Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58. Chưa từng giận đến mức như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như lần trước, lần này sau khi xuống xe, Jeon Jungkook đã không bỏ mặc cô mà đi. Nhưng bốn năm dấu xiết chặt trên cổ tay trắng ngần, Kim Amie bị anh kéo đến phát đau. Anh bước rất nhanh, trong từng bước chân như chứa đầy sự phẫn nộ đến tột cùng. Kim Amie không dám mở miệng van xin, cũng không dám rời khỏi tay anh, bởi lẽ dáng vẻ đáng sợ này của Jeon Jungkook cô quả thật chưa từng nhìn thấy qua.

Vào trong nhà, Jeon Jungkook một phát vứt tay cô ra, cổ tay đau âm ỉ, âm thanh đóng cửa nghe qua tựa như sắp văng luôn cả tay cầm. Kim Amie đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe anh mắng, nhưng Jeon Jungkook lại hậm hực lướt qua cô. Người trước mắt tựa như quả bóng đang chứa đầy tức giận, chỉ cần động vào liền có thể phát nổ ngay.

Kim Amie bất thình lình như quên mất sợ hãi, hai tay níu giữ lấy cánh tay anh:

"Jungkook, khoan đã..."

"Buông ra!"

Jeon Jungkook thật sự như biến thành một người khác, cái gạt tay cô ra cũng không có lấy một chút thương tiếc. Anh không chần chừ hay nán lại bất kỳ một giây nào, nhất quyết muốn bước đi. Kim Amie dẫu đã rất sợ, nhưng vẫn cố giữ anh lại thêm một lần nữa.

"Anh đừng hiểu lầm, Park Jimin cậu ấy..."

"Lúc này em còn dám nhắc tới cái tên đó? Kim Amie, em xem anh là cái gì vậy?"

"Anh hiểu lầm rồi, em là đang muốn giải thích với anh thôi. Cậu ấy chỉ là mời em đi ăn, không phải đang có ý gì cả. Jungkook, anh có thể không tin cậu ấy, nhưng anh không thể không tin em được. Jungkook..."

Kim Amie khóc lóc nức nở, nhưng Jeon Jungkook chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ lén lút đi ăn lẩu cùng với nhau, anh liền hận vì vừa rồi đã không tung cho họ Park kia một đấm. Anh không thể nào thông cảm được, cảm giác tương tựa như bị phản bội cứ lẩn quẩn trong đầu, kích thích cho anh không muốn tiết chế.

"Em bảo anh không thể không tin em? Vậy thì em thử nói xem, anh dựa vào cái gì để tin em đây? Em đi ăn riêng với người đàn ông khác, một lời cũng không nói với anh, đến lúc bị anh phát hiện mới chạy đi giải thích. Em thử nghĩ xem, anh yêu em, anh tôn trọng em, anh có bao giờ đối với em như thế không? Trong mọi cuộc gặp gỡ, em có biết bọn họ tìm mọi cách để câu dẫn anh, anh không suy nghĩ liền nói rằng anh đã có bạn gái. Anh luôn về nhà sớm, em còn quan trọng hơn công việc của anh. Anh vì em như vậy, em lại làm cái gì đây? Em xem anh là thằng ngốc chỉ biết mỗi việc yêu em thôi sao?"

Kim Amie liên tục lắc đầu:

"Không, em không phải có ý đó, em thề là mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Em biết anh không thích Park Jimin, nhưng cậu ấy là bạn bè nhiều năm của em, em không thể đến một bữa ăn cũng không đi cùng..."

"Vậy tại sao lại không biết xin phép?"

"Em... em nghĩ rằng anh sẽ không cho phép."

"Em chưa từng nói với anh đã biết anh không cho phép? Thế nên em mới chọn cách đi riêng với cậu ta và không cho anh biết cơ đấy. Kim Amie, em hay thật."

