Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tháng ngày sau sẽ như thế nào nữa?

       
         Giờ cũng được 5 giờ sáng, Trang hì hục nấu đồ ăn cho các bạn. Nó cũng muốn giúp nhưng mọi người kêu nó ngồi chợp mắt xíu. Như pha tí nước bổ cho nó dễ ngủ đễ sẵn trong tủ lạnh. Kìm lại nào, chút nữa là nó sẽ lại rưng rưng tiếp. Chỉ là món ốp la áp chảo với bánh mì bình thường, mà như 1 nguồn động lực lớn với nó.

      Xong xuôi, cả bọn thay đồ và chuẩn bị cho một ngày mới. Chẳng biết là có học chung với nhau không nữa. Cùng nhau đến sảnh để xem lớp, Như ngập ngừng lùi ra sau rồi nói:

       - Mấy cậu đi trước đi, tớ chờ bạn trai tớ nữa! - Như nói mà ngượng lắm cơ, bọn nó trố mắt nhìn Như. Đúng rồi, Như xinh xắn như vậy, tóc cài băng đô đỏ, cái balo vải màu hồng nhạt thoát lên vẻ trẻ trung, vừa dễ thương của Như. Thế mà sao không có bồ được cơ chứ. Mấy bạn như mới bị ú oà xong, lườm lườm Như rồi cũng bảo là mốt nhớ giới thiệu á. Rồi hí hí hố hố khoác tay nhau lên sảnh.

    Sảnh rộng lắm, nó cảm thấy thực sự rất phấn khởi dù là rất mệt vì mất ngủ. Các bạn chạy lại cái bảng to đang bị bu đông, lúc lâu sau đó Trang đi ra đầu tiên, mặt chán chường vỗ vai nó cái.

      - Sao vậy Trang? - nó thủ thỉ.

      - Mỗi đứa một nơi rồi, cậu xem đứa chọn chuyên này đứa chọn chuyên kia. Coi như xa cách nhau rồi! - Trang xịu xuống rồi xếp hàng lên lớp của bạn ấy.

     Nó kiếm Ngân và Ngọc, hai đứa đó chạy đi làm quen bạn mới rồi. Nó cười rồi thở dài, chen vào đám đó rồi coi. A! Nó học lớp 10A3 lớp chuyên toán. Còn Ngọc thì 10B3 chuyên anh cơ, ngán thế nhỉ! Mấy đứa thì khỏi nói, mỗi đứa nơi rồi. Ngân thích diễn xuất thì chọn bên năng khiếu 10C1, Như thì chọn lớp chuyên lý 10A7, Nhi thì hơi ngáo ngơ xíu nên chọn lớp khá 10C2. Mải coi của các bạn nên nó bị đám đông vùi dập ghê lắm. Thoát cái đã ngã xuống rồi, có bàn tay nào đó nắm lấy cánh tay nó rồi kéo nó ra khỏi chỗ bảng tên.

     Lâm Dương! Nhìn thấy ổng Bắp nhăn nhăn mặt, phủi phủi quần áo rồi đứng dậy. Ổng nhìn nó rồi cười, chả biết phải không nữa? Rồi quơ tay lấy điện thoại giơ trước mặt nó. Trong điện thoại ông là hình con gấu trúc đen cả mắt, cute lắm cơ nhưng Bắp hiểu ngụ ý của ổng rồi, ý là mắt nó có quần thâm ghê lắm chứ gì, tất nhiên rồi nó gặp ác mộng đến mất ngủ. Bay vào đấm vai người ta túi bụi, chỉ là nhẹ thôi. Miệng nó lầm bầm rủa dữ lắm. Rồi ổng nói:

