Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[7] Anh cắn em đau lắm đó!

@dew_jsu

Tôi để điện thoại lên bàn rồi cùng mọi nâng ly, tôi quay sang cụng ly với anh rồi cũng thưởng thức ly nước của mình, cũng khá ngon đấy chứ, có vẻ hơn các quán mà tôi đã từng tới

- Ly Ramos này em công nhận là ngon thật nha, ngon nhất trong những quán em từng đến rồi đó!

Tôi thấy Bright vừa uống vừa không ngừng cảm thán sự ngon nghẻ của ly Ramos, coi như con đường tìm ra ly Ramos ngon nhất của anh ta cũng thành công rồi đấy chứ

- Negroni chỗ chị cũng ngon hơn mấy quán mà em từng thưởng thức

Tôi cũng bình luận lại với chị cảm nhận với tôi về ly nước, không phải nói ngoa chứ Cocktail quán chị Ra chất lượng thật nha, ai muốn thưởng thức thì liên hệ tôi cho địa chỉ nè!!

- Ly em cũng rất hợp khẩu đó chị!

- Lần đầu mà em cảm nhận đc vị Tequila rõ đến như vậy đó, trước giờ uống ở chỗ khác thấy chẳng khác gì ly cam vắt bình thường

Cả P'Na và P'Win đều không ngớt lời khen đồ uống quán chị

- Còn phải nói, Batender quán chị đều được chị đưa từ bên Đức về đó, còn một số được Faa đưa từ Hàn đến!

- Chất lượng thì mấy đứa chúng mày khỏi bàn cải rồi, người tao đưa về thì chỉ có chất mà thôi!

Ôi P'Faa tự cao thế á, à mà tự cao là tính cách của chị ấy mà, nghe lời nói thì có thể thấy chị tự cao nhưng mọi thứ chị nói chị đều làm được và là những thứ mà chị đang có nên chúng tôi cũng đã quá quen rồi.

Sau khi chúng tôi thưởng thức hết mấy ly nước trên bàn thì cũng đã ngà ngà say hết rồi, nhưng vẫn có thể chơi đến sáng được

- Hay về nhà tao chơi đi, ngồi đây uống hoài cũng không tốt, về nhà tao còn có đồ nhắm!

P'Faa nói nghe rất trí lí, ngồi đây uống nhiều cũng không tốt, về nhà chị ấy chơi cũng là sáng kiến hay

- Nghe hay đó, vậy về nhà chị đi!

Bright lên tiếng tán thành, mấy đứa bọn tôi cũng gật đầu đồng ý

Lát sau thì chúng tôi dìu nhau ra xe của P'Faa, là 1 chiếc Mercedes Sprinter

Thay vì về trung tâm thủ đô thì chúng tôi di chuyển đến phía Samut Prakan, từ trung tâm Bangkok mà di chuyển đến phía bờ biển Samut cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ, không phải chị ấy không có nhà ở Bangkok mà ngược lại chị ấy sở hữu vô số bất động sản tại trung tâm thủ đô Bangkok nhưng chị ấy thuộc kiểu người thích bình yên nên thường chọn cách rời xa phố thị về nơi bình yên. Tôi thì lại rất thích sự náo nhiệt của Bangkok nhưng đôi lúc tôi cũng rất thích sự yên tĩnh, có lúc tôi tính chuyển nhà đến Phuket những nghĩ lại đến đó thì không có Bright và Win nên tôi đã từ bỏ ý định đó lâu lắm rồi, nhưng không sớm thì muộn tôi sẽ mua một căn nhà ở cạnh bờ biển Phuket và sống thật hạnh phúc bên người mà tôi yêu thương..!

