Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13. Trở nên thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung rất lâu rồi mới lại đến nhà ăn của JSS dùng cơm, ấy vậy mà trong suốt hơn mười phút đồng hồ chỉ toàn nghe hai người ngồi trước mắt bàn về bánh mì cùng mấy quả nho khô.

"Giữa hai người còn có vấn đề gì thú vị hơn để nói không? Bánh mì hay nho khô gì thì cuối cùng cũng cho vào miệng cả thôi. Cả tuần đều ngồi nói linh tinh với nhau rồi không thấy chán hả?"

"Cậu đúng là chả biết gì hết." Jeon Jungkook bày ra bộ dạng của người hiểu chuyện "Bánh mì không có nho khô đương nhiên là phải ngon nghẻ hơn nhiều rồi. Cậu quá thích đồ ngọt, không hợp để nói chuyện với chúng tôi đâu."

Kim Taehyung thở dài một cái. Đúng là đáng ghét thật, không thèm nói đến nữa. Bắt đầu từ tuần trước bọn họ đã như vậy rồi, chính là từ cái ngày đi ký hợp đồng cùng nhau. Jeon Jungkook và Kim Amie cứ chạm mặt nhau ở bất kỳ đâu trong công ty cũng đều có thể dừng chân lại nói chuyện được. Nghĩ đến cũng thật cảm thấy kỳ lạ, trước đó Kim Amie còn vô cùng rụt rè, Jeon Jungkook cũng có thường tiếp xúc với nhân viên nữ bao giờ đâu. Ấy vậy mà đùng một phát, trong công ty ai cũng biết Kim Amie là nhân viên nữ duy nhất chơi chung được với Jeon Jungkook, quả thật là chẳng hiểu cái kiểu gì. Cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ trong bất kỳ lúc nào cũng có chuyện để bàn.

Đúng là trong một tuần vừa qua, hai người lại bất ngờ trở nên thân thiết hẳn. Chắc là do Jeon Jungkook trước giờ chưa bao giờ tìm được một người nói chuyện hợp ý mình như thế, còn Kim Amie thì vốn ít có bạn bè ở trong công ty. Toàn bộ những ấn tượng xấu xa trước đó của hai người về đối phương đều đã bay theo khói mây rồi, cả hai cuối cùng cũng đã dần xem nhau là bạn bè.

Nghĩ lại, Kim Amie cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể thoải mái trò truyện với Jeon Jungkook như thế. Trước đó khi còn ở Jella, cô nhớ rất rõ rằng mình đã chẳng hề muốn gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Giờ nghĩ lại, anh cũng là vô cùng tốt bụng nha. Nếu không có Jeon Jungkook, cô giờ này chắc hẳn vẫn đang trông thấy Han Jookyung trừng mắt ngoài cửa kính phòng kế toán rồi, ngày ngày đều bị cô ta chà đạp, hành hạ.

À, dạo gần đây cô ít tiếp xúc với Lee Hwangjoon hẳn, có lẽ là từ lúc Jeon Jungkook cho cô biết một vài điều không tốt về hắn ta. Lee Hwangjoon xem vậy mà lại là một kẻ xấu xa đểu cáng đã từng từ bỏ vợ con, cặp kè hết người này đến người khác. Xem ra con mắt nhìn người của Park Jimin vẫn còn xịn sò lắm, Lee Hwangjoon đúng là một kẻ không tốt lành chút nào. Thật may là cô chưa có tới mức quá thân thiết với hắn. Nghe nói, rất nhiều nhân viên nữ ở JSS đã bị hắn gạ gẫm.

Chiều, Kim Amie tan làm. Quãng đường từ cánh cửa tự động ra đến trước cổng trụ sở, ai mà ngờ được Lee Hwangjoon lại đứng ở đó chờ người. Mà nếu như cô nhớ không nhầm thì hắn đã rời khỏi phòng tài chính cách đây khoảng ba mươi phút rồi.

"Thư ký Kim, ở đây." Gặp được cô, hắn mỉm cười rạng rỡ.

Đối diện với Lee Hwangjoon bây giờ, cô không còn cảm thấy thoải mái như trước đây nữa, thậm chí chỉ còn biết rùng mình. Nhưng hắn ta hiện tại vẫn đang là đồng nghiệp với cô, lại còn xấu tính như thế. Cô không thể để hắn trở nên căm ghét mình được.

"Chào, Trưởng phòng Lee. Anh còn chưa về sao?"

"Chưa. Tôi đang đợi cô đây."

