Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 79. Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vội trả lời tin nhắn, sau đó ghé qua nhà hàng quen thuộc mua bánh trứng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh xe trở về nhà. Không nằm ngoài dự đoán, xe vừa chạy vào cổng đã trông thấy Kim Amie đứng ở trước cửa, thấp thỏm không yên chờ đợi anh. Anh đi suốt hai giờ đồng hồ, cũng quên mất bản thân đã hứa với cô ấy rằng sẽ trở về nhà sớm.

Người chỉ vừa xuống xe, Kim Amie liền ôm điện thoại chạy đến cạnh anh. Jeon Jungkook thản nhiên một tay ôm lấy cô, một tay đưa bánh trứng, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện nào bất thường. Kim Amie cẩn thận quan sát thái độ của anh, khẽ thở phào yên tâm khi nhận ra thái độ của anh không hề có gì thay đổi.

Căn bản giữa bọn họ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.

"Anh theo Kim Taehyung đi đâu mà lâu thế?"

"Uống cà phê thôi, bàn về việc cảng biển một chút rồi về sớm với em."

Kim Amie một tay ôm bánh trứng, một tay ôm lấy anh, cứ như thế mà nhẹ lòng gật gật đầu. Vốn dĩ từ lúc trông thấy ánh mắt của anh, cô đã cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.

Jeon Jungkook khẽ nghiêng người hôn lên tóc cô, một tay khoác vai cùng đi vào trong. Ngay khi ánh nhìn của Kim Amie di dời sang tay nắm cửa, nụ cười trên môi anh cũng mau chóng vụt tắt. Thậm chí lúc bản thân anh nhớ ra tất cả, điều mà anh sợ nhất cũng không phải là đối mặt với Eun Jihyun.

Nếu Kim Amie biết được mọi chuyện, anh cũng chẳng biết mình sẽ trở thành người như thế nào trong mắt cô.

...

Gần đây Kang Seokjae với Kim Amie chính là chia việc ra mà làm, một người lo chuyện ở công ty, một người lo chuyện ở bên ngoài. Có vẻ sức khoẻ của Kim Amie thật sự không được tốt, cũng cảm nhận được gần đây bản thân vô cùng căng thẳng, nhưng chỉ cần có Jeon Jungkook ở bên cạnh thì cô liền sẽ cảm thấy dễ chịu. Có lẽ đến gặp bác sĩ cũng không bằng cả ngày ở bên cạnh anh.

Điều khiến cho cô vui mừng nhất chính là Jeon Jungkook đối với cô vẫn tốt như thuở đầu mới yêu. Anh vẫn chăm lo cho cô, đối tốt với cô, nâng niu yêu chiều cô từng chút như thế. Để rồi trong hạnh phúc, cô bất chợt lại cảm thấy bản thân như rơi từ trên cao xuống khi nghĩ tới Eun Jihyun. Liệu có phải cô ấy cũng đã từng được anh yêu thương nhiều như thế này không? Có phải Jeon Jungkook cũng đã từng đối với cô ấy giống như thế này? Bọn họ chắc chắn đã từng cùng nhau trải qua những chuyện tốt đẹp đến mức nào, Eun Jihyun mới có thể yêu anh ấy sâu sắc như vậy, mới muốn giành lại anh từ tay cô.

Rốt cuộc, Kim Amie vẫn không thể nào chắc được việc khi nhớ lại mọi chuyện rồi, anh sẽ trở nên như thế nào. Thứ nắm được trong lòng bàn tay còn có thể vụt mất, huống chi là tình yêu. Thế nên, cô không thể chỉ biết cẩn thận, phải tìm cách kết thúc. Jeon Jungkook không thể là người biết được chuyện này, thế nên Eun Jihyun nên là người chủ động rời đi.

Đúng vậy, quá khứ đã kết thúc rồi. Cô ấy, nhất định phải là người chủ động rời đi.

Kim Amie chậm chạp cầm điện thoại trên bàn lên, ở mục lịch sử cuộc gọi, ngón tay khẽ lướt ngược xuống...

...

Một buổi chiều mát mẻ êm đềm, tán cây xanh rì đung đưa theo từng nhịp gió thổi vi vu, ở trên nền trời xanh biếc rộn ràng va chạm vào nhau.

Nhưng Jeon Jungkook lại không có tâm trạng ngắm nhìn. Đầu óc trống rỗng, bất an xen lẫn một chút trăn trở, dằn vặt.

