Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 88. Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu xem xem, như thế này có phải là quá đáng thương rồi hay không? Cô ấy mất con đã đành, còn bị kẻ thứ ba chen ngang cướp mất người mình yêu."

Cô gái ngồi ở bên cạnh một tay cầm điện thoại, miệng không lớn không nhỏ bình phẩm về bộ phim truyền hình đang nổi dạo gần đây. Kim Amie chậm chạp ngồi xuống, mắt như có như không khẽ nhìn qua. Bên tai lại loáng thoáng giọng nói có phần điềm đạm của một cậu con trai.

"Cũng không thể gọi là kẻ thứ ba. Người đến sau kia ban đầu cũng đâu có biết."

"Thì bây giờ cũng biết rồi mà, còn không mau trả nam chính lại cho người ta đi. Đáng ghét thật đấy, sao trên đời lại có người xấu tính như vậy nhỉ?"

"Nhưng cũng chỉ là phim thôi mà, cậu có cần nghiêm túc vậy không?"

"Phim ảnh gì đó cũng từ đời thật mà ra thôi, trên đời này không thiếu những loại người trơ trẽn như thế đâu. Vì cái gì mà người đến trước lại hứng chịu hết tất cả mọi thứ đau khổ, sau đó người đến sau lại thành công hưởng trọn hạnh phúc như thế chứ. Tình yêu thì không có công bằng, không có lý lẽ à?"

"...."

Kim Amie nghe không nổi nữa, cảm giác chột dạ khiến cho cô ngượng nghịu đến mức không muốn tiếp tục ngồi ở nơi này. Vừa lúc đứng lên, Jeon Jungkook từ bao giờ đã bước đến gần, nắm lấy cánh tay cô, hỏi:

"Sao vậy em? Không khoẻ chỗ nào à?"

"Em..."

Anh không nói thì thầm, âm thanh phát ra đủ cho hai người bên cạnh nghe thấy. Kim Amie rụt rè quay sang nhìn cô gái vừa rồi, phát hiện cô ấy cũng vừa đúng lúc quay sang nhìn mình. Một cái chạm mắt rất mực vô tình lại vô tình khiến cho Kim Amie cảm thấy lo lắng cùng e sợ, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi đây.

"Em sao vậy? Em mệt đúng không? Chẳng phải vừa uống thuốc rồi sao?"

"Không có, chúng ta về nhà đi, về thôi."

Jeon Jungkook hơi khó hiểu, vừa rồi Kim Amie còn nói cảm thấy thích ở ngoài trời hơn là ở trong nhà, bây giờ bất thình lình lại không thích nữa. Anh cùng lắm vẫn là chiều theo ý của cô, lập tức dắt cô trở về nhà.

Những tháng ngày này đúng thật là rất mệt mỏi, nhưng Jeon Jungkook cũng chưa từng có ý định sẽ bỏ cuộc. Không sao, đối với anh, trong thời điểm nhạy cảm này thì những chuyện tồi tệ nhất đều có thể xảy ra. Chỉ cần anh cam chịu một chút, nhường nhịn một chút, cố gắng thêm một chút là được.

Kim Amie được anh đưa vào xe, uống một ngụm nước, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn. Chỉ là sức khoẻ của cô dường như yếu hơn trước rất nhiều, đi bộ một chút cũng cảm thấy mệt. Jeon Jungkook cùng lắm cũng chỉ dắt cô đi một vòng, cô bây giờ đã cảm thấy lưng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Kim Amie nghiêng đầu dựa vào ghế, Jeon Jungkook cho xe chạy về nhà. Không gian trong xe dần trở nên mát mẻ hơn, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt qua nhanh như một cơn gió, những lời vừa rồi của hai người xa lạ kia bỗng chốc lại quanh quẩn ở bên tai.

"Đáng ghét thật đấy, sao trên đời lại có người xấu tính như vậy nhỉ?"

"Vì cái gì mà người đến trước lại hứng chịu hết tất cả mọi thứ đau khổ, sau đó người đến sau lại thành công hưởng trọn hạnh phúc như thế chứ. Tình yêu thì không có công bằng, không có lý lẽ à?"

Kim Amie nhắm chặt mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Suy nghĩ bản thân là một kẻ vô cùng xấu xa cứ như thế trỗi dậy, khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.

Quả thật không sai, cô xấu xa. Kim Amie cũng không phải chưa từng nghĩ đến khía cạnh này, thực chất cũng không có hoàn toàn chối bỏ.

Kim Amie biết được quá khứ ngập chìm trong đau thương của anh, lại một mực muốn anh tiếp tục quên đi Eun Jihyun, mãi mãi ở lại bên cạnh cô. Là cô muốn mặc kệ Eun Jihyun tự sinh tự diệt trong nỗi nhớ nhung đau lòng, một lòng chỉ muốn bản thân mình được hạnh phúc trước tiên. Là do cô yêu Jeon Jungkook nhất, yêu bản thân mình rồi mới đến yêu người khác.

