Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 80. Khi tình yêu biến thành lòng tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối tuần.

Kim Amie ngồi chéo chân trên bàn cạnh cửa sổ, mắt như vô hồn quan sát đồng hồ treo tường ở cửa phụ Awake Coffee. Từng âm thanh đều đều của chiếc kim đồng hồ tựa như trái tim cô bây giờ, nhảy hẫng lên từng nhịp không thể kiểm soát.

Có lẽ cô không hoàn toàn muốn như thế, cùng lắm thì giữa hai người cũng không muốn đối mặt với nhau. Nhưng cô ăn không ngon ngủ không yên, tin chắc rằng Eun Jihyun cũng không tốt đẹp hơn là bao. Lần trước bọn họ vẫn chưa có đủ can đảm để nói tới vấn đề trọng điểm nhất, việc phải mặt đối mặt vào một ngày nào đó cũng là điều không thể tránh khỏi.

Sự xuất hiện của Kim Seokjin phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch này.

"Làm sao đấy? Bệnh hả?"

Kim Amie nhìn tách cà phê nóng khói còn nghi ngút trên bàn mà Kim Seokjin vừa mới đặt xuống, khe khẽ lắc đầu.

"Đâu có."

"Sao đi một mình vậy? Jungkook đâu?"

"Anh ấy tăng ca, bảo em về sớm nghỉ ngơi, em nói rằng mình không về mà sẽ ghé qua chỗ của anh."

Giọng Kim Amie đều đều vang lên, không cao không thấp, cũng không biểu hiện rõ thái độ hiện tại là gì. Nhưng Kim Seokjin biết, cô đang không được vui. Cùng lắm thì anh cho rằng cô có chút ốm yếu, dạo gần đây sức khoẻ không tốt nên ảnh hưởng đến tâm trạng, thực ra nếu như vậy cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng cho lắm.

Nhưng tại thời điểm này, tất cả lại chỉ khiến cho anh lo lắng hơn.

Vì người kia sớm đã quay trở lại rồi, cũng không biết lúc nào mới trực tiếp xuất hiện, khuấy đảo tất cả mọi thứ lộn xộn lên như một nồi thập cẩm.

"Amie này, về sau có đi đâu thì đừng đi một mình, an ninh dạo gần đây không tốt chút nào, trên mặt báo chỉ toàn mấy tin trộm cắp cướp của thôi."

Kim Amie không cho là có điều gì khác thường, gật gật đầu.

"Em biết rồi, vậy anh cũng cẩn thận."

"Còn nữa, không được gặp gỡ người lạ. Ví dụ như..." Kim Seokjin kéo dài câu một chút, sau lại dứt khoát "Ví dụ như nhận được cuộc gọi từ người lạ hay đại loại gì đấy, không quen thì trực tiếp không trả lời, rõ chưa? Người ta thôi miên rồi bắt cóc em đi đấy."

Kim Amie bị anh chọc cho buồn cười, nói:

"Nếu bắt cóc cũng không lựa em đâu, cùng lắm thì bọn chúng lựa trẻ nhỏ, hoặc học sinh cấp hai gì đi."

Kim Seokjin cao giọng nói:

"Sai rồi, người ta toàn lựa vợ con của người giàu mà bắt thôi."

Kim Amie gật đầu bừa, sao cũng được, dù sao cũng chỉ là chuyện không có khả năng.

Kim Seokjin không quay trở lại quầy order, cùng cô ngồi trò chuyện rất lâu. Sau cùng, khi đồng hồ hiển thị sắp đến bốn giờ, cô liền nói với anh rằng có việc phải rời đi.

"Đi đâu? Việc gì? Jeon Jungkook chưa về thì ở nhà chơi với ma à? Ở đây đi, một chút nữa Soojin với Jimin đến đấy, Sejung còn mang cả quà bánh nữa. Jungkook về thì gọi nó đi thẳng đến đây."

"...."

"Cần cái gì mà suy nghĩ, ở nhà một mình làm gì?"

"Em... phải làm việc, việc gấp."

"Việc gấp là việc gì? Lần sau Sejung đi thì không về nhanh đến thế này đâu."

