Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 64. Anh là gia đình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng thời gian ở trên máy bay, Kim Seokjin ngồi ở phía sau, Jeon Jungkook để ý rằng Kim Amie đã lén lút khóc. Cô không hề gây ra tiếng động, yên tĩnh cúi mặt, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống trong thinh lặng. Đã từ lâu, Amie bao giờ cũng muốn dựa dẫm vào anh, chỉ riêng lần này lại muốn che giấu đi sự yếu đuối của bản thân mình, anh cũng không biết nên ôm cô vào lòng hay là giả vờ không nhận ra. Quanh đi quẩn lại, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh bèn hơi trở mình, vô tình hữu ý vòng tay qua vai mà ôm Kim Amie một cái. Cô bất động như một bức tượng, sau đó từ từ rụt người vào lòng anh, cúi đầu không nói.

Amie không được dễ chịu, anh cũng không an tâm. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, anh dẫu hơi mệt vẫn không cách nào chợp mắt được. Ở bên nhau chính là cùng nhau chia sẻ, anh hiện tại đang rất muốn cô làm điều đó với anh, ấm ức hay đau lòng gì cũng chủ động nói hết cho anh nghe. Mấy ngày ngắn ngủi qua cô không thường xuyên ở bên cạnh, liệu đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh chưa biết? Vết thương trong lòng của Kim Amie anh đã hiểu rõ, anh chỉ sợ người nào đó đã lợi dụng lúc cô chỉ có một mình mà châm chọc vào nỗi đau.

Thế nên, máy bay hạ cánh, lúc di chuyển đến nhà xe, sau khi đợi Kim Seokjin lái xe rời đi anh đã quyết định hỏi:

"Amie, có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Kim Amie giương đôi mắt to tròn nhìn anh, khoé mắt lúc này đã hơi căng bóng.

"Dạ không có."

Kim Amie hạ tầm mắt, tay giương ra định mở cửa xe. Ngay lúc này, Jeon Jungkook nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, ở trên mái đầu vuốt vuốt như đang dùng hết thảy dịu dàng để an ủi.

"Anh nhìn ra là có mà. Bé của anh, rốt cuộc là chuyện gì?"

Jeon Jungkook đứng gần cô, mùi hương của anh xộc vào mũi, từng cái xoa đầu khiến cho bàn tay còn lại đang nắm chặt vạt áo trở nên mềm nhũn. Kim Amie tuy không phải một người mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ là một đứa con gái nhạy cảm đến mức mệt mỏi như thế này. Một vài ba lời nói, chút ít sự quan tâm cũng đủ khiến cho cô ngã quỵ xuống. Khoé mắt cay xè, môi đỏ ửng run run, cô đột nhiên rất ghét sự yếu đuối của bản thân lúc này.

Kim Amie gục mặt vào lồng ngực Jeon Jungkook, dưới hàng mi dài cong vút lúc này đã giàn giụa nước mắt. Bàn tay to lớn của anh đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn yếu mềm, anh muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng Kim Amie càng khóc càng lớn, tựa như nỗi đau đã đi đến điểm tận cùng, tựa như là không nói ra thì sẽ không chịu đựng được nữa.

"Em cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, cũng muốn được giống như họ vậy..."

Từng tiếng nói đứt quãng vang lên, tuy không mấy rõ ràng, nhưng Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu. Anh sợ cô bị tổn thương bởi những lời chì chiết nhục mạ, sợ cô bị ức hiếp bởi thái độ không yêu thích của người khác. Anh chỉ sợ cô bị tấn công bởi lời nói và hành động, lại không hề biết thứ làm cô gục ngã chính là một mái ấm đơn thuần hạnh phúc của người ta.

Kim Amie sợ phải đối mặt với những người đó, nhưng không phải hoàn toàn vì sợ bị người ta ức hiếp, bởi lẽ bên cạnh cô có Jeon Jungkook, Park Jimin cũng sẽ không bao giờ để trường hợp đó xảy ra. Nghĩ đến mẹ, cô lo mình sẽ tức giận, cô rất lo mình sẽ không bình tĩnh, không cách nào có thể nhịn xuống được. Đến cùng, bọn họ mỗi người đều dịu dàng nhìn cô như vậy, ánh mắt hối lỗi nhìn cô như vậy, chính cái người mới khi nào vẫn còn mang đầy oán hận như cô lại vì điều này mà đau lòng. Nếu như bọn họ nói rằng rất căm ghét cô, có khi lại tốt hơn, cô cũng không cảm thấy nặng nề như thế. Cô từng nghĩ mình sẽ không thể nào tha thứ được cho Park Kwonjae, nhưng đến cùng, cô lại không kiềm được lòng mà nắm lấy bàn tay không còn sự sống của ông ấy. Cô cho rằng mình sẽ rất căm ghét người phụ nữ kia, nhưng nhìn bà ấy đau đớn khổ sở cô lại thấy thương cảm. Choi Hajung chỉ đơn thuần đưa cho cô một bát cơm, cô đã không thể nào tiếp tục ôm lòng ghét bỏ người ta được nữa.

