Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 77. Tháo bỏ lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie lần mò tìm lấy điện thoại ở trên giường, dưới tầm mắt mờ đục, ngón tay lạng choạng tìm đến tên của Jeon Jungkook. Dù biết tất cả chỉ là mơ cô cũng không thôi cảm thấy sợ hãi, vào lúc này chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Rất nhanh, Jeon Jungkook nghe máy. Giọng điệu ấm áp điềm tĩnh, phát ra trong một không gian hoàn toàn yên ắng.

"Anh đây."

Kim Amie im lặng hai giây, khó khăn thở dài một cái, lúc này mới có thể cảm thấy an tâm hơn.

"Anh đang ở phòng làm việc sao?"

"Ừm, hôm nay anh sẽ về sớm đấy. Em đã ăn gì chưa, sao đột nhiên lại gọi cho anh?"

Kim Amie hạ thấp tầm mắt, phía dưới hàng mi dài cong vút run run phủ nhẹ một tầng sương. Ngón cái lau nhẹ đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má, cô nói:

"Chưa ăn. Em nhớ anh thì gọi thôi, không được à?"

Jeon Jungkook phá lên cười, tâm trạng có vẻ đang vô cùng tốt:

"Được, đương nhiên là được. Anh cũng nhớ em, nói chuyện qua điện thoại lại càng nhớ thêm."

Kim Amie gật gù không nói, phía bên kia, Jeon Jungkook cũng im lặng. Sau một vài âm thanh lộn xộn vang lên thì chính là tiếng đánh máy, anh cư nhiên để điện thoại như thế mà làm việc. Cô vẫn giữ điện thoại ở trên tai, một ngón tay khẽ chạm vào mặt nệm êm ái, vô thức vẽ ra vài ba hình tròn. Sao đó Kim Amie đột nhiên không dám thở mạnh, bối rối suy nghĩ, có những chuyện vừa muốn mang ra hỏi, lại vừa không dám.

Sau một lúc, âm thanh đánh máy kết thúc. Jeon Jungkook hơi nghiêng cổ, xương cốt cũng kêu lắc rắc. Lúc này cầm điện thoại lên, anh phát hiện Kim Amie lâu như vậy vẫn còn giữ máy.

"Amie? Còn nghe không?"

"Còn..."

"Em đi ăn đi."

"Jungkook."

Jeon Jungkook "hửm" một tiếng, kiên trì đợi chờ một câu trả lời. Người phía bên kia im lặng một chút, sau đó đầy tự ti lên tiếng:

"Em có cảm giác anh không còn thương em nữa."

Jeon Jungkook nhướng cao chân mày, ngay lúc này anh có một chút sửng sốt. Nhìn lại tên người đang hiển thị trên màn hình điện thoại, ngờ vực hỏi:

"Em có điên không vậy?"

"...."

Bàn tay đang vẽ thêm vài vòng tròn rụt rè thu lại thành nắm. Jeon Jungkook vẫn không khỏi bất ngờ, dở khóc dở cười nói:

"Về sau anh nghĩ mình nên làm cho em một cái lồng rồi đi đâu cũng mang theo bên người."

"Nghe qua giống dắt theo chó vậy..."

"Cái này là em tự nói đấy."

Tâm trạng của Kim Amie vì vài ba lời nói đùa mà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bất giác xua tay, nói:

"Thôi không nói nữa, em tắt đây, tạm biệt."

"Tạm biệt, em đi ăn đi."

"Mà khoan đã..."

Kim Amie vẫn giữ chặt máy trên tay, thật lòng hỏi:

"Anh thương em mà, đúng không?"

Jeon Jungkook trả lời rất nhanh, như thể đó là một điều hiển nhiên:

"Đương nhiên là thương rồi, anh không thương em thì thương ai?"

Kim Amie gật gù, chốt hạ một câu cuối cùng:

"Em hỏi thế thôi, tạm biệt."

Điện thoại tắt, Jeon Jungkook vẫn còn đang nghệch ra. Đứa trẻ này tự bao giờ lại thích nhõng nhẽo với anh như vậy? Thời gian trước đây anh đúng thật là không nhìn ra Kim Amie còn có bộ mặt này. Bây giờ thì cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay vuốt tóc ngược lên trán một cái, rất nhanh điện thoại lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi.

Thật lòng thì anh cũng có chút mong đợi, nhưng người gọi đến hoá ra lại là Kim Taehyung.