Cũng phải, lần tiếp theo Jang Sejung đi lấy ý tưởng sẽ là đi xuyên suốt vài tháng trời, cơ hội gặp nhau e là cũng ngày một ít đi. Tưởng rằng hoạ sĩ chỉ cần ngồi một chỗ vẽ thôi, không ngờ lại bận bịu đến như thế.

"Vậy em đi một chút rồi quay lại."

"Chắc không đấy?"

"Chắc chứ, em lừa anh làm gì."

Kim Seokjin nhíu mày nhìn nhìn, sau đó bảo cô phải tranh thủ thời gian. Kim Amie cũng không để lộ ra sơ hở gì, cứ vậy một mình rời khỏi Awake Coffee.

Dẫu chưa đến giờ cao điểm, đường xá vẫn đông đúc đến phát nghẹt. Kim Amie sắc mặt pha chút mệt mỏi đón một chiếc taxi, nói với tài xế một dòng địa chỉ. Rất nhanh, bánh xe chuyển động, qua một lớp cửa kính bầu trời tựa như đang chuyển qua một màu u ám. Điểm hẹn cách nhà không quá xa, chỉ là phải đi qua vài con đường lớn đông đúc xe cộ, cùng lắm sau gần hai mươi phút đồng hồ, xe đã đỗ trước một quán cà phê.

Kim Amie bước vào trong, thầm tính còn mười lăm phút mới đến giờ hẹn. Chỉ là không ngờ người sớm đã đến, Eun Jihyun trầm mặc nhìn cô, biểu tình sa sầm một cách kỳ lạ. Trông cô ấy hôm nay hoàn toàn khác biệt với những lần gặp nhau trước đây, mặt sưng húp, mắt đỏ ửng, thoạt nhìn qua bơ phờ như thể vừa trải qua một trận bệnh tật sống đi chết lại. Lần trước cô ấy có khóc nức nở thì cũng không bày ra bộ dạng thảm đến mức này.

Kim Amie hít một hơi dài, gom hết tự tin sải bước đến gần. Cô có thể sợ hãi bất cứ lúc nào, chỉ là ở trước mắt Eun Jihyun, cô phải tỏ ra thật mạnh mẽ.

Bởi vì đây là lúc cô không thể nào dựa dẫm vào Jeon Jungkook.

Kim Amie ngồi xuống, phát hiện ly nước trên bàn đã vơi đi một nửa, cũng không biết người đến sớm như vậy để làm gì. Cô không trực tiếp gọi thức uống, trước tiên bảo nhân viên phục vụ rời đi. Kim Amie đặt hai tay lên bàn, đôi mắt to tròn nhìn thẳng Eun Jihyun, không kiêu ngạo cũng càng không yếu đuối.

"Chúng ta giải quyết tất cả trong một lần đi, về sau không còn ai dính dáng đến chuyện của ai, cũng không cần gặp nhau nữa."

Eun Jihyun chuyển động tầm mắt, không trả lời nhưng mơ hồ vẫn có thể đoán được người trước mắt sẽ nói những câu đại loại như thế này. Khoé môi chưa kịp mấp máy, Kim Amie lại kiên định cất tiếng:

"Hi vọng cô có thể tránh xa anh ấy."

"...."

"Dù quá khứ của hai người có liên quan đến nhau, nhưng hiện tại anh ấy đã là chồng tôi, cô đừng đi quá giới hạn, tôi sẽ không im lặng mãi đâu."

"...."

"Cô vẫn còn trẻ, rất nhiều điều có thể bắt đầu lại. Hi vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

Eun Jihyun cúi mặt cười khổ, trong lòng cảm thấy chua chát đến cùng cực. Sống dưới cùng một mái nhà dần khiến cho bọn họ trở thành cùng một loại người, nói những lời sáo rỗng tương tựa như nhau.

"Amie, cô cũng còn trẻ mà? Trẻ hơn tôi rất nhiều là đằng khác. Tại sao người đi tìm hạnh phúc mới không phải là cô mà lại là tôi?"

