Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47. Bạn đại học của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày lạnh buốt tiếp tục trôi qua.

Awake Coffee vào ban ngày bao giờ cũng vắng vẻ hơn ban đêm, chính vì vậy, nhân viên lúc này cũng chỉ lát đát vài người. Park Jimin mở cửa bước vào, người làm thêm đa số đều biết mặt cậu, một người nhanh nhẹn cười nói:

"Ông chủ bận bên trong rồi, anh ngồi đợi một chút nha."

Park Jimin vui vẻ gật đầu, tìm một góc thoáng đãng ngồi xuống. Gọi cà phê chưa được bao lâu, Kim Seokjin từ bên trong trở ra.

"Ô, em đến rồi à, lâu rồi không gặp."

Kim Seokjin gỡ tạp dề treo lên móc, tự làm cho mình một tách cà phê nóng, sau đó tiến đến ngồi đối diện với Park Jimin. Đang còn hớn hở chưa kịp mở lời, Park Jimin đã hỏi:

"Em nghe nói anh tóm cổ được một tên ăn cướp đúng không?"

Kim Seokjin hơi sựng lại, khoé môi bất giác cong cong đắc ý. Anh còn chưa kịp kể ra chuyện tốt của bản thân, hoá ra tên nhóc này đã biết tuốt cả rồi.

"Sao em biết hay vậy?"

"Em nghe Soojin kể. Sao anh gan thế, nó không đánh anh cái nào đấy chứ?"

"Nó làm sao đánh được, anh mày không đánh cho nó là còn may."

Park Jimin nhướn mày dò xét, sau cùng bật cười nói:

"Được rồi, anh có cho Amie hay chưa?"

"Chút chuyện vặt này thì cho hay làm gì, không khéo nó lại lo ầm lên."

Park Jimin cũng đồng tình. Cả hai trò chuyện phiếm thêm một chút, sau cùng Kim Seokjin bất chợt nhớ ra, thái độ có hơi ngập ngừng:

"Phải rồi, Jimin. Ba của em thì thế nào?"

Park Jimin có hơi sựng lại, ngước mắt trông thấy biểu tình của Kim Seokjin, môi gượng gạo cười.

"Anh cứ hỏi bình thường thôi, căng thẳng như thế làm gì. Anh còn lo chúng ta chưa đủ thân sao."

"Thì anh mày cũng phải ăn nói khéo một chút chứ."

Park Jimin gật gật đầu, sau đó uống một ngụm cà phê. Trầm ngâm vài giây, cậu lại nói:

"Sức khoẻ ông ấy đã yếu lắm rồi. Bác sĩ cũng đã nói qua... gia đình phải chuẩn bị tâm lý."

"Park Jimin, dù cho em có không thuận với ông ấy đến mức nào đi nữa, đến nước này rồi cũng không thể không trở về thăm."

Park Jimin hơi cúi mặt, biểu tình có chút né tránh:

"Em... dạo nay hơi bận."

Kim Seokjin thừa biết cậu đang nói dối nhưng vẫn im lặng không vạch trần. Nếu Park Jimin thật sự bận, sớm đã không có thời gian chạy đến đây ngồi uống cà phê cùng anh. Một khoảng trầm lắng lại trôi qua, Kim Seokjin lại hỏi:

"Em có định cho Amie biết không?"

"Chắc là thôi đi, Amie dạo nay bận quá."

Lời nói thốt ra như thể vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Kim Seokjin biết, lòng của Park Jimin đã nặng nề lắm rồi. Anh cũng ngồi im lặng cùng cậu một lúc, sau đó nhướn người, cánh tay vỗ nhẹ vào bả vai gầy vài cái:

"Đừng buồn, bác sĩ cũng chỉ là phòng ngừa trường hợp xấu nhất thôi. Năm xưa anh bị tai nạn, Kim Amie bảo rằng bác sĩ cũng nói với con bé như thế. Em nhìn xem, chẳng phải bây giờ anh khoẻ như là trâu luôn sao?"