Kim Taehyung yên tĩnh ngồi ở trên xe, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ không còn chút sức lực đang ngủ vùi ở ghế sau. Anh hơi mím môi, vào thời điểm này chỉ cảm thấy mọi tội lỗi phủ kín lấy mình. Nhưng dù mọi thứ có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ...

"Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừ, làm sao?"

"Cuối tuần này, tám giờ sáng."

"...."

...

Thời gian dạo gần đây, Jeon Jungkook luôn vì lý do sức khoẻ của Kim Amie mà thu xếp về sớm, công việc không xuể thì cũng ôm hết về nhà. Có lẽ vì thường xuyên ở nhà một mình khiến cho cô đâm ra buồn chán, những lúc anh có ở nhà đều sẽ không ngừng bám chặt lấy anh.

Tán cây anh đào ngoài cửa sổ đã sum xuê lá, gió thổi vi vu trong lành mát mẻ. Cửa sổ không đóng kín, rèm cửa nhẹ nhàng bay phấp phới.

Sáng nay Kim Amie thức dậy, cảm thấy bản thân tươi tỉnh hơn rất nhiều so với những ngày trước. Hơi ấm của Jeon Jungkook vẫn còn đang ở bên cạnh, anh tựa người vào thành giường, đang chăm chú đọc sách.

Cô khẽ cử động, Jeon Jungkook cũng liền phát giác ra người bên cạnh đã thức giấc. Anh đánh dấu trang rồi đặt quyển sách lên bàn, nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay gọn gàng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng. Kim Amie cả người như mềm nhũn, khẽ cựa quậy trong lòng anh một lúc, sau đó nhu thuận ôm chặt.

Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, thuận tiện hôn lên trán cô một cái. Khoé môi cong cong kéo cao chứng minh tâm trạng anh đang vô cùng thoải mái. Rất nhanh, anh siết Kim Amie chặt hơn. Không nằm ngoài dự đoán, người trong lòng anh khẽ kêu lên một tiếng thảm thiết, mặt mũi nhăn nhó nói:

"Nhẹ thôi, anh muốn siết chết em à."

Jeon Jungkook nhìn đôi chân mày đang nhíu lại liền biết điều mà nới lỏng tay. Anh hướng thẳng môi mà hôn một cái, cưng chiều nói:

"Anh đang thật sự muốn siết chết em đây."

Kim Amie cũng hơi buồn cười, vờ làm ra dáng vẻ giận dỗi, nói:

"Vậy mà anh nói anh yêu em."

"Thì đương nhiên là anh yêu em."

"Anh yêu em mà muốn siết chết em."

Jeon Jungkook cười hì hì, trả lời:

"Vì anh cảm thấy yêu em bao nhiêu cũng không đủ."

"Thật à?"

"Thật."

Kim Amie không ngăn được vui vẻ, nhu thuận ngước đầu hôn chụt vào cằm anh. Jeon Jungkook cũng xoa xoa tóc cô, tựa như đang cưng nựng một con vật nhỏ. Qua thêm một lúc, anh lại nói:

"Có lẽ em phải ở nhà một mình rồi, anh ra ngoài một chút, sẽ nhanh về thôi."

"Dạ, nhưng cuối tuần mà, anh đi đâu thế? Có hẹn với ai sao?"

"Là Kim Taehyung."

Kim Amie mở mắt, nụ cười trên môi thoáng chốc liền vụt tắt.

"Anh ấy hẹn anh làm gì? Em đi cùng với được không?"

"Cậu ấy đột nhiên bảo là muốn gặp riêng thôi, em ở nhà đi, anh mua bánh trứng về cho em, chịu không?"

Kim Amie trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng, sau khi nuốt một ngụm nước bọt liền nói:

"Chỉ hai người thôi sao? Sao anh ấy đột nhiên lại làm ra vẻ thần bí gì vậy?"

"Chắc chỉ là uống cà phê thôi, trước đây cũng không ít lần cậu ta đưa anh đến quán cà phê, ngồi lì ở đó hai ba giờ đồng hồ rồi ai về nhà nấy."

Lại tự tiện hôn lên tóc cô, anh nói:

"Nhưng lần này anh đi nhanh thôi, không bỏ em ở nhà một mình lâu đâu. Ngoan nhé?"

Không còn cách nào khác, Kim Amie buộc phải gật đầu. Trong lòng chỉ cầu mong Kim Taehyung không có ý định gì khác ngoài việc cùng Jeon Jungkook đi giải khuây cuối tuần.