Nhưng bây giờ cô đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Hoá ra cô không thể nào bất chấp tất cả chỉ vì tình yêu. Là cô đã tự đánh giá quá cao sự tàn nhẫn của bản thân, cô nên biết rằng mình không bao giờ có khả năng làm được điều đó. Mặc dù Kim Amie vẫn luôn yêu anh, yêu vô cùng nhiều, nhưng cô không thể nào không sợ hãi khi biết được bộ mặt thật của anh ở phía sau lưng mình. Anh giết người là việc cô có dùng cả đời cũng không thể nào quên đi được. Tình yêu càng lớn, nỗi sợ sẽ càng bao trùm lấy cô.

Nhiều chuyện ập đến, suy nghĩ liên tục khiến cho cô đau đầu. Cơn đau dạ dày lại kéo đến, Kim Amie cũng không buồn than vãn nữa.

Lúc về đến nhà trời cũng đã vào trưa, trái tim cô lúc này đã như tan nát. Bây giờ cô đã hiểu rồi, có nhiều lúc chẳng cần lời nào cả, cũng không có một giọt nước mắt nào, cõi lòng vẫn có thể đau đớn mệt mỏi như thể muốn chết quách đi cho xong.

Kim Amie không nói gì với Jeon Jungkook, mặc kệ anh lo lắng hỏi han không ngừng, cô đến hộp y tế tự lấy thuốc dạ dày uống vào, sau đó lên phòng nằm ngủ.

Giấc ngủ kéo đến thật nhanh, tựa như chỉ có ngủ mới có thể khiến Kim Amie tạm thời quên đi tất cả.

Cũng không biết là mệt mỏi đến thế nào, Kim Amie đánh một giấc thẳng thừng đến tận khi trời sập tối. Lúc mở mắt, trong phòng không có ai, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, cả tiếng kim đồng hồ cũng như biến mất tăm. Nếu như đầu đang không đau âm ỉ, Kim Amie sẽ lại cho rằng bản thân đang nằm mơ.

Giở chăn bước xuống giường, đầu óc đột nhiên xoay vòng đến mức xây xẩm. Kim Amie đứng không vững, cô muốn gọi Jeon Jungkook cũng không còn khả năng nữa, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã huỵch xuống sàn. Sàn nhà truyền đến một cơn đau và lạnh đến tê tái, khiến cho Kim Amie thoáng chốc giật mình, từ đó cũng dần tỉnh táo ra.

Lúc cô mở mắt, trước mặt đã xuất hiện một đôi chân trần xa lạ, không phải của Jeon Jungkook. Tai cô bỗng chốc lại ù đi, Kim Amie cảm nhận hơi thở đang run rẩy của mình, từng chút từng chút một ngước mắt lên.

Đứa trẻ đó chẳng biết từ bao giờ vẫn luôn nhìn cô như thế. Mặt mũi lem luốc không phải vì bùn đất, mà là vì máu tươi.

Kim Amie như chết lặng, từ từ lùi người về sau, hai giây mới đột ngột hét toáng lên.

"Aaaaaaaaaa!!!"

Đứa trẻ đó vẫn không biến mất, thậm chí còn không chớp mắt, đây rõ ràng không phải là một giấc mơ. Nó vẫn luôn đeo bám cô, muốn đòi lại công bằng cho người mẹ đã quá khổ sở của mình.

"Đừng đến tìm tôi! Không phải tôi!"

Kim Amie nhìn thấy đứa bé đó chậm chạp tiến từng nước lại gần mình, đôi mắt trợn tròn lóng lánh ánh nước nhìn đăm đăm, cô lại không cách nào dám đưa tay chạm vào nó hay đẩy nó ra xa. Lúc này chỉ có thể ở trong phòng chạy loạn, tất cả đồ đạc trong phòng cũng bị cô dùng để ném đi.

Dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân dữ dội, Kim Amie lại càng hoảng sợ hơn. Cô không ngừng ném, bất cứ thứ gì có thể cầm lấy cô đều dùng để ném. Cho đến khi một âm thanh đổ vỡ thật lớn vang lên, cô mới nhận ra bản thân vừa dùng một chiếc bình hoa ném vỡ cả sửa sổ trong phòng. Kim Amie nước mắt lưng tròng ngước nhìn, phát hiện từng mảnh kính bể nát nham nhở dưới mặt đất, một ít còn bám lại trên cửa sổ chưa kịp rơi xuống. Mặt trăng treo trên tán cây anh đào, lúc này thoạt nhìn như đang cùng với trái tim cô thi nhau vỡ vụn.

Lại nhìn về phía đầu giường, đứa bé đó lại bắt đầu di chuyển. Kim Amie sợ đến mức ôm đầu gào khóc lên.

