Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72. Không thể trở nên kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vì những lời vừa nghe được mà lùng bùng hai bên lỗ tai, bất ngờ cảm thấy nghi hoặc về sự chân thật ngay lúc này. Nhưng Kim Amie giương mắt to tròn nhìn anh, thể hiện rõ ràng rằng bản thân thật sự ngóng đợi một câu trả lời.

"Amie... em có biết mình đang nói gì không?"

Chỉ là bất thình lình, Jeon Jungkook ngờ vực cho rằng có phải Kim Amie đã bệnh đến mức đầu óc trở nên không tỉnh táo rồi không? Có phải là vì quá mệt mỏi nên mới mơ hồ đặt ra câu hỏi không hề giống với cô ấy thường ngày một chút nào?

Nhưng ánh nhìn của Kim Amie lúc này thoáng có một chút thất vọng, điệu bộ cũng không có vẻ gì là đang không tỉnh táo.

"Không được sao anh..."

Cô rời tay khỏi eo Jeon Jungkook, ngay lập tức, anh đã vội vã nắm lấy kéo trở lại.

"Làm sao đấy, anh hỏi thôi mà, đâu có nói là không được."

"Vậy là được đúng không?"

Jeon Jungkook mím môi ậm ừ, vì quá bất ngờ nên nhất thời cũng không biết nên nói gì. Kim Amie lúc này lại dùng ánh mắt ngờ vực lẫn lo sợ nhìn anh, môi run run hỏi:

"Jungkook, anh có yêu em không?"

Anh sững ra hai giây, sau liền nâng cao giọng nói:

"Đương nhiên là có, cái này cần phải hỏi anh sao. Anh đương nhiên là yêu em rồi."

"Vậy tại sao anh lại không muốn có con với em? Có phải là do em còn có chỗ nào chưa tốt không, anh chưa hài lòng về em ở điểm nào đó có đúng không? Anh nói đi, em sẽ thay đổi, em sẽ trở nên tốt hơn."

Kim Amie đang quỳ gối ở trên giường, vừa nói vừa không ngăn được khóc lóc. Jeon Jungkook vì thái độ có phần kích động này mà vô cùng bối rối, anh nhanh chóng ôm chầm lấy cô.

"Không phải, không phải là anh không muốn có con với em. Cũng không phải là em chưa tốt, em đã rất tốt rồi, anh không cần em thay đổi gì cả."

Có con sao? Cùng người mình yêu có một đứa con, Jeon Jungkook đương nhiên là thích. Một sinh mệnh được hình thành, sau đó chào đời. Nếu là con trai sẽ cứng cỏi giống như anh, còn nếu là con gái thì sẽ đáng yêu giống như Amie. Không lâu sau đó anh có thể nghe thấy tiếng của một đứa trẻ gọi mình là ba, thêm vài năm nữa lại được nắm tay đưa nó đi đến trường học...

Jeon Jungkook đương nhiên là thích rồi, nghĩ thôi đã thấy thích.

Nhưng mà...

"Amie, em nghĩ lại đi. Chúng ta chưa tổ chức lễ cưới, kế hoạch rõ ràng cũng chưa có. Nếu như em có em bé lúc này thì chẳng phải sẽ thiệt cho em sao?"

Kim Amie rúc trong lồng ngực anh, nói:

"Em không cần lễ cưới... em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi."

"Có thôi ngốc không, anh đương nhiên là luôn ở bên cạnh em. Lễ cưới là thứ nhất định phải có, em nhất định sẽ thật xinh đẹp lộng lẫy cùng anh bước vào lễ đường."

"Chúng ta có con vẫn có thể tổ chức lễ cưới mà..."

Giọng điệu lí nhí khẽ vang lên, Kim Amie rõ ràng là không muốn bỏ cuộc. Jeon Jungkook mủi lòng, anh thừa nhận rằng cô chỉ vừa mới nói vài câu, trong lòng anh đã có một chút lay động.

"Thật sự muốn có em bé đến vậy sao?"

Kim Amie vội ngước mắt nhìn anh, mang theo hi vọng liền nghiêm túc gật đầu. Jeon Jungkook không chắc lắm, liền hỏi lại:

"Em suy nghĩ kỹ chưa đấy, bây giờ có em bé em sẽ mệt lắm."

"Em... nghĩ kỹ rồi."

Nếu như họ có một đứa con, cô sẽ không phải lo sợ điều gì nữa. Dù cho anh ấy có nhớ lại mọi chuyện, có còn yêu Eun Jihyun nhiều đến mức nào thì cũng không thể từ bỏ được mẹ con cô.

Jeon Jungkook đặt một tay lên mái đầu Kim Amie, khoé môi anh chậm rãi cong cong, dịu dàng nói:

"Được rồi, em muốn sao thì cứ như vậy."

