Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 100. Reset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Em không về sao?"

Park Jimin cầm điện thoại hỏi lại. Từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, khui nắp bằng một tay rồi uống một ngụm "Nhưng bạn em là ai? Sao anh không biết? Em ở lại nhà người ta như vậy có ổn không đó?"

"Ổn mà." Kim Amie trả lời, ở phía bên kia điện thoại hoàn toàn yên tĩnh "Cậu ấy ở nhà một mình, rủ em cùng ở lại một hôm nên em đồng ý."

"Ừ, vậy... mai cần thì gọi anh tới đón."

"Em biết rồi."

Park Jimin tắt máy, sau đó trầm ngâm trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vọng lại hơi thở của mình. Ánh sáng và bóng tối khiến đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng, ánh mắt càng lúc càng sâu, mùi bia nồng khiến cho cậu cảm thấy hơi choáng.

Park Jimin day day thái dương mình. Nếu như cậu không nhầm, người bạn đó của Kim Amie chẳng phải ai xa lạ. Bởi vì ban sáng, cậu đã kịp nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ kia đỗ ở trước sảnh của toà chung cư.

Park Jimin lại nhớ đến lời của Kim Seokjin, hai bên như hai trường phái đối lập kiến cho cậu cảm thấy nhức điên cả đầu. Có lẽ Kim Amie vẫn còn nặng lòng với người đàn ông mà con bé thực sự yêu, và Kim Seokjin thì không bao giờ muốn hai người họ nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa chứ đừng nói đến chuyện ở bên nhau.

Park Jimin lại không đoán được lòng mình.

"Bởi vì sao? Kim Seokjin à, tới anh cũng thấy cô gái tên Jihyun kia tội nghiệp hơn Amie nhà ta ư? Nếu con bé muốn yêu thì anh cứ để nó yêu thôi? Ít nhất Amie cũng chẳng làm gì sai."

"Ừ, Amie chẳng làm gì sai cả. Người sai nhất là anh, Jimin à, anh mới là người sai. Đáng lẽ từ đầu anh nên ngăn cản bọn nó mới phải, bây giờ chuyện tới nước này, hai đứa nó làm sao sống với nhau cả đời được. Không thể nào đâu."

Lúc đó, Park Jimin nhớ mình đã bất mãn mà thở hắt một cái. Kim Seokjin nói với cậu rằng Eun Jihyun từng bị sảy thai, cô ấy mang khiếm khuyết trên người, tay bị thương tật nặng và có khả năng vĩnh viễn không làm bác sĩ được nữa. Đó chính là lí do vì sao Jeon Jungkook nợ Eun Jihyun, vì tất cả những chuyện đó đều là do người nhà của Jeon Jungkook làm ra.

"Nếu Amie có thể không để tâm thì sao? Seokjin, anh có còn muốn can thiệp không?"

"Anh không thể can thiệp khi con bé không nghe lời anh, nhưng anh sẽ không ủng hộ. Chắc chắn là vậy."

"Vì sao? Jeon Jungkook chẳng phải là người anh em tốt của anh sao? Cậu ta cũng là người tốt, cậu ta thương Amie. Em không quan tâm cậu ta nợ ai chuyện gì, chẳng qua cậu ta cũng mất trí nhớ, cậu ta cũng có chỗ tội nghiệp. Nếu như hai người họ thương nhau, Jeon Jungkook sẽ bảo vệ Amie, như vậy cũng đâu có tệ? Cậu ta tội lỗi với ai hay gì đó thì mặc xác cậu ta, ai quan tâm chứ?"

Park Jimin cho rằng, ít nhất không phải nhìn thấy cái cảnh hai đứa chia tay, mỗi bên đều đau khổ mà lại không thể nhìn mặt nhau. Dẫu có thế nào thì tiếp tục ở bên nhau cũng không phải chuyện xấu. Nợ thì nợ, Jeon Jungkook có thể dùng quyền lực, tiền bạc hay bất cứ thứ gì đó cậu ta có để đền bù cho Eun Jihyun, dù sao khoản nợ này cũng chẳng liên quan đến em gái anh, có gì mà phải sợ?

