Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37. Muộn giờ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jeon Jungkook, hôm nay cô phải đánh thêm một lớp phấn dày trên cổ. Lúc cô và anh ra khỏi chung cư mới nhớ ra chuyện tối hôm qua Kim Seokjin có gọi đến. Nhân lúc Jeon Jungkook đi lấy xe, Kim Amie mới tranh thủ gọi lại cho anh. Thật may cũng không có gì, anh ấy cũng chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của cô một chút.

Lúc Jeon Jungkook bước xuống giúp cô mở cửa xe, anh vẫn còn trông thấy Kim Amie nghe điện thoại, hấp tấp nói với người bên kia:

"Em sẽ ghé qua quán anh sau, tắt nhé, xe buýt đến rồi."

Jeon Jungkook liền lập tức nhíu mày. Xe buýt? Cô cư nhiên xem anh là xe buýt hay sao?

Điện thoại tắt, Jeon Jungkook mới hỏi cô:

"Thường ngày Kim Seokjin an tâm để em đi xe buýt một mình à?"

"Có làm sao đâu?"

"Bình thường cũng không đến nỗi, nhưng khi tăng ca lại khác, trạm xe buýt rất vắng. Từ giờ vẫn là không nên đi nữa, cần gì cứ gọi cho anh."

Anh cũng đâu phải là chưa từng chạy ngang trạm xe buýt vào lúc bảy giờ tối. Xung quanh đã ít người, đèn đường lại còn hiu hắt mù mịt. Nhớ lại hôm cô bị Lee Hwangjoon bắt nạt cũng  chính là ở trạm xe buýt, đúng thật là làm cho người ta cảm thấy không an tâm.

Kim Amie cười nói:

"Anh không biết đấy thôi, đi xe buýt dễ chịu lắm."

"Có chuyện đó sao?"

"Có mà, không khí cũng tốt, nhiều câu chuyện tình đẹp cũng bắt nguồn từ việc đi xe buýt không phải sao?"

Nghe đến đây, không hiểu sao anh đột nhiên cũng nổi lên một chút hứng thú. Jeon Jungkook liếm liếm khoé môi, nói:

"Vậy thử đi liền đi, anh đi đỗ xe."

Cô trông thấy anh như muốn chạy đi đỗ xe thật, liền níu tay áo lại.

"Anh nói thật à?"

"Anh lừa em làm gì?"

"Nhưng... chúng mình trễ làm rồi."

Anh xua xua tay:

"Anh không bận."

Vừa dứt lời, điện thoại Jeon Jungkook đổ chuông. Mở ra, là cuộc gọi đến của Kang Seokjae. Anh nhíu mặt không vui, Kim Amie lại nói:

"Thấy chưa, rõ ràng là bận mà."

Jeon Jungkook không suy nghĩ liền nhấn tắt, lại khảng khái cho điện thoại vào túi.

"Thế này là hết bận rồi chứ gì. Mình đi thôi."

Ngay lập tức, đến điện thoại của Kim Amie cũng reo vang lên. Nhìn thấy dòng chữ Trợ lý Kang, Jeon Jungkook liền cầm lấy điện thoại của cô, toang nhấn tắt. Kim Amie nhanh chóng ngăn anh lại, nói:

"Đừng, đừng tắt, anh ấy chắc hẳn là có việc cần nên mới gọi."

"Dạo nay thì làm gì có việc gì gấp, bây giờ anh chỉ muốn giành thời gian cho em thôi."

"Không được, mình đến công ty nhé? Xe buýt thì hôm nào mà chẳng có, đợi đến khi có thời gian rồi cùng nhau đi cũng được."

Nói qua nói lại một chút, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng phải bằng lòng, dù rằng sắc mặt của anh hiện tại đang rất không vừa ý. Kim Amie cũng cảm thấy muốn bật cười, vừa rồi là ai nói không muốn cho cô đi xe buýt? Chỉ mới nghe cô nói thêm vài lời, đến bản thân anh ấy cũng đã nằng nặc muốn đi.