     - Mất ngủ hả? Lạ chỗ? - nói mà giọng nhạt lắm. Ghét, làm như Bắp muốn nói chuyện với mấy người. Nó gật đầu qua loa rồi định đến lớp, nhưng bị níu lại. Lâm Dương chìa ra 1 túi trà bảo là trà dễ ngủ, nó cũng lầm lì nhận. Ổng hỏi nó học lớp nào, nó trả lời là 10A3, rồi ổng lẻn đi trước, ngụ ý là để ổng dẫn đường. Nó đi theo, lát sau là đi cạnh luôn á, có lẽ chàng Lâm Dương đi chậm lại. Chả biết nữa! Nó nhìn túi trà rồi nhìn ổng, nó suy nghĩ đại loại là: cái gì, trà mà dễ ngủ sao? Ông này có bị khùng không nhỉ? Nghĩ xong cũng chưa đủ, nó thì thầm đủ để ông nghe luôn! Nào là: tui chưa thấy ai khùng như ông, trà mà dễ ngủ gì, tính biến tôi thành gấu làm trò vui cho ông thiệt sao?

     Nghe nó lải nhải mà anh chàng cũng không thấy bức bối, mà lại cười thầm. Làm nó thấy hết hồn, kì lạ. Đến lớp nó thì ổng đẩy nhẹ nó vào cửa rồi bước về lớp. Nó không nghĩ gì nhiều, chắc là người ta thấy có lỗi nên giúp thêm vậy thôi. Lớp rộng rãi lắm, toàn nhân tài và người giỏi không. Mọi người đang nói chuyện làm quen với nhau, nó hơi nhút nhát nên không có ý định chui vào đó chào chào. Nó kiếm chỗ để ngồi, nhưng chỗ ít đụng chạm nhất là cuối lớp. Bắp bay liền xuống dưới luôn, nó ngồi cuối bàn tổ 2 từ cửa đếm vào. Nó xoay qua bạn ngồi cuối tổ 1 cạnh ngang hàng với nó. Bạn là con trai, tóc đầu nấm, nhỏ con y chang nó thôi mà trông cao lắm, ngoại hình cũng ưa nhìn, cạnh tay là cái kính vuông, chắc là kính cận mà chắc độ nhỏ  vì bạn đang đọc sách mà không cần kính. Bạn thoáng nhìn nó, trông ngập ngừng lắm. Bắp cười lại thì bạn quay đi, eo, sao trai trường này "nạnh nùng" kì lạ thế nhở? Nó bức bối rồi giở sách mới ra xem.

     Mọi người trong lớp chắc cũng ngại giống nó, nó nghĩ vậy. Vì nó ngồi hoài mà chẳng ai nói chuyện ngoài cái cậu bạn trai ngồi cạnh tối ngày dòm nó. Ngồi học được 1 lúc lâu thì bạn ngồi bàn trên xoay xuống đưa cho nó tờ giấy. Nó thầm nghĩ chắc là mấy bạn đó muốn làm quen mình. Ai dè đâu là nhờ chuyển qua cho cậu bàn kế.

     Nó hí hoáy chọi sang bàn bạn. Rồi xì cả mặt, suốt buổi đó nó trở thành kẻ giao thư. Mà đa số là các bạn nữ truyền sang cậu bạn ấy, còn đống giấy đó thì bạn cất vào học bàn. Ui chà cái lớp yêu đương nhăng nhít, cơ mà nhìn kĩ thì cũng đẹp trai.

     Tiếng chuông ra chơi kết thúc 2 tiết reo lên. Nó xề xoà rũ rượi bước ra, thì bị cậu ấy chặn lại, đặt hết đống giấy vào tay nó, rơi vụng 1 mớ. Nó luốn cuống đặt câu hỏi tại sao trong đầu thì cậu bạn ấy nói: "Mốt đừng truyền giấy cho tôi nữa, phiền quá!"

    Gì chứ!! Nó có truyền qua đâu, thèm chắc. Chẳng kịp biện minh, thiệt ra là chẳng kịp chửi bới, thì bạn đã đi ra rồi. Mới vô lớp mà gây ấn tượng không tốt thì cũng kì. Nó rũ hết tức nhặt mấy vụng giấy bị rớt. Vừa bước ra ngưỡng cửa thì gặp ông anh mà chẳng muốn gặp tí nào. Ổng nhìn vào đống giấy nó đang ôm, hỏi:

     - Sao đây?

