Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. TRẢ GIÁ /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xử lí ả xong thì cô bắt đầu chuyển mục tiêu. Hiện giờ tập đoàn, các công ty và giấy tờ nhà đất đều thuộc quyền sở hữu của anh. Nên cô không cần phải lo về vấn đề bị uy hiếp về nhà cửa hay tập toàn. Vì thế cô cứ thư thả, từ từ mà tra tấn con mồi thôi.
Cô giả vờ làm đối tác kí hợp đồng với Phong. Sau đó lại làm ra vẻ thích hắn và 2 người quen nhau. Hắn đã đưa cô về ra mắt bà ta. Khi đã lấy được sự tin tưởng hoàn toàn từ 2 con người kia thì bây giờ mới thật sự là lúc mà cô trả thù.
Có vẻ như cô đã lãng phí quá nhiều thời gian cho 2 mẹ con bà ta rồi. Nhưng không sao, cô sẽ cho hai mẹ con bà ta hiểu thế nào là tột cùng của nỗi đau.
Cô đã đồng ý kết hôn với hắn, buổi lễ diễn ra rất suông sẻ. Ngỡ như hắn đã gặp được người hắn thương và cô cũng thương hắn, nhưng hắn nhầm rồi, hắn nhầm to rồi. Hắn chẳng qua chỉ là con cờ trong tay cô thôi, điều quan trọng hơn là khi hoàn thành mục đích rồi thì cô cũng sẽ cho hắn về chầu trời. Và đêm nay cô sẽ tiễn hắn 1 đoạn
Đêm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của hắn và ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của mẹ con hắn

Cô đã chờ sẵn trong phòng tân hôn và cho đàn em bao vây căn nhà để đảm bảo không có 2 người nào có cơ hội thoát khỏi đây
      5 phút
      10 phút
      15 phút

Sau 15 phút chờ đợi thì hắn cũng đã về phòng với bộ dạng khá là say xỉn. Còn bà ta chắc cũng đã về phòng nghĩ ngơi sau 1 ngày dài tiếp khách liên tục
Cô lúc này không còn khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết nữa. Cô kinh tởm nó, kinh tởm cuộc hôn nhân này. Nhưng lí do đó chỉ là 1 phần. Phần lớn là để cô dễ hành động và nếu kế hoạch có thất bại thì cô cũng dễ dàng chạy thoát.

Cô chọn cho mình bộ đồ màu đen, bằng da và ôm sát cơ thể. Tóc cũng được búi gọn về phía sau chứ không còn dịu dàng như lúc ban đầu, cùng với chiếc mũ lưỡi trai che khuất nữa gương mặt. Và hiện giờ thì cô cũng chẳng cần phải tỏ ra vui vẻ hay lương thiện trước mặt họ làm gì, người cô bây giờ bắt đầu tỏa ra sát khí, chỉ cần nhìn vào cũng lạnh cả sóng lưng
Hắn đã vào phòng và tiếng đến bên cạnh cô với chất giọng lè nhè hỏi :

Phong : em đợi anh có lâu không ?

Phong : sao em lại mặc đồ này ?

Phong : sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó ?

Phong : sao em lại..........

Chưa kịp nói hết câu thì lực đánh của dây roi giáng thằng xuống người hắn. Trong khi hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì...
        CHÁT
        CHÁT
        CHÁT
Tiếng dây roi va chạm với da thịt liên tục vang lên. Cô đánh liên tục vào tay và chân của hắn nên hắn không thể phản kháng hay bỏ chạy mà chỉ có thể nằm đó chịu trận

Bà ta trong phòng nghe thấy tiếng la cùng với tiếng chát, chát, chát liên tục mà chạy sang. Khi chạy vào thì bà ta chỉ thấy hắn đang nằm vật vả ôm vết thương đang rỉ máu trên sàn nhà mà chả thấy cô đâu. Bà ta vội vã chạy đến xem xét vết thương của hắn, đến khi nhận ra có người sau lưng và quay lại thì.......
Thêm một tiếng CHÁT quen thuộc vang lên. Nhưng lần này lực mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Và điểm hạ của dây roi là trên mặt bà ta

Bà Hồng : AAA....a..a.a

Bà ta đau đớn mà ôm mặt

Bà Hồng : mày......mày

Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, giận dữ và cũng có phần sợ hãi
Cô thì vẫn im lặng, đứng nhìn 2 mẹ con bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ

Bà Hồng : nhà tao làm gì mày, nhà tao làm gì có tội, có lỗi với mày để mày đối xử với mẹ con tao như vậy ?

