Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51. Người không thể thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở trước cổng bệnh viện Asan.

Kang Seokjae chỉ kịp mạnh tay tháo dây an toàn rồi lập tức phóng xuống xe, cũng không biết nó có còn nguyên vẹn hay không. Kim Amie lúc mở cửa chạy xuống đã vừa khóc lóc vừa chạy loạn, giữa một rừng người vừa bác sĩ tan ca lẫn người nhà bệnh nhân, không ai là không đưa mắt nhìn. Vội vã chạy đến, cậu giữ lấy một bên cánh tay Kim Amie, ngước lên liền phát hiện biết bao ánh nhìn kỳ lạ đều đang bao vây lấy hai người họ.

"Thư ký Kim, cô bình tĩnh, khóc nhỏ nhỏ thôi. Anh ấy có phải đã nghẻo rồi đâu, cô rống lên như thế người ta lại tưởng tôi ức hiếp cô."

Kim Amie mặt mũi tèm lem nước mắt:

"Rốt cuộc tại sao anh ấy lại bị xe tông vậy? Anh ấy hôn mê gần một ngày trời, sao anh lại không cho tôi biết? Tay chân anh ấy thế nào, Jungkook có còn đi lại bình thường được hay không? Anh ấy có mất trí nhớ không? Có phải là quên tôi rồi không?"

Nếu như trên tay lúc này có một cái khăn, Kang Seokjae nhất định sẽ nhét hẳn vào miệng Kim Amie.

"Anh ấy không có sao, chẳng những không quên cô, còn nhớ cô thích ăn món gì, tan làm vào giờ nào. Giờ thì nín đi, tôi dắt cô đi lên phòng bệnh."

Kang Seokjae thái dương đổ đầy mồ hôi, không dám ngước mắt nhìn những người xung quanh, lẳng lặng dắt tiểu tổ tông của mình vào trong bệnh viện. Kim Amie nín khóc, nóng lòng đi theo. Băng qua sảnh lớn đầy y tá bác sĩ, rẽ trái là vào trong thang máy, Kim Amie tim đập nhanh dần. Cô không biết tình trạng hiện tại của anh là như thế nào, nên vừa cảm thấy bồn chồn, vừa cảm thấy lo lắng. Cứ như vậy, thang máy lên đến tầng, mở ra lúc nào không hay.

Dãy phòng VIP tương đối yên tĩnh, bước chân va chạm với mặt sàn, kêu lên từng tiếng dội lại với hai bức tường. Kim Amie không biết đã sắp đến hay chưa, trong lòng ngập tràn lo lắng. Cuối cùng, Kang Seokjae dừng lại trước cửa phòng VIP-A27, nghiêng đầu nhìn cô.

"Là phòng này, cô vào đi, anh ấy đang đợi cô bên trong đấy."

Bước chân Kim Amie run run, chậm chạp tiến tới. Kang Seokjae trông thấy bộ dạng của cô thì bật cười, một tay mở lấy cánh cửa, một tay nắm lấy cổ tay gấp rút cô kéo vào trong phòng.

"Vào đi, tôi nói thật mà."

Lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc thoáng chau mày, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lập tức ập đến. Kim Amie cảm thấy sống mũi cay cay, hình ảnh người mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường ngay lập tức được thu vào tầm mắt. Jeon Jungkook giương đôi mắt to tròn đầy ngóng đợi hướng ra phía cửa, liền lập tức trông thấy được cô. Anh cong môi cười, khoé môi có một vết xước vẫn còn đỏ ửng:

"Amie."

Kang Seokjae đã rời đi, trước khi đi còn nói hai ba lời gì đó, cô thực chất chính là không nghe thấy. Jeon Jungkook ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, hai chân đặt dưới đất, mặt, tay và đầu đều dán đầy băng dán mới toanh. Kim Amie nước mắt lưng tròng, bước vào bên trong phòng bệnh, nam bác sĩ đang thu dọn đồ dùng y tế cũng chậm rãi đưa mắt quan sát cô. Jeon Jungkook vui mừng ra mặt, hai tay dang rộng:

"Đến đây."

