Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38. Kiểu gì cũng không thể chia cắt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ trưa, Jeon Jungkook đưa Kim Amie rời khỏi công ty, điểm đến đầu tiên là nhà hàng cạnh bờ sông Hàn. Thức ăn sáng mới vào bụng chưa được bao lâu, nên Amie cũng động đũa không nhiều. Một bàn đầy ắp thức ăn đều là do Jungkook chén sạch. Sau nửa giờ, cả hai dắt tay nhau rời khỏi nhà hàng, Kim Amie ngồi trong xe lặp lại lần thứ ba:

"Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu vậy?"

"Đi đâu mà chẳng được." Vừa thắt dây an toàn, anh vừa nói.

Jeon Jungkook cho xe chạy chậm trên đường, quanh quẩn lòng vòng trong thành phố. Kỳ thật Kim Amie ở đây cũng đã được một thời gian, song vẫn có rất nhiều chỗ trong khu vực nhưng lại chưa từng được đặt chân đến. Ngắm nhìn cảnh sắc cuối thu của thủ đô thế này cũng thoải mái đi, nhưng anh dắt cô cùng trốn việc không phải chỉ để tốn xăng thế này thôi chứ?

Lúc lâu sau, Jeon Jungkook cho xe đỗ trước trung tâm thương mại, hoan hỉ bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô không biết anh định đưa cô đến đây làm gì, trước tiên chỉ cảm thấy nơi đông người thế này rất có khả năng gặp phải người quen.

"Giám đốc, anh vào đây làm gì?"

Jeon Jungkook vừa đưa chìa khoá xe cho bảo vệ, sau đó động tác liền sững lại. Thấy anh ngừng cười giương mắt nhìn, Amie liền nhanh chóng sửa lại:

"Anh à, chúng ta làm gì ở đây?"

Jungkook lúc này mới hài lòng xiết chặt tay, thong thả kéo cô vào bên trong:

"Làm gì cũng được, đi theo anh."

Không gian đông người ồn ào náo nhiệt ở trung tâm thương mại cũng khiến cho cái lạnh cắt da bên ngoài giảm bớt. Dẫu là mùa nào đi chăng nữa thì tay cô từ trước đến nay vẫn luôn rất lạnh, Jeon Jungkook có vẻ cũng phát hiện ra điều này, nên bàn tay to lớn của anh không ngừng xoa xoa. Cảm giác ấm nóng tăng lên, bàn tay cô đã yên vị trong túi áo của anh.

Quanh quẩn theo anh một chút mới phát hiện, Jeon Jungkook hoá ra là muốn đưa cô đi mua quần áo. Những chỗ anh dán mắt đến, cơ đồ đều là những món có cái giá mà cô chưa bao giờ dám động tay. Anh dắt tay cô đi lòng vòng trong cửa hàng, thử hết món này hết món kia. Cô cảm thấy anh có vẻ rất thích nghe lời tư vấn đầy dụ dỗ của nhân viên bán hàng, liền khẽ nhắc nhở:

"Anh mua cho em nhiều như vậy làm gì, bây giờ em đâu có cần. Tốn kém."

Jeon Jungkook thong dong trả lời:

"Em là bạn gái anh, bình thường không cần thì không mua được sao? Áo ấm của em không đủ dày, anh mua thêm cho em. Quần áo càng nhiều thì càng tốt mà, không có tốn kém."

Cô lại kéo kéo tay anh, rầu rĩ nói:

"Đại ca, em biết anh giàu lắm. Nhưng em thấy thật sự không cần thiết đâu."

"Kệ em."

Mặc kệ cho cô càm ràm, Jeon Jungkook vẫn đang đứng xem mấy chiếc áo ấm được treo ở giá. Cái này thì có là gì, hai năm qua anh chẳng lo được thứ gì cho bạn gái mình, một chút này có đáng để nói sao.

"Bấy nhiêu là đủ lắm rồi, đồ trong tủ quần áo của em rất nhiều. Anh bận bịu như vậy, em không có quan niệm bạn trai phải mua nhiều quần áo đẹp cho em đâu."