Gần mười giờ, Jeon Jungkook mới rời khỏi nhà sau khi dùng bữa sáng cùng Kim Amie. Cô ở trên tầng lóng ngóng trông theo, nắm tay siết chặt, trong lòng thầm mong cuộc hẹn của bọn họ sẽ kết thúc nhanh chóng.

...

Một cuộc gặp gỡ mà không ai trong hai người cảm thấy hào hứng. Jeon Jungkook chỉ muốn được ở nhà cuối tuần, Kim Taehyung thì lại bị cơn trăn trở hành hạ cả một đêm. Nếu như biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này, anh nhất định sẽ không kéo dài mãi cho đến bây giờ.

Suy ra cho cùng, làm người có lương tâm thật sự không dễ dàng chút nào.

Jeon Jungkook mở cửa kính xe, ở bên trong hỏi vọng ra:

"Chúng ta đi đâu?"

"Tiệm sách cũ đối diện công viên."

Jeon Jungkook im lặng hai giây, chân mày hơi nhếch lên:

"Làm gì?"

"Cho tôi leo cây thì đừng có mà ý kiến."

"Hỏi thôi mà..."

Cứ như thế, hai chiếc xe chạy bon bon trên đường, một trước một sau, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nói là tiệm sách cũ, thực chất là trong mấy tuần nay mọi thứ đã vừa được tân trang lại, là một tiệm sách rộng rãi thoáng đãng với rất nhiều loại sách khác nhau. Chỉ là tấm bảng in ba chữ "tiệm sách cũ" năm nào vẫn được giữ nguyên như thế, tựa như đang thay bọn họ lưu giữ lại những hồi ức rực rỡ cuối cùng.

Kim Taehyung vẫn còn nhớ, bảy giờ, cuối tuần và tiệm sách cũ đối diện công viên. Lịch trình hẹn hò của bọn họ có thể không phải nơi này thì là nơi khác, nhưng cuối tuần thì nhất định sẽ quấn lấy nhau, cùng đọc sách ở đây. Nhưng tính ra cũng đã rất lâu rồi, cảnh vật xung quanh thay đổi, và con người ai cũng đã thay đổi, bản chất ban đầu là thứ không bao giờ tìm lại được nữa. Góc ngồi quen thuộc năm nào bây giờ đã là vị trí của một cây bách tùng cao to xum xuê lá, ông lão chủ tiệm sách năm ấy từ lâu cũng đã không còn trông thấy, chỉ còn một cậu thanh niên trạc ngoài hai mươi loay hoay bận rộn ngồi ở bàn tính tiền cùng chiếc điện thoại trên tay.

Đúng là càng trưởng thành thì lại càng dễ đánh mất, điều tươi đẹp nhất cũng có thể vì năm dài tháng rộng mà hoá thành một đống tro tàn.

Hai người không vào, đứng trước tiệm sách cũ rất lâu. Nếu như Kim Taehyung không hỏi, chỉ e là Jeon Jungkook cũng chẳng buồn nói thêm câu gì.

"Đây là nơi trước đây chúng ta thường tới, cậu còn nhớ không?"

"Tôi nhớ là chưa từng đến đây cùng với cậu bao giờ cả?"

Kim Taehyung không nói, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, khoé môi nhàn nhạt kéo cong.

Nhưng thật lòng, anh không hề thấy vui.

"Tôi muốn dắt cậu đi thêm vài chỗ nữa, bây giờ đi luôn được không?"

"Xa hay gần?"

"Rất gần thôi."

Từ tiệm sách cũ đi thẳng một chút, rẽ phải vài cây số thì đã đến trường Đại học năm nào. Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook đi lòng vòng một hồi, cuối cùng lại rẽ vào trạm xe buýt ở ngay phía trước, điệu bộ thoạt nhìn vô cùng quen thuộc.

Không phải, có lẽ người bên cạnh mới là nên cảm thấy quen thuộc. Nhớ lại trước đây, Jeon Jungkook thường xuyên đi đến nơi này, Eun Jihyun thì ngồi ở trạm xe buýt đợi, mỗi buổi chiều dẫu có học cùng buổi hay không thì bọn họ đều sẽ là đi về cùng nhau. Nắng vàng trải đến cuối con đường, đôi lúc là đi xe về nhà, đôi lúc sẽ là hai chiếc bóng bé nhỏ đơn độc khoác vai nhau ở cuối đường.