"Em nghĩ tha thứ một lần là xong sao? Chồng mình từng có con với người khác, sau đó ba mẹ chồng hại chết đứa bé trong bụng của người phụ nữ đó. Hai người họ một người mất trí nhớ, một người lưu lạc khổ sở vô cùng. Chưa hết đâu, em còn chưa biết trước đây vì sao Jeon Jungkook chọn yêu Eun Jihyun, chỉ vì Jihyun giống người yêu cũ của Jeon Jungkook thôi, nợ càng chồng thêm nợ, hết kiếp này nó cũng không trả hết. Jimin, em nghĩ cho Amie nhưng có đặt mình vào cảm xúc của con bé đâu? Ừ, Kim Amie tha thứ là xong ấy mà, vấn đề bây giờ chỉ có vậy thôi, chỉ cần Kim Amie đồng ý ở bên Jeon Jungkook thì trời có sập xuống Jeon Jungkook cũng không bao giờ từ bỏ con bé. Nhưng chuyện cũ rành rành như vậy, cả đời người sống chung, mỗi lần nhớ đến là phải tha thứ một lần. Cả trăm nghìn lần nhớ đến là phải tha thứ cả trăm nghìn lần, chứ đâu phải chỉ cần tha thứ một lần duy nhất là qua chuyện? Em nghĩ sống như vậy sẽ ổn sao? Thà chấm dứt bây giờ còn hơn để sau này phải tra tấn tinh thần nhau rồi mới chấm dứt, ít nhất bây giờ Amie vẫn còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại."

Quanh quẩn một vòng, Park Jimin vẫn cảm thấy Kim Seokjin nói chuyện cũng có lý. Chỉ là cậu vẫn chắc chắn một việc, từ bỏ Jeon Jungkook, Kim Amie không bao giờ đành lòng. Thế nên vào lúc này đây, cậu ngồi trong phòng khách một mình, cảm giác ngột ngạt bao trùm khi Park Jimin không biết có nên gọi Kim Amie quay trở về hay không. Cuối cùng, cậu quăng điện thoại ở một góc, không đoái hoài đến nữa.

Cậu gọi thì chắc gì Kim Amie đã chịu về, thế nên mặc kệ thôi.

...

Kim Amie trở về căn nhà trước đây cùng Jeon Jungkook, cảm giác thân quen xen lẫn xa lạ, khiến cho hốc mắt cô cay xè. Cô đặt giày lên kệ, phía sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng của anh: "Anh mới thay kệ mới, kệ giày cũ anh lỡ làm vỡ rồi."

Trong một đêm say của nhiều ngày trước, Jeon Jungkook không may vấp ngã, làm vỡ cái kệ giày mà trước đây Kim Amie từng mua. Nhưng anh không kể lý do ra để làm gì, nói rằng nó đã vỡ là đủ rồi.

Kim Amie gật gù, không nói. Sau khi cô đồng ý cùng anh trở về nhà, không ai nói thêm điều gì, cứ như vậy mà hiểu ý nhau. Giây phút Jeon Jungkook tiến tới ôm chầm lấy cô, nụ hôn chứa đựng khao khát và nhung nhớ của anh rơi xuống môi, cô cũng không chối từ.

Bởi vì cô sẽ không thể từ chối được Jeon Jungkook, theo cả hai nghĩa.

Trong bóng tối, cửa của phòng ngủ mở ra, hai người họ quấn quýt lấy nhau, cùng ngã xuống mặt giường êm ái. Jeon Jungkook tháo bỏ hết mọi sự kiềm chế của mình, anh buông thả mọi sự khao khát và ham muốn lên người mà mình yêu nhất. Kim Amie ôm lấy anh, cô cũng không biết mình đang làm đúng hay sai, ít nhất thì cũng không thể quay đầu được nữa.

Quần áo của cả hai vương vãi trên sàn, cái bóng của họ quấn chặt lấy nhau phản chiếu lên tường. Trời hôm nay lạnh buốt, tựa như thời tiết của mùa thu đông năm trước, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người họ. Jeon Jungkook ghì chặt Kim Amie trong lòng mình, anh luôn nhớ đến một Kim Amie của những lần đầu gặp mặt. Có chút bẽn lẹn e thẹn, vừa ngoan ngoãn vừa nhu thuận khiến cho anh hết lòng muốn có được.