Jeon Jungkook lái xe không quá gấp gáp, trên đường còn ghé qua nhà hàng có phục vụ thức ăn nhanh, mua cho cô một phần bánh. Được tận mắt trông thấy đích thân anh bước xuống xe đi mua thức ăn cho mình, tự trong lòng cô cũng cảm thấy đặc biệt. Hoá ra từ trước đến giờ, mỗi ngày anh ấy đều đã làm như thế này. Càng nghĩ, trái tim lại càng rung động nhiều hơn.

Nhưng Kim Amie lại để ý, anh ấy lại rất ít khi mua cho mình. Không, nói là ít cũng không phải, hầu như là không có.

Đến khi anh trở lại xe, cô mới hỏi:

"Anh à, sao anh lại chỉ mua có một phần?"

"Anh không đói."

Jeon Jungkook làm sao dám nói có một khoảng thời gian anh không ăn sáng, mục đích cũng chỉ để tìm lý do đưa cô cùng đi ăn trưa với mình. Nhưng điều anh không ngờ chính là khoảng thời gian ngắn như vậy cũng có thể làm anh hình thành nên thói quen này. Dẫu biết ăn sẽ tốt cho cái dạ dày của mình, nhưng buổi sáng, anh thật sự nuốt không trôi.

Nhưng Kim Amie thì lại khác, cô phải ngồi trên xe ăn hết thức ăn, anh mới cảm thất yên tâm. Anh thừa biết cô rất lười mua đồ ăn sáng, cũng biết bệnh đau dạ dày của cô. Trước đây yêu xa đúng là không thể giám sát, nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi cả rồi. Anh nhất định sẽ chăm chút cho cô cẩn thận, tuyệt đối không để cô ăn uống qua loa.

Có người yêu chính là như thế này, anh thật sự rất thích cảm giác mỗi buổi sáng có thể nhìn, có thể nghe thấy cô vui vẻ cười nói đủ thứ chuyện. Chuyện gì cũng được, linh tinh cũng được, anh không hiểu cũng được, chỉ cần âm thanh đó vang lên bên tai đã có thể đủ khiến cho anh vui vẻ cả ngày. Tuy anh cũng không còn trẻ gì cho cam, nhưng anh luôn sẵn lòng vì cô mà trẻ theo một cách thức khác.

Gần mười giờ, xe Jeon Jungkook đỗ trong nhà xe của JSS. Kim Amie để ý, thói quen của anh ấy luôn là chủ động giúp cô mở cửa xe. Thong dong nói chuyện cho đến khi giáp mặt Trợ lý Kang ở trước phòng Giám đốc điều hành, cậu ấy sửng sốt đến mức khiến cho cô giật mình.

"Giám đốc, anh ở đâu từ sáng tới giờ vậy, tôi lo muốn chết!"

Kim Amie đột nhiên rùng mình một cái, nhất thời lại sợ Jeon Jungkook sẽ phán một câu rằng anh đã ở chỗ của cô. Nhưng rất may, anh không trả lời câu hỏi này của Kang Seokjae, chỉ hỏi:

"Có chuyện gì?"

Trợ lý Kang thở dài một tiếng, rầu rĩ trả lời:

"Làm gì có chuyện gì. Tôi chẳng qua chỉ là thấy anh không đến công ty, còn lo anh xảy ra chuyện. Giám đốc, thời tiết dạo nay rất lạnh, anh không thể không chú ý đến cái đầu của mình..."

"Ngậm mồm vào."

Jeon Jungkook lãnh đạm ngắt ngang lời của Kang Seokjae, Kim Amie nghe được một nửa cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu ta vừa nói Jeon Jungkook cẩn thận cái đầu của mình, rốt cuộc là sao? Đầu của Jeon Jungkook thì có vấn đề gì? Một khoảng lặng khó hiểu trôi qua, hai người bọn họ đối diện với ánh mắt của nhau, cứ như đang dùng một loại ngôn ngữ khác mà cô không thể biết được. Sau cùng, Kang Seokjae bẽn lẽn rút lui:

"Tóm lại là vậy đấy. Tôi... tôi đi tìm Giám đốc Kim."