Anh khẽ thở dài một tiếng, bàn tay đeo chiếc đồng hồ quen thuộc mệt mỏi nhấc lên, xoa xoa thái dương hai ba lần. Nếu như tất cả những chuyện đầy thương tổn đó đều chưa từng xảy ra thì tốt biết bao, không ai nợ ai, cũng không ai vì ai mà thiệt thòi.

Cũng không biết là qua bao lâu, xe tự bao giờ đã dừng trước JSS. Lúc anh như bừng tỉnh lại, cũng không biết Kang Seokjae đã kiên nhẫn gọi bao nhiêu lần. Jeon Jungkook khẽ chớp mắt vài cái, sau đó ra hiệu cho cậu ta rằng anh vẫn ổn, bảo cậu vào công ty trước. Nhưng ngón tay của Kang Seokjae lại hướng về điện thoại của anh, màn hình rõ ràng đang phát sáng.

"Anh có điện thoại kìa."

Điện thoại rung vẫn tạo ra tiếng động, nhưng Jeon Jungkook ngơ ngẩn đến mức không nghe thấy. Anh "à" một tiếng, chậm chạp cầm lấy điện thoại lên. Kang Seokjae ôm laptop rời khỏi xe, cũng không biết người ngồi trên xe sớm đã trở nên tỉnh tảo.

Nói đúng hơn thì là sửng sốt.

Dòng số điện thoại được cảnh báo không có tên trong danh bạ hiển thị trên màn hình, vừa lạ mà vừa quen. Ngón tay anh khẽ cử động, trong lòng nhớ rõ bản thân từ lâu đã thuộc nằm lòng, thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn vào vài ba số cuối đã khiến cho tâm tình anh tràn dâng một trận bão hồi ức.

Anh hơi mím môi, thật ra cũng không phải khó xử lắm, ngón tay thong thả nhận cuộc gọi, sau đó đặt lên tai, trước tiên không nói lời nào.

Không nằm ngoài dự đoán của anh, người phía bên kia cũng im lặng, tương tựa như cái cách hôm đó ở 1997 Coffee, cô ấy im lặng đứng ở phía sau lưng anh. Tuy rằng quá khứ đó đều đã là chuyện cũ, nhưng vẫn có rất nhiều thứ khiến cho anh không thể nào hoàn toàn bại trừ đi, ví dụ điển hình nhất chính là cảm nhận được sự xuất hiện của cô ấy. Trước đây vẫn vậy, bây giờ cũng vậy, dẫu có là gì của nhau đi chăng nữa, anh vẫn sẽ "nghe thấy" được âm thanh của Eun Jihyun, tuyệt đối không nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Nhưng mà, anh không thể để người khác ôm hi vọng bởi sự không dứt khoát của bản thân. Tổn thương người khác là một tội ác, nhưng nếu đó là điều không thể tránh khỏi, vậy thì cứ để cô ấy tổn thương thêm một lần duy nhất nữa thôi.

Người kia vẫn không trả lời, nhưng Jeon Jungkook không cần nhìn điện thoại cũng biết cuộc gọi này vẫn còn đang được kết nối. Bởi lẽ anh vẫn đang "nghe" được sự xuất hiện của cô ấy, dù cả tiếng thở thều thào cũng không có.

Anh mím môi, gọi một tiếng:

"Hyunie."

Không lâu sau đó, bên kia liền lập tức trả lời anh bằng một tiếng động rất khẽ - âm thanh khịt mũi. Eun Jihyun có lẽ là đang khóc. Cả hai cùng nhau im lặng, cứ như vậy rơi vào trầm tư...

Kang Seokjae nghiêng mặt nhìn ra ngoài lớp cửa kính dày, chiếc xe nọ ở đằng xa vẫn đỗ yên một chỗ không có động tĩnh, người ở trong xe cũng không có bất kỳ hành động gì. Cậu không chắc mình có nhìn nhầm hay không, nhưng số điện thoại đó thoạt trông qua vô cùng quen mắt.

Không phải không nghĩ đến, chỉ là cảm thấy không thể nào...

Ngay lúc đó, chiếc xe đột ngột lăn bánh, Jeon Jungkook không vào công ty, trực tiếp lái xe rời đi. Cũng không biết là đi đâu, Kang Seokjae lúc này lại càng cảm thấy căng thẳng hơn. Rất nhanh, bên tai truyền đến một giọng điệu trầm thấp vô cùng quen thuộc:

"Nhìn gì vậy?"