Jeon Jungkook hơi nhếch môi, tròng mắt đen sâu lãnh đạm. Anh mạnh tay gạt Kim Amie thêm một lần nữa, lần này anh bước rất nhanh đi lên tầng, cô có muốn giữ anh cũng không thể nào giữ kịp. Rất nhanh, phòng khách vắng lặng chỉ còn lại một mình cô. Kim Amie nước mắt tuôn trào như không có điểm dừng, từng lời đầy tức giận của Jeon Jungkook vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh không còn giống như lần trước, giận một chút rồi thôi nữa. Mặt anh vừa rồi đỏ ửng, trán nổi mấy đường gân, từng bước chân tựa như đang muốn giẫm nát cả sàn nhà. Cô ngồi ở phòng khách, không thể ngăn bản thân vẫn đang rơi nước mắt, trong lòng vừa buồn tủi lại vừa cảm thấy ấm ức.

Anh chưa từng giận cô đến mức như vậy.

Chẳng lẽ cô đã sai thật rồi sao? Vốn dĩ cô đã nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, đi ăn cùng Park Jimin một buổi thì làm sao có thể xảy ra vấn đề gì được. Không ngờ đến cuối cùng, mọi chuyện lại đi tới nước này.

Kim Amie nhớ mình chỉ là dựa vào ghế một chút, không ngờ bản thân lại vô ý ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu, tựa như khóc nhiều quá đã khiến cho tầm nhìn của cô trở nên mờ đi. Cô dụi mấy cái, sau đó nhìn phòng khách vắng lặng chưa được bật hệ thống sưởi lên. Lại nhìn lên tầng, trong lòng chùn xuống như có tảng đá đè nặng, cô cầm lấy túi xách, chậm chạp bước đi.

Phòng ngủ vắng tanh, Jeon Jungkook không có ở đây. Kim Amie sững lại giây lát, sau đó ủ dột đặt túi xách lên bàn, bản thân bắt đầu đi tắm. Hành động chậm chạp, đầu óc lơ ngơ, chính cô cũng tự cho rằng bản thân mình đang ngờ nghệch như một đứa ngốc.

Tắm xong, phòng ngủ vẫn không có bất kỳ sự xuất hiện nào khác. Trong phòng tắm vừa rồi vẫn còn vương lại mùi dầu gội của Jeon Jungkook, chứng tỏ trước đó anh đã từng ở đây. Có lẽ anh không muốn gặp cô, cũng không muốn ngủ cùng. Jeon Jungkook vì quá giận nên không muốn nhìn thấy cô nữa.

Kim Amie đã định, nhưng cuối cùng lại quyết định không đi tìm anh. Không phải cô không có đủ dũng khí, cũng không phải không muốn tìm, cô chỉ sợ bản thân chọc anh giận thêm, khiến cho chứng đau đầu của anh tái phát. Nằm trên giường đến tận hơn nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn là không biết vì điều gì mà đưa tay sờ sờ vào chiếc gối lạnh lẽo ở bên cạnh. Nếu như anh không giận cô, giờ này chắc hẳn là đang ôm cô vào lòng, cả hai đã đều ngủ say...

Cuối cùng, Kim Amie ngồi dậy, hết ngờ nghệch lại cắn môi suy nghĩ. Suy cho cùng, Jeon Jungkook giận đến như thế cũng là do cô đi cùng Park Jimin nhưng lại không nói một lời nào với anh. Đổi lại nếu như người hôm nay đi ăn riêng cùng một người khác giới là anh, chắc hẳn cô sẽ cảm thấy bản thân tựa như bị anh lừa. Nghĩ đến đây, cô bất giác lại muốn chạy đi xin lỗi.

Cửa phòng ngủ mở, căn nhà lớn từ lâu đã chìm vào bóng đêm, hệ thống sưởi không bật nên xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Kim Amie rón rén bước chân ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng lại liền nhằm hướng phòng sách mà đi. Phòng sách không đóng cửa kín nhưng bên trong lại không có người, cũng không có ánh đèn nào. Cô đứng hình một lúc, chẳng lẽ anh ấy đã chạy ra ngoài rồi sao?