Những lời này không khiến Kim Amie hoảng sợ, ngược lại còn vô tình châm chọc vào lòng hiếu thắng của cô lúc này.

"Cô già hơn tôi không có nghĩa là tôi phải nhường cho cô những thứ thuộc về tôi."

Nắm tay Eun Jihyun khẽ siết chặt, bẵng qua một lúc lại căm phẫn nói:

"Thuộc về cô? Ra lệnh cho tôi đi tìm một hạnh phúc mới, cô nghĩ mình có cái quyền đấy chắc?"

"Tôi không tự cho mình cái quyền đấy, mà là tôi đích thực có cái quyền đấy. Cô Eun, đừng tự cho mình trong quá khứ đã từng là vợ anh ấy đi, người yêu cũ không có đặc quyền lớn giống như cô đang nghĩ đâu."

Càng nói, đầu chân mày lại càng hơi nhíu lại, Kim Amie hạ thấp giọng:

"Tôi chưa rủ bạn bè đánh nhau với cô một trận đã là nhân từ lắm rồi."

Lần đầu tiên Eun Jihyun lại dâng trào cảm giác này nhiều đến vậy, một loại cảm giác mà cô vô cùng căm ghét.

Đó chính là bản thân không khác gì người thứ ba.

Hơn nữa, "người thứ ba" lại còn đang bị "chính thất" thẳng thừng dạy dỗ. Trong lòng vừa cảm thấy tủi nhục, lại vừa có cảm giác không cam tâm.

Cô cũng là người chịu tổn thương mà? Cô không phải muốn trở nên đáng ghét, cũng không cố tình tổn thương người khác, chỉ là muốn bản thân được hạnh phúc hơn thôi.

Thậm chí là thời điểm này, có trở thành người xấu cũng không sao nữa rồi, tất thảy đều không còn quan trọng nữa. Eun Jihyun chỉ một lòng thiết tha, mong chờ Jeon Jungkook quay trở về bên mình. Không còn yêu cô cũng được, nghèo khó hay bệnh tật cũng được. Cô chỉ là muốn được ở bên cạnh anh...

"Thế thì làm sao? Cô không phải tôi, cô vĩnh viễn không hiểu được cảm giác của tôi."

Kim Amie ức chế nói:

"Hiểu cho người khác bằng cách đem chồng mình dâng cho người ta, cô cũng thông minh quá rồi."

"Ăn nói lợi hại thật, cô lại đang cho rằng mình có tất cả nên mạnh miệng ở đây sao? Anh ấy sau khi quên đi liền đối với tôi lạnh nhạt thế nào cô cũng nhìn thấy, cô có chắc bản thân mình sẽ không phải là nạn nhân tiếp theo không?"

"Tôi tin anh ấy, Jungkook sẽ không như thế, anh ấy sẽ không quên đi tôi."

Eun Jihyun bật cười chua chát, khoé mắt đỏ hoe:

"Cô cũng tin tưởng anh ấy thật, nhưng cô không thể nào hình dung được đâu. Đến một ngày nào đó anh ấy trở nên tàn nhẫn với cô, cô sẽ không thể nào tin được đó đã từng là Jeon Jungkook của trước đây. Quên hay không quên cũng chẳng còn là vấn đề nữa."

Bởi vì Eun Jihyun đã từng trải qua. So với việc Jeon Jungkook quên mất cô, việc anh ấy hoàn toàn dứt khoát trong mối quan hệ này mới thật sự là điều đau khổ đến tột cùng.

Kim Amie rơi vào im lặng, không phải là cô không tin tưởng Jeon Jungkook, chỉ là bị những lời này làm cho khó hiểu.

Con người của anh có chỗ nào tàn nhẫn?

Ít nhất, anh sẽ không như thế với cô.

Eun Jihyun cho rằng người đối điện là đang xem thường những lời của mình, liền tựa như bị đả kích mà tiếp tục lên tiếng:

"Cô thật ra chẳng biết gì ngoài việc Jeon Jungkook yêu cô cả. Thậm chí anh ấy từng yêu những người nào cô cũng không biết, anh ấy từng trải qua những chuyện gì, những cột mốc nào cô cũng chưa từng nghe được từ chính miệng của anh ấy. Trước khi tôi xuất hiện, cô chắc là vẫn cho rằng mình là mối tình đầu của anh ấy đi?"

