Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 87. Không thể ngừng lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không thể đều đặn đến công ty được nữa, nhất là khi anh phát hiện Kim Amie càng ngày càng có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Cô ăn uống thất thường, thiếu tập trung cực kỳ nặng, mấy ngày này chỉ thích trốn ở trong phòng, không gặp ai cũng không bước chân ra ngoài. Hôm trước Kim Seokjin gọi điện thoại đến, Kim Amie chần chừ không muốn nghe máy, sau cùng chỉ miễn cưỡng nói được vài câu rồi tắt. Hơn hết, cũng không phải Jeon Jungkook không nhìn ra, cô có ý bài xích anh mỗi lúc một nhiều hơn.

Ví dụ như mỗi bữa ăn, Kim Amie thường vụng về di chuyển sang vị trí đối diện Jeon Jungkook mà không phải là ở bên cạnh, gương mặt thi thoảng không che giấu được ánh mắt phập phồng lo sợ, bẽn lẽn không nói.

Ví như lúc Jeon Jungkook làm việc trong phòng sách, nghe thấy âm thanh mở cửa liền ngẩng cao đầu nhìn, phát hiện Kim Amie đang nắm lấy tay cầm, trong trạng thái có chút bất ngờ. Sau vài giây đối diện với anh liền đưa tay đóng cửa lại. Jeon Jungkook có hỏi, cô cũng chỉ qua loa nói rằng không muốn quấy rầy sự tập trung của anh.

Buổi tối, Kim Amie tĩnh lặng nằm quay lưng về phía anh, tay nắm chặt góc chăn. Giấc ngủ đến cũng không được sâu, tiếng động rất nhỏ cũng có thể khiến cho cô giật mình. Lúc này đây anh mới phát hiện vầng trán cô từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt tỉnh ngủ sáng rực, tựa như cô vẫn luôn luôn thức như thế.

Anh giữ chặt lấy tay Kim Amie, ân cần kéo cô lại gần mình, quyết định thử hỏi thêm một lần nữa:

"Amie, có chuyện gì rồi đúng không? Mấy ngày gần đây em sao vậy?"

Lại chỉ thấy Kim Amie đăm đăm nhìn vào bàn tay anh không chớp mắt, giọng điệu không tự nhiên nói:

"Em không có, em chỉ là... em... cảm thấy hơi mệt thôi."

Jeon Jungkook làm sao có thể không biết tỏng, cô nhất định là đang nói dối. Anh từ lâu đã có sự nghi ngờ của riêng mình, nhưng không muốn cứ như vậy mà vạch trần cô:

"Được rồi, vậy em ngủ đi."

"Được..."

Kim Amie nằm xuống, toang rụt tay ra khỏi tay anh, nhưng Jeon Jungkook giữ cô lại thật chặt, tựa như biết trước rằng cô sẽ làm như thế. Kim Amie bẽn lẽn nhìn anh, lại thấy anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, ánh mắt kiên định như thể đang chắc chắn rằng sẽ buông ra. Anh không hỏi, chỉ đề nghị:

"Nằm trên tay anh, anh ôm em."

Kim Amie không dám nói gì cả, cũng không dám khước từ, cứ như vậy chậm rãi xoay người, tấm lưng nhỏ nằm trọn trong lòng anh. Jeon Jungkook lúc này mới buông bàn tay cô ra, vòng ở phía trước để tiện ôm chặt cô trong lòng mình. Anh nghiêng đầu áp mặt mình vào má cô, sâu trong đôi mắt hiện lên vài tia suy tư trầm ngâm khó hiểu. Sau một lúc, khi thấy đôi mắt cô đã thật sự nhắm lại, anh mới đặt nhẹ đôi môi lên đuôi mắt, hôn thật nhẹ nhàng.

...

Jeon Jungkook cứ tưởng thời gian sẽ làm cho mọi thứ trở lại như ban đầu, nhưng không phải. Tình trạng đó chẳng những không thuyên giảm, Kim Amie qua thêm vài ngày còn có những biểu hiện kỳ lạ hơn.

"Em làm sao thế?"

Kim Amie ngồi trên giường, bàn tay đặt ngay trước ngực mình, người đổ đầy mồ hôi.

"Em khó thở."

"Khó thở? Em ổn chứ?"

Jeon Jungkook đặt bàn tay mình lên tay cô, phát hiện tim cô đập nhanh vô cùng. Bất quá anh không thể cứ để yên như vậy nữa, ngay lập tức liên lạc cho Kim Seokjin, sau đó đưa cô đến bệnh viện. Kim Amie choáng váng cả đầu óc, người như bị rút cạn sức lực, ngay lúc này cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo ý anh.