Nó bức bối, chẳng muốn trả lời, đi tiếp thì ông lấy mớ giấy từ tay nó ôm phụ. Nó nhìn ổng, thấy ổng đi lại thùng rác, nó bước theo.

     Thì thầm trong miệng cảm ơn, ổng lấy hai tay bóp hóp má nó. "Tôi có ăn thịt đâu em đâu?" Nói rồi ông anh chỉ vào căn tin. Nó nghĩ trong đầu: Cái gì, đâu ra vậy, quen biết gì đâu?

     Đi trước 1 hồi thấy cô bé không đi theo,ông anh lẽn ra phía sau vịnh hai vai rồi đẩy nó đi. Nó lèm bèm quá trời! Tới căn tin thì ổng ép nó ngồi xuống, mặt nhăn nhăn rồi! Ông anh đi vào quầy mua hộp sữa, rồi trở lại thật chóng kẻo cô em chuồn đi. Đưa cho nó rồi kéo ghế ngồi đối diện. Ổng lấy điện thoại ra rồi lướt lướt. Nó thấy người này thật kì lạ mới hỏi:

    - Làm trò gì sáng giờ vậy ông anh? Bộ thích tôi hay gì? - nói xong câu đó nó hơi ngượng.Ổng cười mỉm, chả biết có cười không nữa. Rồi quơ điện thoại ra trước mặt nó, mặt điềm tĩnh lắm. Trong điện thoại là 1 tus của page trường THPT Nam Nghĩa, trường nó. Dòm vào nội dung thì đại loại là giúp đỡ các bé mới vào học ở trường, hướng dẫn này nọ. Chú ý là.... tình nguyện nha các bạn học viên! Nhưng mà nó chẳng kịp đọc dòng đó thì ổng giật lại rồi. Nó hỏi:

     - Ông bị bắt à. - nghe xong ổng suy nghĩ xíu rồi "gật đầu". Nó ồ một tiếng rồi ghim ống hút vào hộp sữa tu một hồi. Ổng nhìn nó: "Sao cầm đống giấy vậy, bị ăn hiếp, dọn vệ sinh?". Nó suýt sặc, nghĩ trong đầu là: làm gì vậy, liên quan gì ông? Nhưng tu thêm một cái nữa, thì kể lể cho ổng nghe. Cằng nhằng dữ dội, vậy mà cũng có người nghe. Nhưng mà người nghe cũng có tâm đâu, cứ cười cười nó. Làm nó bức bối chút, nhưng chỉ chút thôi, vì ổng còn lắng nghe nó là hay rồi. Chuông reo lên thì vừa lúc nó cằng nhằng đã. Ông bỏ nó đi lên luôn. Nó cũng không thấy lạ, nên cũng đi lên lớp mà không suy nghĩ gì.

     Vào lớp thì mấy bạn nữ dòm nó dữ lắm. Có bạn còn gửi giấy note cho nó nữa, trong giấy ghi: Bạn là em gái Lâm Dương hả? Nó chẳng buồn trả lời. Suy nghĩ có nên đặt tờ giấy vào tay bạn đó giống như cậu bàn bên làm không. Nhưng mà hơi mất nết, nó không nghĩ nữa mà làm bài tập tiếp. Bạn nữ bàn trên xoay xuống hỏi nhỏ: "Bạn quen biết Lâm Dương hả?". Thì thào vậy mà thầy Khoa dạy Lý cũng nghe, kêu phắt lên một tiếng: An Vy! Trật tự!

      Lúc thầy ghi bảng thì nó gõ gõ vai bạn, rồi gật đầu. Xong bạn quay lên, mà thái độ lạ lạ, kiểu không thích nó cho lắm. Nó lớ ngớ, ủa đúng mà , nó quen biết ổng mà, vụ gì chứ? Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên. Nó uể oải bước ra, thì bị đám con gái của lớp chặn lại. Trong đám đó có An Vy nữa, nhìn gắt lắm cơ, như nó sắp bị treo cổ. Cái bạn buộc hai bím, tóc vàng vàng ban nãy có gửi nó cái tờ note lên tiếng:

    - Bạn và Lâm Dương có quan hệ gì?