Vốn dĩ định nói thêm câu Kim Seokjin cũng rất thường mua quần áo mới cho cô, tuy nhiên chỉ sợ nói ra, Jeon Jungkook sẽ lại gầm gừ không được vui.

Anh kéo cô lại, bất thình lình hôn lên trán một cái:

"Anh biết em không cần anh mua cho, cũng biết em không phải loại người đó. Nhưng đừng nghĩ gì cả, cái này là do bản thân anh muốn vung tiền cho em."

Kim Amie nghe xong cũng không mở miệng từ chối nữa, ấm áp tựa như bao trùm cả con tim. Anh đã nói đến vậy, nếu như cô còn khước từ thì chẳng phải đang làm anh không được vui hay sao?

Jeon Jungkook chẳng qua là rất yêu thích cảm giác này. Mọi thứ trên người cô đều là do anh mua tặng, cảm giác chắc hẳn là rất tuyệt vời. Anh cũng đã gần ba mươi, yêu đương vào độ tuổi này là đã muộn, đã đủ đáng tiếc lắm rồi. Thế nên bạn gái của mình, anh thật sự chỉ muốn hết mực mà nuông chiều. Chỉ cần Kim Amie về sau bằng lòng dựa dẫm vào anh, anh nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thành tựu, cô bất kể muốn thứ gì anh cũng có thể cho.

...

Bảy giờ tối, âm thanh ồn ào tấp nập đầy người vẫn tiếp diễn. Kim Seokjin bận bịu loay hoay chỉnh lại một số công thức cho thức uống mới, vậy mà đã cả tiếng đồng hồ trôi qua. Dặn dò nhân viên mới tuyển thêm một lần cuối cùng, anh mới an tâm. Vừa bước ra ngoài quầy, cánh cửa quán Awake Coffee lại mở. Kim Seokjin tiện thể nâng mắt trông ra, cảnh tượng này thoáng làm anh có chút giật mình, cặp mắt chau lại đầy vẻ sửng sốt.

Anh vẫn chưa dám tin vào mắt mình, hai kẻ đang tay trong tay kia còn chưa đi đến gần, anh đã đầy ý kiến lên tiếng:

"Alo alo, tay hai đứa mày đang làm trò gì vậy?"

Kim Amie bẽn lẽn cười, đưa mắt nhìn Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lại hí hửng nhìn Kim Seokjin, trông qua giống như đang có chuyện rất muốn trình bày.

"Anh có bận không? Tụi em có một số chuyện muốn nói."

...

Ba tách cà phê nghi ngút khói trên bàn. Kim Seokjin đăm chiêu bắt chéo chân đối diện với hai con người trẻ tuổi kia, đột nhiên lại cảm thấy mình hôm nay già hơn so với thường ngày. Cuối cùng, anh cắt ngang lời Jeon Jungkook bằng cách xua tay một cái, nắm gọn lại sự việc:

"Vậy tóm gọn lại là chúng mày đang hẹn hò đúng không? Nói nhiều thế làm gì."

Jeon Jungkook gật đầu như gà mổ thóc, Kim Amie ở bên cạnh trông thấy, cũng gật đầu phụ hoạ theo. Ban đầu cô đã nói tự mình sẽ cho Kim Seokjin biết, nhưng Jeon Jungkook nhất định không chịu, nhất định phải đòi đến đây, tự mình xin phép Kim Seokjin. Thật ra bọn họ hoàn toàn không có lo lắng, Jeon Jungkook với Kim Seokjin quen biết nhiều năm như vậy, còn có gì không ổn sao? Nói là xin phép nghe qua cũng có hơi miễn cưỡng rồi.

Nhưng mà Kim Seokjin đột nhiên ngồi thẳng lại, nghiêm túc nói:

"Anh cảm thấy chuyện này không được."

Kim Amie quả thật bất ngờ, Jeon Jungkook ở bên cạnh còn tưởng mình nghe lầm.

