Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34. Muốn nghỉ lại đây với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa trưa, Jeon Jungkook đưa Kim Amie rời khỏi nhà hàng. Suốt quãng đường liên tục cười đùa nói chuyện, anh nhận ra việc ở cạnh nhau nhiều một chút đã khiến hai người trông giống như một cặp đôi thật sự hơn rồi.

Đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu. Lúc cả hai về đến công ty, xung quanh mọi người đều đang bận rộn làm việc. Lên đến cửa phòng làm việc của Jeon Jungkook, liền thấy Kang Seokjae ngồi đừ ở đấy, mặt mày bất mãn vô cùng.

"Giám đốc, anh không tưởng tượng được ai mới gọi cho tôi đâu."

Jeon Jungkook hoàn toàn không nghĩ ra cậu ta là đang muốn nhắc đến người nào.

"Ai?"

"Han Jookyung đấy."

Jeon Jungkook ồ một tiếng:

"Cô ta mới đây đã đổi đối tượng qua cậu rồi à? Chúc mừng nha."

"Không phải. Cô ấy là muốn thông qua tôi để tìm anh đấy."

Kang Seokjae vội vã giải thích, chứ làm gì có chuyện Han Jookyung nhanh như thế đã đổi đối tượng từ Jeon Jungkook qua cậu. Nếu như có, cậu sớm đã không còn ngồi ở đây rồi. Cách đây không lâu đã cong chân chạy trốn khỏi thành phố này.

Jeon Jungkook nghe qua, cơ đồ cũng không ngạc nhiên lắm.

"Kệ cô ta, cậu không muốn bị con cừu đó làm phiền thì tốt nhất nên block đi."

Kang Seokjae liền gật gật đầu:

"Vâng, tôi đã block từ ban nãy rồi, nhưng... hai người mới đi đâu về vậy?"

"Chúng tôi đi ă..."

"Là đi lấy văn kiện."

Kim Amie lập tức đáp lại, hồi hộp nhìn Kang Seokjae. Hoàn toàn không để ý Jeon Jungkook ở đây đã mặt mày xám xịt.

"Là... văn hiện của Jella lúc trước để quên ở nhà hàng."

Cô vẫn định nói thêm những lời mà vừa rồi Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung. Nhưng Kang Seokjae dường như lại không đa nghi đến vậy, nghe lấy văn kiện liền biết là lấy văn kiện, hoàn toàn không có ý định tò mò hỏi thêm. Cứ như thế, cậu ta có việc phải làm, Jeon Jungkook cũng sải bước đi vào phòng, cô nhận ra thái độ anh có một chút thay đổi, liền nhanh chóng chạy theo.

Cửa phòng đóng lại, Kim Amie nhận ra anh đang bĩu môi. Dẫu biết anh đang bất mãn chuyện gì, song cô vẫn cứ thử hỏi:

"Giám đốc, anh sao thế?"

"Em mới là sao thế. Kang Seokjae đã theo anh lâu lắm rồi. Đến cậu ấy cũng không được biết chuyện chúng mình đang yêu nhau à?"

Anh đúng là biết cô lo sợ việc người khác biết bọn họ yêu nhau, anh cũng đã hiểu lý do cô vì sao mà sợ. Nhưng chung quy nếu phải giấu giấu giếm giếm chuyện tình cảm của mình như thế này, anh quả thật cảm thấy rất không cam tâm. Vì cái gì mà phải giấu, Thư ký với Giám đốc là một đôi thì có gì mà không vừa mắt? Có bạn gái ở bên cạnh là chuyện tốt đẹp biết bao nhiêu, anh chỉ hận không thể mang khoe cho tất cả mọi người đều biết.

Trông thấy Jeon Jungkook có vẻ giận dỗi đứng trông ra phía cửa sổ, tự trong lòng cô cũng có chút cảm giác có lỗi. Bèn đi đến, nhỏ nhẹ gọi tên anh một tiếng, anh không thèm trả lời, nhìn cũng không buồn nhìn một cái. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài chứa đầy bất mãn của Jeon Jungkook. Cô biết anh yêu thương cô, nghĩ lại cũng cảm thấy mình đúng là có một chút phụ lòng người ta rồi.

Bước thêm vài bước, Kim Amie bèn chậm rãi ôm lấy cánh tay anh, lay lay mấy cái thay cho lời năn nỉ.

"Anh giận em rồi à?"

"...."

Tim Jeon Jungkook bây giờ muốn mềm nhũn ra mất. Cái sự ngoan ngoãn này, cô đúng là đang muốn giết người mà. Anh thừa nhận bản thân từ lúc này đã mất đi chính kiến rồi, nhưng ngoài mặt vẫn đang làm ra vẻ giận lẫy, cũng không thể nhanh như thế mà lại vui vẻ được, cô làm sao mà biết sợ anh chứ. Kim Amie nghe thấy anh hừm một tiếng, còn tưởng lần này tiêu thật rồi. Bèn xích lại gần thêm một chút, úp mặt vào vai anh, nhụi nhụi vài cái.