Park Jimin vì những lời này của anh mà bị chọc cho buồn cười. Kim Seokjin trong lòng thở dài, liền chuyển chủ đề:

"Jimin, em ốm quá rồi, ăn nhiều vào."

"Em vẫn ăn rất nhiều mà, vì em mập không nổi thôi. Nhưng anh à..." Park Jimin đột ngột nhìn về hướng quầy order, tò mò "Cái người lạ mặt đó là ai vậy? Nhân viên mới sao?"

Kim Seokjin quay mặt nhìn qua, người đó cũng lập tức né tránh ánh mắt, làm ra bộ dạng chăm chỉ làm việc. Anh "à" một tiếng, quay sang Park Jimin.

"Họ Han tên Jookyung. Hôm trước bắt được tên cướp, anh lấy lại đồ giúp cô ấy. Sau cô ấy nói rằng mình nghèo khổ, không có việc làm rồi thất nghiệp các kiểu con đà điểu gì đấy, anh thấy tội nên nhận vào làm."

Park Jimin gật gù, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh, nhìn cô ấy từ đầu đến chân xem, không giống dân nghèo khổ đâu."

"Có tố chất chăng?"

"Tố chất gì chứ, ý anh là có tố chất trở thành người giàu sao? Nhưng mà em để ý, cô ấy nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

Kim Seokjin nghe qua liền giật cả mình:

"Mày đừng có mà hù anh, trời ạ. Người ta chỉ là thất nghiệp, sau đó làm đỡ ở chỗ của anh thôi."

Park Jimin bật cười, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nhìn qua màn hình điện thoại:

"Hôm nay ngày mười lăm sao? Vậy Kim Amie đi dã ngoại cùng công ty rồi nhỉ?"

"Đúng rồi."

Park Jimin lại thở dài một cái:

"Không biết đằng ấy làm việc thế nào, chỉ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ."

"Đương nhiên sẽ suôn sẻ thôi, đừng lo."

"Anh không hiểu đâu, môi trường công sở khắc nghiệt lắm, nhất là những cô gái mới ra trường như Amie. JSS cũng không phải dạng công ty tầm trung, yêu cầu rất cao, nhân viên cũng rất đông. Em chỉ sợ Amie bị ức hiếp, hay một ngày nào đó làm việc không xong rồi bị lãnh đạo tống cổ, quán anh sẽ lại phải nhận thêm một nhân viên phục vụ."

"Thôi làm ơn, bạn trai nó là ông chủ thì ai mà dám ăn hiếp hay tống cổ."

Park Jimin sững sờ, ban đầu còn tưởng Kim Seokjin đang nói đùa:

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"Anh quên mất, chưa nói với em nhỉ. Con bé cùng Jeon Jungkook đang hẹn hò, chính là thằng nhóc hôm trước em gặp ở đây đấy."

"...."

"Bất ngờ không, còn nữa. Thằng nhóc bạn trai mà con bé hay nhắn tin qua điện thoại cũng chính là Jeon Jungkook. Bọn nó gặp nhau ở Seoul nhưng ban đầu lại không nhận ra nhau, lại còn chí choé cạch mặt ầm ầm, em xem có buồn cười không?"

"...."

...

Sáng ngày mười lăm, sân bay đông nghịch, một đám đông nổi bật nhất chính là nhóm người của JSS. Mấy trăm nhân viên bất đắc dĩ không thể đi cùng một lượt, phải chia theo từng chuyến bay, Kim Amie và Jeon Jungkook chính là thuộc chuyến đầu tiên.

Nghe nói năm nay nhân viên đi nhiều hơn so với năm trước, dù trước đây cũng đã có một lần dã ngoại đến đảo Jeju. Kang Seokjae nói rằng vì được trả hết tiền vé máy bay, nhân viên cũng có động lực đi hơn, đi trước hay đi sau cũng không có ai cảm thấy có vấn đề. Jeon Jungkook nói rằng thức ăn trên máy bay không được ngon, sáng sớm đã đưa Kim Amie đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong bọn họ mới ghé qua công ty, sau đó cùng nhau đi đến sân bay. Kim Amie có để ý khi Jeon Jungkook theo thói quen bước xuống mở cửa xe cho cô, một vài cặp mắt không nhịn được liền tỏ thái độ kỳ lạ. Chưa biết có phải là không có thiện ý hay không, nhưng cô vẫn vì điều này mà cảm thấy không được thoải mái. Dẫu nói là bản thân đã dần chai lỳ, nhưng cũng không hẳn là một chút cũng không đặt vào mắt.