"Không được?"

"Ờ."

"Tại sao?"

"Không được thì không được thôi chứ tại sao cái gì?"

Nhìn thấy sự khác lạ của Kim Seokjin, Jeon Jungkook cũng ngưng tựa người vào ghế, phong thái bắt đầu trở nên căng thẳng:

"Nhưng chuyện gì cũng phải có lý do của nó chứ?"

Kim Seokjin nặng nề thở hắt một cái, đột nhiên đùng một phát lại muốn yêu nhau, đúng là làm người ta đau đầu.

"Bọn mày không thấy chuyện yêu đương này có rất nhiều lý do để anh nói câu không được à?"

Kim Amie ngồi ở bên cạnh tựa như trẻ nhỏ lo lắng nghe người lớn nói chuyện, căng thẳng khó chịu nhưng lại không thể chen vào. Jeon Jungkook túm lấy tay cô, nói:

"Em không thấy có lý do nào hết. Trông chúng em hợp nhau đến chết đi được."

"Đây chính là lý do đầu tiên đấy. Nhìn chúng mày không hợp chút nào, một đứa cao to lớn xác, một đứa lại nhỏ con thấp bé. Lệch lắm."

Nghe đến đây, Kim Amie kiểu gì cũng không ngoan ngoãn ngồi im nổi nữa, cô hơi quát lên:

"Anh, sao anh lại nói em thấp bé?"

Kim Seokjin lườm cô, khẽ rít:

"Im."

Jeon Jungkook thấy cô mặt mày ấm ức, liền quay sang dỗ dành vài tiếng. Sau cùng lại đối diện với Kim Seokjin, tức tối hỏi:

"Vì mỗi cái này mà anh muốn chia cắt tụi em à? Em nói anh nghe, thật ra có nhiều cái đối lập mới chính là hợp nhau. Đương nhiên bọn em cũng không đối lập đến nỗi giống như anh nói, nhưng cái này thì em không chịu đâu."

Kim Seokjin khổ sở nhìn hai người trước mặt. Dáng vẻ chừ thấp thỏm ngồi không yên của anh lại càng làm Jeon Jungkook nóng lòng hơn. Cuối cùng, Kim Seokjin, đan tay đặt trên bàn, nói:

"Khai thật đi, chúng mày đang hợp tác chọc anh có đúng không?"

Jeon Jungkook đập cả bàn tay đang nắm lấy tay Kim Amie lên bàn, tay kia chỉ vào như thể đang chứng minh:

"Ủa alo, ai rảnh mà chọc anh?"

"Tự dưng đùng một cái lại đòi yêu nhau, tình cảm ở đâu lòi ra vậy?"

Jeon Jungkook cảm thấy đến hai bên tai mình cũng nóng lên, vẫn cố nhẫn nhịn:

"Vậy tóm gọn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vấn đề này thôi đúng không? Căn bản là không quan trọng đến mức phải phản đối tụi em mà."

Kim Amie dẫu cũng sợ bị mắng, nhưng ở bên cạnh lúc này cũng nặn được thêm một câu:

"Đúng đấy anh, đúng mà..."

Kim Seokjin nói tiếp:

"Còn nữa nha. Hai đứa cách đây không bao lâu, anh nhớ là còn muốn cạch mặt nhau, ghét nhau chết đi được mà? Như thế cũng đủ hiểu tính tình rất không hợp."

"Hợp, hợp mà. Cái đó vốn dĩ cũng chỉ là hiểu lầm thôi, anh đâu phải không biết. Càng qua nhiều chuyện thì mới càng thấu hiểu nhau chứ."

Lời định nói cũng gắng gượng nuốt xuống, Kim Seokjin cạn lời buông người dựa vào ghế, nói:

"Anh chịu với mấy cái lý sự của mày thật đấy Jeon Jungkook."

"Có như vậy thôi mà anh lại muốn phản đối tụi em."

"Anh thậm chí còn không phản đối nổi hai cái tay của tụi mày."