Bà Hồng : mẹ con tao chưa từng ngược đãi mày

Bà Hồng : ngược lại còn đối xử rất tốt với mày

Bà Hồng : vậy tại sao mày....

Ly : hahahahhahahaha

Tiếng cười của cô cắt ngang lời nói của bà ta. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi tặng cho bà ta một cái tát như trời giáng rồi nói

Ly : hahahha, đúng là mẹ con các người đối xử với tôi rất tốt, cũng chưa từng đắc tội với tôi

Ly : nhưng các người chắc hẳn đã quên đi một người tên là Trần Minh Vương rồi nhỉ ?

Bà Hồng : Trần...Trần Minh Vương ( bà ta hơi hoảng khi nghe cô nhắc đến cái trên Trần Minh Vương )

Ly : tốt, tôi thấy có vẻ bà vẫn còn nhớ

Ly : người mà đã bị bà hại vào 9 năm trước

Ly : tập đoàn và nhà cửa của gia đình anh ấy đều thuộc quyền sở hữu của tình nhân bà

Ly : kể cả cậu 3 của tôi ( ba Trường ) cũng bị bà hại chết ( cô quát )

Bà ta bắt đầu cứng họng khi nghe cô nói

Phong : vậy còn anh thì sao ? Anh yêu em mà, anh chưa từng đối xử tệ với em

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng sau 1 khoảng thời gian im lặng

Ly : anh đối xử rất tốt với tôi, nhưng anh còn nhớ anh đã làm gì anh Vương không ?

Phong : anh.......

Ly : anh và cô người yêu bé nhỏ của anh đã âm mưu tách anh Vương ra khỏi anh Trường

Ly : và các người còn thay nhau cưỡng bức anh ấy. Mặc cho anh ấy có la hét, van xin nhưng các người vẫn không buông tha

Ly : cô bạn gái nhỏ của anh, tôi đã tiễn cô ta đi một đoạn rồi, bây giờ thì tới lượt 2 người

Phong : em...em tha cho anh đi

Ly : hahaha tha cho anh sao ? Anh không ngượng mồm à ?

Ly : cô ta cùng lắm chỉ gây hiểu lầm hay đánh đập anh dâu tôi, hình phạt với cô ta như thế là quá tàn nhẫn rồi

Ly : còn các người thì khác, hại anh dâu tôi tan nhà nát cửa, mất cả ba, mẹ  lẫn anh trai. Xuýt chút nữa cũng chẳng giữ được cái mạng

Ly : đã vậy còn phải chịu thay cho các người từng trận tra tấn dã mang của Lương Xuân Trường giáng xuống

Nói rồi cô cứ thế mà quất liên tiếp vào người bà ta. Bà ta đã bắt đầu hô hấp khó khăn. Hắn đã bị cô trói lại rồi nên chẳng thể giúp được gì cả.
Cô đi lại chiếc tủ và lấy ra trong đó 1 túi vải sau đó đứng trước mặt bà ta

Ly : tôi quên nói cho bà biết 1 chuyện, hiện giờ tập đoàn, nhà cửa của nhà họ Trần đều thuộc quyền sở hữu của Lương Xuân Trường

Ly : đây là món quà cuối cùng tôi tặng bà

Cô từ từ mở chiếc túi ra....
Bên trong đó là đầu và tim của ông Tuấn. Bà ta đã xỉu ngay khi thấy thứ bên trong chiếc túi

Ly : bây giờ tôi sẽ cho anh hiểu cảm giác của anh Vương nhá

Phong : chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao Ly ?

Ly : phải, ngay từ đầu tôi chấp nhận quen anh chỉ vì 1 mục đích duy nhất đó là trả thù cho anh dâu và giết chết mẹ con các người

Sau đó cô búng tay 1 cái, lập tức có 3 người đàn ông xông vào và lôi hắn qua căn phòng khác

Và rồi màn 1 cảnh cũ lại tái hiện trong căn phòng đó. Mặc cho hắn van xin, khóc lóc nhưng họ vẫn tiếp tục

Cô rời khỏi căn nhà đó ngay trong đêm. Sau khi cô rời đi được 10 phút thì căn nhà đó bị nuốt trọn trong ngọn lửa dữ tợn. Tiếng la hét van lên rồi im bặt

Tất cả đều đã chết
Đều đã nhận được cái mà họ đáng phải nhận !








Hôm nay ra hơi trễ mọi người thông cảm
Tại chap hôm nay dài quá, em muốn kết thúc cái chap trả giá này để hành Híp nên cứ cấm đầu cấm cổ vô viết

Chưa ăn gì hết luôn nè 😭







Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá

Bái bai 👋👋👋🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top