Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe rẽ qua một đoạn đường mới nên đã chạy chậm hơn vừa rồi. Amie loay hoay nhìn lại phía sau, sau đó đưa tay ngón tay đẩy sơ mi trắng một cái. Cô cau có nói:

"Này anh trai ơi, anh bảo chỉ một đoạn sẽ thả tôi xuống mà, hơi xa rồi đấy. Cô gái kia cũng có thèm đuổi theo anh ấy đâu?"

Jeon Jungkook nhìn vào gương chiếu hậu xe, sau đó khẽ thở phào an tâm. Han Jookyung lần nào cũng bám lấy anh thật dai dẳng, hôm nay lại tức giận đến mức chẳng thèm đuổi theo nữa, xem ra cách này quả thực có tác dụng. Anh nhìn ngó đường ở bên ngoài, cẩn thận quan sát xe, sau đó tấp vào lề.

Kim Amie trừng mắt nhìn anh ta, bản thân vội vội vàng vàng tháo dây an toàn, miệng không ngừng lầm bầm:

"Tên điên này, còn dám nói tôi có thai gì gì đó... Đúng là đồ có bệnh."

Jeon Jungkook hơi buồn cười, chân mày nhếch lên:

"Này này, từ ban đầu chẳng phải cô chạy đến nhận người yêu sao? Tôi là nạn nhân của cái trò thật hay thách của mấy người đấy."

Amie cứng họng, hóa ra ngay từ ban đầu anh ta đã nắm được tình hình cả. Cô ho khan mấy tiếng, sau đó bản thân cũng không chịu thua:

"Chủ quán là người quen của tôi đấy. Anh bảo tôi có thai với anh? Lỡ đâu ban nãy anh ấy có mặt nghe được thì đời tôi xem như kết thúc rồi."

Jungkook hơi ngẩn ra, sau liền ngạc nhiên hỏi:

"Kim Seokjin là người quen của cô?"

"Anh biết anh ấy?"

Kim Amie ngờ vực nhìn người trước mặt, chỉ thấy anh ta nhếch môi cười:

"Tôi biết Kim Seokjin có khi còn lâu hơn cô đấy. Mau xuống xe đi đồ ngốc."

Kim Amie khó chịu ra mặt, hai chữ "đồ ngốc" làm cô rất không cam tâm, anh ta là ai cô không cần biết, nhưng chắc ăn không thể nào quen biết Kim Seokjin lâu hơn cô được. Chỉ là cô không thèm nói nữa, vì chẳng muốn tiếp tục so đo cùng tên lạ mặt ngông nghênh này. Kết quả, cửa xe vừa hé ra, cô mới hoàn toàn phát hiện đây là một nơi mình còn chưa từng đi qua bao giờ, bước chân lập tức liền sựng lại.

Jeon Jungkook nhướng mày hỏi:

"Lại gì đây?"

Kim Amie đóng cửa xe cái rầm, thắt lại dây an toàn. Cô thu lại sự bối rối, nói:

"Anh đưa tôi quay lại Awake Coffee đi, ở đây tôi không biết đường về nhà."

Jeon Jungkook nghe xong cũng không biết nên sửng sốt hay buồn cười:

"Không biết đường? Cô bảo ở đây thì không biết đường, trong khi quay lại Awake Coffee thì lại biết? Còn có kiểu mù đường giống như cô hả?"

Kim Amie cảm thấy mất mặt, bực nhọc quát:

"Tôi vừa đến Seoul một tháng thôi. Đi đến đâu đều nhờ bạn tôi dắt đi, tôi bị anh thả ở đây thì làm sao mà biết đường về nhà?"

Jeon Jungkook bất lực nói một câu:

"Không được."

"Cái gì không được?"

"Không quay lại Awake Coffee được."

"Tại sao không được? Là tại anh đưa tôi đến đây mà?"

Jeon Jungkook liếm liếm môi:

"Han Jookyung chắc là vẫn còn ngồi lỳ ở đằng đấy. Tôi đưa cô quay lại thì bại lộ hết."

Cô cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Chắc có liên quan đến tôi? Anh không thích cô ta thì tự mình mà từ chối. Lừa gạt người như thế để làm gì? Kiểu như ban nãy cũng gây tổn thương lắm đấy."

Tự mình từ chối? Nếu từ chối đơn giản mà Han Jookyung có thể né ra khỏi cuộc sống của anh, Jeon Jungkook tình nguyện nói từ chối đúng một trăm lần. Đằng này, anh cũng không nhớ cô ta đeo bám theo anh bao nhiêu lâu rồi nữa, quả thực khiến người ta cảm thấy phát quạu.

Kim Amie cảm thấy anh ta không định khởi động xe liền hốt hoảng:

"Anh định thả tôi ở đây thật luôn? Nhưng tôi không biết đường về, đưa tôi trở lại Awake Coffee đi."

"...."

"Tôi ăn vạ đấy."

Jeon Jungkook chật vật suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn đồng hồ. Anh rít mỗi hai chữ:

"Địa chỉ."

"Còn tưởng hay lắm, anh cũng không nhớ đường quay lại à?"