Kim Amie đi nhanh như chạy, túi xách lập tức rơi xuống sàn, hai tay ôm chầm lấy anh. Cô không ngăn được lòng mình, vừa áp mặt lên vai anh liền bắt đầu sụt sùi khóc. Jeon Jungkook cũng cảm nhận được khoé mắt mình đã dần cay cay, ở trên đỉnh đầu cô vuốt nhẹ, anh cất giọng trầm khàn:

"Sao người em lạnh thế hả?"

Kim Amie không trả lời câu hỏi này, chỉ nghẹn ngào nói:

"Em nhớ anh."

Vòng tay bé nhỏ càng siết chặt hơn, Jeon Jungkook lúc này có bị cô làm cho đau cũng không dám lên tiếng. Anh cũng ôm cô thật chặt, nói như vỗ về:

"Em đừng khóc, anh không sao. Anh cũng nhớ em lắm."

Ôm ấp một lúc lâu, Kim Amie mới bình tĩnh nhận ra còn có người khác ở trong phòng. Cô lấy tay áo quẹt sạch nước mắt, từ từ rời khỏi vòng tay của anh, phát hiện nam bác sĩ nọ vẫn còn đứng trân trân trong phòng bệnh. Jeon Jungkook lại có vẻ không để tâm, một bên nắm lấy tay cô, một bên vuốt nhẹ gò má đỏ ửng còn đọng lại nước mắt. Anh kéo cô ngồi ở ngay bên cạnh mình, vòng tay ngang lưng. Kim Amie tầm mắt hạ xuống, nhìn túi xách được ai đó nhặt rồi đặt lên trên giường bệnh, một âm thanh xa lạ bỗng chốc liền lọt vào tai:

"Là cô gái cậu nói đấy à?"

Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu:

"Vâng, là cô ấy."

Min Yoongi thong thả đặt tay lên xe đẩy dụng cụ y tế, công khai quan sát Kim Amie thêm một lần nữa. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhút nhát ở ngay trước mắt, anh nói như thể mình đã nhìn thấu:

"Jungkook, tới giờ anh mới biết hoá ra xinh xinh ngoan ngoan là gu của cậu."

Jeon Jungkook xoa xoa chóp mũi, không quên giới thiệu với cô:

"Đây là Min Yoongi, khi xưa anh học y, anh ấy là đàn anh khoá trên của anh."

Kim Amie bất giác à một tiếng, liền gật đầu chào hỏi. Min Yoongi nghe qua mấy lời Jeon Jungkook vừa nói, biểu tình có hơi bất ngờ:

"Cô ấy cũng biết cậu từng theo học ngành y à?"

"Vâng."

Trông thấy Jeon Jungkook thản nhiên gật đầu, Min Yoongi cũng ừ một tiếng. Gom sạch sẽ bông gòn để vào trong thùng rác, anh hướng về phía Kim Amie, nói:

"Cậu ấy tỉnh lại mấy ngày rồi, sợ cô lo lắng nên đợi khoẻ hẳn mới dám nói. Vết thương không có gì nghiêm trọng, đừng lo lắng quá."

Kim Amie nhận ra đây là kiểu người tương đối kiệm lời, không phải không nhiệt tình, chỉ là nhìn qua Min Yoongi cũng biết anh ấy thuộc tuýp không thích nói nhiều. Cô liền ngoan ngoãn gật đầu, không quên lễ phép nói lời cảm ơn. Min Yoongi cẩn thận dặn vài câu về vết thương của Jeon Jungkook, ngắn gọn súc tích, sau đó đẩy xe rời khỏi phòng.

Lúc trong phòng chỉ còn có hai người, Kim Amie liền sốt sắng tóm lấy anh:

"Tại sao anh lại không nói với em, sao lại giấu em!"

"A..."