"Đợi tôi á?" Kim Amie hơi lạnh sống lưng. "Đợi tôi làm gì?"

"Hôm trước hẹn cô cùng đi ăn lẩu, nhưng cô lại không đi được. Chi bằng hôm nay cùng nhau đi thì thế nào? Đi ăn xong tôi sẽ đưa cô đi xem phim."

Không nằm ngoài dự đoán của Kim Amie, anh ta quả thật vẫn chưa từ bỏ ý định với cô. Đang ậm ừ tìm cách trả lời, chiếc BMW đỏ chót từ đằng xa bỗng sáng đèn lên, bóp còi in ỏi. Jeon Jungkook lú đầu ra từ cửa sổ xe, lớn tiếng gọi.

"Kim Amie, cô có nhanh chân lên không. Muốn tôi trễ giờ hả?"

Lee Hwangjoon nhìn bộ dạng gấp gáp của Jeon Jungkook ngoài kia, sau đó lại quay lại nhìn Kim Amie. Hắn chớp mắt mấy cái, hơi bất ngờ hỏi:

"Cô... có việc cần đi cùng Giám đốc Jeon à?"

"À... đúng rồi." Kim Amie lúng túng nói. Jeon Jungkook vẫn đang không ngừng kêu réo bóp còi xe, cô cũng chỉ có thể thật nhanh nói một câu "Xin lỗi nha, tôi đi trước. Tạm biệt anh."

Nói xong cô liền chạy đến xe của Jeon Jungkook, nhanh chóng mở cửa trèo vào trong. Lại thêm một lần mời mọc thất bại, Lee Hwangjoon chỉ có thể nuối tiếc nhìn chiếc xe đã lăn bánh chạy đi xa. Còn có thể làm được gì sao? Kim Amie đi cùng Jeon Jungkook, hắn có mười lá gan cũng không dám giữ người ở lại.

Xe đã chạy được một đoạn rồi, Kim Amie mới thở phào an tâm. Jeon Jungkook ở bên cạnh lúc này mới hỏi:

"Hắn vẫn chưa chịu tha cho cô à?"

"Chắc là vậy. Gần đây Lee Hwangjoon thường xuyên bắt chuyện, nhưng tôi thường nói mình rất bận rồi trốn đi thôi. Trước đó lại không thể nhìn ra được anh ta lại là người như thế."

Jeon Jungkook chậc chậc lưỡi mấy cái.

"Bạn trai cô hay chuyện có kẻ muốn tiếp cận cô chưa?"

"Vẫn chưa. Tôi cũng chẳng dám nói với anh ấy đâu. Bạn trai tôi tính tình hơi kích động, nghe xong sẽ quậy ầm lên cho mà xem."

Đúng vậy, anh Bánh thật ra rất kích động. Trước đây có một số chuyện không vui, cô đem kể cho anh ấy nghe, anh ấy không ngờ lại sốt sắng ồn ào cả lên. Từ đó rút kinh nghiệm, Kim Amie tâm sự với anh rất nhiều nhưng vẫn chỉ là kể có chừng mực. Khó chịu thế nào cũng không dám kể sạch sẽ ngọn ngành với anh ấy, chỉ sợ anh lại hoảng hơn cả cô. Huống hồ chi còn là chuyện Lee Hwangjoon có ý đồ với cô, anh Bánh của cô biết được chắc sẽ nổi điên lên mất.

Jeon Jungkook nghe qua lời Kim Amie nói, sau đó gật gù.

"Bạn gái tôi thì không thích giấu giếm đâu, cái gì cũng đem mách với tôi cả. Giả dụ như có thằng nào dám mơ tưởng đến cô ấy, chắc tôi băm nó ra luôn."

Kim Amie nghe thấy liền bật cười.

"Trông anh thực sự rất yêu thương cô ấy nha."

Nghe đến đây, khóe môi Jeon Jungkook lại ngọt ngào mà cong lên. Anh nói:

"Đương nhiên rồi. Thật ra chúng tôi cũng sắp gặp nhau, nói không lo lắng thì chính là đang nói dối. Tôi cũng không biết..." Đến đây, Jungkook lại ậm ừ "À thì... không biết mình có điểm gì không vừa lòng cô ấy không."

Kim Amie gãi gãi cằm suy nghĩ, sau đó nói:

"Chắc là không đâu, tôi nghĩ như thế. Anh yêu thương cô ấy như vậy, chắc chắn là không vấn đề gì rồi."

