Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14. Kim Amie là cô em gái đấy của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt ông chủ, ngày mai lại gặp."

"Ừ, về cẩn thận."

...

Nhân viên cuối cùng đi ra khỏi Awake Coffee, Kim Seokjin cũng vừa lau xong cái tách cuối cùng. Bàn phía gần bên cửa sổ đã trống rồi, nhưng Jeon Jungkook lại lười hẳn ra mà chẳng thèm lê người đến đấy ngồi nữa. Cuối cùng, Kim Seokjin mang tách cà phê yêu thích thơm mùi tiền của mình, chen chúc vào cái góc chật chội sau chậu cây kiểng mà Jeon Jungkook đã chọn.

Kim Seokjin nhìn vào hai ngón tay đang type lia lịa trên màn hình điện thoại của Jeon Jungkook, liền hỏi:

"Nhắn cái gì mà gần cả tiếng đồng hồ rồi vẫn còn nhắn thế?"

Jeon Jungkook mơ hồ trả lời lại, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười.

"Nhắn với bạn gái em..."

"Ừ, tình cảm gớm."

Thêm một lúc nữa, Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu buông điện thoại ra. Nâng tách cà phê ở trên bàn uống một ngụm, Kim Seokjin nhìn theo mà vô thức nhíu cả mày. Chả là anh từng uống ké của Kim Amie một lần rồi, đắng nghét!

"Anh là chủ quán đấy, lườm khách như thế là có ý gì đây?"

"Anh chỉ là không hiểu giới trẻ ngày nay sao có thể si mê đồ đắng tới như thế. Người ta có uống thì cũng lâu lâu mới uống một lần thôi, chứ đâu mà lại liên tục thế này..."

"Sao?" Jeon Jungkook cười nói "Chỗ anh nhiều người trẻ uống Espresso lắm à?"

Kim Seokjin nghĩ một chút.

"Hai thì cũng tính là số nhiều rồi đúng không?"

"Hai?"

"Ờ. Chú mày và con em của anh." Nhắc đến đây, Kim Seokjin lại nhớ ra một chuyện "Ơ đúng rồi, con bé bảo nó vừa đến làm ở JSS, là công ty em đấy Jungkook."

Bàn tay cầm lấy cốc của Jeon Jungkook có chút sựng lại, sắc mặt hơi cứng nhắc. Nhưng rất nhanh thôi lại trở về như bình thường.

"Em anh à? Cái con bé ở Busan mà anh vẫn thường hay phải gửi tiền chu cấp cho đấy sao..."

Người này ấy mà... trong suốt những năm quen biết Kim Seokjin Jeon Jungkook đã nghe kể qua khá nhiều lần rồi. Chỉ là...

"Ừ." Kim Seokjin vẫn vui vẻ nói "Con bé bảo đang làm việc ở JSS, hình như ở phòng tài chính ấy nhỉ?"

"Phòng tài chính?" Jeon Jungkook nghiên đầu thầm nghĩ một lúc, sau đó thật lòng nói "Anh có bị lừa không đấy? Phòng tài chính gần đây làm gì có tuyển người mới nào vào đâu?"

Kim Seokjin nhướng mày, bộ dạng hoàn toàn chắc ăn:

"Có mà, nó không lừa anh đâu. Tên Kim Amie, chắc chú mày không để ý đấy thôi."

Jeon Jungkook nghe xong câu này liền sững sờ, đầu như bị ai lấy búa đánh cho cái cái. Kim Amie?

Anh ngồi thẳng người lại, nghiêm túc hỏi:

"Anh nói tên Kim Amie? Kim Amie chính là người mà anh bảo là em của anh? Là cái người mà mấy năm liền, năm nào anh cũng phải dành dụm gửi tiền cho đấy à?"

"Ấy ấy." Kim Seokjin có hơi không đồng tình "Sao mày lại bảo con bé như thế? Con bé là em gái anh, anh lo cho nó như thế thì có gì..."

"Em gái chỗ nào." Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng nực cười liền trực tiếp ngắt ngang "Anh từng bảo không có máu mủ gì, anh em ở đâu ra chứ. Thì ra cái người rút hết sức lực của anh bao nhiêu năm nay lại chính là Kim Amie à?"

Ha, phải rồi nhỉ, Jeon Jungkook bấy giờ mới nhớ ra. Lần đầu gặp nhau, Kim Amie có từng nói qua Kim Seokjin là người quen của cô ấy. Cả trăm cả nghìn mối quan hệ trên đời, anh lại không nghĩ đến việc hóa ra Kim Amie chính là cô em trong truyền thuyết đấy. Đúng là không thể ngờ được, trái đất này đích thị là tròn vo.