Là Kim Taehyung. Kang Seokjae quay đầu lại nhìn anh, trầm mặc không trả lời. Kim Taehyung hơi nhíu mày, lại khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Số điện thoại có đuôi 3994 hình như là của Jihyun?"

Kim Taehyung mất không quá lâu để suy nghĩ, chắc nịch trả lời:

"Đúng vậy."

Trong lòng Kang Seokjae bỗng dâng lên một trận sửng sốt. Eun Jihyun gọi điện thoại đến, Jeon Jungkook sau đó lại lái xe rời đi, cái này chỉ có thể là hẹn gặp riêng.

"Anh có biết cô ấy vừa gọi điện thoại hẹn gặp riêng Jungkook không?"

Kim Taehyung không trả lời, bình bình ổn ổn cho một tay vào túi, tầm mắt hơi hạ xuống. Kang Seokjae lúc này như được khai sáng:

"Anh sớm đã biết?"

"Ừ, tôi biết. Cô ấy có nói qua với tôi."

"Vậy anh để cho hai người họ gặp riêng nhau? Dù muốn Jungkook nhớ lại cũng không thể đùng một phát nói ra tất cả được, ít nhất không phải chúng ta cũng nên đi theo sao?"

Kim Taehyung mấp máy môi, sau đó quyết định nói:

"Không cần thiết đâu."

"...."

"Jeon Jungkook sớm đã nhớ lại rồi."

Kang Seokjae nhìn chằm Kim Taehyung, bản thân đứng hình tựa như một pho tượng. Tiêu hoá được những lời người trước mặt vừa nói, cậu chỉ cảm thấy tất cả vừa vô lý lại mơ hồ. Jeon Jungkook nhớ lại? Ý chính là anh ấy vốn không còn là một người đang bị mất trí nhớ nữa rồi?

Vừa định lên tiếng, giọng Kim Taehyung lại vang lên, mang theo một chút ý tứ bất đắc dĩ:

"Cậu cũng không cần thiết sợ Jihyun sẽ mù quáng hay Amie phải tổn thương nữa, giữa hai người phụ nữ này, Jeon Jungkook sẽ giải quyết nhanh thôi..."

"...."

...

Địa điểm cô ấy hẹn gặp anh là ở gần ngôi nhà mà anh đang sống, Jeon Jungkook chỉ là có biết chỗ đấy, bản thân thực chất cũng chưa từng ghé qua bao giờ. Đó là một quán cà phê tương đối nhỏ nằm ở một ngã tư đường khá vắng vẻ người qua lại, biển hiệu có dây đèn cũ kỹ, dòng chữ trên bên trên xiêu vẹo không ngay ngắn. Anh ái ngại đặt chân vào, cách bày trí quán khiến cho anh có hơi chùn bước, máy khuếch tán tinh dầu cạnh quầy order toả ra mùi thơm rất nồng, không dễ chịu. Anh vốn định lấy điện thoại ra gọi lại một cuộc, nhưng rất nhanh đã trông thấy người ngồi ở cuối quán.

Eun Jihyun lẳng lặng cúi đầu, tựa như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Jeon Jungkook chỉ ngừng khoảng hai giây, rất nhanh liền tiến đến gần cô, ở ghế đối diện thật chậm rãi mà ngồi xuống. Eun Jihyun ngước lên, tầm mắt bỗng trở nên dao động vô cùng mãnh liệt, trái tim cũng đập liên hồi, bản thân cũng không cách nào kiềm chế.

Mấy năm rồi...

Đúng vậy, đã mấy năm rồi.

Đây là lần đầu tiên sau mấy năm ròng rã, cô và Jeon Jungkook có thể yên tĩnh ngồi riêng cùng nhau ở một chỗ. Chỉ có điều, lần này không hề giống với bất kỳ lần nào trước đây nữa.

Không hề giống với năm ấy, lúc Jeon Jungkook cố chấp theo đuổi cô, cô nhìn dáng vẻ phong trần đầy càn rỡ của anh, trong tầm mắt không tài nào che giấu được sự chán ghét.

Không hề giống với lúc đã có ấn tượng khá tốt về anh, ở cùng một chỗ cũng có thể khiến cho môi bất giác cong lên.

Không hề giống với lúc khi đã chính thức ở bên nhau, không gian xung quanh bọn họ tựa như nhuộm lên một màu hạnh phúc.