Bên trong xe được thiết kế theo kiểu hiện đại và tối giản giống kiểu xe Limousine, khoang chúng tôi ngồi được hoàn toàn cách biệt với khu vực buồng lái. Bên trong khoang cũng được coi là khá rộng rãi với hàng ghế chữ L đặt ở góc trái phía trước và 2 ghế đơn đặt ở cuối


P'Faa và P'Ra ngồi chỗ 2 ghế đơn phía sau xe, hai người kia thì ngồi phía ghế bên trái còn tôi với anh ấy thì ngồi ở chỗ đối điện với hai chị ấy. Vì đường đi cũng xa nên chúng tôi cũng tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị cho tăng 2 rồi cũng có thể là tăng 3 tăng 4, anh lúc này cũng đã ngà say rồi, thấy anh cứ gật gà gật gù mà không có điểm tựa, tôi mới vươn tay đỡ lấy đầu anh rồi để dựa vào vai mình, chắc nên để anh chợp mắt một chút. Còn tôi thì vẫn còn tỉnh táo nên cũng không có ý định đi ngủ, tựa đầu ngược lại phía anh rồi chỉ biết ngồi bấm điện thoại, lát sau ngước lên thì thấy mọi người đều đã đi ngủ hết rồi, hai chị thì chắc có vẻ vừa đáp chuyến bay cũng chưa nghỉ ngơi gì đã qua chơi cùng bọn tôi nên giờ chắc cũng mệt lắm rồi, mà lạ thay, khi nảy tôi thấy hai người ngồi 2 ghế mà giờ nhìn lại thì thấy P'Ra đang nằm gọn trong lòng P'Faa rồi, thế mà chúng tôi bảo hai người hợp đôi lại chối chem chẻm. Còn về Bright và Win thì cũng ngủ hết rồi, cũng tựa đầu vào nhau thôi chứ đâu ôm ấp được gì, nhưng được cái Bright lúc nào cũng trong tình trạng ôm chằn chặt lấy eo của P'Win kể cả khi thức hay ngủ đều vậy, tình yêu của bọn họ để nói là ngưỡng mộ cũng chẳng sai gì. Đang nhìn xung quanh là vậy, lúc này tôi mới thấy phía vai mình có chút động đậy, nhìn xuống thì thấy anh đã tỉnh rồi, tôi nghe tiếng thều thào bên dưới nhưng không nghe rõ là anh đang nói gì, tôi mới cuối người xuống để nghe rõ hơn

- N-nước...

Tôi phải ghé sát tai vào mới nghe được mỗi chữ nước, chắc anh khát nước rồi nhưng hình như trong tủ chỉ có mỗi rượu thôi, mọi người đang ngủ nên tôi cũng không muốn làm phiền mọi người. Trong xe vốn đã tắt hết đèn, rất tối, chỉ có những lúc đi ngang những cột đèn trên đường, đèn rọi vào thì mới thấy rõ hơn được, bình thường thì trông khá là mờ. Đúng lúc đi ngang một cột đèn, ánh đèn lại rọi đúng vào người anh, tôi quay xuống thì thấy rõ làn da trắng nõn nà bên trong chiếc áo mi vốn đã xộc xệch giờ thì lại càng thêm hở hang, vốn ban đầu anh bung 2 nút nó đã phóng thoáng rồi, giờ thì đến nút thứ 3 cũng chẳng còn, tôi khẽ liếm môi, nuốt lấy ngụm nước bọt trong khoang miệng đang dâng trào và dồn hết toàn bộ mọi sự chú ý vào anh. Khi ánh sáng vụt tắt đi tôi vẫn chưa dời sự chú ý của bản thân được, do anh ngồi ngay hướng cửa sổ nên vẫn có chút anh sáng mờ mờ rọi vào anh, tôi lại nhìn lên đôi môi đang mấp máy của anh ấy, chắc do anh đang khát nước nhưng với tôi nó như một sự mời gọi vậy, tôi lần nữa lại nuốt nước kiềm chế. Nhưng cứ nhìn đôi mỗi như đang thèm khát ấy tôi lại không cưỡng lại được mà cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi đầy sức hút và sự quyến rũ của anh, tôi biết anh chỉ là có chút hơi men trong người và vẫn đủ sự tỉnh táo để nhận ra được hành động của tôi, anh tất nhiên là có phản kháng, nhưng lại không tài nào thoát khỏi tôi được, tôi choàng tay ra sau ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, tay còn lại thì từ phía bên dưới luồn lách vào bên trong lớp anh sơ mi của người con trai dưới thân. Ban đầu chỉ đơn thuần là mút mát lấy đôi môi anh, nhưng đối với tôi mà nói thì như vậy là không đủ, hoàn toàn không đủ. Tôi đã rất cố gắng để đẩy lưỡi mình vào bên trong nhưng riêng anh thì lại không chịu mở miệng cho tôi vào, đành dỗ ngọt anh vậy