Trước khi Jeon Jungkook đi cũng đã gọi cho Min Yoongi, thế nên lúc anh đưa Kim Amie đến, mọi thứ đều đã được sắp xếp.

"Có vẻ không phải bệnh thông thường, giống như tâm lý có vấn đề hơn."

Min Yoongi sững người một chút nhưng cũng không hỏi thêm. Trước tiên chỉ nói:

"Con bé có vẻ đang bị hạ canxi, truyền dịch trước đã, cái này nói sau đi."

Không lâu sau đó, Kim Seokjin sốt ruột chạy đến. Trưa một chút, có kết quả khám bệnh của Kim Amie, cho thấy thể trạng bình thường, không có vấn đề gì ngoài hạ canxi. Min Yoongi nghe theo lời nằng nặc của Jeon Jungkook, quyết định cho Kim Amie đo điện não.

Người thực hiện đo điện não là một nữ Giáo sư thuộc khoa Thần kinh, trong suốt quá trình đo, Min Yoongi, Jeon Jungkook và Kim Seokjin không rời mắt. Loay hoay nửa ngày, cô ấy nói:

"Chẳng có sóng điện não nào bất thường ở đây đâu, mọi người đừng lo lắng quá."

Jeon Jungkook bần thần nhìn người đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, nghĩ đến biểu hiện bất ổn của cô mấy ngày hôm nay, anh thực sự không thể nào yên tâm được.

"Nhưng cô ấy không bình thường một chút nào cả. Giáo sư, liệu có phải là một chứng bệnh tâm lý nào đó không? Rối loạn lưỡng cực chẳng hạn?"

Nghĩ đến những cơn ác mộng của Kim Amie, ánh mắt cùng thái độ của cô, anh không thể nào tin được việc cô chỉ đơn thuần là bị hạ canxi được.

Tròng mắt Kim Seokjin khẽ run, rất nhanh, Min Yoongi lại chậm chạp trả lời:

"Không giống lắm. Nhưng Kim Amie thì có lý do gì mà mắc những chứng bệnh này? Chuyện kia... chẳng phải con bé không biết sao?"

"Em cũng không biết tại sao..."

Kim Seokjin đặt một tay lên vai Jeon Jungkook, sau đó lại nói:

"Rối loạn lưỡng cực có thể di truyền không? Mẹ ruột của con bé trước đây từng mắc phải căn bệnh này."

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn anh:

"Còn có chuyện này sao?"

"Ừ."

Nữ bác sĩ quan sát màn hình máy tính, nhanh chóng nói:

"Tuy khả năng di truyền của rối loạn lưỡng cực cao nhưng những triệu chứng này thì có vẻ không giống đâu, cô ấy chỉ mới bất ổn mấy ngày gần đây thì chắc chỉ là đang cảm thấy áp lực thôi. Tôi từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân rối loạn lưỡng cực, nhìn qua biểu hiện cũng có thể phân biệt được."

Kim Seokjin sững người:

"Vậy rốt cuộc là con bé có thể áp lực chuyện gì? Chẳng phải cách đây không lâu vẫn còn ổn sao? Hay là bệnh gì đó khác?"

"Vậy bệnh nhân thường dùng nhiều thuốc không?"

Jeon Jungkook liền nói:

"Không."

"Rượu bia thì sao?"

"Rất ít, hầu như là không uống."

Giáo sư Go đan tay thở dài, nghĩ ngợi một lúc:

"Người thân của cô ấy thì sao? Có ai vừa đi xa, hoặc mới mất không?"

Jeon Jungkook lại bất thình lình nhớ đến chuyện xảy ra cách đâu không lâu:

"Có, ba cô ấy vừa mới mất. Còn nữa, gần đây cô ấy gặp tai nạn giao thông."

Kim Seokjin cật lực lắc đầu:

"Nhưng giữa hai người họ không khăng khít tới nỗi con bé suy sụp đến mức đó đâu. Tai nạn giao thông chẳng phải cũng là chuyện rất bình thường hay sao? Không ít người như thế, con bé chẳng lẽ vì những lý do đó mà lại trở nên như thế này sao?"

Nữ giáo sư lại nói:

"Dù sao thì khả năng cao nhất vẫn là vì những nguyên do đó. Nhưng cũng không nhất thiết là vì bệnh nhân cảm thấy áp lực, cũng có thể chỉ là do cô ấy ăn uống không điều độ, sức khoẻ không ổn định, hoặc đơn giản là do tuột máu. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ lắm, cứ tiến hành đo điện tim cùng xét nghiệm máu đi. Mọi người đừng nghĩ mọi thứ nghiêm trọng, cô ấy chỉ là mới có triệu chứng gần đây thôi, sẽ không sao."