     Cái gì đây, đánh ghen tập thể? Nguyên đám con gái thích 1 anh trai mà chơi bền nhỉ? Nó cũng không nghĩ nhiều nhưng cũng sờ sợ rồi. Lắc tay, múa chân muốn chuồn:

   - Mấy bà nhầm rồi! Tui với Lâm Dương có gì đâu. Chẳng qua là tui nhờ ổng chỉ đường, trên page trường có tus đề là Giúp Đỡ Các Học Viên lớp 10 đó. Ổng dựa vào đó giúp tôi. Nếu bạn nhờ, ổng cũng giúp mà. Ổng bị bắt phải làm mà!

    Ông anh đã đứng ngoài cửa lúc nào rồi. Kêu Ngô khiến nó giật nảy mình, bộ không biết là đang bị xử trãm hay sao:

     - Đi về nè! - điếng thật rồi. Cả bọn nữ dòm ra, Lâm Dương. Cô bạn gái khi nãy tra hỏi Bắp xuýt xoa chạy ra, nhỏ nhẹ tin lời nó, hỏi Lâm Dương căn tin trường ở đâu, mà giọng ngọt như mía lùi. Ổng lấy trong cặp ra 1 tờ giấy. Nhìn chừng thì con bé hai bím hồi hộp mà đã muốn rớt cả tim ra ngoài rồi. Đó là tờ rơi đặt đầy khuôn viên của trường, mục đích là giúp các bạn đỡ bỡ ngỡ, trong đó có bản đồ bố trí trường nữa. Ổng đưa cho con bé rồi bước vào lớp nắm tay nó lôi ra ngoài. Nó ngoáy dòm lại, bạn lườm nó dữ lắm. Còn nó thì bị kéo đi.

     Được một hồi thì ổng nới tay ra vùi nó xuống ghế đá xem xét.

     -Bị ăn hiếp?- Nghe ổng hỏi mà nó bực, bộ giả nai hay gì?

     - Bị chặn là tại ông đó, bộ ông thiếu tiền người ta hay gì? Người ta kiếm ông mà lây sang tôi rồi, đi ra đi không mai bị đánh bằm dập! Giả bộ ngây thơ không biết gì nữa chứ. - Nó kể lể mà bức xúc lắm kìa, lườm lườm anh chàng đang cầm tay mình xem xét.

    Ông cười, rõ to. Nó lại càng thấy ghét. Sau khi xem xét rằng nó không bị gì thì ổng khoác cặp đi luôn mới ghê. Nó nhăn nhăn, lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Ngọc lại đón nó đúng ngay ghế đá, rồi dung dăng dung dẻ về kí túc. Như nhắn là đi ăn rồi vào lớp học chiều, Ngân thì bận đi đấu tài diễn với các bạn trong lớp. Trang thì bị các bạn mới mời đi trà sữa. Nhi thì bồi thêm bài tập đầu kì rồi về kí túc. Cả nó và Ngọc không có tiết buổi chiều. Hai đứa tâm sự nhăng nhít nhưng Bắp chẳng kể gì về vụ ban nãy, chỉ kể cậu bạn ngồi bàn cuối đáng ghét vô duyên vô cớ la rày người ta.

     Nói hồi Ngọc hỏi nó đói không? Nó gật đầu lia lịa, bạn cười rồi kéo ra khỏi ký túc kiếm cơm ăn. Ghé vào tiệm pizza đối diện ký túc phía cánh trái. Hai đứa ngồi vào bàn, thì Ngọc nhận được điện thoại. Là chị hai của bạn gọi, bảo là mẹ vừa mới nhập viện, bị đau ruột thừa phải mổ, ba kêu Ngọc về chăm chị phụ vì mẹ phát sốt. Ngọc hoảng lên, nó bảo bạn bình tĩnh rồi đặt xe cho bạn đến bệnh viện. Sau khi bạn đi rồi thì nó thở dài, chán! Chán quá đi! Đồ ăn dọn lên hết thì chẳng buồn ăn, ngồi lướt lướt điện thoại. Lát sau nó nhận được tin nhắn trên messenger của Lâm Dương!