"...."

Không sai, quả thực Kim Amie đã từng nghĩ như vậy. Người đối diện bất chợt lại cười:

"Ba mươi tuổi mới có mối tình đầu, thế mà cô cũng tin, nực cười thật đấy."

Im lặng một chút, Eun Jihyun lại nói:

"Cô không biết thì để tôi nói cho cô nghe. Mối tình đầu của anh ấy là bạn thời Trung học, Won Kyeongyeong. Cô liệu có biết không? Chắc là người cô cũng có quen đấy."

Kim Amie trong lòng hơi sửng sốt, Won Kyeongyeong? Cái tên này quả thật đã từng nghe qua. Còn chưa kịp nhớ ra, Eun Jihyun đã tiếp lời:

"Là một nhân viên của JSS, cô ấy làm việc ở phòng Maketing. Năng lực không tồi, nhưng vào được công ty thì không có khả năng, thế là Jeon Jungkook trực tiếp dắt cô ấy đi cửa sau, tạo đủ điều kiện cho cô ấy có một công việc ổn định."

"...."

"Anh ấy làm thế với người yêu cũ trong thời gian đang quen tôi đấy."

Eun Jihyun biết, điều này đơn thuần chỉ là xuất phát từ lòng tử tế với anh, nhưng cô vẫn muốn cứ như vậy nói ra, cứ như vậy biến anh thành một kẻ xấu trong mắt người phụ nữ kia. Anh tử tế với mọi người, lại càng tử tế với người yêu cũ của chính mình. Chỉ duy nhất người yêu cũ là cô đây, thứ nhận được từ anh chỉ toàn là tổn thương.

Thế nên, cô căm ghét tất cả bọn họ.

Nhưng Kim Amie có vẻ cũng không hoảng loạn đến mức giống như người đối diện hình dung. Quá khứ của anh, cô nhắm mắt bỏ qua Eun Jihyun, vậy thì một Won Kyeongyeong hay thêm bất kỳ ai nữa cũng không có vấn đề gì. Huống hồ, người đó từ lâu cũng đã không còn bất kỳ mối liên hệ gì đến Jeon Jungkook nữa, ở vị trí của mình, làm tốt công việc của mình.

"Tôi không quan tâm."

"Cô không quan tâm?" Eun Jihyun sửng sốt "Cô như vậy mà lại không quan tâm? Cô rồi cũng sẽ giống như tôi ngày trước thôi, anh ấy có không ít người yêu cũ, cô không sợ sẽ lại xuất hiện thêm một Won Kyeongyeong sao?"

Kim Amie hít lấy một hơi, nói:

"Giúp đỡ nhau là quay lại với nhau sao? Tôi không cảm thấy nó quan trọng, cùng lắm thì cũng chỉ là..."

"Cũng chỉ là? Cô nói nghe cũng nhẹ thật đấy, cho rằng chỉ có một lần duy nhất đó sao? Kim Amie, cô vốn không hiểu!"

"...."

"Anh ấy từng thức đến nửa đêm chỉ vì một cuộc gọi nhầm số của Ahn Milan. Anh ấy nói yêu tôi, nhưng thực chất là chưa quên được người phụ nữ xấu xa đó. Cô có biết không? Anh ấy nói muốn tôi thay đổi hoàn toàn, muốn tôi trở thành một con người tốt hơn, anh ấy nói gì tôi cũng đều nghe cả, thậm chí còn cho rằng như thế mới là tốt. Cô làm sao hiểu được cảm giác bản thân sững sờ trông thấy một người phụ nữ kiểu cách y hệt mình, ăn mặc y hệt mình, thậm chí đường nét gương mặt cũng có hơn năm phần giống nhau. Dẫu bây giờ anh ấy yêu cô thật lòng thì đã làm sao? Cô có chắc trước đây bản thân không phải là bản sao của ai không? Hoặc là sau này? Khi ở bên tôi tình cảm của anh ấy đã không rõ ràng, vậy thì khi ở bên cô anh ấy cũng có thể!"