Kim Amie thấy Park Jimin ôm mẹ mình, bên cạnh bà ấy còn có họ hàng thân thiết. Nhiều người như vậy ở bên nhau, lúc nào cũng có thể an ủi nhau, và cô nhận ra là mình chưa từng biết đến cảm giác đó. Bởi lẽ Kim Amie không có gia đình giống như bọn họ, cô vẫn còn nhớ năm mẹ cô rời khỏi thế giới này, bên cạnh cô ngoài Kim Seokjin người đầy thương tích thì cũng chỉ có một vị bác sĩ già nua lẳng lặng nhìn từ xa. Bọn họ không thể xoa dịu nỗi đau cho cô, cô lại càng không thể tự an ủi chính mình. Cho đến nhiều năm về sau, những lần rơi nước mắt của cô đều là không có ai bên cạnh, cô mỗi lúc bật khóc thì chỉ biết trốn tránh ở một góc hẻo lánh, bởi lẽ sự xuất hiện của người khác ở trước mắt chỉ làm cô thêm phần cảm thấy chạnh lòng. Cho đến sau này, khi cô gặp được Jeon Jungkook, khi cô biết thế nào là muốn có một chỗ dựa dẫm, toàn ý phó mặc bản thân cho một người. Cô đã cho rằng bình yên ở bên anh, có thể không nghĩ đến những điều thương cảm bất hạnh của bản thân, vì tình yêu của anh có thể bù đắp tất cả. Nhưng không, hoá ra cô vẫn khao khát tình cảm gia đình đến mức như vậy. Anh có thể cho cô tình yêu, nhưng anh không thể nào gánh được hết tất cả mọi thứ.

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ không nói, chỉ điềm tĩnh ôm cô trong lòng mình. Đến khi tiếng khóc nhỏ dần, và rồi không còn nghe thấy nữa, đôi tay đó vẫn không ngừng quấn chặt eo anh. Trên đỉnh đầu Kim Amie truyền xuống một âm thanh dịu dàng nhưng đầy khẳng định:

"Amie, đừng ghen tỵ với họ. Anh là gia đình của em, gia đình của anh cũng sẽ trở thành gia đình của em."

...

Lúc lên xe rời khỏi sân bay, Jeon Jungkook không cho xe chạy nhanh, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, liền tấp xe vào lề đường. Kim Amie mệt mỏi rũ rượi ngồi cạnh anh, khoé mắt nặng trĩu đã muốn khép lại chỉ thấy anh đang mở điện thoại tìm số của ai đó. Gần đây bận rộn như vậy, Jeon Jungkook lại vì chuyện này mà làm mất khá nhiều thời gian, nên cô cho rằng anh đang định gọi cho Kang Seokjae. Cô muốn thử hỏi, nhưng đôi mắt nặng nề, ngay lúc này chỉ muốn ngủ một chút. Quả thật Kim Amie đã ngủ say trên ghế phụ, không hề hay biết Jeon Jungkook đã nói gì với người ở phía bên kia điện thoại.

"Hộ chiếu sao? Đương nhiên là có. Nhưng chúng tôi không có giấy khám sức khoẻ, cái đó có cần thiết không?"

Âm thanh của một người đàn ông trung niên điềm tĩnh lọt vào tai anh, Jeon Jungkook theo quán tính gật gật đầu, ngón tay gõ trên vô lăng lúc này vô cùng thong thả. Cuối cùng, lúc người kia kết thúc câu, anh lại nói:

"Vậy thì phiền anh nhiều rồi, chúng tôi đang ở sân bay, cách chỗ anh cũng không quá xa. Đột nhiên lại yêu cầu anh việc này đúng là có chút vội vã rồi, nhưng tôi rất hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ."

"...."