         .Ủa sao ăn giống heo vậy? Quá trời đồ ăn luôn kia! 
      Nó chẳng buồn giải thích với người này nên chỉ nhắn lại:

         .Mất nết -.- .

         .Ăn đi đồ ăn nguội, kh ăn tui qua ăn hộ đoáa :b

    Ghét ghê cơ, nhưng mà nó nhận ra điều bất ổn. Ổng ở đâu mà sao biết nó ở đây nhỉ? Nhắn tin liền cho ông anh:

        .Ông đâu? Sao biết?

    Chẳng thấy ông anh nhắn tin lại, chỉ thấy một anh chàng cao ráo, diện bộ sơ mi trắng, quần tây ngồi vào bàn nó khi nào. Tóc nấm, da trắng trẻo hệt sao Trung, mũi cao nữa chứ. Xụy tim!!!

        Lâm Dương đây mà! Ông ngồi tỉnh bơ, còn kêu phục vụ hâm bánh lại rồi nhẩu tay búng trán nó cái. Nó xuýt xoa cái đầu đang đau điếng. Lấy mui giày đạp chân anh liền, nhưng mà bị lộ rồi. Chàng rút chân về khiến cô chân ngắn chẳng hòng có cơ hội đạp thêm nữa. Khi ấy Lâm Dương bật cười khiến nó ghen ghét. Xì một cái. Đồ ăn lên thì ông xớt miếng pizza đã tách qua dĩa nó, chỉ chỉ vào dĩa kêu nó ăn nữa. Người gì kì cục! Mà tâm trạng đâu ăn nữa, nó cầm nĩa bằm bằm nô đùa với đống xúc xích bố trí bề trên pizza. Biết ngay là cái con người khó tính ngó nhìn nó, và đang nhăn mặt. Nó bỏ đại 1 miếng vô miệng. Nhai mà nhơi lắm cơ!

      Cái con người khó ở ngồi trước mặt nó đập cái điện thoại xuống bàn. Chỉ nghe 1 tiếng cạch chứ không có gì ghê gớm. Nó liếc nhìn thì bị ông giật cái điện thoại. Nó trợn mắt thì ổng chỉ vô đống pizza ý kêu nó ăn. Nó ngán ngẫm muốn đi về:

     - Không ăn nữa đâu, khô quá! Thèm đồ nước. - giọng nũng nịu của nó vang lên. Ổng nhăn rồi thở dài kêu phục vụ đóng bao pizza trên bàn rồi ra quầy trả tiền ngon ơ.
     Ông anh cầm bịch pizza, lại bàn nó kéo nó đi. Nó đi theo, gị chặt lắm làm nát bét ý định trốn về của nó. Lâm Dương dắt nó lại khu phố nhỏ, trong tồi tàn lắm. Ven khu có lác đác mấy bé mặt mũi lẻm nhẻm, má hồng hồng. Có vài cô chú trạc tuổi, nhiều nết nhăn xô xát với nhau, quần áo xộc xệnh trông khổ lắm. Lâm Dương đi lại, kéo theo cả nó. Ổng thủ thỉ với anh ngồi bên cánh trái, cũng không kém gì mấy người kia. Thân hình khoẻ lắm nhưng mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, xanh xao và cực nhọc. Lâm Dương nhỏ giọng:

     - Cháu có ít bánh ở đây cho mọi người ăn, chú chia đều nha, đặc biệt là mấy bé nhỏ. Cũng không nhiều lắm nhưng đủ để mọi người ấm bụng buổi tối. — Giọng của Lâm Dương đằm ấm hẳn ra, âu yếm lắm cơ. Vậy mà nói chuyện với nó cứ tỏ vẻ lạnh lùng ý. Nó cũng cười cười, gật đầu chào mọi người, rồi xoa đầu mấy bé nhỏ, thủ thỉ là tối nhớ giữ ấm nha.        
Từ bé Vân Ngô đã học cách ứng xử với mọi người tử tế, dù hơi nhát trong cách nói chuyện nhưng thái độ của nó khiến cho anh chàng lạnh lùng Lâm Dương tủm tỉm cười. Nó rải bước cùng ông anh ra khỏi khu phố thì ổng hỏi:

   - Xong việc rồi! Ăn gì? - Chà chà ghét ghê cơ, lại trở ra vẻ lạnh lùng khó ưa.