Kim Seokjin trông thấy thái độ ra mặt của Jungkook liền nghiêm nghị nói:

"Em không nên nghĩ con bé như thế đâu, nó không tham lam xấu xa như em đang hình dung. Dù sao thì..." Kim Seokjin cúi mặt, hơi ngập ngừng "Có một số nguyên nhân anh không thể nói, nhưng anh đã tự hứa với lòng mình rồi. Cả cuộc đời này phải chăm lo cho con bé thật tốt, kể cả khi nó đã lấy chồng."

Jeon Jungkook đầu vẫn đang chưa thể thích nghi hoàn toàn được với cái sự thật này, mỉm cười khô khan.

"Kim Seokjin, anh yêu bản thân anh một chút được không? Anh lo cho cô ta bao nhiêu năm rồi, vì cái gì anh phải làm thế? Bất cứ nguyên nhân gì cũng vậy, anh không có nghĩa vụ phải nuôi cô ta mãi. Em bất ngờ thật đấy, không ngờ người đó lại là Kim Amie."

"Em biết con bé à?"

"Biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Em nói anh nghe, Kim Amie hiện là Thư ký của Giám đốc tài chính, ít nhất thì có thể tự nuôi được chính mình. Anh tốt nhất đừng nên gửi cho cô ta thêm một đồng nào nữa đi."

Kim Seokjin thực sự bất lực vô cùng.

"Này đừng có thành kiến với con bé chứ. Thử mà tiếp xúc với nó xem, con bé tốt lắm đấy."

Đương nhiên là tốt. Chính là vì Jeon Jungkook cho rằng Kim Amie thực sự tốt, nên khi phát hiện ra cái sự thật này, anh mới ngỡ ngàng tới mức nào. Làm cho anh bất ngờ thật, thời buổi này loại người nào cũng có thể ẩn mình. Thoạt nhìn qua Kim Amie, anh làm sao đoán ra được cô ta chính là loại người như thế?

Con mẹ nó, có mỗi một người bạn là con gái mà anh cũng trót chọn nhầm người.

Cuối cùng, mặc cho Kim Seokjin lải nhải việc em gái anh ấy tốt bụng thế nào, Jeon Jungkook cũng hậm hực bỏ đi. Xe lăn bánh chỉ được một đoạn, Jeon Jungkook phải lại tấp xe gấp vào lề đường. Chết thật, thời tiết chỉ mới sắp trở lạnh, đầu đã lại đau kinh khủng. Anh miễn cưỡng lấy thuốc từ trong hộp cùng với nước lọc mà Trợ lý Kang luôn chuẩn bị sẵn, uống ực một phát. Ngồi đừ ra trên xe mất một lúc mới cảm thấy ổn hơn.

Không phải tự nhiên mà Jeon Jungkook lại có thành kiến với người ta đâu, anh thề. Chẳng qua nhiều năm về trước, chứng kiến quá nhiều lần Kim Seokjin gặp phải khó khăn mà vẫn phải ưu tiên cho cái người anh ấy luôn miệng gọi là em gái kia. Jeon Jungkook thực sự đã nhìn đến phát bực rồi. Một năm đổ lại đây còn đỡ đi. Nhưng ba bốn năm trước thì phải, có một khoảng thời gian khó khăn đến mức Kim Seokjin suýt thì phải sang lại Awake Coffee cho người ta, ấy vậy mà vẫn phải lo lắng cho con bé ở Busan kia trước. Jeon Jungkook thực sự không thể hiểu, Kim Seokjin vì cái gì mà phải hết lòng chăm sóc người đó như thế? Còn Kim Amie sao có thể trơ mặt nhận tiền của anh ấy nhiều năm như vậy?

Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khó hiểu.

...

Sáng hôm sau, Kim Amie đến công ty như thường lệ. Lúc trạm xe buýt dừng lại, cô tình cờ trông thấy cửa hàng bán bánh bên đường rất ngon. Màn hình điện thoại hiển thị giờ vẫn còn sớm, Kim Amie bèn vào mua một phần Tiramisu. Bỗng nghĩ đến việc ngày hôm qua đã phiền Jeon Jungkook đưa mình về nhà, cô bèn mua thêm một phần nữa.