Jeon Jungkook nhíu mày, miệng vết thương chưa lành, vừa rồi Kim Amie đã lỡ tay trực tiếp chạm vào. Cô vội vã buông ra, ánh mắt bối rối nhìn anh:

"Em xin lỗi, xin lỗi."

"Không sao, thật ra cũng không đau lắm."

Jeon Jungkook chân mày vẫn còn hơi nhíu lại liền híp mắt cười, âu yếm nhìn cô. Lúc này chỉ cần được nhìn với khoảng cách gần thế này thôi cũng được, nhiều ngày qua không được trông thấy cô, anh đích thực đã nhớ đến trong mơ cũng muốn gặp. Kim Amie cắn răng, nhìn thấy anh người đầy thương tích như vậy, cô thật sự muốn giận cũng không giận nổi.

"Anh rõ ràng là đau mà, có đau nhiều không, rốt cuộc có chỗ nào không ổn không?"

Jeon Jungkook lắc lắc đầu:

"Đau một chút thôi, còn lại đều không sao. Em yên tâm, Min Yoongi không lừa em đâu, anh ấy là bác sĩ giỏi đấy."

Cô mím môi, nhẹ thật nhẹ nắm lấy bàn tay anh. Mới qua mấy ngày, nhưng lúc này chỉ cần ngồi ở trước mắt anh cô đã chịu đựng không nổi, nước mắt lại tiếp tục không có điểm dừng.

"Em lo cho anh lắm, em cũng rất nhớ anh. Mấy ngày qua không có anh, em ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được. Anh không ở bên cạnh ôm em, lúc nào em cũng thấy sợ cả."

Hiếm khi có thể nghe được những lời như thế này từ cô, Jeon Jungkook trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh biết bản chất của Kim Amie chính là tương đối nhút nhát, trong chuyện yêu đương lại vô cùng vụng về. Anh thật ra cũng không muốn dạy cô cách để trở nên lãng mạn, một phần vì muốn cô thể hiện cảm xúc của mình qua những lời nói thật lòng ngây ngô nhất. Hôm nay lời chân thành không chút hoa mỹ lại khiến cho anh cảm động thế này, cũng chỉ có thể là người anh yêu mới làm được.

Jungkook chậm chạp nhích người đến gần, vòng tay ôm chặt lấy cô. Kim Amie từ từ thôi khóc, thu gọn trong lòng anh, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm cúng này. Sống lưng truyền đến từng cái vỗ về đầy trìu mến, ở bên tai, anh bất chợt lại kiên định nói:

"Nếu như bây giờ có kẻ nào dám bảo anh chia tay em, anh nhất định sẽ cho nó một tán."

Kim Amie lúc này liền bật cười khúc khích, Jeon Jungkook cho rằng cô không tin, liền nhanh chóng nói thêm:

"Thật đấy. Đến nước này rồi, anh không nghĩ chúng mình có thể sống thiếu nhau được đâu. Kim Amie, có lẽ từ lúc em sinh ra thì đã được định sẵn sẽ là của anh rồi."

"Anh đừng đột nhiên lại lãng mạn như thế, em ngại."

Jeon Jungkook kéo vai cô ra, tròn mắt nhìn:

"Anh nói thật lòng đấy, anh không thể nào sống thiếu em được. Chẳng lẽ em không như thế sao?"

"Em có, em cũng vậy." Kim Amie vòng tay ngang thắt lưng anh, nhẹ nhàng như thể sợ anh bị đau "Nhiều ngày không có anh bên cạnh em cũng đã hiểu rồi, ngủ còn không ngủ được, em phải sống thế nào."

"Thế mới đúng chứ."