   - Hết đói! - Nó đáp lại, khác xa với giọng khi nãy. Lâm Dương biết nó mà, biết cả ổng như nào nữa nên chuyện thái độ thay đổi đối với ổng rất bình thường. Đưa tay bóp hóp má nó:

   - Gầy trơ xương rồi!

   - Ông..bự...con..úa! - Vì bị bóp má nên môi díu lại nghe chữ rõ chữ không. Lại đưa tay tính đánh mà lùn quá cơ. Ổng cười, cười mỉm thôi:

   - Đi! - Nói rồi kéo nó đến khu ẩm thực, nồng nặc mùi đồ ăn. Bụng nó kêu cồn cào như đang nhảy dựng lên bảo nó : Ăn, ăn, ăn, ăn! Đói, đói, đói! Nó suýt xoa bụng thì bị ổng thấy. Cười cười mà vẻ khinh lắm cơ! Ghét!

    Rồi ônh anh kéo nó vô tiệm mì gà. Tiệm này ngon lắm, đông khách nhưng vẫn còn chỗ cho nó và ổng. Lâm Dương ghì nó xuống ghế, nó nhận ra một điều, tuy Lâm Dương ốm nhưng rất cao, hơn nó hai cái đầu lận vả lại lực rất mạnh nữa. Ăn gì khoẻ thế không biết!

   - Đói rồi chứ gì? - ổng ngồi xuống và nói, kêu liền 2 tô mì gà mà chưa cho nó lựa. Ngạc nhiên lắm, gì mà tự tôn tự tại thế.

   - Đừng có thắc mắc, tiệm này chỉ có mì gà thôi! -Bị dập từ trong ý nghĩ nên nó xừ một tiếng:

   - Nói nhiều quá nha! - Nói xong thì ông anh xấu tính nhăn mặt, ký đầu nó một cái rồi lấy sách ra ngồi đọc. Nó cũng tính lấy điện thoại ra mà ông anh giữ rồi. Chẳng thèm đòi rồi rảnh tay chọc ổng, nó lấy ngón trỏ chọc chọc má ổng. Còn lấy nguyên bàn tay che trang sách đang đọc. Cảm thấy bản thân hơi chán sống dữ lắm! Lát hồi, nhận ra mình bị đả kích nên Lâm Dương dẹp sách vào túi và nhéo tai nó một cái rõ đau. Nó suýt xoa cái tai đỏ ửng, giận mà quay đầu đi luôn.

     Anh chàng cầm đôi đũa lấy đầu chọt vào cổ nó, rồi lại chọt hai bên eo khiến nó phải xoay người lại và cầm đũa ăn ngoan ngoãn. Anh chàng này hình như đang cười thầm Bắp, người ngoài nhìn vào sẽ dễ thấy hai người có mối quan hệ rất thân thiết nhưng mối quan hệ đó ra sao thì tuỳ suy nghĩ. Nó ăn không khẽ lắm, hút mì rột rột. Nhưng ông anh không cằng nhằng đâu nhé, lại còn giở trò húp nước rột rột cho đủ bộ.

      Ăn xong xuôi hết thì ổng dẫn nó về kí túc. Nó thầm cảm ơn Lâm Dương rồi dung dăng dung dẻ đi lên phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, như nó và Lâm Dương chỉ là hai anh em ruột. Cũng đúng, ai sinh nghi cũng kệ vì hai người họ ai nấy cũng đều xinh như nhau, ý là có nét đấy.
____________________________________
   TG: Lâu rồi mới đọc lại thấy truyện dễ thương kinh khủng khiếpppp >< mấy ng đẹp vote truyện cho tui nhaa. Vote kèm theo Lam xinh gái nựaaaa 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top