"Bà cô, là địa chỉ nhà cô đấy ạ. Tôi đưa cô về nhà, còn vẫn muốn quay lại Awake thì tự mình cuốc bộ đi."

Kim Amie cắn chặt môi, cuối cùng cũng không thể làm gì khác. Miễn cưỡng đọc cho anh ta một dòng địa chỉ, sau đó Jeon Jungkook mới khởi động xe, đưa cô về nhà.

Park Jimin cùng đám người Song Soojin còn đang đi bộ trên vỉa hè. Vừa đi vừa không quên đưa mắt tìm kiếm Kim Amie. Park Jimin vẻ mặt đằng đằng sát khí, cuộc điện thoại tiếp theo Kim Amie vẫn không nghe máy. Cả đám người ở phía sau cư nhiên không ai dám mở miệng.

Jang Sejung níu nhẹ tay áo của Song Soojin, thỏ thẻ:

"Soojin này... Anh Seokjin quay lại Awake Coffee mà không thấy chúng ta ở đấy trông chừng quán, có khi anh ấy nổi giận thật đấy."

Song Soojin thở dài một cái, lập tức cũng thỏ thẻ đáp lại:

"Có thôi đi không? Kim Seokjin gì giờ này nữa. Anh ấy nổi giận thì được bao lâu? Chúng ta còn chưa biết Amie đã bị đưa đi đến đâu rồi."

Điện thoại của Park Jimin bỗng reo vang lên, cậu nhìn qua dòng tên người gọi, lập tức nghe máy.

"Amie cậu đang ở đâu đấy?"

Cả đám người hơi thở như đông cứng, hồi hộp nhìn sắc mặt của Park Jimin. Park Jimin đăm chiêu nghe điện thoại, sau cùng cũng thở phào một cái. Cậu nói:

"Được."

Đến lúc Park Jimin tắt máy, Song Soojin mới lúng túng hỏi:

"Amie đang ở đâu vậy?"

"Ở chung cư, tên đấy đưa cô ấy về giúp rồi. Bảo là điện thoại tắt chuông nên mới không nghe chúng ta gọi."

Cả đám người đồng loạt ngồi xổm, thở dài an tâm, đúng là bị dọa đến mức giật cả mình. Kim Amie quả thực rất mù đường, nếu không nhận được cuộc gọi này của cô ấy thì cả đám chắc sẽ đi long nhong trong thành phố mà tìm đến chiều mất.

...

Kim Amie tắt điện thoại, sau đó loay hoay tháo dây an toàn. Jeon Jungkook quan sát xung quanh, ngờ vực nói:

"Gần như thế mà cô không biết đường về thật luôn? Có thật là cô đến Seoul một tháng rồi không vậy?"

Kim Amie chỉ lườm anh. Quả thực mà nói, quãng đường duy nhất cô có thể đi được chính là từ chung cư đi đến Awake Coffee. Nhưng thời điểm này, dù có nói gì đi nữa thì cũng quá mất mặt rồi. Cô xuống xe, đóng sầm cửa, sau đó nhanh chân chạy đi mất hút.

Jeon Jungkook bất chợt cũng cảm thấy buồn cười, thở dài một cái. Sau cùng lại nhanh chóng lái xe rời đi.

...

Thang máy vẫn còn treo cái bảng để dòng chữ "đang sửa chữa", Kim Amie đi bộ lên đến tầng bảy, mệt đến mức sắp không thở nổi nữa. Loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách, sau đó mở cửa.

Căn hộ của Kim Amie thuộc dạng tương đối nhỏ, nhưng không gian dành cho một người sống thì chung quy vẫn có thể gọi là rộng rãi. Bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật linh tinh, ngoài những thứ cần thiết nhất trong sinh hoạt hằng ngày thì cũng chỉ có vài chậu hoa được cô bày trên bệ cửa sổ.

Cuối cùng cũng đã có thể cảm nhận được cảm giác dễ chịu này rồi. Amie nằm dài xuống giường, não nề vươn vai một cái. Lăn lộn thêm khoảng năm mười phút, cuối cùng cũng ngồi bật trở dậy. Ngó qua ngó lại, phát hiện điện thoại sáng màn hình, tin nhắn đang liên tục được gửi đến. Nhìn qua dòng tên người gửi, Amie mỉm cười, lập tức nhấn vào giao diện màu hồng của Lover App.

J.Cookie

J.Cookie
Bảo bối, em đâu rồi?

Hôm nay không nhắn tin cho anh à?

Không nhớ anh sao?

Này Ali?

Em đây

Hôm nay bảo bối của anh
Bánh gặp nhiều chuyện đen
đủi lắm đấy

Người ta đang buồn
muốn chết T.T

J.Cookie
Khéo thế.

Hôm nay anh Bánh của
em cũng gặp phải một con
nhỏ bị điên.

Không phải, là cả đám người
bị điên mới đúng.

Chỉ muốn sớm về để nhắn
tin cho bảo bối của anh thôi ❤

Sao thế

Anh có chuyện không vui à?