Jeon Jungkook giữ nhẹ gáy cô, ở trên trán hôn chụt xuống. Lúc môi vừa chạm môi, bên ngoài bỗng có tiếng động, tay cầm cửa có chút di chuyển. Kim Amie vội vã tách anh ra, nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại. Kim Taehyung cũng vừa từ bên ngoài bước vào, đập vào mắt chính là hình ảnh Jeon Jungkook vừa bất ngờ vừa buồn cười, Kim Amie xoay mặt không nhìn, đỏ cả hai mang tai.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, có điên mới không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Anh vẫn còn mặc quần áo công sở, mái tóc hơi rối, Kim Taehyung đến ngồi ở ghế sofa gần đó, tay tuỳ tiện đưa lên vuốt lại mấy cái. Thời tiết lạnh nhưng anh lại không mặc áo ấm, trên trán cũng thấm đấm một tầng mồ hôi. Kim Taehyung rót cho mình một ly nước, vừa nuốt ực xuống, Jeon Jungkook liền cất tiếng hỏi, giọng điệu không mang theo hi vọng gì:

"Vẫn là không có thông tin sao?"

"Ừ." Kim Taehyung dựa người vào sau, mắt nhìn lên trần "Người đi đường không biết, CCTV cũng không ghi được biển số, loại xe đó ở Seoul cũng không phải ít người chạy. Đến cùng vẫn là không có cách nào."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu. Kim Taehyung ngồi thẳng người dậy, lại hỏi:

"Nhưng sao cậu biết người đó cố tình tông cậu?"

"Đường không một bóng xe, từ xa tăng tốc vồ ầm lấy tôi không phải cố tình thì là gì? Muốn tự sát cũng không giống bằng việc cố tình muốn giết tôi đâu."

"Nếu muốn giết cậu thì sớm đã thuê một chiếc xe tải lớn, chiếc Mercedes bé xíu đó thì làm ăn gì."

Kim Amie ngồi bên cạnh không tiện chen vào, nhưng nghe qua một lượt cũng hiểu được đại khái. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, bởi theo như lời của Jeon Jungkook, anh nghi ngờ người nào đó đã cố tình gây ra tai nạn cho anh. Rốt cuộc là kẻ khốn khiếp nào, tại sao lại làm ra loại chuyện hạ đẳng liên quan đến tính mạng người khác như thế?

Kim Taehyung thở hắt một hơi, sau đó đứng dậy:

"Đến để báo tin với cậu vậy thôi. Tôi còn bận việc, về trước đây."

"Được, tạm biệt."

Kim Amie cũng gật đầu chào, Kim Taehyung rất nhanh liền ra khỏi phòng. Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng lúc này lại chỉ còn hai người bọn họ. Cô nắm lấy bàn tay Jeon Jungkook, không ngừng nhẹ nhàng xoa xoa, lời thắc mắc còn chưa kịp nói ra, anh đã lên tiếng trước:

"Amie này."

"Dạ?"

Kim Amie ngước mắt lên liền đối diện với ánh nhìn đầy kiên định của Jeon Jungkook. Anh giống như từ sớm đã suy nghĩ rất kỹ về những lời này, cũng đặt vào đó rất nhiều mong đợi:

"Em có thể hứa với anh một chuyện được không?"

"Là chuyện gì?"

"Sau khi anh xuất viện, em dọn đến sống cùng anh."

"...."








___
*Drama xíu cho đỡ buồn thôi mấy bác ạ =))))

Tình hình là mình đang trong thời gian làm nhiều bài tiểu luận, deadline của bài cuối cùng đến tận ngày 10 tháng 11 ấy mọi người. Thời gian tương đối dài cho nên lẽ dĩ nhiên là quả đề nhìn vào cũng muốn khóc lắm :(( Thời gian sắp tới có thể mình sẽ đăng chap giống như bình thường, hoặc là ít đăng, hoặc có thể sẽ lâu mới đăng. Mình không dám hứa trước điều gì cả và cũng muốn để các cậu đợi chờ quá lâu, còn drop truyện thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Qua đợt giông bão này rồi mình sẽ up chap đều đặn hơn, thề luôn, mình thề chất lượng hơn anh Jeon trong fic nha, yêu cả nhà 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top