Lần này, bọn họ vẫn ở cùng một chỗ, ngượng ngùng đối diện nhau với tư cách là người cũ. Vừa giống như là rất quen thuộc, lại vừa giống như là không có bất kỳ một mối liên hệ gì. Eun Jihyun của năm đó làm sao biết được rồi sẽ có một ngày giống như hôm nay, cô ngồi đối diện với anh trong tâm thế không vững vàng cùng một trái tim tan nát. Jeon Jungkook ôn nhu dịu dàng của năm đó bây giờ đã là người đàn ông của người ta, việc yêu cô đối với anh đã từng là niềm hãnh diện, rốt cuộc bây giờ lại chỉ còn là một nút thắt chưa được gỡ bỏ trong quá khứ của anh.

Anh có lẽ là đang muốn gỡ bỏ đi nút thắt đó, muốn dọn dẹp sạch sẽ cái gọi là quá khứ, cũng muốn bại trừ hoàn toàn cô ra khỏi hồi ức của anh.

Đúng là Eun Jihyun vì tình yêu mà rất nhiều lúc trở nên mù quáng vọng tưởng, nhưng thi thoảng, cô cũng hiểu mà...

Thậm chí là, hiểu rõ hơn Kim Taehyung, hiểu rõ hơn ai hết. Hiểu rõ được cả lòng của Jeon Jungkook chỉ qua một ánh nhìn...

Giọng Jeon Jungkook cắt đứt một khoảng không yên tĩnh, lúc này, Eun Jihyun mới phát hiện ra sự xuất hiện của nhân viên phục vụ.

"Em muốn uống gì?"

Tông giọng trầm ấm ngày trước khiến cho sống mũi Eun Jihyun cay xè, cô đưa tay phải xoa xoa chóp mũi, đè nén đi giọng điệu run rẩy như đứt quãng của mình:

"Gì cũng được."

Jeon Jungkook gọi một tách cà phê cho mình, cũng tuỳ tiện gọi bừa một cam ép cho cô, quán không đông khách, rất nhanh phục vụ đã mang thức uống đến. Trong suốt quá trình đó, bọn bọ hai người không ai nhìn thẳng vào mắt ai, cũng không ai nói với ai câu gì. Cuối cùng, bài hát đang được phát cơ đồ đã qua đi được một nửa, Jeon Jungkook mới mở lời:

"Nhiều năm qua em vẫn ổn chứ?"

Eun Jihyun ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn được chau chuốt kỹ lưỡng loé lên một tia ngạc nhiên nho nhỏ. Jeon Jungkook nhận ra, chỉ là không muốn cứ như vậy hỏi đến.

Eun Jihyun chỉ là cảm thấy, anh như là đang hỏi thăm một người quen đã lâu ngày không gặp của mình. Tựa như một người bạn từng học cùng một lớp Đại học, thỉnh thoảng có cùng nhau trò chuyện vài câu, sau đó thì nhiều năm không gặp mặt nữa. Rất lâu sau này mới có cơ hội gặp lại, tạo một cuộc hẹn, hỏi thăm vài câu...

Eun Jihyun siết chặt nắm tay, lòng đau như cắt.

"Em... cũng ổn."

Jeon Jungkook gật gù, ngước mắt lên, phát hiện Eun Jihyun đang nhìn anh, anh chợt có chút không biết nói gì. Sau một lúc lại lên tiếng:

"Hyunie, thật xin lỗi. Trước đây cố tình giả vờ không nhận ra em cũng chỉ là muốn em sớm quên đi anh, quên đi chuyện cũ của chúng ta. Anh đã cho rằng đó là cách tốt nhất, cách để em bình yên bắt đầu với một mối quan hệ mới, không ngờ cuối cùng..."

Dường như là cũng không có tác dụng gì.

Eun Jihyun cong khoé môi, biểu tình mang theo một chút gượng gạo.

"Em sớm đã biết rồi."

Cô dường như đã cảm thấy ổn hơn vừa rồi, không còn bất động không dám mở miệng, giọng điệu cũng không còn run rẩy nữa. Nhưng còn Jeon Jungkook, sự khách sáo xen lẫn xa cách của anh từ lúc ở bên ngoài bước vào, cho đến bây giờ vẫn là không chút thay đổi.

Eun Jihyun bất chợt cảm thấy chạnh lòng. Trước đây từng cho rằng bản thân không có người thân làm điểm tựa cũng không sao, chỉ cần có Jeon Jungkook là đủ. Vậy mà lúc này...

