Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Kim Amie bình tĩnh nhận thấy rằng Jeon Jungkook đã kéo mình đi một đoạn khá xa khỏi cổng Jella, mới bèn lúng túng lấy hết sức ghì lại.

"Khoan đã. Anh... rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy, kéo tôi đi đâu..."

Jungkook lúc này mới buông dây túi xách của Kim Amie ra, ngó qua Trợ lý Kang:

"Cậu lấy xe đi, tôi nói thêm vài câu."

"Vâng."

Trợ lý Kang đã đi xa, giữa quãng đường rộng lớn dành cho người đi bộ chỉ còn vỏn vẹn hai người họ ở đấy, Jeon Jungkook khảng khái nói:

"Tôi đến để giúp cô đấy, còn hỏi tôi đang làm gì." Anh nhìn vào vết thương đang lành trên mặt cô, chậc chậc lưỡi mấy cái "Cô ta dám ra tay với cô luôn à, đúng là nông cạn thật đấy."

Nhắc đến cái này, Kim Amie hơi không vui nhìn anh, không trả lời.

Cuối cùng, cảm thấy ánh mắt người kia nhìn mình không có vương lại một chút thiện cảm nào, Jeon Jungkook lại phải tiếp tục nói:

"Cô không còn đồ đạc gì ở Jella chứ? Nếu không quan trọng thì bỏ hết đi. Ngày mai đến JSS..." Jungkook đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một cái phong bì "Đưa thư mời này, sẽ có người khác dắt cô đi nhận việc, ngày mai tôi không có ở công ty."

Kim Amie nghe đến đây lại tiếp tục cảm thấy hơi mơ hồ.

"Chuyện ban nãy... anh định đưa tôi đến công ty anh làm việc thật? Anh không phải chỉ nói điêu với Han Jookyung à?"

Jeon Jungkook bật cười:

"Tôi hại cô nhiều như thế, còn có thể làm thế nào đây?"

Nói Kim Amie trong lòng không vui mừng thì chính là đang nói dối. Công ty lớn như thế, nếu có thể rời khỏi nơi tăm tối đáng ghét như Jella mà đặt chân vào đấy, dù chỉ làm ở một vị trí nhỏ nhoi cũng vô cùng mãn nguyện. Chỉ có điều...

"Nhưng mà... Tôi là sinh viên mới ra trường đấy, chỗ các anh sẽ nhận một người không có kinh nghiệm như tôi sao?"

Với cả, nếu thật sự nhận được công việc rồi thì cô có thực sự yên ổn với kẻ thù dai như Han Jookyung không? Cô ta liệu có tìm đến cô hay không? Kim Amie chỉ đơn thuần muốn một công việc, không muốn dính líu gì đến những chuyện khác.

"Ai bảo cô la lên rằng mình không có kinh nghiệm làm gì? Thế một tháng qua ở Jella ngồi không à? Cô chẳng cần trả lời gì cả, cứ đưa cái thư này ra cùng hồ sơ xin việc thôi, sau đó thì hất cằm cao lên."

Nói xong, mặc kệ Kim Amie có muốn cầm lấy hay không, anh trực tiếp dúi nó vào tay cô. Amie ngẩn ra, cúi mặt nhìn thứ mịn dày màu trắng đang nằm trong tay mình, bỗng lại cảm thấy thư mời này đang làm cô hồi hộp đến phát run. Giọng Jeon Jungkook lại vang lên bên tai, anh một lần nữa xem qua đồng hồ, sau đó đưa mắt tìm kiếm xe Trợ lý Kang đỗ cách đó không xa.

"Được rồi, tôi đưa ra cơ hội vì muốn chuộc lỗi, đến hay không thì tùy vào cô vậy. Tôi còn nhiều việc, phải đi về đây."

Nói xong, Jeon Jungkook quay đầu bỏ đi.

Kim Amie lại ngẩn ra.

Đến hay không phải tùy vào cô vậy?

Câu nói này, đến khi Amie trèo qua bảy tầng thang bộ, trải qua một ngày dài chán chường ở chung cư. Buổi tối đến, nằm trên giường ngủ với bộ đồ thùng thình dễ chịu vẫn còn đang không ngừng trăn trở nghĩ đến.

Đến? Không cần hỏi, cô đương nhiên là muốn đến. Đấy chẳng phải là một cơ hội rất tốt đẹp sao? Làm gì có ai thấy đường đi nước bước được bày sẵn ở trước mắt mà không ham. Một cơ hội tuyệt vời để cô có thể bắt đầu lại tất cả ở một môi trường làm việc mới, thế mà tại sao khi nghĩ kỹ, cô lại cảm thấy không được vui rồi?

Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy mình có chút giống với một kẻ bất tài không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, hôm nay nếu không có Jeon Jungkook ra tay cứu vớt, cô còn có thể ở đâu ngoài Jella đây? Không một nơi nào nhận cô vào làm, sẽ phải tiếp tục bị Han Jookyung vùi dập chà đạp, tiếp tục bị cô ta xem như cái máy mà sai khiến. Không dám khóc với ai, cũng sợ sẽ phiền phức đến những người bên cạnh mình.

Cô còn nghĩ sau khi tốt nghiệp rồi, bản thân đã có thể tự phấn đấu bằng chính sức của mình để có một cuộc sống tốt hơn, không cần Kim Seokjin phải vất vả lo lắng cho cô từng chút một nữa. Còn cả anh Bánh, chẳng phải anh ấy cũng đã hi vọng rất nhiều về cô sao? Cô cũng từ đó mà đặt quá nhiều niềm tin về mình, Kim Amie cho rằng mình có thể làm tốt. Nhưng hình như cô đã nhầm rồi, con đường này so với trong suy nghĩ thì còn khó đi hơn rất nhiều.

Dẫu sự sầu não này thoạt nhìn mà nói cũng không có gì quan trọng cả, vì căn bản ai mà chẳng từng thất bại, nhưng chính người trong cuộc lại cảm thấy vô cùng muốn để tâm. Kim Amie vì chuyện mình không thể tự tìm được việc làm, cả tối đều buồn bã.

...

Sáng, cô soạn lại hồ sơ xin việc trong đống hồ sơ mà mình đã sớm bỏ xó ở một góc. Dẫu sao cũng không thể để bản thân mình trở thành một kẻ thất nghiệp được, cô phải nương tựa vào sự giúp đỡ của Jeon Jungkook, cố gắng tìm một công việc ở JSS. Nghe qua cũng thật cảm thấy rùng mình, tìm một công việc ở JSS? Sinh viên mới ra trường như cô sao? Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có điều gì đó rất không đúng.

Cô vừa mới thu lại ý định đi xe buýt đến JSS, mới đây thôi, vì vốn dĩ cô đâu biết nó nằm ở đâu. Thế là đành phải gọi taxi. Lương thực tập của cô ở Jella chắc chắn là không lĩnh được rồi, cứ phải thế này thì chắc sẽ sớm chết đói mất.

Taxi dừng trước một tòa nhà cao lớn màu xanh, sẫm hơn nền trời hơi tối ngày hôm nay. Dòng chữ JSS màu vàng kim đập thẳng vào trong mắt khiến Amie bất chợt cảm thấy căng thẳng vô cùng. Jeon Jungkook có bảo anh ta không có ở đây, nếu như vậy thì cô cũng giống như một mình đi xin việc ở mấy công ty khác thôi chứ gì? Nghĩ đến lại cảm thấy điên cả đầu, cô không có tự tin.

À, quên mất. Phong bì mà Jeon Jungkook đã đưa hôm qua, cô cho tay vào túi xách, lấy nó ra cùng với túi hồ sơ xin việc. Hòa vào dòng người đi vào JSS.

Mọi người xung quanh đều đang bận rộn, đều vừa đi vừa nói đến những vấn đề công việc mà cô không thể nào hiểu được. Có lẽ chính vì thế mà trong một vài phút lơ đãng ngắn ngủi, Amie cảm thấy bớt hồi hộp hơn. Nhưng đến khi đứng trước đại sảnh đầy rẫy nhân viên của JSS, cô bắt đầu lại cảm thấy căng thẳng trở lại. Bởi không biết bản thân mình nên làm gì, đi tìm gặp ai, Jeon Jungkook cũng không đưa ra rõ ràng cho cô một cái tên hẳn hoi nào để tìm.

Đứng loay hoay ở đó một chút, có lẽ tiếp tân nhận ra được sự khác biệt của người đứng phía đằng kia. Thế là cô nhanh chân bước lại, có chút hồ nghi hỏi:

"Xin chào, cho hỏi cô muốn tìm ai?

"À, cái này..." Kim Amie lúng túng đưa phong bì trắng trên tay mình cho nhân viên nọ, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Người đối diện nhìn vào dòng chữ màu xanh sẫm phía dưới cuối bức thư, cơ đồ là nhạc nhiên vô cùng.

"Giám đốc Jeon đưa cho cô thư mời này ạ? Vậy ra cô chính là cô Kim?"

Kim Amie cười gượng, gật gật đầu.

Nữ nhân viên nọ tươi tắn mỉm cười, nhằm hướng ghế trong phòng khách mà mời.

"Cô Kim ngồi đây trước đã, đợi tôi thêm một chút nhé. Tôi liên hệ phòng nhân sự ngay."