Hôm nay, anh lại có được cô, nhưng cảm giác lại không hề giống với lần đầu tiên của hai người họ. Jeon Jungkook lo sợ, cảm giác lo sợ một điều chắc chắn sẽ xảy ra khiến cho Jeon Jungkook muốn phát điên lên. Nhưng Kim Amie đã trấn an anh, nụ hôn rơi xuống khóe môi như trước đây cô vẫn thường hay làm khiến cho anh điềm tĩnh trở lại.

Đêm dài trôi qua, giấc ngủ từ từ kéo đến, Kim Amie nằm sâu trong lòng anh, hơi thở ấm nóng phả vào lồng ngực, khiến cho anh ấm áp đến tận tim gan.

Nhưng giấc ngủ không được dài. Nửa đêm, Jeon Jungkook chợt tỉnh giấc, Kim Amie đã không còn trong vòng tay anh nữa. Cô đã mặc quần áo, ngồi ở trên giường và nhìn tán cây anh đào đang rụng lá qua ô cửa sổ.

Jeon Jungkook ngồi dậy, dùng hai tay ôm chặt lấy cô. Đáng lẽ nên hỏi han vài câu gì đó, nhưng anh lại im lặng không lên tiếng. Bởi nếu lúc này anh lên tiếng, Kim Amie sẽ biết anh đang rơi nước mắt.

Cứ như thế, anh kéo Kim Amie cùng nằm xuống, gối đầu lên tay anh lâu thật lâu. Ánh mắt Kim Amie trầm ngâm, anh e sợ cô đang hối hận vì đồng ý cùng anh quay về đây, trải qua chuyện này, nhưng anh lại không biết nên nói điều gì ngay bây giờ cả.

"Anh ngủ sao?"

"Không có."

Kim Amie lại nhẹ giọng: "Sao vậy?"

"Ừm... tại anh không buồn ngủ thôi."

Kim Amie lại không nói gì khiến cho Jeon Jungkook không cách nào thăm dò được suy nghĩ của cô. Cô nhắm mắt một lúc, sau đó lại trăn trở mở mắt. Bất quá, Jeon Jungkook muốn hỏi thăm cô.

"Sao vậy em? Nghĩ gì vậy?"

"Em đang nhớ tới lần đầu tiên tụi mình gặp nhau."

"Lần đầu tiên gặp nhau?"

"Ừm, ở Awake Coffe. Khi đó em chỉ mới đến Seoul thôi, chơi thật hay thách cùng bạn thì gặp anh đi xem mắt cùng Han Jookyung. Anh nhớ không?"

Jeon Jungkook cong môi, những tháng ngày đó như quay trở lại, hiện diện ở ngay trước mắt.

"Anh nhớ chứ."

Tiếc thật...

Jeon Jungkook vẫn còn nhớ lúc bản thân và Kim Amie quen nhau trên mạng, cho đến lúc phát hiện ra cô chính là bạn gái qua mạng của mình. Lúc đó, vấn đề duy nhất tồn tại giữa anh và cô ấy chỉ xoay quanh việc thừa nhận rằng anh chính là người đàn ông trên mạng đó mà thôi. Không phát sinh thêm bất cứ điều gì đau đầu, cũng không có gì đau khổ hay khó quyết định như lúc này cả.

Làm sao mà ngờ được trong một khoảng thời gian không quá dài lại trải qua vô số chuyện đắng cay như vậy. Ngẫm nghĩ thì từ lúc lấy lại trí nhớ của mình cho đến giờ, đầu óc của anh chẳng có giây phút nào thực sự bình yên.

Thấy Kim Amie không ngủ, Jeon Jungkook cũng tỉnh theo. Anh kê cao gối, cùng cô nằm ngắm tán cây anh đào, hỏi: "Em vẫn đang nhớ về mấy chuyện cũ đó sao?"

"Ừm..."

"Vậy em có nhớ ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh không? Nói anh nghe đi."

Nghe Jeon Jungkook hỏi, Kim Amie lại bắt đầu hồi tưởng,

Ấn tượng đầu tiên gặp Jeon Jungkook á?