"Anh mong em có thể tìm được một người tốt hơn anh, một người phù hợp với em hơn anh. Anh mong em sẽ hạnh phúc, thật lòng đấy."

Về cơ bản, Jeon Jungkook cũng chỉ có thể nói ra được những lời như thế. Mong rằng cô sẽ thật sự hạnh phúc, anh cũng không còn là vướng bận trong tim cô. Nhưng khoé môi Eun Jihyun bất đắc dĩ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng như mang theo một chút ý tứ không hợp tác.

"Anh thật sự cho rằng em sẽ hạnh phúc sao?"

"...."

"Nếu như có thể hạnh phúc cùng một người khác, em sớm đã không một mình cho đến tận bây giờ."

Trong lòng Jeon Jungkook thầm thở dài.

"Anh tin là em có thể làm được, Hyunie, em không thể cứ như vậy..."

"Jeon Jungkook." Giọng điệu Eun Jihyun lại hơi run rẩy, cũng không biết là đang sợ hãi, căng thẳng hay muốn khóc "Tình cảm anh dành cho em thật sự đã không còn sao, dù chỉ là một chút ít thật ít cũng không còn nữa hay sao?"

Jeon Jungkook không khó để đưa ra một câu trả lời như Eun Jihyun vẫn đang nghĩ. Rất nhanh, rất kiên định, anh nói:

"Anh xin lỗi."

So với việc anh ấy tỏ ra lạnh lùng với cô, một lòng muốn đẩy cô ra xa, Eun Jihyun nhận ra như thế này còn đau đớn hơn rất nhiều. Môi cô run run, hai tay dưới bàn siết chặt vào nhau. Thật ra ngay từ rất lâu rồi, từ nhiều năm về trước cô đã muốn hỏi, chỉ là khi ấy vẫn chưa cách nào gom đủ can đảm.

Không phải... có lẽ lúc này cũng không hề có đủ can đảm.

Nhưng không còn thời gian nữa.

"Jungkook."

Anh điềm tĩnh ngước mắt lên, vẫn đợi chờ một câu hỏi từ cô.

"Trước đây, khi chúng ta bắt đầu ở bên nhau cho đến khi vụ tai nạn năm đó xảy ra, anh có từng thật lòng yêu em không? Hay từ đầu đến cuối, em cũng chỉ là thế thân của Ahn Milan?"

Đối với loại câu hỏi này, Jeon Jungkook có một chút sốc. Bản thân anh bất ngờ bị ánh mắt ngập nước của đối phương làm cho bối rối, cùng lắm, anh cho rằng cô cũng sẽ hỏi về điều gì đó có liên quan đến anh, về bọn họ của trước đây, hoặc là về Amie.

Eun Jihyun mím môi, sau cùng trông thấy Jeon Jungkook ngước mắt nhìn cô, khẽ nói:

"Ban đầu, anh đã xem em là Milan. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đối với em đều là thật lòng."

Eun Jihyun gật gù, trong lòng dâng lên một chút ít mãn nguyện.

"Jungkook, anh có nhớ chúng ta bắt đầu ở bên nhau như thế nào không?"

"...."

"Anh theo đuổi em, em không có tình cảm với anh. Dần dần lại bị sự kiên trì của anh làm cho lay động, anh có còn nhớ không?"

"...."

Jeon Jungkook thật lòng không biết cô ấy là đang có ý định gì.

Eun Jihyun khẽ cúi đầu, cô biết bản thân đang không đi đúng hướng, vì tình cảm mà trở thành một người không có mặt mũi. Nhưng mà, cô lại không thể cứ như vậy mà rời đi...

"Em có thể làm theo cách giống anh của năm đó hay không?"

Đầu chân mày Jeon Jungkook hơi nhíu lại, Eun Jihyun nhận ra, nhưng vẫn tiếp tục nói, một chút hi vọng le lói bé nhỏ không đủ sức để tiếp thêm động lực, khiến cho giọng điệu trở nên mỏng manh:

"Theo đuổi anh, chờ ngày anh lại yêu em giống như năm đó."

Cuối cùng, Jeon Jungkook cũng đã hiểu ra vấn đề. Hôm nay cô ấy hẹn gặp anh đến đây, không phải là kết thúc. Nhẹ nhàng pha lẫn cương quyết, anh nói như khẳng định:

"Hyunie, anh là người đã có gia đình."

Eun Jihyun mím môi, cùng lắm thì vứt hết thể diện xuống, cô nói:

"Em không ngại..."

