chị luôn trái ngược lại, ấm áp và nuông chiều"

"Có một điều tôi chưa nói với em, từ rất lâu cho đến bây giờ"

"Lại có bí mật gì nữa sao?"

"Ờm..à đó là, tôi có thể ăn được chưa? Lúc nãy em bảo tôi ăn cơm rồi lại bảo tôi kể lại chuyện, tôi đâu thể làm hai việc cùng một lúc"

/ Tôi yêu em, Chaeyoung. Tôi muốn nói là tôi yêu em nhiều lắm /

"À em xin lỗi, chị ăn đi"

"Khi công việc ổn, tôi sẽ sắp xếp công việc đưa em về Úc thăm ông bà Park"

"Sao? Em thấy chị rất bận, hay cứ để em tự đi là được"

"Không được, em nghĩ tôi sẽ để em đi một mình?"

"Không có..."

"Chaeyoung này"

"Sao?"

"Hôm nay công việc cũng ít lại một chút rồi, tối ngày mai, tôi có thể đưa em.. đi chơi công viên không?"

"Ngày mai sao? Được thôi, em cũng rảnh mà, sẽ có Jennie và Jisoo đi nữa đúng không?"

"Không, chỉ có hai chúng ta thôi"

"Chỉ hai chúng ta?"

"Đúng, nếu em ngại thì thôi"

"À không, em chỉ hỏi lại xác nhận thôi mà, vậy tối mai em sẽ ở nhà đợi chị về rồi chúng ta cùng đi"

"Được, sắp xếp xong việc sớm sẽ về đón em"

———————-———————-———————-——

"M* nó, Manoban thị lấy tư cách gì lại rút hợp đồng với chúng ta chứ, đã như vậy chủ tịch tập đoàn lại không tiết lộ danh phận? Làm sao để trả đũa đây"

"Thưa, theo tôi được biết dường như hết lần này đến lần khác tập đoàn Manoban đã cứu vớt Park thị, tôi không biết giữa họ có hợp tác làm ăn hay điều gì gian dối hay không?"

"Lập tức điều tra cho thật kỹ, lục tung cái thành phố này để kiếm được chủ tịch tập đoàn đó cho tôi"

"Rõ"

"Ba à, ba mau chóng trả đũa cho con đi, con thật sự bị mất mặt khi suốt ngày được nhắc tên lên báo"

"Con là giảng viên, ta không thể bao che suốt cho con được, bây giờ ta chỉ lo việc công ty, con có chuyện thì tự mà giải quyết"

"Ba...ba" chủ tịch Kang đã nổi giận, vốn tập đoàn Kang thị có mỗi tên đấy là cháu đích tôn, mà hắn lại ăn chơi quậy phá, đã vậy còn gắn mác giảng viên làm cho cả gia tộc rước thêm bộ mặt nhục nhã, thật sự mà nói thì rất đáng khinh

"Chắc chắn là liên quan đến Park Chaeyoung, cứ đợi đó đi, rồi tao sẽ trả đũa"

————————————————————————
Chaeyoung ở đây cũng đã được thời gian, mọi thứ diễn ra vẫn rất suôn sẻ, xem ra nàng cũng đã không còn nghĩ đến chuyện cũ, trái lại đã rất vui vẻ, lại còn biết trồng hoa

"Tôi nghe đây Jisoo"

"Yo, sao lâu quá không có hẹn gặp gì hết vậy hả? Quên tôi với cả Jennie rồi"

"Haha không, bận đi làm thêm chút thôi, sợ cậu phải chạy đồ án nên tôi cũng không dám ngỏ lời"

"Sao nghe khách sáo vậy? Trước giờ chúng ta vốn thân nhau như vậy mà lại"

"Không đâu, không phải khách sáo, chỉ sợ kẹt thời gian biểu của cậu thôi, mà cậu gọi có chuyện gì?"

"Không có, dạo này không thấy 2 người nên gọi hỏi thăm sức khoẻ thôi, rất mừng vì cậu đã bắt máy thưa Lisa"

"Đừng trêu tôi nữa, được rồi nếu cuối tuần cậu và Jennie rảnh, chúng ta lại gặp mặt có được không?"