- Ngoan...mở miệng ra cho em vào đi...

Miệng vừa buông lời ngọt ngào, tay thì không ngừng sờ soạng phía bên trong áo, dứt câu tôi lại điên cuồng cuỗm lấy đôi môi người kia, lại có thể dễ dàng luồn lách chiếc lưỡi của bản thân vào trong khoang miệng anh, toàn là mùi rượu và một chút vị chát, cũng là một chút vị ngọt có trong dịch vị của anh, tôi quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè của anh, liên tục mút mát đến khi anh không thở được nữa thì liền cắn vào môi tôi, may mà không chảy máu, vậy tôi mới luyến tiếc mà rời đi. Lúc tôi rời ra rồi thì cũng đúng lúc đến nơi, có vẻ nhanh hơn dự định, tranh thủ lúc đèn còn chưa mở, mọi người chưa tỉnh tôi nữa lần cúi cuối xuống, thì thầm từng câu từng chữ vào tai anh

- Anh cắn em đau lắm đó! Nhưng... chuyện này chưa kết thúc nhanh vậy đâu!

Đến lúc đèn được bật sáng lên rồi thì mọi người cũng do ánh sáng bất chợt mà cũng tỉnh giấc, tôi cũng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì cũng đã hơn 11h đêm rồi

Tôi lấy tay nhanh chóng cài lại nút áo cho anh rồi còn quay sang lấy chiếc túi xách đeo vào

- Tới nơi rồi, xuống thôi!

P'Faa lên tiếng, chúng tôi cũng thu dọn đồ rồi chuẩn bị xuống xe, lúc này P'Ra mới quay sang nhìn tôi rồi bảo

- Môi bị sao vậy Dew? Ai cắn hả?

Thấy chị hỏi vậy mọi người cũng quay sang nhìn tôi, riêng Bright tôi để ý là anh ta vẫn cùng P'Win đi xuống mà không hề quay lại mặc cho P'Win đang khựng lại để nhìn tôi

- À do khi nảy em vừa bóc mảng da chết trên môi ấy mà, chắc do mảng da đấy hơi to nên để lại vết.

Nghe tôi nói vậy rồi thì mọi người cũng chẳng nói gì nữa mà đi xuống, còn tôi thì lại quay sang cười với anh ấy, chắc do ngại nên anh nhanh chóng đi xuống trước, tôi nối gót theo sau anh rồi cũng xuống tới nơi. Nhìn quanh nhà thì cũng chẳng khác lúc trước là bao

Vừa đặt chân xuống, cửa xe vừa lúc đóng lại thì đã có người đứng đợi tôi rồi

- Vết trên môi mày là do thằng Nani cắn đúng không?

Bright hỏi tôi với vẻ mặt trông khá nghiêm túc, tôi thì cũng không có gì phải lo sợ hay ngịa ngùng gì khi người thấy được cảnh đó là Bright

- Anh thấy hết rồi à?

Tôi vẫn hỏi để thêm phần chắc chắn hơn

- Ừ

- Mày chắc chắn là bản thân mày nghiêm túc chứ?