Hai chiếc bóng đơn độc ấy, cũng đã rất lâu rồi Kim Taehyung không được nhìn thấy, đều đã biến mất tựa như ánh chiều tà.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung ngồi lì ở đó, cao giọng hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Cậu có biết toà nhà đằng xa kia không?"

Theo ánh nhìn của Kim Taehyung, Jeon Jungkook bình thản trả lời:

"Bệnh viện."

"Ừ, đúng rồi, cậu vẫn còn nhớ sao? Đó là bệnh viện Asan."

Nơi làm việc trước đây của Eun Jihyun. Vị trí làm việc chính thức của cô ấy cũng là do Jeon Jungkook dùng địa vị và quyền lực của mình mà đưa người vào. Nhớ lại lúc trước, dẫu có hơi muộn nhưng Jeon Jungkook vẫn quyết định dùng mọi cách để có thể được học song ngành, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Eun Jihyun. Kết quả tấm bằng ấy rất lâu rồi anh cũng không động đến, cũng không biết có còn nhớ tới việc năm ấy bản thân đã cố gắng nhiều đến mức nào để lấy được điểm trong mắt cô ấy nữa hay không.

"Đi thôi."

"Lại đi đâu?"

"Chỗ này nữa thôi, đến một chút rồi cậu muốn đi đâu thì đi."

Đây sẽ là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Nói ra tất cả rồi, mong là ai cũng sẽ thấy dễ thở hơn một chút, anh cũng sẽ có hi vọng, không bị chính lương tâm của mình cào xé.

Cứ như vậy, Jeon Jungkook trầm ngâm lái xe theo sau KimTaehyung. Lần này, người phía trước cho xe lao nhanh vun vút, cảnh vật trong mắt Jeon Jungkook tựa như bị làm cho nhoè đi. Chẳng mấy chốc đã đến, khung cảnh này so với hôm trước vẫn không thay đổi mấy.

1997 Coffee.

Kim Taehyung còn cho rằng Jeon Jungkook sẽ vì sự mất thời gian này mà mắng cho anh một trận, nhưng không. Người vừa xuống xe kia chỉ khảng khái cho tay vào trong túi quần, thu trọn 1997 Coffee vào trong ánh nhìn.

Jeon Jungkook chủ động sải bước vào trong trước, Kim Taehyung cũng nối gót theo sau. Tầng trên có vẻ đông đúc hơn, chính vì vậy nên Kim Taehyung đề nghị ngồi ở một bàn thuộc tầng dưới. Jeon Jungkook có nhớ, đây chính là vị trí mà hôm trước anh cùng Kim Amie đã ngồi.

Lần trước Jeon Jungkook không có cơ hội quan sát 1997 Coffee thật kỹ, đến hôm nay rốt cuộc cũng có thể. Ánh mắt nghiêm túc lướt qua một lượt, sau đó lại nhìn Kim Taehyung. Yên tĩnh vài giây, sau đó lãnh đạm cất giọng:

"Cậu rốt cuộc muốn gì đây?"

"Muốn cùng cậu đi lòng vòng cuối tuần thôi."

"Lừa con nít sao?"

Kim Taehyung hơi khựng lại, đột nhiên cảm thấy biểu tình vừa rồi của Jeon Jungkook rất mực kỳ lạ.

Jeon Jungkook chéo chân nhìn vào mấy chậu hoa đỏ rực phía trước, cách bày trí cùng màu sắc chủ đạo ở đây, trong lòng bất giác cảm thấy nặng nề hơn đôi chút. Trong lòng vừa cảm thấy bình yên lại vừa cảm thấy mâu thuẫn. Đến vệt nắng đang chiếu trên bàn cũng vừa quen mà vừa lạ, vừa cảm thấy dễ chịu lại vừa không muốn nán chân lại lâu. Có nhiều thứ từ trước đến nay không hề thay đổi, nhưng chỉ cần trông thấy khác thời điểm đã liền khiến cho người ta cảm thấy xa lạ vô cùng.

Thật ra anh biết chứ, rằng cuộc đời chính là như thế. Quanh quẩn một vòng, cuối cùng cũng phải trực tiếp đối mặt. Nếu như chiếc mặt nạ này bắt buộc phải gỡ xuống, vậy thì ngay hôm nay...

"Tiệm sách cũ đối diện công viên, trường Đại học, bệnh viện, 1997 Coffee... Đưa tôi tới những nơi quen thuộc ấy, cậu đang muốn tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top