Im lặng một lúc, thấy cà phê sắp nguội lạnh, tạm gác qua chuyện này, anh nâng cốc:

"Uống đã đi, từ từ rồi nói."

"Em mới uống nước trong rạp chiếu phim, vẫn còn chưa khát."

Ly cà phê tới miệng liền dừng lại:

"Hai đứa hôm nay đi xem phim cùng nhau?"

"Vâng. Chúng em đi mua sắm, ăn chiều, sau đó xem phim, đi siêu thị, tiếp đến là ghé qua chỗ của anh."

Kim Seokjin nhếch một bên khoé môi, không buồn uống cà phê nữa, đặt phịch lên bàn. Nắp liền va vào tách, kêu lên tiếng leng reng.

"Vậy còn dắt nhau đến đây xin phép anh mày làm gì nữa? Tiền trảm hậu tấu chứ xin phép cái nỗi gì, hay muốn chọc điên anh?"

Kim Amie lo Kim Seokjin thật sự giận, liền sợ sệt nói:

"Anh, anh đừng giận. Bọn em đâu có ai biết anh sẽ phản đối, đến lý do anh nói cũng nghĩ không ra."

Kim Seokjin thở dài một cái, dựa người sau ghế, ngước mắt nhìn trần nhà. Nghiêng đầu mấy cái, từng khớp xương kêu rắc lên. Anh hỏi:

"Nhưng mà bây giờ này... chúng mày có muốn anh nói thật không?"

Jeon Jungkook nhanh miệng trả lời:

"Vậy là nãy giờ anh đùa đúng không? Ngay từ đầu đã đồng ý cho chúng em yêu nhau?"

"Không, tao đã nói thế bao giờ?"

"Chứ anh định nói thật chuyện gì?"

Kim Seokjin tức đến phát nghẹn, cuối cùng cũng phải nói ra điều này:

"Jeon Jungkook, em rõ ràng đã có bạn gái, anh nhớ chúng mày quen nhau cũng lâu lắm mà? Ai lại chơi cái trò thay lòng đổi dạ, có mới quên cũ như thế này?" Lại quay sang Kim Amie, ánh nhìn anh đầy khó hiểu "Còn em Kim Amie, em với Jeon Jungkook thế này, thằng nhóc hai năm kia thì làm sao? Em nghĩ anh sẽ giấu giếm giúp em à? Hai đứa tốt nhất nên ngưng trò này lại đi, cắm sừng lẫn nhau không vui chút nào cả."

Jeon Jungkook thở phào, cuối cùng cũng hiểu được nguồn cơ của sự việc. Anh an tâm xoa xoa tay Kim Amie, nhẹ nhõm nói:

"Tốt quá, vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi."

"Ê alo, cái này chính là vấn đề đấy."

Bản thân Kim Seokjin căng thẳng như thế, thậm chí còn sợ nói ra xong chuyện này mọi thứ sẽ còn khốn đốn hơn, Kim Amie sẽ cho Jeon Jungkook một bạt tay hoặc là ngược lại. Ai ngờ trông qua, lại thấy hai cái tay vẫn còn đang nắm, em gái anh lại đang tươi tắn mỉm cười.

"Lúc này còn cười được?"

"Anh à." Jeon Jungkook lớn giọng tuyên bố "Tuy có hơi trùng hợp, nhưng thật ra chúng em chính là người yêu qua mạng của nhau."

Một khoảng không trôi qua, Kim Seokjin đứng hình mở to đôi mắt, cố gắng tiếp thu những lời mà Jeon Jungkook vừa nói. Lời nói ra như có tảng đá ghìm chặt nơi cuống họng, vừa sửng sốt lại vừa không tin:

"...Cái gì?"






___
Không định đăng hôm nay đâu nhưng chợt nhận ra bé Bến bờ không thể ngừng thương được 100k lượt đọc rồiiii. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã thích và theo dõi truyện nhen, với cả 12k lượt theo dõi nữaaa, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top