Jeon Jungkook gật đầu phất phất tay, ý ra hiệu cho cậu ta mau rời đi. Xong xuôi, anh lại thong thả mở cửa đi vào phòng làm việc, giống như trước đó chưa từng có chuyện gì. Vào phòng cũng chẳng nói câu nào, điều này càng làm cho Kim Amie cảm thấy có vấn đề. Ngồi làm việc thêm được một chút, cảm thấy bản thân thật sự thấp thỏm không yên, bèn lấy can đảm gọi Jeon Jungkook một câu.

"Giám đốc."

Jeon Jungkook hai tay vẫn đang gõ lộc cộc trên bàn phím máy tính, nghe thấy tiếng gọi liền trả lời:

"Ơi, sao thế?"

Kim Amie liền dẹp mọi thứ đang làm qua một bên, nghiêm túc hỏi anh:

"Sức khoẻ của anh có vấn đề gì đúng không?"

"Hửm? Đâu có?"

Cô đã bày sẵn ra vẻ mặt không tin, nói:

"Đừng lừa em."

Jeon Jungkook ngừng tay, vội đưa mắt nhìn sự khẩn trương của cô, nét mặt thoáng chút khó hiểu, sau đó lại đột nhiên bật cười. Anh đưa tay ra, ngoắc cô đến gần. Nghe thấy giọng cười trầm thấp đó, cô bỗng cảm thấy điều mình đang rất mực lo lắng đối với anh lại giống như một câu chuyện buồn cười. Dẫu trong lòng có chút hậm hực, song vẫn đứng dậy đi đến gần.

Khi cô đã đứng ở ngay bên cạnh, Jeon Jungkook mới ngưng cười, sắc mặt vui vẻ vỗ vỗ lên đùi mình. Thấy cô vẫn đứng ngơ ra nhìn đăm đăm, anh liền nắm tay cô kéo xuống, một phát đã ở ngay trong lòng anh. Ôn ôn nhu nhu vuốt lấy bàn tay cô, anh nói:

"Anh không lừa em đâu, thật mà. Tin ai không tin, lại đi tin Kang Seokjae."

"Anh xem em là một đứa con nít có đúng không?"

Thấy cô nghiêm túc như thế, Jeon Jungkook đột nhiên cũng có linh cảm không lành. Kang Seokjae này đúng là được việc thì ít, cái miệng thì chỉ biết kêu oang oang lên. Kim Amie tưởng anh không thèm trả lời, lại càng nhíu mày đậm hơn:

"Vậy là anh quyết định không nói thật?"

"...."

"Giám đốc, anh nói rằng anh là bạn trai em, nhưng lại không cho phép em quan tâm anh?"

Anh sợ cô giận thật, liền nhanh chóng đặt một tay lên đầu, xoa xoa mấy cái:

"Không phải. Được rồi, trước tiên có thể đừng gọi anh làm Giám đốc được không? Gọi một tiếng Jungkook không được à?"

"Thế anh nói đi."

Jeon Jungkook mím môi nhìn cô, sau cùng vẻ mặt thật lòng nói:

"Không phải có gì nghiêm trọng nên mới không nói với em, anh chẳng qua chỉ là không muốn em suy nghĩ linh tinh thôi."

"Nhưng đó là cái gì mới được."

"Anh bị chứng đau đầu, chỉ có thế thôi."

"Anh lại xem em là con nít đấy à?"

Jeon Jungkook dỡ khóc dỡ cười:

"Anh nói thật mà, đến nước này còn dám lừa em sao, anh chỉ sợ em giận thôi. Chẳng qua là do cơ địa, đây là căn bệnh không thể một phát trị dứt điểm, trời lạnh thỉnh thoảng sẽ trở nặng hơn. Anh sợ em nếu nghe thấy sẽ bắt đầu phóng đại nó lên, cho rằng nó nghiêm trọng."