Kim Amie vừa ăn no nên không ngồi, lúc máy bay chưa cất cánh, cô đứng ở một góc cạnh dãy ghế ngồi, Jeon Jungkook cũng đứng ở ngay bên cạnh. Anh đứng rất gần, cánh tay cũng chạm vào tay cô, nhìn qua một chút cũng không hề giống Giám đốc cùng thư ký. Kim Amie có hơi chột dạ, từ từ đưa mắt nhìn xung quanh xem xét thái độ của người khác. Đôi mắt trải dài một lượt, hầu hết bọn họ đều không có vẻ gì là quan tâm, người cắm mắt vào điện thoại, người gật gù trên hàng ghế, người cùng nhau trò truyện. Lướt ngược lại một lần nữa, đột nhiên lại chạm với một ánh mắt to tròn đen láy khác đang đăm đăm nhìn về phía mình, Kim Amie bị doạ cho giật mình đến mức suýt thì không ngậm được miệng. Người phụ nữ đứng bên cạnh Kim Taehyung sau khi bị phát hiện thì liền đảo ánh mắt, rất nhanh quay mặt đi, biểu tình tựa như vừa rồi chỉ là tình cờ nhìn qua. Cũng không loại trừ khả năng cô ta thích nhìn ngó cho vui mắt, nhưng Kim Amie vẫn là cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô đưa một tay kéo kéo áo Jungkook, hỏi:

"Anh à, người đứng bên cạnh Giám đốc Kim là ai vậy?"

Jeon Jungkook theo ánh nhìn của cô, sau vài giây suy nghĩ liền nói:

"Em muốn biết thì mình đến hỏi thôi."

"Anh không quen sao?"

"Không quen, đi, anh dắt em đến hỏi."

"Ấy ấy..." Kim Amie vội đưa tay giữ anh lại "Đột nhiên lại hỏi, có kỳ không? Em cũng không có tò mò lắm đâu, không cần thiết phải hỏi đâu."

Jeon Jungkook xua tay cười xoà:

"Chúng ta hỏi Kim Taehyung thì có gì mà kỳ, cậu ta dắt bạn theo cũng nên giới thiệu với đồng nghiệp một tiếng chứ. Đi thôi."

"Anh chậm thôi, đừng có nắm em như vậy, cô ấy lại đang nhìn qua chúng ta kia kìa."

"Anh mặc kệ."

Kim Amie trong lòng thở dài một cái, nếu sớm biết anh đột nhiên manh động như vậy, cô đã chẳng thèm đem chuyện đi hỏi anh. Jeon Jungkook vô cùng thong thong vui vẻ dắt cô đến chỗ Kim Taehyung đang đứng, vỗ nhẹ vai một cái, ý nhị ám chỉ qua người bên cạnh:

"Là ai đây?"

Kim Taehyung quay lại nhìn người đứng ở sau lưng mình, à một tiếng:

"Là bạn đại học."

Jeon Jungkook nhìn qua hai người họ đang đứng cạnh nhau một lượt, mắt hơi nheo lại, ý tứ chính là không được tin tưởng.

"Thật không đấy? Là bạn đại học của cậu sao tôi lại không biết?"

"Không biết thật sao?"

"Một chút cũng không biết, Kim Taehyung, cậu đang giấu giếm chuyện gì đây?"

Kim Taehyung gãi gãi đầu, giọng điệu có chút lấp vấp:

"Bạn thật mà... chắc cậu đãng trí đến quên đấy. Cô ấy bên khoa Y, trước đây cậu học song ngành chắc ít nhiều cũng có gặp qua."