Jeon Jungkook vui vẻ gật gù, nhưng rất nhanh sau đó lại nghe được tiếng thở dài não nề của Kim Amie.

"Sao thế?"

"Vâng? Không có gì..."

Thật ra Kim Amie là đang nghĩ đến chính bản thân mình đây. Cô và anh Bánh cũng sắp đến ngày gặp nhau rồi, ấy vậy mà bây giờ cô lại không biết mình nên làm gì cả, đến tinh thần cũng chưa chuẩn bị. Cũng không biết trông mình có luộm thuộm không, có phải mẫu con gái mà anh ấy thích hay không. Không biết là hai người khi gặp nhau ngoài đời thật, lúc nói chuyện có hòa hợp giống như ở trên mạng không. Càng nghĩ, cô càng thấy lo lắng.

Cuối cùng, Jeon Jungkook đưa cô về chung cư. Nơi này anh đã từng ghé qua rồi nên vẫn nhớ đường đi, chính là cái lần gặp nhau đầu tiên rồi xung đột với Han Jookyung trong Awake Coffee. Jeon Jungkook nhìn lên dãy nhà sáng đèn, một cái cột màu đen trải dài xuống lập tức thu hút sự chú ý của anh.

"Thang máy ở đây bị hỏng à?"

"Vâng." Amie vừa tháo dây an toàn, vừa nói "Tôi nghe bảo cũng sắp sửa chữa rồi."

Đúng vậy. Nghe bảo từ lúc cô mới dọn đến cho đến tận bây giờ.

Jeon Jungkook gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Kim Amie trước khi xuống xe cũng không quên nói lời cảm ơn. Xe lại lăn bánh, Jeon Jungkook rời khỏi chung cư của cô một đoạn, sau đó tiện thể ghé ngang Awake Coffee tìm Kim Seokjin.

Hôm nay cũng không đến nỗi muộn, quán của Kim Seokjin vẫn còn rất đông khách. Jeon Jungkook đỗ xe vào một góc, sau đó lẳng lặng đi vào mà không gọi Kim Seokjin tiếng nào. Lướt qua một dọc, cái chân này bỗng hơi chau lại khi phát hiện chỗ ngồi yêu thích của mình bị cặp đôi nào đó giành mất rồi. Anh vào tận bên trong, chọn một vị trí kín đáo một chút, dẫu là không thể nhìn thấy được cửa sổ.

Nhìn qua nhìn lại, chỉ có nhân viên đến hỏi anh muốn uống gì.

"Một Espresso. Kim Seokjin không có ở đây sao?"

"Có ạ. Ông chủ vừa ra ngoài, bảo là đi lấy một ít đồ."

Jeon Jungkook gật gù, sau đó ra hiệu nhân viên phục vụ kia rời đi. Anh thoải mái ngồi dựa người vào ghế, mở điện thoại lên nhắn tin cho bạn gái.

Kim Seokjin từ bên ngoài trở về, trên tay là gói cà phê hàng ngoại nhập anh đã đặt vào đầu tuần trước. Sốt sắng cả lên, Kim Seokjin không định sẽ bán nó ở quán đâu, dễ gì mà mua được một gói với giá hai trăm bốn mươi nghìn won thế này. Anh bước vào quầy, cái chân to đùng từ đâu thò ra làm anh giật cả mình.

"Mẹ ơi, cái gì thế này?"

Chỗ ngồi của Jeon Jungkook ở phía sau chậu hoa kiểng, nghiêng đầu vui vẻ nhìn anh.

"Hì."

Kim Seokjin thở phào nhìn Jeon Jungkook, sau đó ánh mắt lại đưa sang phía vị trí cạnh cửa sổ kia. Hóa ra là bị giành mất chỗ yêu thích rồi nên mới chui vào đây.

"Chú mày có cần ngồi trong hốc thế này không? Quán anh đâu có chật tới vậy?"

Jeon Jungkook cắm mắt vào màn hình điện thoại, nói:

"Em thích chỗ này."

"Ngồi im đấy đi, có cà phê ngon này. Anh pha một cốc cho mà uống thử, đừng có lại kêu cái đồ đắng nghét kia nhá."

"Em kêu rồi, em chỉ thích mỗi loại đó thôi."

Kim Seokjin bất lực nhìn Jeon Jungkook một chút, sau đó lầm bầm vài câu rồi lại thôi. Xem như thằng nhóc này không biết hưởng thụ đi, không có số uống loại cà phê thơm mùi tiền này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top