Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39. Ai mà chẳng muốn có được hạnh phúc, nhất là Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dừng xe trước chung cư, một bên tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Kim Amie. Cô ở bên cạnh anh, rầu rĩ càu nhàu:

"Mình nói thật mà, sao Kim Seokjin anh ấy lại lấy chổi đuổi mình về..."

Jeon Jungkook vừa sầu não vừa buồn cười:

"Anh ấy đúng là đồ cố chấp, ai mà gạt anh ấy làm gì."

Kim Amie gật gật đầu, tay rời khỏi tay anh, tháo dây an toàn ra. Cô nói:

"Bỏ đi, em vào đây, tạm biệt anh."

"Khoan đã, đến đây."

Jeon Jungkook dang tay ra, cô cũng liền ngưng động tác mở cửa xe, ngoan ngoãn nhào đến chui vào lòng anh. Jeon Jungkook hài lòng hôn xuống trán cô một cái, tay vuốt lại mái tóc hơi rối, giọng điệu chất chứa nuối tiếc:

"Đắp chăn cẩn thận. Hôm nay anh bận, không ở lại với em được. Ngủ một mình nhé."

Cô gật gật đầu, suy nghĩ lại vài giây liền cảm thấy vô cùng buồn cười:

"Anh cứ làm như chúng mình đã ngủ chung với nhau suốt hai năm trời vậy."

Jeon Jungkook tiện thể nhéo tai cô một cái:

"Im, em giả vờ lãng mạn một chút xem." Nói xong, anh lại ôm chặt, ở trên tóc cô mà hôn hôn "Đừng nhớ anh quá, hôm khác anh bù cho em."

Cô gật đầu bừa, mặc kệ cho anh muốn làm trò. Để anh ôm thêm một lúc, bản thân xách theo đống đồ anh mua cho rời khỏi xe. Jeon Jungkook nhìn cô khuất bóng trong toà nhà, sắc mặt mới trở lại căng thẳng, lập tức đánh xe rời đi.

Nếu không giải quyết xong chuyện này ngay trong đêm, anh nhất định sẽ ngủ không ngon.

...

Sau khi Jeon Jungkook cùng Kim Amie ghé qua, Kim Seokjin không tài nào tập trung vào công việc của mình được nữa, dù từ trước đến nay, pha cà phê luôn là thứ dẹp tan mọi ưu phiền của anh. Lần này thì khác rồi, ưu phiền lớn, mấy tách cà phê gánh không nổi.

"Ông chủ!"

Kim Seokjin bị tiếng gọi bên cạnh làm cho giật mình, ngơ ngác hỏi:

"Hả? Cái gì?"

"Sao anh lại đổ trà vào cà phê?"

Kim Seokjin dừng lại, bàn tay cứng đờ. Anh đúng là không thể làm được gì ra hồn, chỉ cần nhớ đến cái chuyện ấy. Mọi sự khó xử lẫn trăn trở quanh quẩn trong đầu khiến cho anh không thể thoải mái được. Nhiều năm qua, anh cũng đã không ít lần ngẫm nghĩ từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, không ngờ lại có một ngày, nó thật sự đã dính dáng tới anh và người quan trọng nhất đối với anh.

Cả buổi tối hôm đó, nhân viên của Awake Coffee lần đầu tiên được trông thấy dáng vẻ thất thần của Kim Seokjin. Anh chẳng buồn động đến mọi thứ, ngồi trầm ngâm ở một góc. Gọi cũng chẳng nghe, trong quán có hai người khách lớn tiếng cãi nhau, Kim Seokjin cũng không để tâm đến.

Quán dần thưa thớt khách, cho đến khi không còn một bóng người nào. Nhân viên cuối cùng nói lời tạm biệt, Kim Seokjin mới tháo tạp dề, loay hoay sắp xếp lại vài chiếc ghế trong quán. Buổi tối nào cũng là một mình, nhưng hôm nay đúng thật là ảm đạm. Cửa chưa khoá, có người vừa bước vào quán. Kim Seokjin nhìn qua, có chút không ngờ tới:

"Sao chú mày lại đến đây?"

Jeon Jungkook đi vào, kéo cái ghế ra rồi thong thả ngồi:

"Còn làm gì nữa, là vì chuyện của em với Amie."

Kim Seokjin cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện ở đây cùng với cái vẻ mặt ấy, anh cũng đã có thể hình dung ra. Thở dài, anh hỏi:

"Uống gì không?"

"Không, anh ngồi đi."

Kim Seokjin im lặng một chút, sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay của Jeon Jungkook vẫn đang đều đặn gõ lọc cọc trên bàn. Anh biết, tên nhóc này chính là đang cảm thấy căng thẳng.

Qua một lúc, không còn nghe thấy tiếng gõ lọc cọc nữa, Kim Seokjin nghe thấy giọng Jeon Jungkook mang theo một chút quả quyết:

"Anh, chúng em thật lòng yêu thương nhau. Em và Amie là người yêu qua mạng hai năm qua không phải là đang nói dối, chuyện này em cũng mới biết gần đây. Em biết rất khó tin, bản thân em khi biết được sự thật cũng rất sốc, nhưng em thật sự không có lừa anh. Anh nhất định phải tin em."

