Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn phải nói gì nữa tôi bắt đầu mài mò kinh sử. Ngày học, đêm học, tối cũng học. Có khi mệt mỏi quá lại muốn than vãn với anh, nhưng bản thân chưa xác định rõ mối quan hệ ấy nên đành thôi. Phiếu điểm cuối cùng cũng có, không như những phiếu điểm khác tôi chỉ đọc lướt qua rồi lại cho vào cặp, chẳng buồn mà khoe với ba mẹ con được thế này thế kia. Cầm trên tay tấm phiếu điểm, mắt mơ hồ nhìn xuống tên mình. Vẫn trong top 12. Lòng bất chợt buồn.  Điểm số như vầy thì làm sao chung trường với anh, mà anh thì lại học môn lấy điểm quá cao, nên tôi càng thêm buồn. Chẳng hiểu tại sao anh biết, tối đó anh điện thoại cho tôi, tâm trạng tôi đang buồn rồi nhìn tên anh hiển thị trên màng hình lòng lại vui đến lạ.  Tôi bắt máy
- "Em xin lỗi"
- "Sao lại xin lỗi. Em học vậy là tốt rồi"
- "Ơ! Sao anh lại biết"
- "Những gì liên quan đến em anh đều biết" - giọng nói của anh ấm áp quá, ngọt ngào quá. Mắt tôi rưng rưng.
- "sao anh lại tốt với em như vậy. Em chẳng xinh như những cô gái khác. Mắt không to, môi không đỏ, mặt không vline, da cũng không trắng. Và cũng chẳng có gì để anh lợi dụng" - nước mắt tôi chảy dài, tôi đang nói cái gì thế này. Nhưng tôi vẫn muốn nghe anh trả lời ra làm sao. Tôi đợi rất lâu, rất lâu sau anh mới thở dài nói:
- "vì em là của anh". Câu nói của anh, năm chữ anh thốt ra như dao cứa vào tim tôi. Anh nói tôi là của anh, nghĩa là gì, là bạn gái hay là người anh chắc chắn cưới, hay là chỉ là một con nhỏ được anh có cảm xúc nhất thời. Tôi chẳng dám suy diễn nữa.
- "Em mệt rồi. Em muốn ngủ. Anh cũng ngủ đi. Anh...". Tôi muốn nói "anh đừng an ủi em như vậy, em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu".
- "Anh yêu em".
Tim tôi như thắt lại. Anh nói anh yêu tôi, tôi không nghe lầm, anh yêu tôi là thật sao. Lúc này tôi chẳng cầm cự nữa òa khóc như một đứa trẻ. Anh nói
- "Đừng khóc. Ngày mai chúng ta gặp nhau" rồi anh cúp máy.
Ngày mai gặp nhau. Là có ý gì, tôi cúp máy mơ mơ hồ hồ suy nghĩ về câu nói của anh rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi ngày, mắt sưng húp vì khóc và giấc ngủ không ngon mà lớp phấn lót chẳng thể che hết. Cái Chi lay lay tôi, tôi hỏi nó: 
-"gì vậy"
-"anh Thiên Vũ"- nó nói khi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Theo ánh mắt nó tôi nhìn theo.
Là anh, là người tối qua nói chuyện với tôi, là người nói tôi là của anh, là người nói anh yêu tôi. Tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Khóe môi bất chợt cười, anh cũng cười, nụ cười như nắng sớm. Anh bước đến còn tôi vẫn nguyên xi một chỗ. Cái Chi chết lặng khi không hiểu gì. Anh đứng trước mặt tôi rồi nhìn vào mắt tôi, ánh nắng sớm làm khuôn mặt anh càng đẹp. Một nỗi lo và một niềm vui bất chợt hiện lên trong tôi. Anh đặt tay lên đầu tôi giọng nói anh vẫn ngọt như vậy ngọt hơn cả lúc chúng tôi nói chuyện qua điện thoại
-"Chào em. My girl"
Khóe miệng tôi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Nhưng tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang trên trường ĐH Z, chẳng phải anh đang là sinh Viên sao, tại sao...? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà không có lời giải. Tôi hỏi anh
- "sao anh lại ở đây?"
Anh cười, càng lúc càng tươi.
- " vì anh nhớ em"
Cái Chi lúc này không hiểu gì cât giọng hỏi
-" Hai người... Hai người là sao? "
Không đợi tôi giải thích. Anh nói
-" Cô ấy là của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top