Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28. Không cho bất kỳ ai làm hại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Kim Amie dần quen trở lại với việc đến trạm xe buýt gần công ty để trở về nhà. Mọi thứ chung quy cũng rất ổn, trừ cái tâm trạng đáng vứt này của cô ra.

Hôm nay tăng ca nên về muộn, chính vì thế nên trạm xe buýt vắng vẻ vô cùng. Kim Amie nhìn đồng hồ, giờ này thì đáng lẽ xe đã đến trạm rồi mới phải. Đang ngó nghiêng nhìn, một chiếc xe lạ lẫm bỗng từ xa chạy đến, tấp hẳn vào lề ở ngay bên cạnh cô. Như một thói quen, Kim Amie đột nhiên lại nghĩ rằng người trong xe chính là Jeon Jungkook. Không vì một điều gì cả, chiếc xe đấy rõ ràng chẳng phải BMW, cũng chẳng phải màu đỏ, thế mà trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh của anh vô cùng chân thực.

Nói thật, nếu như bây giờ người bước ra từ xe là Jeon Jungkook, cô cũng sẽ không bày ra bộ mặt khó coi như bây giờ. Vì thực chất người vừa mới đóng sầm cửa xe lại, vui vẻ tiến về phía cô lại chính là Lee Hwangjoon.

Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu rồi cô không gặp hắn, hay nói đúng hơn là không có cơ hội để tiếp xúc với nhau. Tính chất công việc của cô chính xác là không cần phải làm việc cùng hắn, ngoài ra, số lần vô tình chạm mặt được trong tuần cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Chỉ gần cô đứng gần hắn một chút, cái gì cũng không làm thì Jeon Jungkook cũng sẽ bằng mọi cách lôi cổ cô đi chỗ khác. Chính vì thế, sự xuất hiện bất ngờ của hắn ở đây hoàn toàn khiến cho cô rơi vào kinh ngạc. Khả năng cao chính là Lee Hwangjoon đã theo dõi cô từ JSS đến đây, vì theo như cô biết, nhà của hắn vốn không phải đi về hướng này. Con người của hắn dù có nói một câu vô tình đi ngang cô cũng sẽ không dám tin.

Lee Hwangjoon đột nhiên xăm xăm đi đến gần, tươi cười nói:

"Thư ký Kim, muộn rồi mà sao còn ngồi đây? Hôm nay phải tăng ca à?"

"Vâng."

Amie cười cười đáp lại. Trong lòng chỉ mong xe buýt làm ơn tới trạm sớm một chút. Từ lâu rồi, chỉ cần hắn cười với cô một cái thì cô đã cảm thấy sợ đến toàn thân sởn gai óc.

Nụ cười của Lee Hwangjoon vẫn không hề thay đổi:

"Vậy hôm hay tôi mời cô một bữa là siêu thích hợp luôn nhỉ? Chà, tính ra đã lâu lắm luôn đấy, rốt cuộc cũng đã có cơ hội rồi. Cô chuyển sang phòng Giám đốc điều hành bất ngờ như thế, về sau chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên đâu, cũng nên có cái gì đó gọi là chia tay chứ."

Kim Amie thực sự không muốn làm hắn phật ý thêm một lần nào nữa, nhưng giờ phút này, cô thực sự giả vờ cười không nổi. Sự thật là cô không dám đi cùng Lee Hwangjoon, gặp nhau ở công ty cũng đã cảm nhận được sự không an toàn trong ánh mắt của hắn, chứ huống chi là chung một con xe. Lúng túng nghĩ vội một lý do, sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lấp vấp nói:

"Hôm nay sao, e là không được rồi, tôi còn phải..."

"Cô khỏi có lấy lý do với tôi đi."

Giọng điệu của hắn bất chợt hoàn toàn thay đổi. Kim Amie giật mình ngước mắt lên, mới chợt nhận ra Lee Hwangjoon từ bao giờ đã không còn mỉm cười nữa. Hắn đích thị đang muốn nói rằng mình đang rất không được vui.