Kim Seokjin rầu rĩ vuốt mái tóc mình, một lúc sau trả lời:

"Anh đuổi chúng mày về, chứ anh đâu có nói là không tin."

Chẳng qua là anh sốc đến mức không biết nên làm gì, cũng không còn gì để nói. Kim Seokjin mới nhất thời cầm chổi đuổi người, không muốn tiếp tục bàn chuyện này nữa. Sau đó mới minh mẫn nhận ra, dễ gì mà có thể kết thúc như thế được.

"Anh tin là thật mà còn phản đối tụi em?"

"Jungkook, vấn đề không phải ở đó. Anh thấy hai đứa thật sự không hợp nhau."

"Tại sao?"

"Em không cảm thấy tính tình của hai đứa rất khác biệt sao?"

Jeon Jungkook liền kịch liệt phản đối:

"Không hề có, chúng em ngược lại còn rất hợp nhau. Thế cho nên ban đầu, em mới thân thiết được với cô ấy."

Đây là sự thật, Jeon Jungkook thậm chí còn cảm thấy ngoài Kim Amie ra sẽ không có ai hợp với mình đến mức này. Từng cử chỉ, động tác hay lời nói của cô ấy, lọt vào mắt anh đều rất tròn trĩnh hoàn hảo. Anh chỉ cần như thế thôi, người khác có tốt đẹp hơn anh cũng không thèm.

Kim Seokjin bất lực:

"Em không sợ sẽ có nhiều vấn đề phát sinh sao? Amie nhà anh thật sự nhiều tính xấu lắm. Jeon Jungkook, gã phú nhị đại như em giàu có quyền thế chỉ huy người khác đã quen rồi, anh chắc rằng em sẽ không thể nhường nhịn hay chịu đựng được tính tình của một đứa con gái nhỏ hơn em năm tuổi đâu. Bạn bè thì sẽ không vấn đề, nhưng yêu đương thì lại khác, thật sự không có đơn giản chỉ là nói mấy lời ngọt ngào với nhau."

"Em chịu đựng được. Tính tình cô ấy thế nào cũng được, dẫu cho có xấu xa hay đáng ghét cũng được, em nhường hết."

"Jeon Jungkook, em thật sự cứng đầu! Lỡ đâu em không nhịn được thì phải làm sao đây? Amie thỉnh thoảng lại giống như lên cơn điên gì, em không thể hiểu được mấy đứa con gái đâu. Anh chỉ là không muốn ai tổn thương, nhất là con bé."

Jeon Jungkook ức chế hỏi:

"Anh, vậy anh định để em gái anh độc thân cả đời hả?"

Nghe đến đây, Kim Seokjin có hơi cứng họng. Qua thêm một lúc, anh cật lực giải thích:

"Con bé chỉ mới hai mươi bốn tuổi, nó vẫn còn có thể từ từ trưởng thành hơn. Giới trẻ bây giờ toàn có đối tượng muộn một chút, nó như thế mà lại hợp."

"Vậy em đợi cô ấy trưởng thành hơn như lời anh nói, có được không? Bao lâu, anh ra một cái mốc thời gian đi."

Kim Seokjin xoa xoa thái dương mình. Anh biết Jeon Jungkook cứng đầu, nhưng ngày hôm nay thật sự khiến cho anh đối đáp đến mức muốn hoa mắt chóng mặt.

"Việc gì phải làm thế? Jeon Jungkook, vốn dĩ hai đứa có thể cắt đứt ngay bây giờ mà. Chưa có gì, chia tay vẫn dễ hơn."

"Sao anh biết là chưa có gì?"

"Cái gì?"

Kim Seokjin nghe thấy câu trả lời ám muội này thì như bừng tỉnh trở lại, sống lưng bất chợt thẳng dậy, đầu cảm thấy ong ong lên. Jeon Jungkook biết là trong tình huống này không giấu được, cũng chỉ có thể nói sự thật:

"Hôm qua em ngủ lại chỗ của cô ấy. Anh đoán xem, em cũng là một thằng đàn ông mà."

Cảm giác như ai vừa cầm một cái búa đấm thẳng vào đầu mình, Kim Seokjin ngỡ ngàng, sau một lúc thì đưa tay ôm lấy đầu mình:

"Con mẹ nó, chúng mày điên hết rồi."

Jeon Jungkook nghiêm túc nói tiếp:

"Anh, em không biết anh có thành kiến là vì điều gì, nhưng em cũng đã gần ba mươi rồi. Em biết rõ mình nên tìm kiếm một mối quan hệ thực sự nghiêm túc, em không còn thời gian để trải nghiệm thử nữa. Từ trước đến giờ em chưa từng giành thì giờ để yêu ai, anh cũng biết điều đó mà, rất khó khăn để em tìm được một người mà em muốn giữ người đó ở bên cạnh mình. Anh yên tâm giao em gái anh cho em được không? Nếu không có Amie, em sẽ rất cô đơn."