"Nhưng anh ngại."

"...."

"Anh yêu Kim Amie, không có ý định sẽ bên cạnh ai ngoài cô ấy nữa."

Eun Jihyun cắn chặt răng, một cỗ tủi thân chạnh lòng kéo đến. Thể diện có vứt xuống cũng không thể nào đổi lấy được một chút mềm lòng từ anh.

Cảm giác mất trắng, không còn cách nào cứu vãn khiến cho cô trở nên căm phẫn bất thình lình.

"Anh có chắc là anh yêu cô ta không?

"Ý em là sao?"

"Em đã từng là thế thân của Ahn Milan, vậy phải chăng cô ta cũng đã từng là thế thân của em?"

Jeon Jungkook hơi nâng cao giọng:

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

Anh đối với Kim Amie, tuyệt đối sẽ không bao giờ hiện diện hai chữ "thế thân". Cùng lắm thì người trước mắt anh cũng không biết có hoàn toàn bình tĩnh hay không, anh không muốn so đo.

Eun Jihyun biết mình đã chọc cho anh giận, thế nên cũng không tiếp tục vấn đề đó nữa. Cô biết, biết rất rõ, bản thân như thế chính là vô cùng đáng ghét, nhưng mà...

Cô không cách nào khống chế được mình.

Không có tình yêu của anh, cô còn sống để làm gì nữa?

Công việc yêu thích không thể tiếp tục, không có gia đình, không có Jeon Jungkook...

"Chúng ta thật sự..."

Nói đến đây, Eun Jihyun cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhưng tựa như không thể làm chủ đôi mắt, chất lỏng mặn đắng cứ như vậy trượt xuống gò má đỏ hây.

"Chúng ta thật sự... không có cách nào để cứu vãn được sao?"

Hai giây tĩnh lặng, Jeon Jungkook trả lời:

"Không thể."

"...."

"Như anh đã nói, anh mong em tìm được một người đàn ông khác, sống một cuộc đời hạnh phúc."

"...."

"Hạnh phúc hơn anh, hơn quá khứ của chúng ta."

Eun Jihyun bất chợt bật khóc, chỉ vì một câu nói này lại khiến cho cô nhớ về quá khứ được nuông chiều của bản thân. Jeon Jungkook không vì nước mắt của người đối diện mà ngừng lại, anh tiếp tục nói:

"Có lẽ về sau chúng ta không nên gặp lại nhau, anh hi vọng em cũng sẽ xem như không quen biết Amie. Giả vờ xa lạ đôi khi cũng là một cách tốt..."

"...."

"Xin lỗi em, anh đi đây."

Không một chút do dự, Jeon Jungkook thực sự đến quầy order thanh toán, rất nhanh liền rời đi.

Eun Jihyun không nhìn theo, nhưng cô biết, đến một cái ngoảnh đầu cũng không có. Cũng không biết vì điều vì, cô lúc này mới vội trông theo anh, cầm lấy túi xách mà đứng dậy. Bất thình lình, đôi chân như vô lực mà ngã huỵch xuống sàn, truyền từ mắt cá chân đến là một cơn đau âm ĩ.

Anh đi rồi, thật sự đi rồi, đến chiếc bóng cũng không còn trông thấy nữa.

Tựa như phải mà lại tựa như không... anh so với chàng trai năm ấy. Ở bên cạnh cô, hứa hẹn rằng dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất cứ biến cố gì cũng sẽ không buông tay.

Anh từng nói điều may mắn nhất cuộc đời này là gặp được cô, sẽ cùng cô đi qua thật nhiều, thật nhiều năm nữa.

Anh từng nói bọn họ sẽ kết hôn vào năm ba mươi tuổi, sau đó sẽ sinh con. Trai gái đều được, anh đều rất thích.

Anh từng nói cả thành phố hoa lệ rực rỡ này, đối với anh cũng không bằng một nụ cười của cô.

Anh nói rằng cô nhất định phải đợi anh, đợi anh trả lại cho cô một Jeon Jungkook của những tháng ngày mình yên khi trước. Đợi ba mẹ anh đồng ý, anh trao cho cô một danh phận, đường đường chính chính ở bên nhau.

Mơ mộng hão huyền...

Anh từng bảo sẽ trả lại cho cô một anh của những tháng ngày bình yên. Chỉ tiếc anh đúng thật đã quay lại, nhưng tháng ngày bình yên từ lâu đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top