Kim Amie cố gắng tiêu hoá những lời Eun Jiyun vừa nói, cùng với tên của một người phụ nữ xa lạ mà cô vừa nghe được. Và rồi, chính vì cảm thấy không thể nào ngấm được nên cô mới nảy ra một khả năng, rằng tất cả những điều này đều chỉ là cố tình muốn đả kích cô.

"Tôi không tin."

"Cô không tin?"

Phải đến bước đường nào cô mới có thể nói ra những lời này, vậy mà Kim Amie lại thẳng thắn phán một câu không tin. Eun Jihyun một phát đứng dậy, đẩy ngã chiếc ghế phía sau:

"Cho rằng tôi lừa cô? Tôi dù có tệ tới mức nào thì những lời vừa nói ra chắc chắn đều không phải là nói dối. Vốn dĩ ban đầu anh ấy tiếp cận tôi là vì tôi giống với bạn gái cũ của anh ấy, Kim Amie, cô sợ mình cũng giống như thế nên không muốn thừa nhận sao?"

Kim Amie có chút khó chịu, trong lòng dấy lên linh cảm rằng người này quả thực sắp nổi điên.

Không nằm ngoài dự đoán, Eun Jihyun giậm chân quát:

"Cô cũng sẽ như thế! Người đàn ông như anh ấy sẽ làm cho cô tổn thương! Kim Amie, cô quen được nuông chiều, cho rằng bản thân đã sẵn sàng chịu đựng sao?"

"...."

"Rời xa anh ấy đi!!"

Lần này, đến lượt Kim Amie cũng phát cáu đứng dậy.

"Cô đang ra lệnh cho ai đấy?"

Khoé môi Eun Jihyun run run, nhất thời như bừng tỉnh mà nói không nên lời. Kim Amie lúc này lại càng không nhịn được:

"Quanh đi quẩn lại một vòng thì vẫn là muốn tôi rời xa anh ấy, vẫn là Jeon Jungkook rất xấu xa, là kẻ không cắt đứt với người yêu cũ, là kẻ sẽ làm tôi tổn thương có đúng hay không?"

Có thể những chuyện mà Eun Jihyun vừa kể đều là sự thật, nhưng vậy thì đã sao? Cô không có cảm giác mình là bản sao của bất kỳ một ai, cô là Kim Amie mà Jeon Jungkook đã yêu thương hết lòng. Hoặc có lẽ là tình yêu khiến cho cô nguyện ý tin tưởng, rằng dù cho anh có đối tệ với bất kỳ một ai đi chăng nữa, cô vẫn sẽ là ngoại lệ của anh.

Thế nên, những lời này của Eun Jihyun nhất định sẽ không thể nào làm cô cảm thấy muốn từ bỏ anh.

"Nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh ấy. Còn cô, mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội."

Eun Jihyun nhìn Kim Amie rời đi, bất giác đôi chân không tự chủ được, lập tức chạy theo. Gấp gáp thanh toán ở quầy order, Kim Amie cũng đã đón được một chiếc taxi ở bên ngoài.

Tiến đến chiếc taxi đang đỗ bên đường, bên tai đã truyền đến âm thanh của giày cao gót. Eun Jihyun thật sự đuổi theo cô, dùng hết sức lực của tay phải giữ chặt lấy tay cô. Kim Amie không muốn nhịn nữa, ngay lúc này thẳng thừng hất thẳng ra, nhưng Eun Jihyun vẫn tiếp tục bám chặt lấy, mãi không chịu buông.

Đôi mắt của Eun Jihyun ngập tràn oán hận:

"Chuyện này vẫn chưa thể kết thúc đâu! Một là cô rời đi, hai là cả hai chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu. Vì cái gì mà tôi phải hứng chịu hết tất cả, trong khi cô đến sau thì lại có được hạnh phúc như thế?"

Kim Amie cũng không phải cam chịu gì, giằng co thêm một lúc đã có thể đẩy được Eun Jihyun ra xa.