Jeon Jungkook ngờ vực nhìn qua, cô gái nọ cũng lịch sự gật đầu chào. Anh hơi nhíu mày, dù Kim Taehyung có nói thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chắc chắn mình không hề quen biết người này. Bạn bè của Taehyung thời còn học đại học cũng không nhiều, Jeon Jungkook có đủ tự tin rằng mình không bỏ sót bất kỳ một ai. Nhưng mà người trước mắt thì lại có chút kỳ lạ, biểu tình của Kim Taehyung cũng ngượng ngịu không được tự nhiên. Quan sát thêm một chút, anh có thể chắc chắn hơn năm mươi phần trăm rằng cậu bạn của mình đích thị là đang nói dối.

Kim Amie ở bên cạnh hóng chuyện, chuyện vừa xong, điện thoại cũng liền vang lên một hồi chuông. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo, nhìn qua tên người gọi liền bỏ đi ra một chỗ ít người yên tĩnh. Vừa nhấn nghe máy, Park Jimin đã quát ầm lên:

"Kim Amie, cậu ăn trúng gan hùm rồi đúng không? Hay ăn trúng cái gan của Jeon Jungkook? Cậu dám hẹn hò với hắn ta?"

Kim Amie vội vã nhìn quanh, ôm đầu van xin:

"Park Jimin, cậu nói khẽ thôi, làm ơn khẽ thôi."

"Amie, nếu cậu sợ tớ mắng cho thì làm ơn kết thúc ngay với tên đó đi. Tớ nói cho cậu nghe, nhìn qua tớ đã biết hắn là một người không tốt lành gì rồi."

"Jimin, do hai người có nhiều hiểu lầm thôi, Jungkook sẽ không phải người giống như cậu nghĩ. Anh ấy rất tốt với tớ."

"Trời ơi, chết mất. Bây giờ cậu đang cố bảo vệ hắn ta có đúng không? Cậu có tin tớ ra sân bay lôi cổ cậu về ngay bây giờ không?"

"Đừng mà Jimin, xem như tớ cầu xin cậu..."

"Tớ không biết hắn ta dùng cách gì để dụ dỗ được cậu, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lên. Cậu và Jeon Jungkook đó không cùng một thế giới đâu, tớ cảm thấy cậu chính là bị lừa rồi. Đuổi việc cũng được, cậu nhanh chóng kết thúc đi, tớ và anh Seokjin không để cậu phải chết đói đâu."

Kim Amie thở hắt một hơi, nói:

"Không được, tớ không chia tay đâu."

"Cái gì? Tớ nói tới vậy mà cậu vẫn không hiểu hả? Cậu tin tớ hay tin hắn?"

"Jimin, có những chuyện chỉ có tớ mới cảm nhận được, cậu không thể hiểu đâu. Jeon Jungkook không phải là kẻ xấu xa, tớ cũng chẳng có gì để cho anh ấy lừa gạt cả. Anh ấy cũng là một người bình thường, giống như tớ và cậu thôi."

"Trời ạ..."

Jeon Jungkook từ xa tiến đến gần, Kim Amie cũng hơi hoảng lên, vội vã trả lời người bên kia:

"Tớ phải lên máy bay rồi, ngay bây giờ. Tớ không nói chuyện điện thoại với cậu thêm được nữa đâu, cái này đợi đến khi tớ về đi."

"Này, cậu muốn chết..."

"Tạm biệt!"

Điện thoại vừa tắt, Jeon Jungkook cũng vừa hay đi đến ngay bên cạnh cô. Nhìn vào ngón tay đang lung tung lướt trên điện thoại, anh hỏi:

"Là ai gọi vậy?"

Kim Amie hơi ậm ừ, sau cũng liền trả lời:

"Là Park Jimin, gọi hỏi thăm thôi."

"Lần sau nghe máy ở bên cạnh anh, đừng chạy đi xa."

Kim Amie cũng liền ngoan ngoãn gật đầu. Jeon Jungkook không kiêng kị đây là hơi đông người, cứ như vậy siết lấy bàn tay cô, cho đến khi bọn họ phải lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top