Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 82. Bảy ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quên được ngày này, bàn tay run rẩy cầm lấy tờ giấy cam kết giải phẫu từ nữ y tá, nước mắt làm nhoè hàng chữ thẳng tắp phía trên. Lần đầu tiên, việc đặt bút ký tên đối với anh lại trở nên khó khăn đến thế. Min Yoongi cũng khó xử, lời nói ra tuy không nhiều nhưng lại có chút khẩn trương:

"Jungkook, phải ký thôi."

Jeon Jungkook cố nén nước mắt, anh khẽ gật gật đầu nhưng tay mãi lại chẳng đành lòng. Đứa con này đến bên cạnh hai người là điều tốt đẹp biết bao, kể từ lúc Kim Amie nói muốn có em bé, anh đã rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh của một đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm nằm trong nôi. Yêu thương chăm bẵm vài năm đã có thể đi đứng chạy nhảy, nói chuyện hoạt bát, đáng yêu quấn người tựa như mẹ của nó...

Anh bật khóc thành tiếng, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, trên cả tờ giấy kia. Min Yoongi lúc này chỉ cảm thấy đau lòng, anh chưa từng nhìn thấy Jeon Jungkook trong dáng vẻ sụp đổ như thế này.

"Jungkook..."

Đầu bút chạm xuống mặt giấy, từng nét từng nét một như cứa thẳng vào tim, đặt dấu chấm hết cho đứa con của anh, sinh mệnh đáng thương không thể có mặt trên cuộc đời này. Chỉ chờ có lúc đó, Min Yoongi cầm lấy tờ giấy, cùng nữ bác sĩ khẩn trương quay vào phòng cấp cứu. Khung cảnh bên ngoài vẫn im lặng, lúc lâu sau nữa cũng chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề run lẩy bẩy của Jeon Jungkook. Kang Seokjae đỡ lấy vai anh, tiếc nuối nói vài ba câu gì đó mà anh không thể nào nghe thấy, bởi lẽ lúc này, hai tai anh đã gần như ù đi.

Kim Seokjin như chết lặng, Park Jimin cũng sững người. Tình thân lúc này là một nỗi đau chung bao trùm lấy bọn họ, khiến cho cả hai nhất thời không thể mở miệng nói thêm điều gì nữa.

Kim Taehyung nặng nề chôn chân ở một góc, lặng lẽ thở dài, hạ tầm mắt nhìn xa xăm. Eun Jihyun cảm nhận sự sai trái đến cùng cực đang gặm nhấm bản thân từng chút từng chút một, cùng với nỗi lo sợ không thể nói thành lời. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô ước rằng người nằm dưới bánh xe ấy chính là mình. Cô tình nguyện gánh chịu tất cả cũng không muốn mọi chuyện phải tồi tệ đến mức như thế này.

Jeon Jungkook cũng sẽ không oán hận cô.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jeon Jungkook khóc. Anh ấy khóc vì người phụ nữ mà mình thật lòng yêu, vì đứa con chưa kịp chào đời của bọn họ.

Dẫu biết trong lúc này là không đúng, nhưng cô quả thật có chút mủi lòng. Eun Jihyun cúi mặt nhìn xuống gót giày gãy của mình, cả vết máu lẫn lộn với bùn đất dính trên vạt váy. Cô vô thức đưa tay khẽ phủi xuống, trong lòng chỉ mong mọi thứ sẽ sớm kết thúc, hoặc là cô có được khả năng tàng hình trong mắt những người đang có mặt ở đây.

Nhưng đó đương nhiên là chuyện không thể nào.

Giữa phụ nữ với phụ nữ chính là những người dễ dàng xảy ra chiến tranh nhất, với bản tính có phần nóng nảy lẫn hiếu thắng của Song Soojin, thời điểm bùng nổ này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cô bước từng bước đến, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh Kim Amie một thân đầy máu được đẩy vào phòng cấp cứu, sinh linh bé nhỏ trong bụng không thể giữ được, Song Soojin đã không thể nào kiềm chế được bản thân mình.

Eun Jihyun cảm nhận được tiến bước chân dồn dập đến gần, ngẩng mặt lên liền đón nhận lấy một cái tát như trời giáng đến từ một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

"Đồ khốn nạn, con đàn bà độc ác! Cô còn có thể dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra ư? Tại sao trên đời này lại có loại người giống như cô?"

Eun Jihyun không trả lời, ngay lúc này, dù cho tất cả mọi người ở đây có vây quanh đánh cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ chấp nhận chịu trận.