Thật lòng, đẹp trai thì có đấy, nhưng Kim Amie cảm thấy khi đó người đàn ông này rắc rối vô cùng. Đúng vậy, thật sự là một tên rắc rối. Miệng mồm của anh chẳng phải cũng đã vô tình mà xuýt đẩy cô vào ngõ cụt hay sao?

"Anh là chúa rắc rối. Cũng vì anh mà Han Jookyung hại em rất thê thảm còn gì? Cô ta còn tưởng em có em bé mà đi nộp đơn xin việc. Hồi trước em ghét anh lắm."

"Ồ, vậy sao?"

"Còn anh? Ấn tượng đầu tiên khi anh gặp em là gì?"

Ấn tượng đầu tiên gặp Kim Amie?

Quả thật, không điêu, đúng là rất xinh, nhưng trông cô ấy như người có bệnh vậy. Đúng vậy, cực kỳ có bệnh, vừa đanh đá, nhận vơ bạn trai lại còn mù đường. Jeon Jungkook thậm chí còn nghĩ sau này kẻ nào xui xẻo lại rước phải cô.

"Anh cũng chẳng ưa gì em, lần đầu gặp mà tính khí đã khó chiều thế kia rồi mà. Còn chơi mấy cái trò linh tinh rồi làm phiền người ta nữa. Anh còn nghĩ kẻ nào xui xẻo lắm mới phải lòng em."

"Ồ." Kim Amie hơi nhíu mày "Thế anh có muốn làm kẻ xui xẻo đó không?"

"Có chứ."

Kim Amie lại mỉm cười, nhưng rất nhanh, cảm giác nhói đau nơi ngực trái ập tới, khiến cho cô không thể nào cảm thấy tiếp tục vui vẻ được nữa.

Cố ngăn lại nước mắt đang cố trào ra ngoài, Kim Amie gọi anh: "Jungkook à."

"Ừ, anh đây?"

"Rất lâu rồi, em muốn hỏi anh chuyện này. Anh nói thật được không?"

Jeon Jungkook dường như không cần suy nghĩ: "Em hỏi đi."

"Anh... có liên quan đến cái chết của ba mẹ Eun Jihyun phải không?"

Jeon Jungkook chợt rơi vào trầm tư, anh nhìn người trong lòng mình, câu hỏi này khiến anh có chút không ngờ tới.

Có lẽ Kim Amie luôn vì chuyện này mà trăn trở.

"Anh biết người gây ra chuyện đó, nhưng anh không thể nói cho em nghe. Anh chỉ có thể chắc chắn một điều rằng anh không nhúng tay vào, cái chết của họ không liên quan đến anh."

Một câu trả lời không quá rõ ràng, nhưng đủ để cho Kim Amie biết những điều mà cô cần biết. Anh không có làm những chuyện xấu xa đó, như vậy là quá tốt rồi.

"Jungkook à..."

"Hửm? Em nói đi."

Kim Amie nhẹ giọng nói: "Em muốn ngủ."

"Ừ, ngủ thôi."

"Anh... còn gì muốn nói với em không?"

Jeon Jungkook đương nhiên hiểu ý của Kim Amie là gì. Bởi vì từ ngày mai, mối quan hệ này sẽ kết thúc. Đặt xuống một dấu chấm cuối cùng, quên đi mọi chuyện, bắt đầu lại cuộc đời riêng của hai người.

Dù muốn dù không, họ thực sự đã đi đến điểm dừng cuối cùng rồi. Có lẽ anh nên đem hết lòng mình để giãi bày lúc này, vì về sau cũng không còn cơ hội nào tốt hơn hôm nay nữa.

Nhưng làm sao mà nói được kia chứ... Anh sợ rằng ngày mai, mình sẽ không để cho Kim Amie rời khỏi nhà mất.

"Chúc em ngủ ngon."

"...."

Anh nhắm mắt, tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô, lặp lại lần nữa: "Chúc em ngủ ngon nhé, vợ à."

"...."

"Đêm nào cũng hãy đi ngủ sớm, ngày nào cũng phải ăn ngon, uống đủ nước. Chăm sóc sức khoẻ thật tốt..."

Vì anh sẽ không còn ở bên em nữa.