Nữ bác sĩ nhìn Jeon Jungkook, tựa như thể đang trấn an anh. Sự thật là trong tất cả những người đang có mặt ở đây, anh là người đang có tâm trạng bất ổn nhất. Bởi lẽ anh vẫn luôn rất lo lắng, hơn ai hết, anh có thể chắc chắn một điều rằng tình trạng của cô không bình thường như những gì Giáo sư Go đã nói. Anh biết được việc tâm lý của cô đang vô cùng bất ổn, anh đều nhìn thấy, cũng cảm nhận được cả.

Kim Seokjin buồn rầu cúi mặt, sau đó đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Kim Amie. Nuôi đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, đây là giai đoạn khiến cho anh cảm thấy lo lắng nhất. Không biết được cô rốt cuộc đang bị cái gì, cũng không biết làm sao chữa khỏi cho cô.

Nếu như mọi thứ có thể quay trở lại, có lẽ anh sẽ giữ vững quan điểm của mình. Anh... nhất định sẽ không...

Jeon Jungkook dù có tốt đến thế nào cũng không thể mang đến một hạnh phúc vẹn toàn không một vết xước cho em gái anh. Tình yêu đến, tai hoạ cũng đến. Dù cho đối phương có dang rộng tay bảo vệ, Kim Amie vẫn không thể nào tránh khỏi thiệt thòi.

Anh bảo bọc Kim Amie từ trước đến nay, tuyệt đối không phải để cho kẻ khác có thể tuỳ tiện đến làm tổn thương cô. Chỉ là bây giờ mọi chuyện cũng đã thành ra thế này, anh bất quá cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.

...

Buổi chiều, Min Yoongi cầm trên tay kết quả đo điện tim và xét nghiệm máu của Kim Amie. Cùng với Jeon Jungkook và nữ bác sĩ kia thương lượng, sau đó đưa ra chuẩn đoán rằng Kim Amie đơn thuần chỉ là bị hạ canxi.

"Trước tiên hãy cứ dùng thuốc đã. Cậu quan sát tình hình của cô ấy, rồi sẽ ổn cả thôi."

Jeon Jungkook bần thần gật đầu.

"Chúng ta đều là bác sĩ, cậu cũng biết rằng nếu không có những biểu hiện đặc thù thì không thể chuẩn đoán một cách bừa bãi được. Tốt nhất là nên điều chỉnh tâm trạng của cô ấy. Bệnh nhân cảm thấy thoải mái, không có vướng mắc gì trong lòng mới là tốt nhất."

"Tôi biết rồi."

Cô trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ. Lúc đến bên cạnh anh, anh mong tất cả những tháng năm sau này của cô đều vô âu vô lo, không còn chuyện muộn phiền gì đeo bám nữa. Nhưng đúng là không có cuộc đời nào trời yên biển lặng như vậy. Từ lúc nhớ lại quá khứ của mình cho đến lúc Eun Jihyun bằng da bằng thịt xuất hiện làm hỗn loạn mọi thứ, anh mới biết làm gì có hạnh phúc hoàn hảo đến mức toàn vẹn không một vết nứt. Chẳng qua là do anh quá yêu, quá thèm khát sự bình yên khi ở bên cạnh người mình yêu mà thôi.

Giờ phút này, anh chỉ hi vọng cô đừng biết, tuyệt đối đừng hay biết bất cứ chuyện gì. Chỉ mong tất cả những nghi ngờ trong mấy ngày hôm nay của anh đều không phải là sự thật.

Buổi chiều, Kim Amie dùng thuốc sau khi ăn xong, đến tối thì cảm thấy tỉnh táo hơn, tinh thần cũng minh mẫn hơn trông thấy so với mấy ngày vừa qua. Cô nhìn thấy Jeon Jungkook loay hoay không có thời gian nghỉ, trong một giây phút nào đó lại cảm thấy đau xót vô cùng.

Phòng VIP tương đối rộng, giường bệnh đủ để hai người nằm, nhưng Kim Amie trông thấy anh mở máy tính, sau đó đỡ cô nằm xuống gối.  Trời tối, Kim Seokjin đã về, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, cô hỏi anh một câu:

"Anh có mệt không?"

"Anh không mệt, em muốn ăn thêm gì không?"

Kim Amie lười biếng lắc lắc đầu, kéo cao chăn, biểu tình lúc này chính là muốn đi ngủ. Jeon Jungkook lại đưa một tay xoa xoa lên bụng cô, hỏi:

"Không đói đấy chứ?"

"Không đói."

Kim Amie xoay người nhắm nghiền mắt, Jeon Jungkook cũng quay trở lại bàn. Rất nhanh, bên tai truyền đến âm thanh gõ bàn phím, Kim Amie mới mở mắt ra. Tay cô nắm chặt góc chăn, gương mặt tỉnh táo đến bất thường. Cô sợ việc ở riêng cùng anh trong một căn phòng, cũng sợ việc phải đối diện với anh trong một khoảng cách rất gần. Cô chưa bao giờ như thế, cô cũng không muốn bản thân mình đối xử với anh như thế. Nhưng mà...