Song Soojin không hề vì sự nhẫn nhịn cam chịu của đối phương mà cảm thấy nhẹ lòng, tiếng mắng quát đầy căm phẫn khiến cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi trước cửa phòng cấp cứu.

Ai nấy đều bất ngờ nhìn Song Soojin nắm lấy tóc Eun Jihyun, buông xuống từng lời nhục mạ không thể nào khó nghe hơn. Park Jimin không biểu hiện ý tứ gì, ánh mắt thậm chí loé lên vài tia căm hận. Kim Seokjin nhắm nghiền mắt, đối diện với sự hỗn loạn này, anh biết mình không thể làm ngơ. Nhưng sau cùng vẫn là không thể cất bước, nắm tay run run, đau lòng nhìn chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Sau cùng, Jang Sejung là người giữ được bình tĩnh nhất. Cậu tiến đến giữ nhẹ lấy hai tay Song Soojin, bất đắc dĩ nói:

"Đủ rồi, xung quanh còn có người."

Hai tay của Song Soojin vẫn dính chặt ở trên tóc của Eun Jihyun:

"Đủ cái gì mà đủ. Cậu xem, cô ta thản nhiên như thể chẳng làm sai chuyện gì, đến một câu nhận lỗi cũng không có! Cô ta còn không biết mình vừa giết người đấy."

Hai chữ "giết người" vừa được thốt ra đã tựa như một phát súng xuyên thẳng qua đầu của Eun Jihyun. Dẫu biết đó thực sự là điều bản thân đã vô tình gây ra, khiến cho sinh mệnh nằm trong bụng Kim Amie không thể có mặt trên thế giới này. Nhưng trực tiếp nghe thấy hai chữ "giết người", nghĩ tới việc bản thân trở thành một kẻ tội đồ như thế, cô cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Eun Jihyun nhắm nghiền mắt, mặt cho người phụ nữ kia xâu xé mái tóc của mình. Kim Taehyung đến nước này cũng nhìn không nổi nữa, bèn tiến đến nói vài câu xoa dịu người phụ nữ đang không thể kiềm chế kia, đồng thời cố gắng giải vây cho Eun Jihyun.

"Cô bình tĩnh được không, đây là bệnh viện, việc này để sau rồi..."

"Bình tĩnh? Buông tôi ra!"

Song Soojin tựa như bị khích cho phát điên, càng lúc càng trở nên hung sùng hơn. Ngay lúc này, một lực mạnh bỗng túm lấy cổ áo cô, kéo thật mạnh về phía sau. Song Soojin bị ai đó thẳng tay đẩy văng ra ngoài, cùng với Jang Sejung vẫn còn giữ lấy tay cô suýt thì ngã xuống sàn. Tất cả đều sửng sốt khi Jeon Jungkook bất thình lình xông tới gạt bỏ tất cả các chướng ngại. Ánh mắt đỏ ngầu không thể bình tĩnh, bàn tay gân guốc hướng tới bóp chặt cổ của Eun Jihyun.

Eun Jihyun bị doạ một trận đến hốt hoảng, chân theo quán tính định lùi bước.

"Mẹ nó! Tại sao lại không nhắm vào tôi! Tại sao lại hại cô ấy! Sao lại giết chết con tôi!"

Jeon Jungkook là đang điên tiết đến mức chỉ muốn làm loạn, thậm chí còn kích động hơn cả Song Soojin vừa rồi rất nhiều lần. Cô ấy còn đang tròn mắt không thể tin, người đàn ông này thoạt nhìn có lẽ còn muốn giết chết người phụ nữ kia.

"Jeon Jungkook, buông ra đi, đừng như thế!"

Kim Taehyung hốt hoảng giữ lấy tay Jeon Jungkook, kết quả lại bị hất văng ra.

Ngay lúc này, eun Jihyun chỉ cảm nhận được bản thân không thể nào thở. Đối diện với ánh mắt có thể bức chết người của Jeon Jungkook, cô chỉ muốn trốn chạy. Trong vô thức, Eun Jihyun siết chặt lấy cổ tay anh, dùng hết sức lực còn lại để đẩy cánh tay ấy ra xa. Nhưng Jeon Jungkook chính là không hề bị tác động, thậm chí lại còn dùng lực mạnh hơn. Cô nghe thấy tiếng anh nghiến răng, anh thật sự đang muốn giết chết cô, trả thù cho đứa con của mình.

Xung quanh hỗn loạn đến mức không nhìn ra đây chính là bệnh viện.