"Tôi nghe lý do của cô thời gian qua đến phát chán rồi."

Nhìn vẻ mặt bất bình của Lee Hwangjoon bây giờ, cô còn tưởng hắn sẽ đấm cho cô một cái. Nhưng không, rất may là hắn chỉ bày ra cái bộ mặt tức giận như thế thôi.

Kim Amie trong lòng bắt đầu nhen nhóm cảm giác sợ hãi.

"Trưởng phòng Lee, thật ra..."

"Muốn nói gì thì lên xe rồi nói!"

Hành động tiếp theo của Lee Hwangjoon khiến cho Kim Amie một phen đứng tim. Mới vừa rồi vẫn còn tỏ ra lịch sự vui vẻ như thế, bản chất của hắn bây giờ đã bộc lộ ra bên ngoài cả rồi. Lee Hwangjoon một phát nắm lấy cổ tay cô kéo về xe của hắn, nắm chặt đến mức phát đau, cô thực sự sợ hãi liền theo bản năng lập tức chống cự. Hắn thấy cô dứt khoát kêu gào phản kháng đến phát khóc thì liền bắt đầu sợ người ta trông thấy. Đến tay còn lại hắn cũng dùng, mục đích chính là nhanh chóng kéo cô đến xe của hắn. Không còn cách nào, Kim Amie liền cúi xuống cắn vào tay hắn một cái. Lee Hwangjoon đau đến run người, một phát hất cô ngã lăn ra đường.

"Đau! Mẹ nó, mày là chó hả?"

Kim Amie đáp phịch xuống mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Trong cơn sợ hãi tột cùng, biết được sự nguy hiểm đang cận kề, cô lại đồng thời cảm nhận được một mảnh ký ức ám ảnh đang vây kín đầu óc mình. Cô bắt đầu chuếnh choáng đến không thể nào đứng dậy để tìm đường chạy trốn.

Máu me bê bết dưới lòng đường, tiếng người xôn xao bàn tán đến đinh tai nhức óc, Kim Amie như một lần nữa chứng kiến lại dáng vẻ của mẹ mình năm xưa. Bà nằm bất động trước con xe tải vỡ nát hoàn toàn lớp kính, dòng máu đỏ chảy dài theo mặt đường nghiêng. Hai chân của cô khi ấy thậm chí đã lạnh cứng đến độ không thể cử động được. Mặc cho đôi giày màu trắng có chiếc nơ hồng xinh xắn, một dòng máu cứ thế chảy sượt ngang.

Phút chốc, mũi giày trắng cũng biến thành đỏ sẫm.

Cô vẫn trông thấy rõ Kim Seokjin với chiếc áo màu vàng chanh, không biết sống hay chết nằm ở một góc đường. Ngón tay anh khó khăn cử động, đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn nước mắt.

Tai nạn giao thông năm ấy đã giết chết mẹ cô cùng người tài xế kia. Còn cảnh tượng này, sau nhiều năm như thế vẫn có thể thành công giết chết cô cùng Kim Seokjin, bất cứ khi nào nhớ đến.

Một số chuyện đúng là có thể qua đi, nhưng lại không thể nào quên đi được.

Cơn chóng mặt bắt đầu vơi đi một chút khi ở ngay bên tai, giọng Jeon Jungkook tự bao giờ đã ồn ào vang lên.

Vướng một số chuyện ở công ty, Jeon Jungkook chẳng qua chỉ là chạy theo cô chậm một chút. Ai mà ngờ được lúc phanh xe lại, cảnh tượng lôi lôi kéo kéo trước mắt gần như khiến máu trong người anh sôi sùng sục lên. Lee Hwangjoon dám động tay động chân với cô như thế ở giữa đường giữa xá, còn thẳng tay đẩy cô ngã xuống mặt đường.