"Cô có bị điên không? Lên cơn gì vậy. Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi, cô không có sự lựa chọn đâu."

"Tôi vì nể tình cô là em gái của Kim Seokjin, tôi đã nhịn đủ lắm rồi!"

Kim Amie cao giọng, tựa như cố tình nói lớn cho tất cả mọi người cùng nghe:

"Cô định đánh tôi sao? Giành chồng tôi, bây giờ còn muốn đánh tôi?"

"...."

"Cô bất quá cũng chỉ là một kẻ thứ ba tự cho mình là một người cao thượng thôi. Đừng có cái gì cũng lấy sự tổn thương của bản thân đặt lên hàng đầu, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình cô tổn thương đâu!"

Vài âm thanh xì xào bàn tán vang lên, Eun Jihyun cảm thấy sợ hãi với ánh nhìn của người khác. Bọn họ đều chỉ là những kẻ qua đường, bọn họ đều không hiểu thực chất của câu chuyện...

"Im miệng."

"Không phải cô rất thích làm tiểu tam sao? Bây giờ lại sợ bị người khác nghe thấy à?"

Chiếc xe taxi đợi lâu nên đã bỏ đi từ bao giờ, Kim Amie trông thấy Eun Jihyun đứng im như pho tượng, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cô không muốn đứng cùng một chỗ với cô ta, ngay từ đầu cũng không cố tình thu hút mọi ánh nhìn, liền nhân lúc đèn giao thông chưa chuyển tính hiệu mà băng qua đường.

Đi được vài bước, âm thanh giày cao gót lại vang lên. Rất nhanh sau đó, hai tay của Eun Jihyun lại giữ chặt tay Kim Amie, cô ấy tựa như biến thành một người khác:

"Tôi không cho phép cô cao ngạo như thế! Cô là người thứ ba, không phải tôi!"

"Buông ra!"

Eun Jihyun gằn giọng, tròng mắt loé lên tơ máu đỏ ngầu:

"Mau biến khỏi anh ấy đi! Cô cũng là kẻ xấu xa không khác gì Ahn Milan, tất cả các người đều muốn trút nỗi đau lên người tôi!"

Bất quá, Kim Amie một phát hất văng Eun Jihyun xuống mặt đất. Cô ghét bạo lực, càng không muốn sử dụng bạo lực với một người phụ nữ đáng thương giống như Eun Jihyun. Nhưng cô ta dường như không còn chút tỉnh táo nào nữa, điên cuồng la hét như thế cũng không hề quan tâm có rất nhiều người đang trông thấy.

Eun Jihyun đầu tóc rũ rượi nâng tầm mắt nhìn cô. Kim Amie không muốn tiếp tục đối mặt, trực tiếp quay người bỏ đi.

Đèn giao thông đã chuyển tính hiệu, xe cộ nườm nượp qua lại. Kim Amie cẩn thận quan sát xe, chậm rãi qua đường, bên tai lúc này lại bất ngờ nghe thấy tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần.

"Cô không được đi!"

Ngay tức khắc, lưng bị tác động bởi một lực đẩy từ người đứng sau, khiến cho Kim Amie không kịp phản ứng liền mất điểm tựa mà đổ nhào về phía trước.

Giữa đại lộ rộng lớn, tiếng còi xe kéo dài đến đinh tai nhức óc vang lên. Hình ảnh phản chiếu trong tròng mắt tối đen đầy hoảng sợ của Eun Jihyun là một chiếc xe tải lớn sáng đèn đang mất đà lao thẳng tới.

Siết chặt nắm tay mình, cô đâu muốn như thế... cô không độc ác tới như vậy. Chẳng qua là...

Rầm một tiếng.

Xung quanh trở nên hỗn loạn, có tiếng người hoảng sợ cùng hét toáng lên. Đầu óc Eun Jihyun thì trống rỗng, tựa như trái tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực từ lâu.

Chiếc xe tải cuối cùng cũng dừng lại, kéo theo một đường dài ma sát bởi bánh xe. Kim Amie bất động không rõ sống chết, một mảng đỏ tươi ở dưới lòng đường mờ mờ ảo ảo hiện ra trong tầm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top