Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46. Cuộc gọi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những dịp cuối năm, công ty rất bận rộn, những cuộc gặp gỡ cũng dồn lại dày đặc ở trên lịch trình của Jeon Jungkook. Mấy ngày hôm nay không kể sáng hay tối, anh hầu như hôm nào cũng đều là say khước, nhiều hôm Kim Amie còn phải thay anh lái xe.  Khách hàng từ nước ngoài trở về, đối tác, những cuộc hẹn gặp ăn mừng cuối năm, lịch trình kín đến mức không còn một kẽ hở nào cho Jeon Jungkook được thảnh thơi. Hôm nay cũng vậy, từ sáng đã cùng Kim Taehyung ra ngoài, lần này là bạn bè lâu năm trong giới kinh doanh của bọn họ, cô cùng Kang Seokjae không cần thiết phải đi theo. Vả lại công ty cũng có rất nhiều việc đang dồn thành đống đợi hoàn thành trước ngày mười lăm, không thể nào giao lại cho người khác.

Quá nửa giờ trưa, Kim Amie vẫn còn hăng say với công việc, nếu như Kang Seokjae không gọi xuống nhà ăn, cô cũng quên mất việc bụng mình đang đói đến cồn cào. Nhà ăn dạo nay lúc nào cũng ồn ào đông đúc như thế. Cuối năm, năng suất làm việc giống như nhân đôi, chính vì vậy nên ai cũng cần được ăn uống. Trợ lý Kang cùng Kim Amie order thức ăn, sau đó mua cà phê đến ngồi đợi ở một bàn gần cửa ra vào. Buồn tẻ không có chuyện gì làm, Kang Seokjae bèn xoay xoay cái ống hút trên tay, hỏi:

"Sắp đến Giáng sinh rồi, cô cùng anh ấy có kế hoạch gì chưa?"

Kim Amie suýt thì sặc cà phê, còn tưởng chỉ có Kim Taehyung phát giác ra mọi chuyện, hoá ra Kang Seokjae cũng biết tỏng rồi sao?

"Anh... anh ấy nào?"

"Thì đương nhiên là đang nói đến bạn trai của cô rồi, quen nhau qua mạng gì đấy, tôi nhớ là mình có từng nghe ai đó nói qua."

Chân mày Kim Amie từ tốn dãn ra, trong lòng bất giác thở phào một cái. Không tự nhiên nắm lấy một góc váy, cô nói:

"À à, kế hoạch sao, chắc là có đấy."

Kang Seokjae hào hứng nói:

"Chuyến dã ngoại lần này mang anh ấy theo đi, tôi cũng muốn làm quen. Hì, chúng ta là đồng nghiệp, nhất định sẽ còn gắng bó với nhau mấy chục năm nữa, bạn trai của cô cũng sẽ là người anh em thân thiết của tôi."

Kim Amie cảm nhận được đằng sau gáy đột nhiên hơi lạnh lên, tay chân cũng hơi cứng nhắc. Nắm góc váy chặt hơn, cố gắng ngăn lại sự lúng túng của bản thân:

"Anh ấy sao? À... vậy để tôi hỏi qua xem."

"Eo, nếu cô thấy chủ động rủ rê hơi ngại thì để tôi cũng được, tuy chưa có quen biết, nhưng tôi ăn nói khéo lắm."

Kim Amie trong lòng sửng sốt, tiếng thở dài vang lên có chút căng thẳng. Cô bỗng chỉ tay chỉ về quầy order, ấp úng:

"Có... chắc là có thức ăn rồi, tôi đi lấy cho."

"Được, được."

Kang Seokjae lại thong thả gặm lấy tách cà phê của mình, chỉ là chưa được bao lâu, mặt bàn bỗng rung lên. Cậu đưa tay sờ sờ vào túi quần thì lại cảm thấy không chút động tĩnh, rất nhanh liền nhận ra vật thể vừa tạo ra sự chú ý chính là điện thoại của Kim Amie. Màn hình điện thoại của cô vẫn đang sáng lên, dãy tên có hình trái tim màu đỏ thành công làm Kang Seokjae đôi mắt sáng rực.

"Ôi chao, vừa nhắc là gọi tới luôn."