Kể em nghe xem

J.Cookie
Không sao đâu, vớ vẩn thôi.

Em mới phải kể cho anh nghe
chuyện em gặp phải là gì đấy.

Đen đủi là sao?

Anh không biết đâu, em gặp
phải một tên biến thái

Thật sự rất đáng ghét

Nhưng không sao cả, em đã
về nhà rồi đây nè

J.Cookie

Biến thái? Thật á?

Để anh gặp được, anh nhất
định sẽ tẩn cho nó một trận
vì dám chọc giận bạn gái anh.

...

Kim Amie nằm lì ở trên giường. Rõ ràng là từ lúc nhận được tin nhắn của anh người yêu, tâm trạng của cô đã tốt hơn hẳn.

Cô và anh ấy đã yêu nhau hai năm, chính là kiểu quen qua một cái ứng dụng hẹn hò. Thật lòng thì trước đây khi được hệ thống ghép đôi ngẫu nhiên cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ gắn bó với nhau lâu dài đến thế này. Đến cuối cùng, lại không thể ngờ được cô và anh ấy đã dần có một mối quan hệ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh ấy đối với cô chân thành, cô cũng thực sự nảy sinh tình cảm với con người xa lạ ấy, mặc dù chẳng biết gì về anh.

Đúng vậy, bọn họ chỉ là yêu đương qua mạng, thực chất chẳng biết gì về nhau, kể cả tên thật hay số điện thoại. Cô gọi anh là anh Bánh, anh ấy gọi cô là Ali, đúng như tên tài khoản mà hai người đã đặt. Vốn dĩ cái gì cũng có thể biết được, cả hình ảnh lẫn thông tin, nhưng cả hai đều cảm thấy đã đợi nhau được lâu như thế, đợi thêm một chút cũng chẳng sao.

Đúng vậy, hai người bọn họ sớm đã ước định ngày gặp nhau.

Anh Bánh từ trước đã sớm định ra với cô một ngày để chính thức gặp mặt rồi, bọn họ cùng nhau đưa ra hứa hẹn từ lâu. Anh bảo rằng muốn đứng ở trước mặt đối phương để chính thức giới thiệu hơn, cảm giác hồi hộp đợi đến ngày đấy khiến cho tâm trạng anh phấn khích, còn bảo như thế mới cảm thấy đối phương quan trọng.

À, phải rồi. Cô còn biết năm nay anh ấy hai mươi chín tuổi, lớn hơn cô năm tuổi. Chính vì khi ghép ngẫu nhiên, tuổi tác chắc chắn là thứ đầu tiên phải được công khai. Nhưng mà điều này đối với cô cũng không quan trọng lắm, quan trọng hơn hết là anh Bánh thật lòng đối tốt với cô.

Cô vẫn chưa nói cho anh biết nhỉ? Rằng cô và anh đang sống dưới cùng một thành phố. Anh vẫn chưa biết cô đã sớm bay đến nơi này hơn một tháng, còn tưởng cô vẫn còn đang ở Busan. Kim Amie vẫn chưa nói với anh, vì từ giờ đến thời điểm bọn họ hẹn gặp nhau vẫn còn đến những ba tháng. Dù sao đi nữa, anh Bánh của cô có vẻ rất bận, cô cũng không muốn làm anh bận lòng thêm.

J.Cookie

J.Cookie
Ali, em có đang nôn nóng đợi
đến ngày đó không?

Ngày đó?

J.Cookie
Chính là ngày bọn mình
chính thức gặp nhau.

Em có cảm thấy ngóng đợi
giống như anh không?

Đương nhiên là có rồi

Muốn gặp em ngay rồi sao?

J.Cookie
Nếu em không ngại, bây giờ
mình cũng có thể gặp nhau.

Ngày mai anh đến Busan
có một chút công việc.

Nếu em đồng ý, anh sẽ đến
tìm em, chúng ta không cần
đợi lâu nữa.

Ấy ấy anh đợi đã

Bây giờ thì không được

J.Cookie
Sao lại không?

Anh thực sự rất muốn
gặp em.

Đợi một thời gian nữa
được không?

Chúng ta đã hẹn ba tháng
nữa rồi mà

Đến hẹn bọn mình gặp nhau,
nhé anh?

...

Cũng không thể nói thẳng với anh rằng bây giờ cô đã không còn ở Busan nữa. Nếu anh ấy biết được cô đã đến Seoul rồi mà không nói trước một lời nào, có khi sẽ lại giận mất.

...

J.Cookie

J.Cookie
Vậy em có muốn biết gì đó về
anh trước khi chúng ta gặp nhau
không?

Anh muốn cho em biết sao?

J.Cookie
Anh vẫn muốn chúng ta sẽ đứng
trước mặt nhau mà nói hơn.

Dù gì thì cũng không còn lâu
nữa, với cả hai đứa đều đã cố chờ
đến tận lúc này rồi cơ mà.

Vậy thì quyết định như vậy đi

Em có thể đợi được

Em cũng muốn được trực tiếp
gặp mặt anh

J.Cookie
Anh cũng sẽ đợi được.

Ngày được gặp em, bảo bối ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top