Từng chữ nói ra, Jeon Jungkook đều vô cùng nghiêm túc. Rắc rối lớn nhất của anh bây giờ chính là việc này, anh thật sự không thể chấp nhận được việc cả hai chỉ vừa mới ở bên cạnh nhau đã lập tức bị chia cắt. Bằng mọi giá, anh phải giữ được Kim Amie ở bên mình.

Kim Seokjin im lặng hồi lâu, không gian ấm áp bên trong quán cũng trở nên căng thẳng vô cùng. Jeon Jungkook không dám hối thúc anh, trong lòng cũng có chút không dám nghe lời phản bác tiếp theo. Rất lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ nghiêm túc đến khác lạ so với thường ngày của Kim Seokjin, Jeon Jungkook quả thật cảm giác rõ rệt được sự lo lắng của bản thân. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ tính toán những gì mà tiếp theo mình nên nói.

Âm thanh Kim Seokjin đột ngột vang lên, xé rách mảnh không gian tĩnh mịch:

"Đấy là tình yêu thật sao?"

Jeon Jungkook hơi bất ngờ với câu hỏi này, và cả thái độ nhã nhặn của Kim Seokjin. Anh nghiêm túc trả lời:

"Thật."

"Jungkook, em chắc chứ?"

"Anh, em hay lừa anh lắm sao?"

Kim Seokjin ít nhất vẫn biết, Jeon Jungkook là thật lòng thương em gái mình. Kim Amie không có gì trong tay cả, ngoài cái mặt đó ra cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường trong xã hội. Địa vị và môi trường làm việc như Jeon Jungkook, bao giờ cũng dư sức tìm được một người tốt hơn Kim Amie gấp trăm lần, muốn kiểu nào liền có kiểu đấy, nhưng không. Jeon Jungkook không có ý định với một trăm lần đó, chỉ có ý định với Kim Amie nhà anh.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh lại cảm thấy căng thẳng, một cảm giác lo sợ len lỏi trong đầu mà anh không tài nào có thể giải thích cho người trước mặt nghe được.

Lại thêm một khoảng lặng nữa trôi qua, Jeon Jungkook vẫn không hề hối thúc. Lần này, đến lượt Kim Seokjin vô thức đưa ngón tay gõ lọc cọc trên bàn. Trong đầu xoay quanh hàng tá suy nghĩ xa xăm.

Chuyện tốt mà. Ai mà chẳng muốn có được hạnh phúc chứ, nhất là những người đã từng đánh mất đi hạnh phúc...

Nhưng mà tại sao nghĩ đi nghĩ lại điều này, vẫn không thể nào cảm thấy nhẹ lòng được.

Dù sao anh cũng không có khả năng phản đối được người trước mặt, anh thừa biết điều đó. Nếu như hôm nay anh không đồng ý thì dựa vào cái tính khí của Jeon Jungkook, ngày mai em gái anh liệu có bị mang đến nơi nào đó xa xôi hay không cũng còn chưa biết được. Bàn tay Kim Seokjin ngừng gõ, buông xuôi trên bàn.

"Được rồi, vậy cứ tiến tới đi."

"Dạ?" Jeon Jungkook bất ngờ "Anh nói thật sao?"

"Chẳng lẽ lại đùa?"

"Không miễn cưỡng chứ?"

"Không." Kim Seokjin thở dài, thật lòng nói "Nghĩ lại rồi, hai đứa mày ở bên nhau thật ra cũng không tệ. Ít nhất anh cũng biết được cái thằng xui xẻo dính phải con bé nhà anh chính là em."

Jeon Jungkook thở phào, vui vẻ cười xuề xoà. Kim Seokjin lại nói tiếp:

"Hai đứa mày ấy, tốt nhất nên yêu đương cho nghiêm túc vào."

"Anh yên tâm. Em sẽ chăm lo cho Amie thật tốt."

Khẳng định chắc nịch xong câu này, Jeon Jungkook lại nói:

"À, em còn muốn xin phép anh một chuyện."

"Chuyện gì? À này, chú mày đừng bảo muốn xin đến ở cùng với con bé nha." Kim Seokjin nắm tay thành nắm đấm, ngón giữa đưa ra một chút. Đưa nắm tay ngang mặt Jungkook, ý tứ đầy hăm doạ "Anh đấm cho đấy."

Jeon Jungkook buồn cười:

"Không có mà, em xin cái khác."

"...."

...

Mười hai giờ, chủ nhân của chiếc xe đỏ bên đường rốt cuộc cũng chịu rời đi. Kim Seokjin nhìn Jeon Jungkook đã chạy đi xa, sau đó mới lấy điện thoại từ trong túi, chần chừ một lúc rồi quyết định gọi đi một cuộc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top