Kang Seokjae xoay người nhìn về phía quầy order, với cái không gian ồn ào này, có gọi cô ấy cũng không thể nào nghe thấy được, thế nên cậu cho rằng bản thân vẫn là nên mặc kệ. Nhưng mà cái người trong điện thoại kia cũng quá là cố chấp đi, màn hình điện thoại vừa tắt lại tiếp tục sáng lên, định gọi đến khi nào bạn gái nghe máy mới chịu hay sao?

Cuối cùng đột nhiên cảm thấy hơi ngứa tay, cậu nghĩ mình nên nói giúp Kim Amie một tiếng. Cầm lấy điện thoại của cô xoay lại, dãy tên rõ ràng liền hiện ra ở trước mắt.

Anh Bánh ❤️

Kang Seokjae ôm miệng cười thành tiếng.

"À thì ra thằng nhóc này tên Bánh."

Kang Seokjae nhấn nghe máy. Cũng không phải là điện thoại của mình, nên vừa đặt vào tai cậu đã lập tức nói rõ ràng, tránh việc gián tiếp đốt nhà người khác.

"Alo, xin chào. Tôi là Kang Seokjae, đồng nghiệp của Kim Amie nhà anh. Anh đợi một chút nha, cô ấy quên điện thoại ở trên bàn, một lúc nữa tôi bảo lại..."

"Kang Seokjae? Cậu nói linh tinh gì vậy?"

Người đàn ông bên kia điện thoại lãnh đạm ngắt ngang lời cậu đang nói, Kang Seokjae bỗng chốc đứng hình. Hai câu vừa rồi như đang trôi long long trên lỗ tai, đại não bắt đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Giọng điệu này?

"...Giám đốc?"

"Chứ là ai? Đưa máy cho Kim Amie nhanh lên."

Jeon Jungkook bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. Chỉ là Kang Seokjae phía bên kia đột ngột im lặng không nói gì, cuộc gọi cũng lập tức bị ngắt. Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook ngớ người cũng liền ngó qua, sau đó hỏi:

"Bị sao vậy?"

"Không biết, hình như là tín hiệu yếu..."

...

Kim Amie mang hai khay thức ăn đầy ắp ra, phát hiện dáng vẻ hào hứng vừa rồi của Kang Seokjae đã đột ngột biến mất. Cậu ta ngồi thẳng lưng tựa như trẻ con vừa làm sai, hai tay run rẩy tự nắm chặt lấy đầu gối mình. Sắc mặt vừa căng thẳng lại vừa giống như đang nghiêm túc suy luận. Kim Amie bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu.

"Anh sao vậy?"

"Không, không có..."

Cùng lúc, điện thoại của Kim Amie trên bàn lại vang lên tiếng chuông. Nhìn qua tên người gọi, cô liền nghiêng người nhấn nghe máy. Kang Seokjae cũng len lén nhìn qua, bản thân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sống lưng cũng bắt đầu lạnh đến cứng nhắc.

Cuối cùng cũng nghe được giọng điệu quen thuộc ấy, Jeon Jungkook sắc mặt vui vẻ hẳn lên. Dẫu là chỉ mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng anh thật sự đã cảm thấy nhớ lắm rồi.

"Em đi đâu thế, anh gọi cho em từ nãy đến giờ. Anh xong việc rồi, có mua thức ăn cho em, bây giờ anh về công ty ngay đây."

Ở phía bên kia, giọng điệu Kim Amie vang lên rất khẽ, chứa đầy nuối tiếc:

"Em đang ở nhà ăn, thức ăn cũng lấy mất rồi."

"Không sao, có thể ăn nữa mà. Thường ngày em ăn vặt khoẻ như thế, một chút này thì có là gì."

Nghe thấy âm thanh đầy trêu chọc cùng tiếng cười khẽ của anh qua điện thoại, cô vừa cảm thấy giận lại vừa cảm thấy buồn cười:

"Em giận rồi, tắt đây."

"Ấy ấy, anh đùa mà. Ở nên ngoài lạnh lắm, em ăn nhanh rồi vào phòng đi, lấy cái chăn lớn mà quấn."

"Em biết rồi, anh yên tâm. Chạy xe cẩn thận."

"Được. Vậy anh tắt đây."