Sau khi tắt máy, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn cô. Kim Amie ngồi bên cạnh ngủ rất ngon, anh thật sự cảm thấy yên lòng khi cô có thể an tâm mà nghỉ ngơi ở bên cạnh anh. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, nơi đáy mắt như chất chứa thứ tình cảm kiên định chân thành nhất. Anh đã đưa ra quyết định cuối cùng, cũng là quyết định mà anh thật sự muốn, không có bất kỳ người nào trong lúc này có thể làm xoay chuyển được anh.

Kim Amie không tự mình thức dậy, lúc mở mắt ra, bên tai đã là tiếng gọi của Jeon Jungkook. Cô ngơ ngẩn nhìn quanh, nắng đã lên cao, nhưng cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Chỉ là lúc này bên ngoài xa lạ, cô không biết bọn họ rốt cuộc là đã đi tới đâu. Jeon Jungkook tháo dây an toàn giúp cô, đuôi mắt cong cong bảo:

"Mau xuống xe thôi."

Kim Amie bước xuống, nắng không gắt nhưng đủ làm cô cảm thấy hơi chói. Cho tay vào túi áo, đột nhiên lúc này lại cảm thấy luồng gió vừa thổi qua hơi lạnh người, thời tiết ở Seoul lúc này vốn dĩ là vậy. Xoay người liền lập tức đối mặt với một toà nhà, dòng chữ nổi to lớn đập vào mắt.

Toà thị chính.

Cô khó hiểu nhìn Jeon Jungkook:

"Anh, anh làm gì ở đây?"

"Không biết nữa, em đoán xem?"

Jungkook kéo cong khoé môi, biểu tình rõ ràng là đang muốn trêu chọc cô. Kim Amie nhíu chân mày, thân là thư ký của anh, cô thật sự không nhớ ra anh có lịch trình gì ở Toà thị chính. Rất nhanh, điện thoại Jeon Jungkook vang lên tiếng chuông tin nhắn, anh đọc vài dòng trên màn hình, sau đó cho điện thoại vào túi. Kim Amie hơi giật mình khi thấy anh giằng lấy túi xách của cô, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Cô nhìn anh xáo trộn mọi thứ lên, cũng không biết là anh đang định làm gì.

"Anh tìm gì vậy?"

"Hộ chiếu của em đâu?"

"Anh lấy hộ chiếu của em làm gì?"

Jeon Jungkook đột nhiên ngước mắt nhìn cô, biểu tình vui vẻ hào hứng đến mức khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ. Anh chậc lưỡi một tiếng, dáng vẻ tựa như đang sầu não, khoé môi lại cong cong nói:

"Không có hộ chiếu thì làm sao đăng ký hết hôn?"

Kim Amie đứng hình, sau lời vừa rồi liền nhìn anh đăm đăm. Jeon Jungkook đột ngột đưa cô đến Toà thị chính, mục đích chính là muốn đăng ký kết hôn? Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy ngờ vực vô cùng.

"Anh đùa gì vậy, đột nhiên lại đăng ký kết hôn?"

Jeon Jungkook dở khóc dở cười:

"Anh đùa mà còn chở em đến đây hả?"

"Nhưng... anh chưa từng nhắc đến với em, sao nói đăng ký liền đăng ký vậy?"

Thật lòng mà nói, Kim Amie vẫn chưa xác định được Jeon Jungkook là đang nói thật hay đùa. Nhưng giây phút anh nói muốn cả hai đăng ký kết hôn, tim gan cô đã muốn lộn ngược cả lên.

"Thì anh vừa nhắc với em đấy thôi, sớm muộn gì cũng phải ký, vậy chúng ta ký ngay lúc này đi. Hôm nay trời đẹp."

"Anh... nói thật hả?"

"Thật mà."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đột nhiên cảm thấy xôn xao hẳn lên. Rất nhanh, Jeon Jungkook lại bới móc túi xách của cô:

"Thế nên hộ chiếu của em đâu rồi, không có hộ chiếu là khỏi làm ăn gì luôn."

Kim Amie hơi nghệch ra, bản thân vẫn còn chưa thoát khỏi sự bất ngờ này. Cô bối rối đưa tay vào trong túi áo, lôi ra một quyển hộ chiếu màu xanh, sau đó nhìn anh:

"Đây nè..."

Jeon Jungkook buông túi xách của Kim Amie ra, bao gồm cả đống đồ hỗn độn đã bị anh làm cho xáo trộn. Cầm lấy quyển hộ chiếu của cô, sau đó cất trong túi áo cùng với hộ chiếu của anh, Jungkook nắm một tay cô vui vẻ bước vào trong. Kim Amie nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy còn rất nhiều thứ lấn cấn, liền kéo lấy anh.