Kim Amie có hơi không ngờ, rằng anh nhanh như vậy đã vui vẻ đồng ý. Cô ngồi ngay ngắn ở trước mắt anh, hồ hởi hỏi lại:

"Thật sao? Anh sẽ cho em một đứa con thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi. Không có thứ gì em muốn mà anh không cho được cả, huống hồ lại còn là con của chúng ta."

Kim Amie trong lòng dâng lên một cỗ mừng rỡ lẫn chột dạ. Tầm mắt hơi hạ thấp, nhất thời lại cảm thấy bản thân tương tựa như những đứa con gái mưu kế đa đoan, xấu tính và vô cùng đáng ghét. Nếu như đổi lại cô là người ngoài cuộc đang nhìn vào câu chuyện này, chắc hẳn cũng sẽ rất ghét bản thân.

Nhưng mà, dẫu có phải trở thành một người phụ nữ tồi tệ nhất, cô vẫn muốn nắm chặt lấy tay anh. Ai rồi cũng sẽ trở thành một kiểu người mà mình vô cùng ghét, Kim Amie thật sự đã tin rồi.

Jeon Jungkook hôn xuống khoé môi cô, nói:

"Còn bây giờ thì ngủ đi có được không? Mắt em sưng một mảng rồi kìa. Sức khoẻ không tốt thì anh không cho em có em bé đâu."

Cô nắm lấy vạt áo anh, thỏ thẻ:

"Anh ôm em được không?"

"Được chứ, anh ôm em."

Không chậm một giây, Jeon Jungkook ôm cô cùng nằm xuống giường, thuần thục dùng cánh tay làm gối đầu. Kim Amie thở hắt một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, cảm giác ở trong lòng người thương khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn là nằm ngủ một mình. Vòng tay ngang bụng Jeon Jungkook, giấc ngủ cứ như vậy mà đến thật nhanh.

...

Thang máy mở cửa, Kim Taehyung bước ra, chân sải dài trên sảnh quen thuộc. Tầng năm của chung cư vào giờ này không có lấy một cái bóng, có lẽ những người sống ở đây đa phần đều là nhân viên công sở.

Dừng trước một cánh cửa từ lâu đã trở nên quen thuộc, không một chút mất thời gian nào, Kim Taehyung nhập mật khẩu, sau đó mạnh tay đẩy vào. Không nằm ngoài dự đoán, Eun Jihyun đang rũ rượi ngồi trên ghế sofa, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh.

"Sao... sao anh lại đột nhiên đến đây?"

Mặt mũi Kim Taehyung rõ ràng là đang không được thoải mái, thở hắt một hơi, anh ngồi phịch xuống ghế đối diện.

"Em còn có thể mở miệng hỏi ra câu đấy sao? Bỏ ngay cái trò anh gọi điện thoại mà không nghe máy đi, thật sự không vui đâu."

Eun Jihyun mím môi cúi mặt, cô biết rõ hành động đó của bản thân là sai nên chẳng có lấy một câu bào chữa. Kim Taehyung sắc mặt hầu như không thay đổi:

"Khai thật đi, em đã gặp Amie?"

"Làm sao anh biết?"

Trông dáng vẻ thoáng có chút sửng sốt của Eun Jihyun, Kim Taehyung không cần thiết phải nghi ngờ nữa, anh trực tiếp khẳng định.

"Vậy là em đã đi gặp cô ấy."

Một khoảng không tĩnh mịch trôi qua, Eun Jihyun chẳng nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng kim đồng hồ vẫn đang chạy tích tắc trên tường, cùng nhịp đập có phần hỗn loạn trong lồng ngực mình. Không ngoài dự đoán, Kim Taehyung bắt đầu trở nên bực bội:

"Sao em cứ thích tự ý quyết định một mình vậy?"

Người trước mắt lại nhu nhược yếu mềm không nói, Kim Taehyung vừa cảm thấy xót xa, lại vừa cảm thấy ức chế đến tột độ.

"Nói. Em đã kể cho Kim Amie nghe những gì rồi."

"Em... chưa kể gì cả."

Eun Jihyun cảm thấy sợ hãi với thái độ này của Kim Taehyung, chính vì vậy nên chưa kịp suy nghĩ đã quyết định buông xuống một lời nói dối. Kim Taehyung hơi thở phả ra có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng thực chất vẫn chưa hề dứt hết nghi ngờ:

"Có thật không?"

"T..thật."

"Vậy em gặp Amie để làm gì?"

"Em chỉ muốn hỏi thăm về tình hình của Jungkook trong những năm gần đây... Nhưng cô ấy có lẽ trông thấy em kỳ lạ, thế nên đã bỏ đi."

"Anh đã nói nếu có gì quan trọng anh sẽ nói với em rồi, em vẫn cứng đầu chạy đi tìm Kim Amie. Cô ấy vẫn cho rằng em là người không liên quan, chịu nói với em chắc?"