Sau khi nhấn tắt máy, một mái đầu đen cũng lập tức chồm sang ngay trước mắt. Kim Taehyung nhướn người nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị tên người vừa gọi đến, sau đó nhìn Jeon Jungkook bĩu môi:

"Cục cưng? Sến súa quá đi."

Jeon Jungkook dẫu bị trêu chọc, khoé môi vẫn kéo cong:

"Kệ tôi."

Kim Taehyung nhìn túi đồ ăn bên cạnh Jeon Jungkook, sau đó thở dài một cái, tựa như vẫn chưa thể nào tin được.

"Không ngờ lại có một ngày cậu tình nguyện chạy xa như thế chỉ vì muốn mua đồ ăn cho một cô gái. Người lười như cậu, đúng là khiến cho tôi bất ngờ."

"Cậu yêu vào đi rồi hiểu, nó lạ lắm."

Kim Taehyung cũng chỉ cười cười, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa xe. Tuyết vẫn đang rơi, lạnh lẽo vô cùng. Chợt nhận ra nơi này cách hiệu sách năm ấy cũng không quá xa, thảo nào lại cảm thấy cảnh vật quen mắt đến như vậy. Nghiêng đầu tựa vào kính, cảnh vật sau đó có chuyển động, Jeon Jungkook cho xe chạy đi. Kim Taehyung khép hờ đôi mắt lại.

Thật ra, anh cũng không phải là không hiểu...

...

Kang Seokjae thường ngày chẳng bao giờ như thế, Kim Amie nhìn qua mà cảm thấy khó hiểu vô cùng. Không gian bên trong thang máy im phăng phắc, đột nhiên cũng cảm thấy căng thẳng theo. Kang Seokjae từ lúc ở nhà ăn đến bây giờ giống như bị ai đòi nợ, không ngẩn ra thì chính là hai tay xoắn lại với nhau.

"Trợ lý Kang?"

"Hả?"

"Anh sao thế?"

Kang Seokjae cật lực lắc đầu:

"Không, tôi không sao cả..."

Tầng tiếp theo có vài ba người vào thang máy, không khí cũng vì tiếng cười nói của bọn họ mà trở nên bớt căng thẳng hơn. Nhưng đối mặt với biểu tình kỳ lạ của Kang Seokjae ngày hôm nay, Kim Amie vẫn chính là không hiểu. Cửa mở, cậu ta vẫn cứ như thế, lầm lì chậm chạp bước ra khỏi thang máy. Kim Amie suy đi nghĩ lại, cho rằng cậu ta trong lòng chắc là đang có tâm sự, thế nên tính tình mới đột ngột trầm lặng như vậy. Cô cũng không hỏi đến, tiến về phía phòng, ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.

"Thư ký Kim."

"Sao?"

Lúc Kim Amie quay lại, trông thấy Kang Seokjae đang gãi gãi đầu khó nói:

"Thư ký Kim, lúc trước tôi ở trước mặt cô có hay trêu chọc kể xấu về Giám đốc Jeon cái gì thì cô tha cho tôi nha."

"....?"

Kang Seokjae thấy cô ngẩn ra, cuối cùng cậu lại muốn tự đấm bản thân một cái. Chắc gì Kim Amie đã nhớ, có khi vì cậu nhắc lại, cô ấy mới đột ngột nhận ra. Cậu cười gượng gạo, tay chân khua tứ tung:

"Thôi cô vào trong đi."

Kim Amie gật gù, bước chân sững lại một chút, sau đó cũng rời đi.

Kim Amie rất nhanh mà quên đi những chuyện khó hiểu vừa rồi, dạo nay công việc của cô luôn gắng liền với chiếc máy tính, chính vì vậy nên lúc bước nào cũng chỉ có thể là kiểm tra máy. Nhớ đến lời Jeon Jungkook, cô lấy chiếc chăn dày mà anh đã mua quấn kín người, mang chiếc máy tính qua ghế sofa ngồi làm việc. Cũng không biết đã hăng say bao lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cũng bật lên tiếng mở, Jungkook xuất hiện với một túi thức ăn trên tay, chính là loại bánh trứng quen thuộc mà anh vẫn thường hay mua cho cô.