Đầu Jeon Jungkook sắp nổ tung.

Qua thêm vài giây, cô không thấy anh có phản ứng, liền lo lắng ngước mắt nhìn. Ngay lúc này, Jeon Jungkook đột nhiên bế xốc cô lên, tiến đến ghế gần đó. Anh ngồi xuống, sau đó đặt cô ngồi lên chân mình. Đôi môi chạm vào cần cổ trắng ngần, Kim Amie thì đang phát hoảng lên.

"Anh... làm gì vậy? Lỡ cửa mở thì sao?"

"Làm sao mà mở được."

Jeon Jungkook qua loa trả lời, sau đó hôn chụt thêm một cái. Kim Amie lúc này không dám chống lại anh, chỉ có thể ngồi im lặng trong sợ hãi. Anh thấy cô không vòng tay ôm lại mình liền đưa mắt nhìn xuống, phát hiện tay cô đang nắm chặt lấy điện thoại. Anh nhướn mày, sau đó giật lấy. Mở màn hình lên, là hình của cô chụp cùng Kim Seokjin, nhìn qua cũng biết có vẻ đã chụp lâu lắm rồi. Dẫu biết giữa bọn họ thật sự chỉ xem nhau như anh em, nhưng anh vẫn cảm thấy rất không hài lòng, cộc lốc hỏi:

"Mật khẩu."

"1234."

Jeon Jungkook không nhịn được liền cười một tiếng.

"Em bị ngốc hả?"

Kim Amie biết anh đã hết giận, liền vui vẻ nói:

"Không ai xem trộm điện thoại của em đâu."

"Từ nay có anh xem đấy."

Nói là nói như thế, nhưng anh cũng không xem linh tinh. Một phát liền nhấn vào danh bạ, lướt tìm tên của mình trong hồi hộp. Lướt không xa thì ngón tay dừng lại, anh nhíu mày:

"Giám đốc Jeon?"

Kim Amie nhìn anh, gật gật đầu như lẽ đương nhiên.

"Em còn gật? Hay nhỉ, ngày hôm qua anh đã đổi tên cho em rồi, em vậy mà vẫn còn lưu tên anh thế này."

"Nhưng anh đúng là Giám đốc Jeon mà."

Kim Amie liếm liếm môi, đột nhiên lại sợ anh bất chợt giận. Kết quả cô thấy anh chỉ hừm một tiếng, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình tìm chỗ đổi tên. Nhập nhập vài cái, Amie thấy dòng chữ "Anh yêu" liền sửng sốt, vội vã kéo điện thoại lại:

"Không được... Như thế không hay đâu."

"Chỗ nào không hay?"

"Dễ bị nhìn thấy lắm đấy..."

Anh không hài lòng chút nào, nhưng đến cùng ngón tay vẫn phải miễn cưỡng xóa đi dòng tên vừa nhập. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng sửa thành "Anh Bánh". Nhấn nút lưu, anh nhướn mày nói:

"Ít nhất cũng phải thế này, em không còn sự lựa chọn nào khác đâu, Ali."

"Lỡ như Trợ lý Kang vô tình trông thấy thì phải làm sao?"

"Anh không biết, anh không quan tâm."

Jeon Jungkook nói xong liền lập tức nhét trả điện thoại vào tay cô. Cô cũng không muốn làm anh không vui, thôi thì thế này cũng được, về sau nghe điện thoại cô chỉ cần cẩn thận hơn một chút.

"Thế anh lưu tên em trong điện thoại là gì vậy?"

Anh im lặng suy nghĩ, sau đó đột nhiên bật cười:

"Không cho em biết."

Jeon Jungkook còn nhớ lần đầu gặp Kim Amie ở Awake Coffee cho đến lúc dắt người về JSS làm cũng không có cảm thấy yêu thích gì. Kết quả bây giờ, anh lại cảm thấy mình khi đó đúng là một tên ngốc ngờ dại. Kim Amie đáng yêu thế này, xinh đẹp thế này cơ mà. Không nhịn được, liền đưa tay búng vào mũi cô một cái.

Cô vì cái búng mũi đầy ngang ngược này, dỗi anh mất nửa phút.

...

Chiều, Jeon Jungkook vui vẻ đánh xe đưa Kim Amie về chung cư. Xe dừng ở góc đường, anh lại loay hoay đưa mắt tìm chỗ đỗ xe. Cô không hiểu ý định của anh cho lắm, đến khi phát hiện anh là đang muốn đến tham quan qua chỗ ở của cô, cô mới sửng sốt vô cùng.

