Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18. Phát hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim Amie như bình thường mà quay trở lại công ty. Dù biết khi đối diện với Jeon Jungkook sẽ lại tiếp tục mệt mỏi, nhưng cô cũng không thể làm được điều gì khác cả. Mặc kệ, cô tự dặn đi dặn lại rằng mình nhất định sẽ mặc kệ Jeon Jungkook, bằng mọi giá cũng sẽ cố gắng không để tâm gì đến thái độ của anh ta, dù anh ta có đáng ghét đến mức nào đi chăng nữa.

Vừa nhắc đã gặp, nước này cô hoàn toàn không ngờ được. Cửa thang máy vừa mở ra, anh ta đã đứng sừng sững ở đó như đang đợi ai. Trông thấy cô, ánh mắt Jeon Jungkook có chút bối rối, sau đó lại đột nhiên mỉm cười kỳ lạ.

"Hi, Amie."

"...."

Cô hơi khó hiểu với thái độ của anh ta, nhưng thực sự không có một chút linh cảm tốt lành nào. Thế nên, cô cứ như vậy mà đi lướt ngang, hoàn toàn không để tâm đến ý đồ gì đó của Jeon Jungkook. Mới đây thôi anh ta còn cư nhiên đi bỏ cô lại cho Han Jookyung cơ mà, cô sẽ nhanh quên như vậy sao?

Trông thấy Kim Amie nhìn anh hời hợt như thế, Jeon Jungkook bất giác cũng rối rắm theo.

"Này, này khoan đã Kim Amie."

Kim Amie giật mình dừng chân, liền quay lại nhìn. Đột nhiên gọi lớn như thế, lại muốn gây sự cái gì? Không ngờ là Jeon Jungkook đưa một túi thức ăn ngoe nguẩy trước mắt cô, nói:

"Tôi có mua thức ăn sáng cho cô này."

Dù không hiểu anh ta muốn gì, nhưng cảnh tượng này làm cô lại nhớ đến một thời điểm nào đó cách đây chưa lâu. Jeon Jungkook thẳng thừng bảo Trợ lý Kang vứt bỏ thức ăn cô mua cho anh ta.

"Giám đốc Jeon tự ăn đi, tôi không ăn."

Không một cái nhìn nào tiếp theo nữa, lần này Kim Amie mặc cho Jeon Jungkook í ới gọi cũng không buồn quay mặt lại. Không biết anh ta đang muốn làm trò hay là đang ân hận thật, cái gì cũng được, cô chính là không muốn tiếp bất cứ chuyện gì cùng anh ta. Cô cũng không có ý định giải thích gì gì đó nữa, lý do anh ta tại sao khi trước lại có thái độ đấy, cô cũng không hứng thú quan tâm.

Jeon Jungkook đâu phải không nhìn rõ ý tứ của Kim Amie. Anh biết, lần này anh thực sự mệt rồi đây.

Hôm đó, Kim Amie để ý mình lại tình cờ mà gặp Jeon Jungkook rất nhiều lần. Dưới nhà ăn, trong phòng Thư ký, trong phòng Kim Taehyung. Anh ta lại nhìn cô với một ánh mắt không thể thân thiện hơn, chẳng lẽ anh ta thực sự muốn làm hòa với cô hay sao?

Không. Tốt nhất Jeon Jungkoook nên quên đi. Cô không đời nào mà sẽ tha thứ cho anh ta.

...

"Kim Amie, hay để tôi đưa cô về nhé?"

Cô lướt mắt qua, Jeon Jungkook vẫn là mang cái nét mặt ngả ngớn vui vẻ ấy nói chuyện với cô, như thể trước đó bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Không."

Cô nhất thời ăn nói cọc lóc như thế, nhưng Jeon Jungkook vẫn không có ý phàn nàn.

"Tôi có một số chuyện muốn nói với cô, thật ra..."

"Nhưng Giám đốc Jeon, tôi không có gì muốn nói với anh cả. Nếu anh tránh xa tôi một chút, tôi sẽ cảm thấy rất dễ chịu."