Kim Amie nhìn thái độ thành thật của anh, sau đó lại nhớ Kang Seokjae đúng là có nhắc đến việc thời tiết trở lạnh. Nhưng cô trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ, cho đến khi trong đầu bắt đầu có ấn tượng gì đó. Một ngày dạo trước, Jeon Jungkook bất chợt tấp xe vào lề đường, ôm đầu đau đớn. Cô nhớ rồi, là hôm anh suýt cùng Park Jimin đánh nhau, hộp thuốc có nhãn dán màu xanh, Jeon Jungkook đã uống nó. Đúng thật nói ra thì chỉ là đau đầu, nhưng tận mắt chứng kiến bộ dạng của anh khi đó, quả thật khiến cho cô hoảng sợ. Biểu tình của anh tựa như đầu sắp một phát nổ tung.

"Em không tin à?" Jeon Jungkook thấy cô im ỉm, liền nghênh mặt nói "Không tin thì cứ hỏi Kang Seokjae đi."

Cô lườm anh một cái, nét mặt dần tan đi sự nghi ngờ, nhưng vẫn không cảm thấy an tâm.

"Đau đầu là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nan y lắm đấy. Trong phim em xem thì chắc chắn sẽ là..."

"Có thôi cái miệng quạ của em được không?" Jeon Jungkook phá lên cười "Anh chỉ mới ba mươi thôi, còn chưa lấy vợ, em nghĩ anh sẽ để mình ngủm sao? Nếu em còn lo lắng thì hỏi Kim Seokjin cũng được, anh ấy biết rõ bệnh của anh, đơn giản chỉ là một chứng bệnh đau đầu thôi."

"Nói chắc như thế, anh đã đến bệnh viện hay chưa?"

"Đương nhiên là rồi, thuốc anh uống cũng là do bác sĩ đưa. Mắc bệnh nan y mà dễ như vậy, em cảm thấy đời người giống trong phim lắm sao?"

Cô nép vào lòng anh, nũng nịu nói:

"Chuyện yêu qua mạng của chúng mình cũng giống trong phim mà, không phải sao?"

Jeon Jungkook yêu chiều đưa mặt đến gần, đến khi chóp mũi của cả hai cũng chạm vào nhau. Anh nói:

"Đấy lại là chuyện khác, là do chúng ta có duyên. Ông trời sắp xếp cho chúng ta nhiều đường gặp nhau như thế, vậy chắc chắn là kiểu gì em cũng không thoát khỏi anh được."

Kim Amie bị những lời này làm cho bật cười, vui vẻ vòng tay ôm lấy anh. Quấn quýt một chút, Jeon Jungkook suy nghĩ gì đó lại lấy hai tay nâng mặt cô lên, nói:

"Một chút nữa ra ngoài cùng anh."

Cô ngước mặt lên nhìn anh:

"Đi đâu? Nhưng mà bọn mình đã đi làm muộn rồi đấy."

"Nhiều lời, bạn trai em là ai nào?"

"Giám đốc, anh không được vì chuyện yêu đương với em là trễ nải công việc đâu."

Jeon Jungkook hầm hừ búng mũi cô:

"Em gọi một tiếng Giám đốc nữa xem, có tin anh tét vào mông em không?"

Kim Amie cắn răng, bèn không nói nữa. Jeon Jungkook không thích cô gọi anh ấy bằng Giám đốc, cô có thể hiểu, bản thân cũng không phải cố chấp gọi. Chỉ là nhất thời không quen, vẫn còn hay quên.

Jeon Jungkook thu lại dáng vẻ hổ báo của mình, lại yêu chiều hôn lên môi:

"Em yên tâm, anh biết công việc của mình là gì mà, đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top