"Anh... anh đột nhiên lại muốn lên đấy làm gì."

Jeon Jungkook thật lòng:

"Anh cũng không biết mình lên đấy làm gì, nhưng mà anh muốn đi."

"Anh... anh không về nhà nghỉ ngơi à, không thấy mệt à. Chỗ em ở rất chán, không có gì để xem cả."

"Thế bây giờ em có cho anh lên cùng không?"

"...."

"Anh thề là anh chỉ nhìn một chút thôi."

Nói đi nói lại, đến cùng vẫn là nói không thắng được Jeon Jungkook. Đến khi cô nghĩ ra lý do từ chối hợp lý hơn, Jeon Jumgkook cũng đã vắt vẻo chìa khóa xe trên tay, hí hửng đi sau lưng cô. Cô không hiểu anh tại sao nhanh như vậy đã có thể đối với cô quen thuộc như thế. Hay vấn đề là nằm ở cô lâu thích nghi đây?

Nằm ở đâu cũng được, sau khi leo qua bảy tầng thang bộ, cô nghe thấy tiếng thở hắt đầy bất mãn của Jeon Jungkook. Cũng phải thôi, anh là ai cơ chứ. Phú nhị đại này chỉ quen đợi thang máy mở cửa, có lẽ chưa từng phải lội thang bộ nhiều thế này bao giờ.

Đến trước một cánh cửa, Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Amie lấy chìa khóa từ trong túi xách ra. Cánh cửa mở, Kim Amie bước vào trong đưa tay bật đèn, Jeon Jungkook liền lững thững theo sau.

Ấn tượng đầu tiên của anh chính là vô cùng tươm tất. Đúng vậy, không gian của cô tuy không quá rộng rãi, nhưng trông qua rất gọn gàng, nhìn thấy thôi cũng đã thật dễ chịu. Anh nhìn thấy cô cởi giày ra để ở trên kệ, bản thân liền nhanh chóng làm theo, sau đó lại bắt chước cô lấy một đôi dép lê mang vào.

Cô chẳng bao giờ mua nhiều thức ăn vặt để trong tủ lạnh cả, nên Kim Amie vào trong lấy cho anh một cốc nước. Jeon Jungkook cầm lấy, vô cùng tự nhiên tiến lại ngồi ở ghế sô pha. Thấy anh uống nước xong lại bắt chéo chân, nhịp nhịp mấy cái, cô liền hỏi:

"Anh là muốn nhìn cái gì ở đây?"

Jeon Jungkook đâm sầm đôi mắt về hướng cô, nghiêng đầu suy nghĩ, sau liền nói:

"Muốn nhìn em thôi."

Nghe qua, cô có cảm giác mình đã bị anh lừa cho một vố.

"Nhìn rồi đấy, anh còn muốn gì đây. Hơn sáu giờ rồi, anh không định về sao?"

Jeon Jungkook lườm cô đăm đăm:

"Muốn đuổi anh à?"

"Không có." Cô oan ức nói "Em sợ anh về muộn, vừa nguy hiểm lại không có thời gian nghỉ ngơi."

Ngượng thì đúng là có ngượng, nhưng cô thật sự cũng lo lắng cho anh mà. Ai mà ngờ được, Jeon Jungkook lại liền gật gật đầu:

"Vậy anh nghỉ lại đây với em."

"Cái gì?"

Kim Amie sửng sốt vô cùng, anh tùy tiện phán một câu như thế, cô còn tưởng mình đang bị anh lấy điểm yếu ra mà trêu. Nhưng mà Jeon Jungkook là đang ngó qua ngó lại, sau đó đột nhiên đứng bật dậy. Anh tiến đến phòng ngủ, lớn giọng hỏi vọng ra:

"Giường ngủ có rộng không nhỉ?"

Đầu Amie như vừa bị ai đánh cho một cái. Sự nghiêm túc này thành công hù dọa cô rồi. Nghĩ lại mới thấy, anh cùng lắm cũng chỉ lớn hơn cô có năm tuổi thôi, nhưng mà trong bất kỳ trường hợp nào làm cô cứng họng như thế. Đến bây giờ, ý định của anh là thật hay là giả cô vẫn còn đinh ninh chưa dám chắc. Nhưng vì đây là anh Bánh, lại còn là Jeon Jungkook, cô mới càng sợ đấy là thật.

"Anh... anh có đang đùa không đấy? Đừng trêu em."

Jeon Jungkook vừa hay quay trở ra, thong dong tháo cà vạt, cười nói:

"Em nhìn xem, trông anh có giống như đang muốn về nhà không?"




___
🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top