Tôi khựng lại khi nghe được Bright lại hỏi tôi câu hỏi đấy, đã bao nhiêu lần anh ấy hỏi tôi như vậy rồi, tôi không cảm thấy khó chịu khi anh ấy cứ liên tục hỏi tôi như vậy nhưng tôi thấy được Bright dường như chưa hề hoàn toàn tin tưởng tôi...

- Anh không tin tưởng em à? Cả tháng qua anh xem em có giống như đang đùa giỡn không?

Tôi đã rất nghiêm túc trong việc theo đuổi anh, cũng đã rất nổ lực. Nhưng Bright luôn sợ rằng hay luôn nghĩ rằng tôi sẽ làm tổn thương Nani, sẽ chẳng mang lại được hạnh phúc cho anh ấy. Tôi chẳng biết vì chuyện tình yêu mà anh ấy đã làm ra chuyện gì, cũng chẳng biết anh ấy đã từng tổn thương như nào, mọi thứ trong quá khứ của anh tôi đều không biết. Bright cũng chẳng nói tôi nghe và tôi cũng chẳng hỏi, vì nếu muốn biết thì người ta sẽ tìm cách, khắc sẽ tự biết. Nhưng sau mọi chuyện thì Bright vẫn không tin tưởng tôi...

- Tao biết mày không đùa giỡn, cũng rất tin tưởng mày...

- Nếu đã vậy rồi thì đừng nghi ngờ em nữa, thế tốt hơn đấy!

Tôi cười, vờ như không để tâm lời mà Bright đã nói, nhưng Bright chẳng để tôi yên, anh ấy nói ra một câu khiến tôi nhưng hẫng vài nhịp tim, lòng chẳng biết sao lại có cảm giác nhức nhói khó tả

-  Hai ngày trước tao đã gặp lại Hansa, tao biết được nó vừa chuyển vào trường và đang học chung khoa với mày đó!

Tôi cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, không chuyện gì phải bận tâm đến nhưng thứ như thế, vốn nó đã không liên quan đến tôi, tôi không cần để ý đến, chẳng phải việc của Jirawat tôi!!

- Thì làm sao?? Chuyện đó đâu liên quan đến em...

Tôi trả lời lại câu nói của Bright nhưng mặc nhiên không quay lưng lại, vì tôi biết bản thân sẽ không thể đủ sự can đảm để đối diện với Bright, ánh mắt mà anh ấy dành cho tôi nó quá kinh hãi, chẳng phải sự hung hăng, bặm trợn mà là sự nghi hoặc

- Mày cũng biết rồi đó, học chung khoa thì không tranh khỏi việc đụng mặt nhau. Đây coi như cũng là thử thách khó khăn nhất đối với mày, nếu mày vượt qua được cái bóng của quá khứ thì chuyện giữa mày và Nani tao sẽ không can thiệp vào nữa.

Tôi không nói gì, chỉ chôn tại chỗ nghe từng lời nói của Bright, anh ấy nói đúng, chẳng sai gì cả, chỉ có người không hiểu được là tôi...

- Hai người đứng đó nói gì mà lâu thế, vào nhà nhanh đi!

Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe được giọng nói của P'Na, cũng định thần lại rồi nhanh chóng đáp lại

- Vâng!

- Chuyện đó em biết rồi.

Tôi nhanh chân chạy vào bên trong, tinh thần coi như rũ bỏ hết mọi thứ, chẳng muộn phiền làm chi nữa, cứ vui vẻ mà chơi thôi

 Thấy mọi người đang dưới bếp chuẩn bị thịt để nướng, tôi với Bright nhanh chóng đi vào rồi phụ mọi người dọn đồ ra chiếc bàn cạnh bể bơi, còn P'Ra cùng P'Win và P'Na thì đi vào hầm để lấy rượu

Sau khi xong xuôi, tôi và Bright dọn đồ ra và bắt đầu nướng thịt, có vẻ đêm nay sẽ vui lắm đây!!

---

Twitter: niw.mtw

TikTok: niw.tryh

---

chắc 2 ngày đăng 1 chap nha anh em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top