Kang Seokjae ôm người kéo về sau, Kim Taehyung cố gắng gỡ tay của Jeon Jungkook ra khỏi cổ của Eun Jihyun, cứ như thế ồn ào giằng co không kết quả mất một lúc. Kim Seokjin nhìn Eun Jihyun lúc này đã mặt mày trắng bệt, còn chút sức lực để thoi thóp cũng chỉ có thể tiến đến ngăn cản.

Anh đặt nhẹ tay mình lên tay Jeon Jungkook, mắt vẫn đỏ hoe, giọng điệu sa sầm nói:

"Jeon Jungkook, đủ rồi, em dừng lại đi."

"...."

"Đứa trẻ đó cũng không cách nào quay lại được nữa. Lỡ đâu em thật sự giết chết một mạng người, Amie phải làm sao?"

Chỉ cần nghe đến tên của cô ấy ngay lúc này, trong lòng Jeon Jungkook lại dâng lên một nỗi đau đớn, xót xa đến mức không thể diễn tả thành lời. Anh nhìn Kim Seokjin, lại nhìn bàn tay của Kim Seokjin đang đặt trên tay mình, rất nhanh, đôi mắt ấy lại lấp lánh ánh nước. Anh ước tất cả đều chưa từng xảy ra, anh ước bản thân có thể quay ngược thời gian, ước cho mình có một phép màu. Bằng mọi cách, anh sẽ bảo vệ được Amie, bảo vệ được đứa con của hai người.

Nhưng đó đã là chuyện không thể nào nữa rồi.

Eun Jihyun được thả ra, bản thân loạng choạng đứng dựa vào tường. Đầu óc cô trống rỗng, tóc tai rũ rượi, thoạt trông qua tựa như không còn chút sức sống.

Đúng vậy, trong lòng cô thật sự đã chết mòn rồi.

Không một ai có thể hiểu được cảm giác suýt nữa thì phải bỏ mạng dưới chính bàn tay của người mà mình yêu nhất. Eun Jihyun đã từng cho rằng bản thân mình là ngoại lệ, đến cuối cùng, cô dù một chút gì cũng là không có.

Kim Taehyung và Kang Seokjae dần dần buông Jeon Jungkook ra, tất cả đều chìm vào một khoảng lặng. Một khoảng lặng không tên, không thể nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận được âm thanh của sự đau lòng.

...

Kim Amie mơ thấy rất nhiều thứ linh tinh và hỗn loạn, dẫu có thể phân biệt ra đó chỉ là mơ, cô vẫn cảm nhận được rằng chúng thật sự rất đáng sợ. Tiếng người kêu gào hô hoán, tiếng còi xe âm ĩ. Cô được ai đó đặt ở trên vai, vừa chạy vừa liên tục gọi. Sau đó tất cả dường như lại bị làm rè đi, Kim Amie lại tự mình nhìn thấy được chính bản thân mình. Nằm trên chiếc giường màu trắng, toàn thân cũng được phủ một lớp khăn trắng...

Trong giấc mơ ấy, cô đã chết rồi.

Kim Seokjin dường như ngã khuỵu hẳn xuống sàn, Park Jimin khóc đến xót xa.

Jeon Jungkook như đã chết đi một nửa. Dáng vẻ anh tiều tuỵ, bàn tay anh giành giật với bác sĩ, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô vào trong lòng, hai hàng nước mắt kéo dài.

Linh hồn của cô không thể chạm được đến anh, chỉ có thể vô lực thốt ra vài câu:

"Anh ơi, đừng khóc..."

"...."

Dần dần, bóng đen bao trùm lấy tất cả, mọi âm thanh cũng không còn nghe thấy, Kim Amie mới có thể thoát ra được khỏi giấc mộng của mình.

Lúc Kim Amie tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, thứ đầu tiên sống mũi cảm nhận được chính là mùi của bệnh viện cực kỳ nồng. Chỉ một giấc ngủ đã khiến cho thị lực của cô tệ đi trông thấy, có vài âm thanh lởn vởn quanh đây mà qua mất một lúc cô mới có thể nghe được vài chữ.

"...được hay chưa?"

Kim Amie có chút không ngờ khi người đầu tiên mình nhìn thấy lại là Kim Taehyung. Anh có vẻ đang ôm máy tính cặm cụi làm việc, sau khi nhìn thấy cô thức dậy thì đặt máy tính ở trên bàn. Kim Taehyung đưa cả bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt cô, Kim Amie khó hiểu hỏi anh, giọng khô khốc đến đau rát khó chịu:

"Anh vừa nói gì?... Em... nghe không rõ."