Buổi chiều Min Yoongi dắt cô đi kiểm tra, lúc anh ấy hỏi rằng dạo gần đây có vấn đề gì cảm thấy sợ hãi hay áp lực hay không, cô cũng không dám nói rằng mình sợ Jeon Jungkook. Cô cảm thấy bất an, sợ Min Yoongi phát giác, sau đó lại trầm tĩnh nhận ra rằng có lẽ bản thân không phải sợ Min Yoongi biết, cô tất cả đều là đang e sợ người đầu áp tay gối với mình.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn đối xử tốt với cô, anh chưa hề làm bất kỳ điều gì có lỗi với cô cả. Kể cả chuyện của Eun Jihyun, cô cũng không cho rằng anh đã làm điều gì có lỗi với cô, tất cả chỉ dừng chân ở quá khứ. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, nhìn vào ánh mắt của anh, nhìn vào đôi bàn tay anh, cô chỉ cảm thấy hoảng sợ đến tột cùng mà thôi.

Từ ngày gặp Kim Taehyung cho đến bây giờ, cô chưa từng quên đi chuyện Jeon Jungkook đã giết người.

Kim Amie không cần nhập viện, hai người chỉ là ở lại bệnh viện một đêm. Sáng hôm sau, Jeon Jungkook đánh thức cô, đưa cô trở về nhà. Phản ứng của cô là muốn bài xích anh, nhưng trong lòng lại hiểu rõ được việc anh rất thông minh, Jeon Jungkook chắc chắn không thể nào không nhận ra điểm khác thường được. Và rồi Kim Amie cũng không biết cả hai người bọn họ phải tiếp tục tình trạng này như thế nào, cho đến bao giờ nữa. Đừng nói cô, e rằng đến chính Jeon Jungkook cũng sắp chịu đựng không nổi nữa. Nhẫn nhịn cô, dịu dàng chiều chuộng và chấp nhận cái tính khí khó hiểu của cô vẫn là điều mà anh đang làm, nhưng cô biết, anh không thể nào làm điều đó cả đời được. Đến cô tự nhìn còn cảm thấy không thể chịu đựng được bản thân.

Kể từ ngày hôm nay, Jeon Jungkook lại ôm thêm vào mình một công việc khác, đó chính là nhắc nhở Kim Amie uống thuốc đúng giờ. Việc anh đến công ty cả ngày bây giờ đối với cô tựa như một điều xa xỉ, bọn họ xa cách nhau cùng lắm cũng chỉ là vài giờ đồng hồ. Nhưng cô sợ anh, cũng sợ ở một mình. Chỉ duy nhất hôm đầu tiên ở bệnh viện mới cảm nhận được thuốc có tác dụng, những hôm sau này, mỗi đêm đối với cô đều là ác mộng. Nếu không nhìn thấy trẻ sơ sinh thì sẽ là một màu máu đỏ thẫm, con dao bê bết máu nằm trong lòng bàn tay quen thuộc. Mỗi khi giật mình thức giấc đều sẽ được Jeon Jungkook ôm chặt vào lòng, cô không dám ôm lấy anh, nhưng cũng không muốn rời khỏi vòng tay của anh. Cứ như vậy cho đến khi giấc ngủ tiếp theo kéo đến, cô mệt mỏi nhưng cũng đã quen dần, anh đau xót nhưng cũng không còn cảm thấy xa lạ.

Buổi sáng hôm sau, anh chủ động dắt cô đi ra ngoài hóng mát. Bọn họ đến công viên gần nhà ga, ngồi phơi nắng buổi sáng cho đến khi Kim Amie cảm thấy khát nước.

"Ngồi đợi anh, anh sang bên kia mua."

Kim Amie cũng cong cong môi, gật đầu. Có lẽ ở bên ngoài thực sự khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn ở nhà. Jeon Jungkook hình như cũng nhìn ra điều đó, vừa rồi còn nói rằng sau này sẽ dắt cô ra ngoài nhiều hơn.

Nắng đã gắt hơn, áo khoác của cô là do anh giữ, lúc này cảm thấy da thịt có chút nóng, liền di chuyển sang hàng ghế đối diện nằm dưới một tán cây lớn có thể tránh được ánh nắng mặt trời. Ngay lúc này, bên tai khẽ truyền đến một vài âm thanh thì thầm khiến cho cô sững người.

"Cậu xem xem, như thế này có phải là quá đáng thương rồi hay không? Cô ấy mất con đã đành, còn bị kẻ thứ ba chen ngang cướp mất người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top