Không thể nào như thế được. Jeon Jungkook dẫu có giận cô cũng không thể nào giận đến mức bỏ nhà đi.

Kim Amie dẫu cảm thấy cơ thể có một chút khó chịu, nhưng vẫn kiên trì đi tìm anh ở phòng chiếu phim, đến phòng thay quần áo cũng tìm qua. Sau cùng lại phát hiện phòng ngủ dành cho khách cuối hành lang không đóng cửa, bên trong cũng có ánh đèn ngủ mờ nhạt. Trong lòng cô dâng lên một cỗ mừng rỡ, liền vội vã đi đến. Vừa sợ vừa lo lắng, cô nhẹ tay đẩy cửa vào trong. Jeon Jungkook nằm ở trên giường quay mặt vào trong, chăn đắp ngang bụng, anh cơ đồ là không hay biết đến sự xuất hiện của cô. Kim Amie chỉ khép hờ cửa nên không gây ra tiếng động, anh nằm yên trên giường thở đều đều, cô cũng không biết anh rốt cuộc đã ngủ hay chưa. Rón rén rón rén tiến đến gần, sau đó suy nghĩ không lâu liền quyết định trèo lên giường.

Jeon Jungkook mở to đôi mắt sau khi phát hiện được có thứ gì đó vừa chuyển động ở trên giường. Anh vốn chưa ngủ, trong lòng vẫn còn chưa gạt được chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, tức đến mức không thể nào ngủ được. Rất nhanh, phần eo cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đè lên. Kim Amie nằm sát người vào lưng Jeon Jungkook, vòng tay ôm lấy anh.

Cách một lớp áo mỏng, Jeon Jungkook cảm nhận được hơi thở đầy căng thẳng của cô đang phả vào lưng anh qua lớp áo mỏng. Anh hơi mím môi, trong lòng cảm thấy sầu não, đồng thời cũng dậy đến một sự ấm ức vẫn chưa nguôi ngoai. Kim Amie có thể chưa nhìn ra anh là một người có tính chiếm hữu rất cao, nhưng anh thì biết rất rõ bản thân chính là một người như vậy. Thế nên, chỉ khi Kim Amie hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời anh, anh mới cảm thấy yên tâm. Giờ phút này dù cô có muốn xoa dịu anh, anh cũng không thể nào quên đi được hình ảnh cô vui vẻ ăn uống bên cạnh người đàn ông khác được.

Kim Amie ôm chặt anh, lại không thấy anh có bất kỳ phản ứng gì. Cô đoán rằng anh chưa ngủ, nhưng cho dù có ngủ rồi thì Jeon Jungkook cũng không phải người ngủ say đến như thế. Cô ôm anh càng lúc càng chặt, anh thì đến một cái cử động cũng không có.

"Anh ơi..."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, rất nhanh liền cảm nhận được phản ứng của Jeon Jungkook. Cánh tay anh nhấc lên, một phát nắm lấy bàn tay cô, Kim Amie còn cho rằng mình đã xoa dịu được anh rồi. Nhưng anh lại trực tiếp gỡ cánh tay cô ra rồi để về sau, anh chính là không muốn nhận lấy cái ôm của cô nữa. Kim Amie sững sờ, thường ngày anh ấy thích nhất chính là được cô ôm như thế này. Nhưng hôm nay Jeon Jungkook lại bình thản gỡ cánh tay cô ra, đánh một tiếng thở dài, anh nói mà không quay mặt lại:

"Em không cần phải xoa dịu anh bằng cách này, mau về phòng đi."

Kim Amie lại nhất quyết ôm lấy anh. Lần này chẳng những tay ôm, đến chân cô cũng quấn chặt lấy anh, nhất quyết không muốn để cho anh một lần nữa đẩy mình ra.