"Jungkook, chúng ta cứ như vậy mà đăng ký sao?"

Anh nhìn cô, hiển nhiên trả lời:

"Ừ, chứ sao?"

"Vì em nói em muốn có gia đình đúng không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Amie cảm thấy đúng là chỉ có lý do này. Cách đây vài giờ cô còn ôm anh khóc, còn ở trước mặt anh thừa nhận bản thân khao khát tình cảm gia đình. Jeon Jungkook giữ cô trong lòng, nói rằng anh là gia đình của cô, vài lời của anh thành công xoa dịu cô, cô còn cho rằng chỉ cần như thế là đã quá đủ rồi. Nhưng không lâu sau Jeon Jungkook đã thật sự đưa cô đến Toà thị chính, còn nói rằng muốn cùng cô đăng ký kết hôn. Cô biết anh quan tâm đến cô, rất muốn hoàn thành tâm nguyện của cô, nhưng cô thật sự không phải cố ý nói ra để anh làm như vậy.

"Jungkook, em biết anh thương em, nhưng anh không cần vì những lời vừa rồi mà gấp gáp đăng ký kết hôn với em đâu."

Jeon Jungkook bất ngờ với những lời này. Rất nhanh, anh nói:

"Amie, không phải những lời vừa rồi khiến cho anh muốn chạy đến đây đâu, anh từ lâu đã muốn trở thành gia đình của em."

"Sớm như vậy anh đã đưa ra quyết định lấy em... Jungkook, anh thật sự chưa từng để tâm sao?"

Tầm mắt Kim Amie hạ xuống, dẫu đã chính miệng nói lời đồng ý anh từ lâu, nhưng chỉ là đột nhiên Kim Amie lại nghĩ đến những vấn đề đó... Rất nhanh, bên tai liền ầm ầm lên câu hỏi của Jeon Jungkook:

"Để tâm? Để tâm chuyện gì?"

"Quá khứ của em, tất cả những mặt không tốt về em. Em không có có gì cả, người khác nhìn vào nói người phụ nữ bên cạnh anh chỉ biết bám lấy anh, anh chưa từng nghĩ tới sao?"

Jeon Jungkook hơi đứng hình, lòng lúc này cảm thấy xót xa, nhưng vẫn xen lẫn một chút buồn cười đến bất lực. Ở bên cạnh nhau lâu rồi, anh cũng không nghe cô đề cập đến, không ngờ Kim Amie của anh vẫn có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

"Bám lấy anh mới tốt, anh thích như vậy nhất mà. Amie, có bao giờ em bám lấy anh mà anh cảm thấy khó chịu chưa?"

"...."

"Còn nữa, giả thuyết của em sẽ không có tên nào dám thốt ra. Em có thể không có gì cả, nhưng chỉ cần em ở bên anh, anh chắc chắn rằng em sẽ có tất cả. Em cũng không cần phải sợ người khác sẽ nói những gì, chúng ta đâu phải sống để nghe bọn họ nói."

"...."

"Thế đi nha?"

Kim Amie không thể không thừa nhận là trong lòng đang cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời này lấy đi nhiều thứ của cô như vậy, nếu như không bù đắp cho cô một Jeon Jungkook, cô cũng không biết mình còn có cách nào để vui vẻ mà sống. Cô nắm chặt lấy tay anh, không quên hỏi:

"Nhưng chúng ta chưa nói với anh Seokjin."

Anh im lặng gãi gãi cằm, sau đó hỏi:

"Nếu anh ấy không đồng ý thì em có bỏ anh không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy mà còn lắm lời, đi thôi."

Jeon Jungkook phá lên cười, dắt tay cô cùng đi vào trong. Lúc đợi người quen của anh làm một số thủ tục và giấy tờ, Kim Amie cảm thấy hồi hộp vô cùng, tay đang nắm lấy anh cũng tự cảm thấy lạnh đi. Anh trái lại với cô, mang một bộ dạng hớn hở nhìn ngó xung quanh, sau đó nhìn lại cô vẫn còn đang căng thẳng như một con vật xù lông nhút nhát, ngón tay trong không trung tập đi tập lại chữ ký của chính mình.

Cuối cùng thì...

Tách!

Mọi thứ hoàn tất, Jeon Jungkook cùng Kim Amie nắm tay nhau nhìn vào máy ảnh, trong ánh mắt ai cũng đều là ý cười.








___
*trời lạnh rồi, cho hai cô cậu đăng ký kết hôn thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top