Nhưng mà kỳ lạ ở đây là hôm nay, Jeon Jungkook lại không đến công ty. Sở dĩ cô nghĩ như thế là vì giờ này cũng đã đến giờ ăn trưa mất rồi, cái bánh của cô cũng đã ăn sạch sẽ, chỉ còn một phần không biết nên làm sao để đưa cho Jeon Jungkook. Quanh qua quẩn lại, cô cũng quên khuấy đi mất, cho đến khi gặp Trợ lý Kang loay hoay bàn bạc gì đó với nhân viên phòng tài chính.

"Trợ lý Kang? Anh ở đây, vậy Giám đốc Jeon đâu?"

"Giám đốc Jeon?" Trợ lý Kang nói "Anh ấy ở dưới sảnh lớn, đang bàn công việc với bên đối tác ấy. Hôm hay anh ấy đột nhiên lại bị cọc, chả hiểu sao luôn."

À, thì ra là bàn công việc, cô còn tưởng Jeon Jungkook hôm nay không đến công ty. Kim Amie nhanh trí bảo Trợ lý Kang chờ mình một chút, sau đó vội chạy về bàn làm việc, lấy phần bánh Tiramisu mang ra.

"Tôi còn bận nhiều quá. Phiền anh khi xuống tầng dưới, đưa Giám đốc Jeon cái này hộ tôi. Bảo là cảm ơn vì hôm qua đã cho tôi quá giang về nhà."

"Được, được." Trợ lý Kang không có ý kiến liền nhận lấy.

Kim Amie mỉm cười, sau đó quay lưng. Ngay lập tức, thang máy kêu "ting" một tiếng, Jeon Jungkook mặt mũi tối sầm từ bên trong bước ra. Trợ lý Kang quả thực nói không sai. Thoạt nhìn, ai cũng có thể biết chắc chắn rằng anh đang có chuyện gì đó không vui.

"Cái gì đây?"

Kim Amie quay lại, chỉ trông thấy Jeon Jungkook lên tiếng hỏi mà không nhìn cô lấy một cái, giống như đang thực sự rất bực bội rồi. Trợ lý Kang còn tưởng đã đến lúc xoa dịu, liền tiện thể đưa cái bánh cho anh ấy.

"Giám đốc, Thư ký Kim cho anh này. Bánh ngon lắm đấy, tôi nhớ là anh chưa có ăn sáng..."

Lời còn chưa nói xong, Trợ lý Kang đã bị Jeon Jungkook lãnh đạm ngắt ngang.

"Vứt đi, tôi không muốn ăn."

"H..hả?" Trợ lý Kang hoàn toàn ngơ ngác. Bánh ngon thế này, sao lại vứt?

Một chút vui vẻ của Kim Amie cũng lập tức thu lại. Cô nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy anh ta vẫn là đang nhất quyết không nhìn mình.

Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hình như là anh ta không phải đang giận cá chém thớt, mà là đang giận cô.

"Giám đốc Jeon, hôm nay anh anh..."

"Đang trong giờ làm, cô có phải rãnh rỗi quá rồi không? Kim Taehyung quản giáo cô như thế à?"

Đột nhiên lại bị quát cho, Kim Amie giật mình đến ngơ ngác. Jeon Jungkook sao lại lớn tiếng với cô như thế, đột nhiên lại làm sao không biết. Rõ ràng mới hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà, hôm nay lại thay đổi nhanh như chong chóng rồi.

Vậy là, mặc cho cô ngẩn ra, Jeon Jungkook bực bội đi vào phòng của Kim Taehyung. Cô cảm nhận được, giống như là một luồng gió lạnh lùng vừa khẽ thổi qua, tâm trạng cũng trở nên nặng nề.

"Cái này..." Trợ lý Kang lại gần cô, có chút lúng túng "Cô không sao chứ? Anh ấy thật ra cũng hay lớn tiếng như vậy lắm. Hihi, do công việc nhiều quá đấy..."

Cảm thấy người kia có vẻ không vui lên chút nào, Trợ lý Kang bèn ngậm luôn miệng mình lại. Sau một lúc, Kim Amie rầu rĩ rời đi, cậu mới chợt nhận ra cái bánh Tiramisu ngon nghẻ vẫn còn ở trên tay mình. Kim Amie chắc là không có tâm trạng ăn rồi, Jeon Jungkook thì lại bảo vứt đi. Chậc, thôi thì cứ vứt tạm vào bụng cậu vậy, dẫu sao sáng nay cậu cũng chưa kịp ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top