"Jungkook, em biết lỗi rồi, em biết em sai ở đâu rồi. Em không nên đi gặp người đàn ông khác mà không có sự cho phép của anh. Em xin lỗi anh, em sẽ không như vậy nữa."

"Em biết bản thân em sai, nhưng anh nhìn ra em không muốn sửa. Nhất là khi người muốn đi cùng em là Park Jimin, anh dù không cho em đi em cũng sẽ muốn đi cùng cậu ta."

"Jeon Jungkook, đây không phải là bao che cho cậu ấy. Nhưng Park Jimin đối với em là bạn bè thân thiết nhất. Em chỉ là cảm thấy nếu không..."

"Kim Amie." Jeon Jungkook vẫn không quay lại nhìn cô, giọng điệu bắt đầu có chút tức giận "Em xem cậu ta là bạn, nhưng cậu ta có như thế không? Anh là đàn ông, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt giống như cậu ta nhìn em để nhìn một người bạn khác giới cả. Đàn ông trên đời chỉ thật lòng dành ánh mắt dịu dàng như vậy cho ba người: mẹ, em gái hoặc người trong lòng. Em tự tin em giống với mẹ hay em gái của cậu ta sao?"

Lời của Jeon Jungkook nói bất chợt lại giống như là đang khai sáng cho suy nghĩ đơn thuần bồng bột của cô, nhưng Kim Amie vẫn cố cứu vãn:

"Cũng có thể Park Jimin xem em là em gái. Vì em và cậu ấy lớn lên..."

"Tại sao em vì cậu ta mà cái gì cũng cố giải thích được vậy? Anh đã nói tới mức như vậy rồi, nên em nhất quyết đừng chọc cho anh nổi điên."

"Em... xin lỗi."

Kim Amie vẫn đang ôm chặt anh, cảm nhận được anh đang phì phò thở trong tức giận. Rất nhanh, anh lại một phát muốn gỡ tay cô ra, động tác có lẽ vì sự kích động vừa rồi mà trở nên mạnh bạo hơn. Nhưng Kim Amie dùng hết sức để đeo chặt lấy anh, thế nào cũng không chịu buông anh ra.

"Em lại muốn gì đây, có mau về phòng ngủ hay không!"

Kim Amie trưng ra một bộ dạng lỳ lợm chưa từng có:

"Em không đi, em ở đây ngủ với anh. Anh không thể nào cứ như vậy mà đuổi em ra khỏi phòng được."

Jeon Jungkook bị cô chọc đến muốn nổi điên, bản thân một phát liền ngồi bật dậy, mặc cho cô vẫn còn đeo cứng trên người mình.

"Em tốt nhất đừng có suy nghĩ em đã lớn rồi thì anh sẽ không đánh đòn em!"

Kim Amie vẫn bấu anh rất chặt, nhưng Jeon Jungkook là một đàn ông cao to lực lưỡng, khoẻ hơn cô đến mấy lần. Anh đưa tay gỡ tay chân cô ra, đồng thời vứt mạnh cái chăn khỏi người.

"Được! Em thích ở đây, vậy thì ở đây đi. Anh ra khỏi nhà là được chứ gì?"

Jeon Jungkook thật sự có ý định cầm điện thoại bước xuống giường, Kim Amie liền một tay nắm lấy tay anh giữ lại. Jeon Jungkook bực nhọc nhìn cô, cô lại tựa như bản thân đã biết sai. Thôi không dám nắm tay nữa, chỉ di chuyển xuống nắm lấy một góc áo của anh. Tròng mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước, cô nói:

"Thôi vậy, em ra ngoài cho anh ngủ. Trời lạnh lắm, anh đừng đi."






___
*nhạt quá nên ráng rắc thêm miếng muối cho mặn mà chứ bé chả muốn ngược ai giờ này luôn các bác ạ, muỗi quá hic -,-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top