Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau không phải là suốt ngày ở cạnh nhau, cùng đi xem phim, hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, mà chỉ đơn thuần là biết người kia hạnh phúc thì bản thân đã mãn nguyện.
____________
Những ngày cuối xuân, thời tiết càng trở nên khó chịu. Những cái nắng cháy da, và những tiết học nặng nề trên lớp làm cho tôi mất kiểm soát đối với bản thân mình, tôi nóng nảy, cọc cằng hơn trước, và cũng hay gắt gỏng vô cớ với anh. Anh thì vẫn vậy, vẫn ân cần chu đáo, vẫn đi đi về về giữa 2 thành phố để thăm tôi. Tôi chẳng bao giờ hỏi anh "tại sao lại về? " vì biết chắc câu trả lời chẳng còn câu nào khác ngoài "anh nhớ em". Những tưởng vậy là hạnh phúc rồi, khi mà mọi chuyện rốt cuộc cũng đến.
Đêm cuối xuân, không khí có phần mát mẻ, thích hợp cho những cặp tình nhân dắt tay nhau dạo phố, ăn vặt như bao người. Tôi không trách anh vì tôi biết yêu xa khó như thế nào, có nhớ thì cũng chỉ dám nhớ ở trong tìm thức. Thôi thế cũng hạnh phúc lắm rồi.
12h đêm. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, lòng cứ rối lo lắng không yên. Điện thoại vang lên, "Crush" nháy sáng trên màng hình, tôi vội bắt máy.
-"alô! Em ngủ ngay đây! Chắc nóng quá nên khó ngủ"- tôi cười. Rất lâu sau anh vẫn không trả lời, tiếng thở của anh vẫn đều đều bên kia, tôi càng thêm lo lắng.
-"alô! Thiên Vũ! Có phải anh không". Tôi vội bật dậy, lòng càng không yên. Tôi nghe thấy tiếng anh hít sâu nơi đầu dây bên kia, trả lời tôi bằng một giọng rất nhẹ như có như không
-" là anh"
Tim chợt nhói đau. Cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại đau đến thế, hô hấp khó khăn, giọng run run tôi hỏi anh.
-" có phải có chuyện gì không? "
-" em xuống đây đi". Như được thúc giục, tôi chạy vội xuống nhà, cánh cổng nặng nề cũng mở ra. Anh đứng đó, cái quần bò ôm sát, chiếc Áo thun mỏng làm lộ nên thân hình của anh. Anh vẫn là đẹp nhất, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi. Anh bước đến trước mặt tôi, tôi nhìn anh ánh mắt toát lên vẽ đượm buồn, anh nhìn tôi khóe miệng cong lên một nụ cười gượng ép. Anh ôm tôi vào lòng, tôi càng ôm chặt anh hơn anh ấm quá, ấm áp quá. Hơi ấm của anh cộng với mùi đàn ông xộc vào mũi tôi mùi hương ấy làm tôi đê mê. "Anh xin lỗi" giọng anh run run, mơ mơ hồ hồ tim bất chợt nhói. Tôi lắc đầu, càng lúc càng mạnh, tôi không muốn nghe, cả đời này tôi chẳng muốn nghe lại câu nói đó từ anh, tôi sợ mọi thứ xấu xa nhất sẽ đến khi anh nói câu đó. Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp
-" Anh thật tồi. Khi giờ đây anh làm em tổn thương. Anh yêu em, nhưng anh không được phép yêu em. Có lẽ... "
-" Không. Anh đừng nói nữa mà". Tôi cảm giác được chuyện gì đang đến, tôi khóc, khóc rất nhiều. Đánh thùm thụp vào người anh. "Anh đừng nói nữa mà". Tim đau hơn tất cả. Anh ghì chặc tôi vào lòng
-"Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh nợ em một tình yêu. Chúng ta ngừng lại thôi"
Tôi gạt nước mắt
-" Em đã từng nói với anh. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ. Anh có rời xa em, thì em cũng chúc phúc cho anh, bởi tim em chỉ có anh. Em có thể nào biết lý do không?".
Anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc anh cố nén nỗi đau "là anh nợ em. Anh xin lỗi". Giờ phút này, tôi thấy bất lực quá, phải chấp nhận sự thật thôi, từ giờ tôi phải tự mình đi trên con đường mà anh cắm đầy gai nhọn. Đau, rất đau nhưng cảm xúc ấy không bao giờ quên được. Cũng như tim tôi giờ chỉ có anh. Bị anh làm cho tan nát nhưng vẫn một lòng yêu anh đến hết đời.
Buôn anh ra, tôi lau nước mắt, mỉm cười với anh "anh về đi, em mệt rồi", rồi tôi bước vội vào nhà, nước mắt lại rơi.  Anh vẫn đứng đó, chẳng biết bao lâu sau thì anh rời đi. Cả đêm tôi không ngủ, ngắm nhìn kĩ niệm của hai đứa. Tôi mất anh rồi, nhưng tôi có anh ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top