"Nhất trí"

"Tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu sau, giờ thì tôi cúp máy đây, tí nữa tôi có hẹn với Chaeyoung"

"Ê mà khoan, ở cùng nhau cũng lâu rồi sao cậu chưa tỏ tỉnh người ta đi???"

"Sao? Thôi, em ấy vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau cũ, tốt hơn hết là tôi không nên tạo thêm áp lực cho em ấy"

"Nè cứ biết là vậy, nhưng cậu không nghe người ta nói rằng người mới sẽ bù đắp những thương tổn do người cũ gây ra hay sao? Nếu cậu không thử mà cứ ấp a ấp úng thì suốt cuộc đời này cậu cũng không làm được gì luôn đó"

"Thôi thôi được rồi, chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ, cúp máy đây"

"Aish cậu vẫn cứng đầu như lúc đi học, thôi được rồi tạm biệt"

Lisa sau khi cúp máy thì nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, cũng gần đến giờ hẹn với nàng rồi. Mỉm cười một cái, cô khoác áo vào rồi nhanh chóng lái xe về dinh thự

Về đến dinh thự không thấy nàng đứng ở cổng, biết rằng nàng chưa chuẩn bị xong gì cả, cô bắt chéo chân ở sofa, tay với lấy tờ báo để dọc

Khoảng tầm nửa tiếng sau thì nàng bước xuống, nhìn thấy Lisa ngồi chờ nàng và cầm tờ báo trên tay, nàng biết hẳn là rất lâu, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe một tràng mắng của cô rồi

Nhưng cô lại nhìn nàng cười, sau đó nhìn từ trên xuống dưới thật kỹ bộ outfit của nàng

"Nếu chiếc váy trắng, em mang đôi giày màu đen này sẽ dễ thương hơn"

Lisa tiến đến, cúi xuống mang giày cho nàng, cứ như là hoàng tử mang đôi hài cho công chúa

"Lisa, chị không giận vì em sửa soạn lâu đến vậy sao?"

"Em phải cảm thấy thoái mái với lựa chọn của mình thì đi chơi mới thoải mái, còn nữa son em bị lem này" Lisa dùng tay lau cho nàng, lúc này cả hai người đối mặt cùng nhau, ở vị trí khá gần, chỉ sợ nếu Lisa không giữ cân bằng, sẽ hôn nàng, cả hai đều nhìn vào mắt của đối phương, Lisa nhìn vào mắt nàng, rồi nhìn vào môi, rồi lại nhìn vào mắt

"Ờm, tôi xin lỗi nhé, chúng ta mau đi thôi"

Lisa nắm tay nàng, kéo ra xe, lịch sự mở cửa xe cho nàng rồi vào ghế lái. Khi nàng bước vào, tay còn đưa lên che phần đỉnh đầu, vì sợ nàng sẽ vô ý đụng đầu vào

"Cảm ơn Lisa nhé"

"Đừng khách sáo"

"Nhưng Lisa này, sao trong xe lại có thêm một cái áo khoác vậy? Nhưng loại áo khoác này chị đâu thích mặc?"

"Tôi chuẩn bị cho em, nếu trời lạnh thì em chắc chắn sẽ cần đến nó"

Nàng nghe những lời Lisa nói, trong lòng thầm nghĩ cô thật dễ thương, nàng chẳng ngờ là có một lúc lại được đối xử như vậy, những người bạn trai trước, chẳng ai đối xử với nàng như thế này cả

"Em chuẩn bị lâu thật đó Chaeyoung, ai mà chịu nổi em chứ?"

"Sao váy lại ngắn như vậy? mau vào nhà thay váy khác"

"Anh không có thời gian đến đón em đâu, em đi xe đến đi chứ"

Nghĩ lại nàng cũng nực cười, chẳng hiểu vì sao lúc đó lại nghe lời răm rắp những tên đó chứ? Trong khi bây giờ ở cùng Lisa lại được tôn trọng và yêu thương đến như vậy, mà nàng lại không nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top