"Anh hỏi em có nhìn thấy được hay chưa, mắt có nhìn được không?"

Kim Amie nhíu mày, sau đó liền gật gật đầu. Cô dĩ nhiên là nhìn thấy rồi, điều này cần phải hỏi sao. Kim Taehyung thở dài một tiếng, lầm bầm:

"Min Yoongi vậy mà là bác sĩ dỏm, anh ta bảo lúc em tỉnh dậy sẽ mất thị lực một lúc."

Đầu óc Kim Amie trống rỗng, thấp thoáng nghe thấy âm thanh Kim Taehyung dọn dẹp giấy tờ trên bàn, cùng với máy tính cho hết vào trong túi. Anh nói:

"Anh vừa nhấn chuông rồi, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi. Ban nãy Park Jimin, anh của em có đến, sau đó công ty gọi gấp nên đã đi rồi. Jeon Jungkook thì chỉ vừa đi tầm mười phút thôi, cậu ta không cố ý bỏ em ở lại bệnh viện một mình đâu. Chẳng qua là cuộc họp cổ đông không thể dời được, bất quá phải đi một chút."

Kim Amie gật đầu, thực chất chỉ nghe chữ được chữ không. Bất quá sau một chút, não cô mới có thể hiểu được những gì mà anh vừa nói.

"Công ty gặp vấn đề gì vậy? Sao đột nhiên lại họp cổ đông lúc này?"

"Em bệnh đến ngớ ngẩn rồi à? Họp định kỳ mà."

"Chẳng phải tuần sau mới họp định kỳ sao? Tự dưng lại chuyển thành hôm nay rồi."

Kim Taehyung sững ra mất một lúc, sau đó nhận ra mình đã quên mất điều gì.

"Amie, em nằm ngủ đã được một tuần rồi."

"Cái gì?"

Cô chỉ là mơ một giấc mơ, mới đó mà đã một tuần trôi qua? Kim Amie nhìn chằm chằm Kim Taehyung, sau đó cảm thấy anh chắc là chỉ đang nói đùa. Kim Taehyung nhìn cô loay hoay ngó sang bàn bên cạnh, liền hỏi:

"Em tìm gì vậy?"

"Điện thoại của em đâu?"

"Vỡ nát bét rồi, còn dùng được đâu. Jeon Jungkook có mua một cái mới cho em, chắc là bỏ trong túi của cậu ta. Em cũng không gần gọi làm gì đâu, cậu ta họp xong sẽ đến ngay."

Kim Amie thành thật nói:

"Em chỉ là muốn xem ngày thôi, em không tin mình đã ngủ một tuần đâu."

Kim Taehyung thở dài một tiếng, tin hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì, kết quả vẫn là cô ấy đã thật sự nằm ngủ một tuần. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu gì, giống như Min Yoongi đã từng nói nói, Kim Amie chỉ nằm ngủ tầm mười ngày đã là may mắn lắm rồi.

Cô ấy cũng sẽ không tự mình phát giác ra được cái chuyện kia, sẽ không đau khổ dằn vặt giống như Jeon Jungkook nhiều ngày qua.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung lại thấy nặng lòng. Nhìn cái chuông nhỏ trên đầu giường, thấy bác sĩ vẫn chưa đến, anh bâng quơ nói:

"Chuông này hình như có vấn đề gì rồi..."

"...."

"Kim Amie, em có còn nhớ vì sao mình lại nằm đây không?"

"Còn không phải em bị xe tông sao?"

"Ý anh là về Eun Jihyun. Thật ra... cô ấy nói tất cả đều xuất phát từ việc cô ấy say rượu mà thôi. Nhưng anh biết, có lẽ trước đó cô ấy đã kể cho em nghe chuyện gì rồi nên mới dẫn tới tranh chấp, em có thể nói với anh..."

"Khoan đã Kim Taehyung..."

Kim Amie ngắt ngang lời anh, vết thương do cử động nên đau đến mức khiến cho cô nhăn nhó thở hổn hển. Nâng bàn tay ghim đầy ống dẫn đặt lên giường làm điểm tựa, để bản thân có thể tự mình ngồi dậy. Kim Taehyung vội vã giúp cô một tay, sau đó rất nhanh, âm thanh hồn nhiên vang lên đã khiến cho anh hoàn toàn rơi vào sững sờ.

"Nhưng mà Eun Jihyun là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top