Một âm thanh lớn như sấm vang lên, là Jeon Jungkook mở cửa, anh gấp gáp đến mức sắp làm sập cả cửa phòng. Chỉ thấy tất cả như một mớ hỗn độn, tựa như là vừa có một trận đánh nhau ở đây. Chăn gối trên giường nằm hỗn độn, đồ đạc trong phòng vứt lai láng, Kim Amie ngồi xổm xuống mặt đất, vừa khóc vừa ôm lấy đầu mình.

"Amie!"

Jeon Jungkook vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cô. Anh nóng lòng vùi chặt cô vào lòng mình, nói:

"Không sao, chỉ là mơ thôi. Anh đây, có anh đây rồi."

Kim Amie túm lấy góc áo anh, nắm chặt. Ngay lúc cảm nhận được sự yên tâm liền mở mắt ra, tất cả đều tan thành mây khói.

Đứa bé đó đang đứng sau lưng ba của nó, phẫn nộ nhìn về phía cô.

Kim Amie sững người, vội vã đẩy anh ra, chỉ về một hướng nào đó, cật lực van xin:

"Jungkook, em sợ lắm. Anh đuổi nó đi, đuổi nó đi!"

"...."

Jeon Jungkook bất thình lình không biết nên làm gì, trong phòng vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ, cô muốn anh đuổi ai?

"Amie, em bình tĩnh đi, ở đây không có ai cả. Đến đây, đừng..."

"Không! Jeon Jungkook, anh mau đuổi nó đi. Nó ở ngay sau lưng anh, nó đang đuổi theo em! Em sợ lắm, em không muốn! Em không muốn!"

Kim Amie tựa như lên cơn điên, Jeon Jungkook cũng càng lúc càng rối. Xung quanh hai người bọn họ ngoài đống đổ nát do cô gây ra, thực chất chẳng còn có một ai.

Anh bất chấp ôm lấy cô, cố gắng giữ chặt:

"Đừng, Amie, em đừng sợ. Là em tưởng tượng ra thôi, không có ai cả. Em thử nhìn xem, thật sự không có ai."

Kim Amie run lẩy bẩy trong lòng anh, ngay lúc này mở mắt ra, nước mắt làm cho tầm nhìn như phủ một tầng sương. Tầng sương tan biến, trước mắt cô ngoài Jeon Jungkook ra thì không còn bất kỳ một người nào nữa. Đứa bé đó vừa rồi vẫn còn ở đây, từng bước chân rỉ máu tiến về phía cô, lúc này đã chẳng còn để lại một chút dấu vết gì.

Cô thực sự đã đi đến nông nỗi này rồi hay sao?

Kim Amie để bản thân vô lực trong lòng anh, nước mắt như tuông xối cả trên đôi gò má hao gầy. Jeon Jungkook ôm cô trong lòng, liên tục nói lời anh ủi, anh cũng lo lắng đến mức tay run rẩy cả lên.

Một buổi chiều trôi qua không mấy êm đẹp. Kim Amie nằm trong lòng anh, tay nắm chặt gấu áo đến mức nhăm nhúm, mắt không thể nào ngưng nhìn về các ngõ ngách trong phòng. Jeon Jungkook kiên trì an ủi cô, hai tay ôm lấy cô:

"Em đừng sợ, đừng sợ. Ngoan, sẽ ổn thôi."

Rất khẽ, Kim Amie lắc đầu.

Cô cảm nhận được, rằng mọi thứ không thể nào ổn được đâu. Nếu như cô cứ tiếp tục sống thế này, liệu cô có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây?

Cả buổi tối, Kim Amie dường như không chợp mắt. Có rất nhiều chuyện khiến cô phải bình tâm suy nghĩ, cũng có nhiều điều thúc ép cô phải đưa ra quyết định.

Kim Amie nghĩ đến Jeon Jungkook, nghĩ đến dáng vẻ của anh khi đối đãi với mình. Sau đó tự tưởng tượng ra những điều mà anh và Eun Jihyun đã từng làm, tiếp đến, là việc anh ấy đã tàn nhẫn giết chết ba mẹ cô ấy như thế nào.

Kim Amie nghĩ đến Eun Jihyun, nghĩ đến những lời mà cô ấy từng nói, những lần mà cô ấy từng khóc.

Liệu cô ấy có biết người hại chết ba mẹ cô ấy là người mà cô ấy yêu nhất không? Tuy Kim Taehyung và Min Yoongi từng đề cập đến chuyện Eun Jihyun không hoà thuận với gia đình, nhưng chẳng lẽ thật sự không cảm thấy đau lòng hay sao? Chắc chắn là cô ấy có.

Ba người bọn họ liệu có đáng để nhận lãnh những điều này không? Có thể tiếp tục sống như thế này hay không?

Dù hai người bọn họ có thể đi chăng nữa, e rằng cô không thể tiếp tục sống như thế này được nữa rồi. Vì tất cả mọi thứ, và còn vì lương tâm bị ngủ quên bấy lâu nay của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top