Kim Amie khóc trong thinh lặng. Cứ như vậy cho đến khi cơn mệt mỏi kéo đến, giấc ngủ dần muốn nhấn chìm cô, cô lại nghe thấy Jeon Jungkook gọi tên mình.

"Amie ơi."

"...."

"Về sau nếu em có bạn trai, em nên thay đổi. Đừng mềm mỏng nhu thuận với anh ta, em phải mạnh mẽ và khôn ngoan. Đừng để người ta biết em yếu đuối nhẹ dạ, biết không?"

"Em... biết rồi."

"Mấy mẩu đất anh cho em đủ để em sống an nhàn cả đời, nên em không cần dựa vào người khác, cũng không cần nhìn sắc mặt ai. Nếu bạn trai em là dân kinh doanh, nói với anh ta rằng Jeon Jungkook là người rất thân thiết với em. Biết chưa?"

"...."

"Được rồi đó, em ngủ đi."

Kim Amie không dám nói rằng Jeon Jungkook đang ôm cô chặt đến mức cô thở không nổi. Nhưng không lâu sau đó, cánh tay anh dần thả lỏng, có lẽ Jeon Jungkook đã ngủ thật rồi.

"Jungkook?"

Bên tai cô không có tiếng trả lời, chỉ thều thào tiếng thở ngắn dài đều đều.

"Ngủ rồi sao?"

"...."

"Em vẫn còn chưa nói gì với anh mà?"

"...."

Kim Amie cười nhẹ, nói rất khẽ: "Anh phải sống thật tốt, phải quên em, được không?"

"...."

"Nếu có thể, hãy đối xử tốt với Eun Jihyun, đừng để bản thân mắc nợ cô ấy nữa. Nếu như anh và cô ấy sống tốt, em cũng sẽ sống tốt. Em luôn cảm thấy mình nợ Eun Jihyun một cái gì đó mà chính em cũng không rõ... nhờ anh giúp em trả cho cô ấy vậy."

Nói đoạn, Kim Amie lại khẽ cười trừ: "Cảm thấy cô ấy đáng thương, bản thân em đang tỏ ra cao thượng quá không, Jungkook? Cùng mất con, cô ấy lại còn mất con theo cách đau đớn như vậy, chịu đựng nhiều bất công như vậy, cuối cùng mọi sự thương cảm đều dồn về phía em. Em còn nhiều người bên cạnh lắm, Eun Jihyun thì có còn ai đâu, còn phải đóng vai người xấu mà không cách nào lên tiếng cho chính mình... Từ đầu đến cuối chỉ có Kim Taehyung là không thù ghét cô ấy thôi."

"...."

Kim Amie nằm suy nghĩ rất lâu, lại không để ý đến hơi thở phả vào gáy mình từ bao giờ đã có sự thay đổi, đôi mi khép hờ nào đó đang khẽ cử động. Cô cố để bản thân thả lỏng và buồn ngủ, khi đôi mắt sắp nhắm lại, cô nhỏ giọng gọi anh.

"Jungkook à..."

"...."

"Chúc anh ngủ ngon, chồng à."






___
Note: Nên cho vote cái kết 1 lần nữa không?

Kết bbktnt t đã định sẵn ngay từ đầu rồi nhưng mọi người đu truyện lâu quá nên t cũng muốn theo ý mọi người một chút. Mà ý mọi người thì lại khác nhau nên không biết nên thế nào, vote hay không vote.

Đợt vote bên ins với cả xin ý kiến các kiểu nên là nhiều bạn đọc bbktnt trên wattpad không biết để chạy qua vote á. Vì ban đầu t nghĩ đăng lên wall thì mọi người đều thấy rồi nhưng mà sau lại có mấy bạn kêu ai không theo dõi t thì sẽ không thấy được thông báo :<. Nên chắc lần sau có gì liên quan đến bbktnt, vote hay lấy ý kiến gì cũng đăng ở trong truyện này ý nhỉ? Nhưng mà vẫn không biết nên vote nữa không, có mấy đứa vote xong nhắn tui kêu "chị ơi em vote nhầm cmnr" rồi t đâu biết làm sao đâu 🐧🐧🐧 Hay để t tự quyết vậy? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top