Kim Amie trông thấy anh trở về đôi mắt liền trở nên sáng rực. Từ lâu cũng đã không còn xa lạ gì với việc thân mật với nhau, chính vì vậy nên vắng anh một chút, trong lòng cô cũng cảm nhận được mình đang nhớ. Vội bỏ máy tính xuống bàn, bung chiếc chăn dày cọm ra, Kim Amie chạy nhào đến, vòng tay quấn chặt lấy eo anh. Jeon Jungkook bị hành động bộc phát này của cô làm cho vui vẻ vô cùng, liền xoa xoa tấm lưng nhỏ. Rất nhanh, tay anh lần về sau nắm lấy bàn tay cô, cảm thấy thân nhiệt ở tay so với trên người có sự khác biệt, liền hỏi:

"Găng tay đâu, sao em không đeo vào?"

"Đeo găng tay em khó đánh máy lắm."

Jeon Jungkook thở dài bất đắc dĩ, giơ túi thức ăn lên trước mắt cô, nói:

"Đây này, em mau ăn đi, anh tranh thủ lái xe rất nhanh, vẫn còn nóng."

"Anh lái xe nhanh làm gì, em đã bảo rằng anh phải cẩn thận rồi cơ mà."

Jeon Jungkook trông thấy cô nhăn nhó càu nhàu, bản thân liền biết điều ôm chặt, ở trên mái tóc hôn hôn:

"Ừ, ừ, anh biết rồi, về sau sẽ lái xe chậm lại. Tại vì anh nhớ em, anh muốn về sớm để ôm em."

Dăm ba lời liền khiến cho người khác thay đổi thái độ cũng chỉ có thể là Jeon Jungkook. Kim Amie thôi không nói việc này nữa, nhận lấy túi thức ăn của anh:

"Anh đã ăn chưa?"

"Anh không thấy đói."

"Không được đâu, anh cũng đau dạ dày giống như em thôi. Anh ăn đi, em đã ăn cùng Kang Seokjae rồi."

Jeon Jungkook cẩn thận khoá cửa, sau đó nắm lấy một tay cô kéo đến bàn trà trong phòng làm việc.

"Vậy thì cùng ăn đi, anh thật sự không thấy đói, anh ăn một ít cùng em thôi."

Kim Amie cũng đồng tình, vội dẹp chiếc chăn trên ghế sofa qua một bên, cô cùng anh ngồi xuống. Lúc cô soạn bánh trứng ra, Jungkook xem qua máy tính của cô, cầm lên lướt lên một chút, sau cùng tấm tắc:

"Tiến bộ nhiều lắm đấy."

"Còn không phải nhờ anh chỉ dạy sao."

Jeon Jungkook bật cười, tự cảm thấy đắc ý xoa xoa chóp mũi. Cả hai ngồi trên ghế sofa ăn bánh ngon lành, đến lúc dọn dẹp, anh mới chợt nhớ ra.

"À phải rồi, ban nãy Kang Seokjae có nghe máy của em, cậu ta chắc là phát hiện rồi."

Kim Amie dừng động tác, hơi sửng sốt nhìn anh:

"Dạ? Phát hiện gì cơ?"

"Còn là chuyện gì nữa, đương nhiên là chuyện anh là bạn trai của em rồi." Biểu tình của Jeon Jungkook không chút lo lắng "Anh quên khuấy đi mất, chắc cậu ta ban đầu cũng không biết người gọi đến là cấp trên của mình."

Kim Amie nghe xong liền lờ mờ nhớ lại một chút, lúc này mới chợt nhận ra biểu tình kỳ lạ của Kang Seokjae đúng là có lý do.

"Đúng rồi nhỉ. Nghe ngữ điệu của anh ấy chắc chắn đã biết rồi, hèn gì hôm nay cứ là lạ như vậy."

Jeon Jungkook khoác vai cô:

"Không sao, cậu ta là người của anh. Đừng lo sợ gì cả."

Kim Amie từ lâu đã không còn lo lắng giống như ban đầu, nhưng khi hay việc người khác biết được chuyện này, tự bản thân cô vẫn không thể tránh được cảm giác bồn chồn. Chỉ là cô đã vơi dần việc lo sợ bị người khác mang ra bàn tán nữa, vì so với điều đó, cô muốn ở bên cạnh anh hơn.



___
mình cũng muốn chăm chỉ lắm cơ mà deadline dí mình quá chừng các bác ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top