Jeon Jungkook một phát liền phóng xuống xe. Lee Hwangjoon còn đang xem đi xem lại dấu răng hằn sâu trên tay, lầm bầm chửi rủa gì đấy, bất chợt tóc mình bị ai nắm giật ngược lại, một cái đấm như trời giáng rơi xuống mặt khiến cho hắn ngã lăn. Một tay chống xuống đường, vừa lơ mơ nhận ra đó là Jeon Jungkook thì hắn đã bị anh nắm cổ áo lôi ngược trở lên thêm một lần nữa. Một cái đấm mạnh tay không khác gì vừa rồi lại rơi xuống, hắn đau như thể tưởng rằng mặt mình cũng sắp vỡ ra.

Jeon Jungkook không ngăn được cơn tức giận của mình, mà anh căn bản cũng không muốn ngăn. Nhìn cô rũ rượi ngồi ở dưới đường, anh chỉ muốn lập tức bóp cổ chết tên khốn khiếp này. Lee Hwangjoon gần như không tin rằng mình mới bị ăn hai cái đấm như búa đấm ấy, lớ ngớ nói:

"Giám đốc Jeon, anh... dám đánh tôi?"

"Mày là cái thá gì mà tao đây lại không dám đánh?"

Jeon Jungkook thẳng chân đá cho hắn thêm vài cái, vẫn không thể nguôi giận trong lòng mình. Lee Hwangjoon hoảng loạn bò đến xe với ý định bỏ chạy, Jeon Jungkook liền thở hắt một cái, sau đó sải bước đi theo.

Rất nhanh, cổ chân bị ai nắm lấy. Jeon Jungkook vội vã quay lại, chỉ thấy Kim Amie đang ngồi bệt dưới đường, một tay yếu ớt giữ chặt lấy chân anh.

"Đừng... đánh nữa."

Giọng nói như vỡ vụn ấy vang lên, tim gan anh thời khắc này như bị ai đó siết chặt lại đến đau đớn. Mặc kệ Lee Hwangjoon đã lái xe chạy đi mất hút, anh lập tức khụy xuống ngay bên cạnh, dùng hai tay nâng mặt cô lên. Anh phát hiện cô là đang khóc rất nhiều, gương mặt tèm lem nước mắt, ánh mắt đờ đẫn tựa như người mất hồn. Không cần suy nghĩ, anh liền gắt gao ôm chặt cô vào trong lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve dọc sống lưng.

"Em đừng sợ, Amie à em đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Xe buýt đã đến rồi đi tự bao giờ, Kim Amie vẫn đang khóc ròng trong lòng Jeon Jungkook, nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo. Anh lại càng ôm cô chặt hơn, không ngừng vỗ về.

"Em đừng khóc, đừng khóc nữa. Em yên tâm, anh sẽ không cho bất kỳ ai làm hại em..."

Lời của Jeon Jungkook nói rất nhiều, nhưng cô vốn chỉ nghe chữ được chữ không. Đến cùng, câu nghe rõ nhất lại chính là câu anh nói sẽ bảo vệ cô. Thì ra nhiều ngày qua trốn tránh quả quyết như thế cũng chỉ là vô dụng. Đứng trước sự dịu dàng của Jeon Jungkook, cô thực sự vẫn rung động đến độ không thể kiềm chế được.

Mơ màng tỉnh lại, cô từ bao giờ đã yên ổn ngồi ở ghế phụ của chiếc BMW quen thuộc. Trời đã tối mịt, Jeon Jungkook có vẻ đã đỗ ở trước chung cư cô khá lâu, thế mà cô ngủ như thể chẳng cần hay biết gì nữa cả. Thậm chí anh mang cô lên xe tự lúc nào, cô cũng không có một chút ấn tượng. Kim Amie nhìn đồng hồ hiển thị trên xe, càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy dòng 10:47 pm.

Vậy là cô đã ngủ trên xe của Jeon Jungkook gần ba tiếng đồng hồ.

