Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Thư  Lam nắm chặt chiếc túi trong tay, hít vào thở ra mấy  lần để lấy lại bình tĩnh rồi mới bước vào trụ  sở tập đoàn Tống thị.

Ở trước thang máy đã có người đợi sẵn, không đợi cô lên tiếng, người đó đã cung kính chào:

"Chào Hạ tiểu thư, tôi là Vivian, thư ký của chủ tịch Tống, mời cô đi theo tôi."

Thư Lâm gật đầu chào Vivian.

Vivian mỉm cười đáp lại, sau đó làm động tác mời, đợi Thư Lâm bước vào thang máy rồi mới thong thả bước vào, tay đưa lên, nhấn tầng 23. Đến tầng 23, thang máy dừng lại. Vivian nói:

"Hạ tiểu thư, cô rẽ trái, căn phòng đầu tiên chính là phòng của chủ tịch. Tôi còn có việc, gặp lại cô sau."

"Cảm ơn cô." - Thư Lâm nói.

Thư Lâm theo lời Vivian đến phòng chủ tịch, cửa đã mở sẵn. Cô bước vào, bên trong Tống Dĩ An đang ngồi xoay lưng lại với cô, dường như đang ngắm nhìn cảnh sắc thành phố.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh xoay ghế lại, mỉm cười.

"Chào mừng em đến với Tống thị."

Cô không buồn mỉm cười đáp lại anh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Tống Dĩ An không trả lời, chỉ nhìn cô, trong đôi mắt đen dường như đang nói cô thừa hiểu anh muốn gì. 

Lát sau, anh nhấc chiếc điện thoại bàn lên, nói với đầu dây bên kia vài câu. Rất nhanh đã có người bước vào.

"Lâm Ngạo, dẫn cô ấy đến chỗ của mình đi."

Thư Lâm nhìn Lâm Ngạo, cô biết anh ta là bạn cũ của Tống Dĩ An, nhưng không ngờ hiện tại anh ta lại là trợ lý của anh. Lâm Ngạo mỉm cười thản nhiên, làm động tác "mời" rồi dẫn cô đến phòng thư ký, cũng ở tầng 23.

Trong phòng thư ký chỉ có hai người, một người là Vivian, người còn lại cô hoàn toàn không biết. Lâm Ngạo đưa cô đến chiếc bàn còn trống, mỉm cười với Vivian, rồi nói với Thư Lâm:

"Hạ tiểu thư, đây là Vivian - thư ký toàn năng của chủ tịch Tống, còn đây là Diệp Châu, trợ lý của Vivian, cô cứ gọi cô ấy là Tiểu Diệp."

Thư Lâm gật đầu chào hai người trong phòng, hai người họ mỉm cười đáp lại. Lâm Ngạo ở  lại nói vài câu với Vivian và Tiểu Diệp rồi cũng đi mất. 

Vivian hướng dẫn cho cô vài công việc đơn giản, phần lớn những công việc còn lại đều giao cho Tiểu Diệp còn cô ấy thì cắm cúi vào máy tính xử  lý một hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài.

Cô cố gắng gượng đến trưa, thầm mong thời gian trôi nhanh một chút. Đến đúng giờ nghỉ trưa, Lâm Ngạo tìm đến phòng thư ký, hỏi cô muốn ăn ở căn tin hay ra ngoài ăn. Thư Lâm không cần suy nghĩ đã chọn căn tin.

Lâm Ngạo lại dẫn cô đến căn tin, cô chọn cho mình một phần ăn đơn giản. Hai người lại chọn một chiếc nằm ở vị trí khá khuất. Cô cùng Lâm Ngạo không thân quen, cũng không muốn cùng anh ta hàn huyên gì nên chỉ cắm cúi ăn xong phần mình. Ngược lại với cô, ở phía đối diện Lâm Ngạo lại rất có hứng thú đánh giá cô.

"Thư Lâm, cô có biết điều này không? Thật ra phòng thư ký ở tầng 22. Dĩ An vì cô mới dời lên tầng 23." - Anh ta nói.

"Thì sao?" - Cô dừng động tác lại, có chút hờ hững trả lời.

"Nếu cô thật sự chán ghé Dĩ An, thì hãy thuận theo ý của cậu ta. Đàn ông đều giống như nhau, thứ càng không có được thì lại càng quý giá, khi có được rồi lại không đáng một xu."

"Lâm Ngạo, tôi không ngốc."

Lâm Ngạo bật cười, nói tiếp:

"Nói cô ngốc thì cũng không hẳn ngốc thật, mà nói cô không ngốc thì cô lại chẳng đủ thông minh. Thư Lâm, cố gắng chống đối đối với cả hai người đều chẳng được gì, chi bằng vui vẻ thuận theo."

Cô cúi đầu, hàng mi dày che khuất đôi mắt đẹp, khẽ khàng trả lời:

"Anh không hiểu, chúng tôi ngay từ đầu đã định sẵn không có kết quả..."

"Cô chưa thử đi đến cùng, sao lại biết không có kết quả?" - Lâm Ngạo hỏi ngược lại.

"Đi càng xa càng khó toàn vẹn trở về, chi bằng dừng ngay lúc này. Nếu anh muốn thay Tống Dĩ An làm thuyết khách, thì cảm ơn, nhưng mâu thuẫn giữa tôi với anh ấy không phải chỉ là yêu hay không yêu."

Nói xong, cô đứng lên rời đi, bỏ lại Lâm Ngạo cùng hai phần ăn dang dở. Anh ta thở dài, lẩm bẩm một mình:

"Tự dưng lại ôm chuyện vào mình. Haizz..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top