Jeon Jungkook khổ lắm, nhưng mà nếu làm theo lời cô nói, như thế thì người khó chịu lại là anh. Kim Amie nói xong lại hậm hực bỏ đi. Anh không ngờ cô còn có cái tính ương bướng khó chiều này, tên bạn trai của cô ấy có một cô bạn gái như thế này chắc là cũng khổ đủ đường.

Cũng đành thôi, anh chỉ sợ nếu mình càng cố ép buộc, Kim Amie chỉ có nước ghét anh hơn. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, anh không tin cô ấy cũng sẽ rãnh rỗi đến mức giận anh mãi.

...

Hmm, ba bốn ngày cứ vậy trôi qua. Kim Amie cư nhiên không có hứng thú nói lời nào với Jeon Jungkook, dù cho anh đã cố hết sức để tiếp chuyện. Hình như là cô ấy thực sự muốn cắt đứt gọn gàng sạch sẽ với anh rồi, như chưa từng quen biết ấy. Mọi chuyện hóa ra đã nghiêm trọng đến như vậy rồi hay sao?

Jeon Jungkook bất lực nhìn Kim Amie tan làm, ánh mắt lướt qua anh vẫn đầy vẻ hững hờ. Anh nghĩ một chút, sau đó gọi Trợ lý Kang đang đứng cạnh.

"Này Kang Seokjae."

"Vâng?"

"Cậu trông tôi xem, đáng ghét lắm à?"

Trợ lý Kang hơi ngẩn người, sau đó cười trừ.

"Không có đâu, Thư ký Kim chỉ là không vui mấy ngày thôi."

Jeon Jungkook hừm một tiếng.

"Bạn gái tôi khi giận còn chưa đáng sợ bằng Kim Amie đấy."

Qua một lúc, anh nói:

"Cậu điều tra một ít về cô ấy cho tôi xem. Lúc tuyển Kim Amie vào, mọi thứ về sau đều là Kim Taehyung thông qua, tôi chả nắm được cái gì cả. Cả chuyện cô ấy trước đây ở Busan thế nào, cậu cũng tìm hết luôn cho tôi. Ít nhất tôi cũng nên biết ít ít..."

"Vâng."

"Nhanh một chút." Jeon Jungkook lại nói.

"Vâng, vâng."

...

Kim Amie không ghé chung cư, thay vào đó lại ghé qua Awake Coffe của Kim Seokjin. Mới sáu giờ, quán vẫn còn đông đúc chán. Kim Seokjin làm việc chăm chỉ không kém gì nhân viên của anh ấy, loay hoay một lúc mới trông thấy Kim Amie đã đến tự bao giờ.

"Ơ, tan làm rồi đấy à."

"Vâng." Kim Amie vừa nói, vừa lấy một chiếc tạp dề được treo bên trên, mang vào.

Kim Seokjin vừa làm cà phê, vừa nói vọng về phía cô.

"Thôi khỏi đi, em ra kia mà nghỉ ngơi. Đợi anh một xíu."

"Em không mệt."

Kim Amie giúp anh mang cà phê cho khách, hôm nay đúng thật là đông đúc. Quán của Kim Seokjin trên dưới cũng hơn cả chục nhân viên, ấy vậy mà vẫn làm không xuể.

Hơn tám giờ, khách đã về bớt. Chỉ còn vài cặp đang ngồi tám chuyện với nhau, cuối cùng cũng tương đối nhàn rỗi rồi. Kim Amie tháo tạp dề ra sau khi Kim Seokjin vừa treo cái của anh về vị trí cũ. Cô nghe thấy tiếng anh thở hắt một cái.

"Anh vẫn nên mướn thêm nhân viên đi. Nếu như em là khách, nhìn qua cũng không biết anh là ông chủ đâu."

Bên trán đổ đầy mồ hôi, thế mà Kim Seokjin vẫn còn cười được.

"Em thì biết cái gì. Công việc này tuy là để kiếm tiền, nhưng cũng là đam mê của anh."

Hmm, Kim Amie không nói nữa. Vì đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô đề cập chuyện này với anh, anh cũng không phải lần đầu tiên nói câu này với cô. Kim Seokjin thực sự có niềm đam mê đặc biệt với cà phê, nhưng lại không uống được cà phê đắng. Đúng thật là...