Kim Taehyung dựa người vào ghế, biểu tình dễ chịu hơn so với vừa rồi:

"Nhưng em nên mừng vì Kim Amie đã bỏ đi đấy. Nếu như em nói linh tinh trước mặt cô ấy, hoặc không kìm được mà xảy ra xung đột, Jeon Jungkook biết được thì em nhất định sẽ không yên đâu."

Eun Jihyun xoa nắn cổ tay, tự trong đáy lòng khẽ dâng lên một cỗ không cam tâm. Bởi lẽ những lời lẽ này của Kim Taehyung, nghe qua thật sự rất rất đau lòng.

"Nếu như anh ấy nhớ ra em là ai, nhất định sẽ không bao giờ vì người phụ nữ đó mà động đến em."

"Em dám chắc như thế? Em lấy gì để cược? Em lấy những thứ không còn tồn tại trong ký ức của Jeon Jungkook ra để cược ư? Eun Jihyun, đừng liều lĩnh quá. Sâu thẳm trong con người nhút nhát của em thực chất cũng chỉ là yếu đuối mà thôi, đừng cố gượng."

Eun Jihyun run run khoé môi. Cô cả đêm qua đã tự an ủi bản thân mình nhiều như thế nào, Kim Taehyung nghĩ cũng không nghĩ liền thẳng thừng dùng sự thật để vùi lấp tất cả.

"Kim Taehyung, có phải anh không muốn giúp em không? Anh chỉ lừa em thôi đúng không? Anh không hề muốn giúp em... không muốn tìm cách để Jungkook nhớ ra em."

Chân mày Kim Taehyung nhíu lại, đăm đăm nhìn cô. Người trước mắt anh có lẽ cho rằng anh ghét cô khóc, bèn lấy ống tay áo quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nhưng Kim Taehyung không phải ghét nhìn thấy Eun Jihyun khóc, anh chính là ghét cái suy nghĩ này của cô.

"Em đừng có tự biến mình thành một người quẩn trí như vậy. Nếu anh không muốn giúp, ngay từ ban đầu anh đã không tìm cách để em xuất hiện ở trước mặt của cậu ấy nhiều hơn. Nhưng Jihyun, em có cảm thấy thật sự đã hết cách rồi hay không? Đương nhiên, anh đã hứa rằng sẽ cố giúp em, nhưng tự em có cảm thấy mọi thứ mù mịt quá không?"

"Anh ấy vẫn không nhớ ra em, em thật sự không biết phải làm sao cả... Em không dám thừa nhận ở trước mắt anh ấy, nếu như Kim Amie có biết cũng sẽ không trả Jungkook lại cho em."

Kim Taehyung trầm ngâm, rất nhanh liền thật lòng phán một câu:

"Jungkook từ lâu đã không còn là của em."

"Theo lý mà nói, bọn em vẫn chưa chia tay."

Eun Jihyun lắc đầu, lời nói ra tựa như đang muốn tự mình lừa dối mình. Nhưng Kim Taehyung không biết cách nói vài lời dối trá để khuyên răng người ta, điều tàn nhẫn nhất ở anh ấy chính là luôn có thể nói thật, dù anh thương cảm bao nhiêu, dù người ở trước mắt anh bất lực đến thế nào.

"Jihyun, xét về mặt pháp luật, họ đã kết hôn rồi. Jeon Jungkook đã ba mươi tuổi, không phải kiểu người chưa suy nghĩ kỹ càng đã đặt bút ký tên đâu."

Eun Jihyun lắng nghe những lời như gai nhọn đâm thẳng vào tim ấy. Càng lúc, cô càng sợ phải đối mặt, bởi lẽ cô đã dần sợ hãi việc phải đối diện với những sự thật tàn khốc. Đời này của cô, quyết định toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào Jeon Jungkook có lẽ là điều sai lầm nhất. Bởi lẽ khi anh ấy rời đi, cô không thể nào chống chọi một mình được, Eun Jihyun đã quen với việc có người chở che.

Ngay lúc này đây, Kim Taehyung lại lên tiếng. Giọng điệu khản đặc mang theo một chút thương tâm nuối tiếc:

"Em có biết còn có một kiểu chia tay mang tên im lặng không?"

Chính là cả hai người trong mối quan hệ đó đều đột ngột im lặng, năm dài tháng rộng về sau cũng cư nhiên không nói thêm điều gì nữa. Sống một cuộc đời mới, có những mối quan hệ mới, tìm được niềm vui thích mới. Đó chính là điểm kết thúc cuối cùng, một sự chia tay mơ hồ nhất, cũng là sự chia tay rõ ràng nhất.

Tàn nhẫn ở chỗ một người có thể vui vẻ bước tiếp quãng đời còn lại của mình, tìm lấy hạnh phúc, tìm lấy một người để yêu thương. Một người không thể trở nên kiên cường, chỉ biết ẩn mình trong cuộc đời hoa lệ của người khác. Lặng thầm theo dõi, lặng thầm nhìn đối phương hạnh phúc.

Bỏ quên bản thân, bỏ quên cả quãng đời cần phải bước tiếp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top