Jeon Jungkook hình như cũng là mệt đến ngủ quên đi, lúc nghe thấy tiếng cử động mới giật mình thức giấc. Trông thấy đôi mắt cô sưng vù, anh liền sốt sắng:

"Em tỉnh rồi sao? Cổ tay đã bớt đau chưa?"

Cổ tay sao? Bấy giờ Kim Amie nhìn lại, mới phát hiện được một quầng đỏ au trên cổ tay mình. Chính là vết tích của tên khốn trâu bò Lee Hwangjoon để lại.

"Đã bớt rồi."

Kim Amie cúi mặt, lặng lẽ nói dối một câu. Thật ra từ lúc cô để ý đến cái cổ tay, nó mới bắt đầu đau rần lên. Không gian im lặng trôi qua được một lúc, cô mới nhớ hình như mình đã quên mất điều gì đó. Phải rồi, kế hoạch né tránh bài xích Jeon Jungkook lại quay về con số không. Thậm chí ban nãy ở trạm xe buýt gần công ty, cô còn ngồi ở trong lòng anh ta mà khóc lóc nức nở. Toàn bộ sự lạnh lùng bày ra trước đó, giờ đây đã không còn một chút hiệu lực nào.

Giữa chừng mạch suy nghĩ, Jeon Jungkook bỗng chạm vào tay cô. Chỗ cổ tay đỏ ửng, anh nhẹ nhàng xoa xoa lấy.

"Lần sau, đừng..."

Lời còn chưa nói hết, bàn tay anh đã lại trở nên trống rỗng. Kim Amie không thoải mái rụt tay mình lại, trong phút chốc, ánh mắt ai cũng tràn ngập sự bối rối. Sau cùng, vẫn là cô thiếu tự nhiên nói ra hai chữ tạm biệt, sau đó mở cửa bước xuống xe. Jeon Jungkook tròn mắt nhìn theo, nhận thấy bản thân đúng là không thể làm gì vào lúc này.

Hơn mười một giờ, chiếc BMW màu đỏ vẫn đang đỗ ở trước chung cư của cô, Jeon Jungkook vẫn không hề có ý định lái xe rời đi.

Kim Amie vốn là bạn gái của anh, nhưng giờ đây quan tâm một chút hóa ra lại là chuyện khó khăn đến như thế. Ban đầu vốn tưởng kéo dài thời gian để lấy lòng cô nhất định sẽ cho ra kết quả tốt hơn, nhưng mà dường như lại không phải. Ấn tượng của cô về anh, chỉ e là đang ngày một xấu đi. Rốt cuộc thì phải nên làm thế nào mới đúng đây?

Jeon Jungkook thời khắc này mới đủ sáng suốt nhận ra mình từ ban đầu đã chọn sai hướng để đi rồi. Nếu tiếp tục thế này, mọi thứ nhất định sẽ loạn, bản thân anh căn bản cũng sẽ không chịu đựng được sự lạnh lùng này.

Anh không chịu đựng được khi chứng kiến cô đối với mình xa cách như thế.

Anh không chịu đựng được khi hằng ngày vẫn trông thấy cô, nhưng đến một ánh nhìn dịu dàng cũng không nhận được.

Anh không chịu đựng được khi có kẻ nào đó đến bắt nạt cô, mà anh thì lại không thể dùng thân phận bạn trai để công khai che chở bảo vệ.

Chẳng những thế, đến hôn cũng phải trộm hôn trong lén lút...

Cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định này, Jeon Jungkook lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Ngón tay lướt trên màn hình, nhấn vào một giao diện màu hồng quen thuộc. Vài chữ được nhập lên, Jeon Jungkook suy nghĩ không lâu liền nhấn nút gửi. Anh ngã người ra sau ghế, căng thẳng chờ đợi một lời phản hồi.

Màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng.

AliKim

Chúng mình gặp nhau em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top