Được một lúc cũng đã không còn khách nữa. Kim Amie đợi nhân viên cuối cùng rời khỏi quán ra về, sau đó mới nói:

"Tháng này anh không cần chuyển tiền cho em đâu nha, về sau cũng thế."

Kim Seokjin bất chợt nghiêm túc nhìn cô.

"Tại sao?"

"Thì... Em đã có việc làm ổn định rồi mà. Em có tiền lương của mình, em còn có tiền để dành, ở Busan còn có căn nhà trước kia. Kim Seokjin, anh không cần cho em thêm bất cứ điều gì cả, em nợ anh quá nhiều rồi."

Cô thấy Kim Seokjin cúi mặt. Không dễ dàng gì mà bắt gặp được hình ảnh này của anh đâu. Hay cười nói là một chuyện, nhưng cô biết anh ấy vẫn luôn nghiêm túc như thế, ít nhất là trong vấn đề này.

Kim Seokjin chậm rãi nói:

"Em thì nợ anh cái gì chứ... Ai cũng biết là anh nợ em, cả đời này anh cũng trả không nổi."

Cô nhẹ giọng:

"Anh đừng có lại như thế chứ. Đúng thật là..."

Cuối cùng anh lại ngước mắt lên, nặn ra một nụ cười.

"Anh không biết lương bổng của Thư ký ra sao, nhưng hàng tháng anh vẫn sẽ chuyển tiền vào tài khoản đấy. Awake Coffee làm ăn rất tốt, không cần lo anh mày thiếu thốn tiền bạc đâu, nhá."

Kim Seokjin lại quay về dáng vẻ vui vẻ như bình thường, điều này cũng khiến cô sầu não vô cùng.

"Anh, em nghiêm túc đấy. Anh cũng đã hơn ba mươi rồi, em không muốn trở thành gánh nặng của anh nữa."

Kim Seokjin lập tức nói, như là không cần suy nghĩ.

"Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh."

"...."

"Dù cho anh không gây ra lỗi lầm đó, anh cũng sẽ chăm lo cho em thật tốt. Thế đi."

Chưa để Amie nói thêm câu tiếp theo, Kim Seokjin lại hỏi:

"À, dạo nay ở JSS thế nào? Thằng nhóc Jeon Jungkook không còn thái độ điên khùng với em nữa chứ?"

Kim Amie thở dài một cái.

"Không, anh ta vẫn còn anh ạ."

"Cái gì?"

Kim Seokjin có chút sửng sốt. Anh đã nói đến như thế, lẽ nào Jeon Jungkook còn chưa chịu hiểu hay sao? Vẫn còn làm khó cô?

Chỉ là ngay lúc đó, Kim Amie lại nói:

"Anh ta đột nhiên lại tốt đến kỳ lạ. Hôm em khỏi bệnh đi làm trở lại còn mua thức ăn sáng cho em, mấy hôm nay cứ gặp em là lại cười. Thật chả hiểu nổi."

Trong lòng Kim Seokjin âm thầm thở dài một cái, chính là thở dài an tâm. Jeon Jungkook thì ra cuối cùng cũng đã biết suy nghĩ bằng não của mình rồi.

"Em đừng giận thằng nhóc đấy quá. Thật ra Jeon Jungkook nó không xấu xa đến vậy đâu."

Kim Amie lập tức hừm một tiếng, đầy vẻ không hài lòng.

"Em nhìn anh ta kiểu gì cũng thấy xấu xa cả. Kim Seokjin, cách chọn bạn bè của anh cũng kỳ lạ thật đấy."

Đúng vậy, Jeon Jungkook tính tình tưng tửng khó đoán như thế, nhìn qua không hợp với Kim Seokjin chút nào.

Kim Seokjin vẫn vô cùng kiên nhẫn, nói:

"Không đâu, nó rất tốt. Thằng bé tốt cực kỳ, còn giúp đỡ anh rất nhiều, là một tên sống theo tình cảm chính hiệu đấy." Không vì lý do nào cả, anh lại bỗng nhớ về một chuyện nào đó từng xảy ra trong quá khứ, tự trong đáy lòng cũng nhói lên đến đau đớn "Thực ra Jeon Jungkook, thằng bé cũng rất đáng thương nữa..."

"...."

...

Tối, Jeon Jungkook vừa nhắn tin với bạn gái xong, còn đang định xuống tầng dưới tìm chút rượu uống cho ấm bụng. Dạo trước vì cơn đau dạ dày mà thức uống có cồn cũng không thể đụng đến. Kết quả, trên màn hình điện thoại hiển thị tên của Trợ lý Kang, không gian thoải mái cũng tan thành mây khói.

Trường hợp này, không vui đến đâu Jeon Jungkook cũng phải nhấn nghe máy.

"Chuyện gì đấy?"

Jeon Jungkook còn tưởng, công ty lại có vấn đề gì.

"Thông tin của Kim Amie đấy ạ, tôi có cả rồi đây."

"Gì nhanh thế?" Jeon Jungkook có chút không ngờ đến "Mới có mấy giờ đồng hồ, cậu đào đâu ra?"

Trợ lý Kang cười hì hì.

"Trước đây khi Kim Amie còn ở Jella anh cũng từng bảo tôi điều tra mà, anh quên sao. Thật ra thông tin tôi vẫn còn lưu đây."

À, anh quên mất. Đúng vậy, anh từng bảo Trợ lý Kang điều tra qua Kim Amie một lượt, anh có nhớ. Nhưng lần đấy anh thực sự chỉ ngồi nghe Trợ lý Kang nói thôi, thông tin thì anh chẳng đọc qua cái gì cả.

Trợ lý Kang lại nói:

"Mai tôi in ra rồi mang lên cho anh."

"Thôi thôi." Jeon Jungkook chán chường "Suốt ngày nhìn giấy tờ tôi đã phát mệt rồi, cậu gửi file đi, tôi tự đọc."

"À vâng, vậy anh đợi một chút. Tôi gửi ngay."

Tắt máy, Jeon Jungkook vẫn giữ vững lập trường vừa rồi, tìm rượu uống. Uống hết một ly đầu tiên, rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, anh thực sự thích cái cảm giác này vô cùng. Tính ra cũng đã rất lâu rồi, Jeon Jungkook không uống loại này. Anh rót thêm một ly nữa, sau đó mang nó trở về phòng, thong dong mở máy tính lên. Chậc, Trợ lý Kang nhanh nhẹn ghê, mới đấy đã gửi file rồi này.

Jeon Jungkook chậm rãi mở file ra, đến hình thẻ của Kim Amie cũng có. Đột nhiên quả hình đập vào mặt khiến anh giật mình, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Kim Amie khá là xinh.

Anh thẳng tay kéo xuống một đoạn dài, cũng không biết mình đang muốn tìm cái gì trong cái đống này. Trong đây chắc là không có cách gì làm cho cô ấy hết giận rồi.

Hmm, Đại học A sao? Anh đã từng nghe cô ấy nói qua một lần rồi. Trường Đại học này chính là trường mà Ali - bạn gái anh đang theo học mà. Nghe qua cũng đã có ấn tượng tốt đẹp.

Cùng khóa với Ali luôn sao? Không phải chứ? Cùng khóa? Anh còn tưởng Kim Amie là trên Ali một khóa cơ. Cái trường này cũng ngộ ghê, người được tốt nghiệp sớm, người thì không à?

Ồ, tốt nghiệp loại giỏi, Kim Amie đúng là chăm chỉ thật, điểm cao ghê chưa này.

Lướt đi một lượt đến cuối trang, Jeon Jungkook cũng không tìm thấy cái gì thú vị có ích, bèn lướt ngược lên. Cổ họng bỗng hơi khô khan, anh cầm lấy ly rượu, hớp thêm một ngụm, sau đó lại tiếp tục đọc.

Để xem, năm sinh này, nhỏ hơn anh đến năm tuổi.

Gmail này... Sao nhìn quen quen thế nhở?

Khoan đã...

Khoan đã, cái địa chỉ gmail này chẳng phải???

Jeon Jungkook sửng sốt đến mức hết sạch buồn ngủ. Anh tròn mắt, đọc lại thêm một lần nữa.

Gmail: [email protected]

Phụt!!

Rượu từ miệng anh chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra sạch sẽ, ướt đẫm cả màn hình máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top