Kim Amie ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Kết quả, cô còn chưa kịp ngồi xuống, nhân viên kia cũng chưa kịp bỏ đi, giọng điệu quen thuộc kia đã vang lên ở gần đó.

"Không cần đâu, để cho tôi."

Kim Amie nghiêng đầu, hai mắt sau đấy tròn xoe, hôm qua anh ta nói sẽ không có ở công ty không phải sao? Nhưng Jeon Jungkook lại đang một mình từ bên ngoài cửa đi vào, nhân viên nọ trông thấy anh trước tiên liền cúi đầu chào.

"Vậy nhân viên mới này giao lại cho anh sao ạ?"

"Ừ, cô làm việc của mình đi."

Kim Amie vẫn còn đang ngẩn người ra sau câu hỏi của nữ nhân viên tiếp tân kia. Nhân viên mới? Cô ấy vừa gọi cô là nhân viên mới? Vậy là cô đã qua vòng phỏng vấn rồi á? Nhưng mà thậm chí hồ sơ xin việc của cô vẫn còn chưa có ai xem qua.

Jeon Jungkook rất nhanh chóng đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Đi thôi, theo tôi."

Kim Amie hoàn hồn, nhận ra Jeon Jungkook đã dẫn trước vài bước liền tranh thủ chạy theo. Dù sao ở tình hình hiện tại, anh ta cũng chính là người quen duy nhất của cô ở đây. Vậy nên dù có thế nào đi nữa, trước tiên cũng phải theo anh ta đã.

"Này..."

Jeon Jungkook không nói, chỉ nhướng mày, "hửm" một tiếng. Kim Amie liếm liếm môi, dẫu hơi ngu xuẩn nhưng cô vẫn muốn hỏi:

"Công ty các anh tuyển người sơ sài đến vậy à?"

Kim Amie không lập tức nhận được câu trả lời của Jeon Jungkook, chỉ nghe thấy tiếng cười của anh ta vang lên. Mãi một lúc, sau khi vào thang máy rồi, cô mới nghe anh ta nhẹ tênh đáp:

"Không phải tuyển người sơ sài, mà là tuyển cô sơ sài. Cái này cô không phải lo đâu, làm tốt công việc của mình là được. Tôi biết nếu cô không có năng lực, Han Jookyung có thù oán đến mấy cũng không muốn giữ cô lại."

...

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, Jeon Jungkook dẫn trước bước ra ngoài. Cô đi qua một dãy phòng chỉ cách mỗi tấm kính trong suốt, trông thấy nhiều người nhìn mình đi sau lưng anh ta như thế, quả thực cũng không biết nên bày tỏ thái độ gì. Cứ như vậy, Jeon Jungkook dắt cô đến trước một căn phòng lớn, hỏi Thư ký đang ngồi ở bàn.

"Kim Taehyung có đây không?"

Thư ký Lee liền nhanh nhẹn đáp: "Có ạ."

Chỉ đợi câu đấy, và không có một cái gõ cửa nào. Jeon Jungkook liền tiến tới mở tung cửa ra, khiến cho Amie cũng có chút giật mình. Ở bên trong căn phòng, một gã trai tóc vuốt cao trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại, ánh mắt lại trừng về phía cửa.

Kim Taehyung trông thấy Jeon Jungkook thì cũng không ngạc nhiên lắm. Vì ngoài anh ra, ở công ty này cũng không có ai dám ngang ngược đến mức như thế.

"Cậu không biết gõ cửa à?"

Jeon Jungkook nhướng mày không nói, tiến đến ghế sofa gần đó ngồi, không quên bảo Kim Amie vẫn đang ngơ ngác một tiếng.

"Đừng ngại, cô cũng ngồi đi."

Đột nhiên nghe nhắc đến mình, Kim Amie giật mình một chút, sau đó vẫn từ từ ngồi xuống, cách xa Jeon Jungkook một quãng. Kim Taehyung nhìn qua cô gái lạ mặt một lượt, sau đó lại nhìn qua Jeon Jungkook.

"Ai đây? Hiếm khi thấy cậu đi chung với phụ nữ đấy." Kim Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, sau đó mặt liền nghệch ra, hơi thảng thốt "Không lẽ... đây chính là..là..."

Jeon Jungkook hiểu ý, liền ngắt ngang:

"Không phải cô ấy đâu. Chúng tôi còn hơn hai tháng nữa mới gặp nhau."

Kim Taehyung gật gù "à" một tiếng, Jeon Jungkook lại tiếp tục nói:

"Thư ký Lee hình như đang bận lắm à? Nghe bảo công việc ở chỗ cậu rất nhiều."

"Ờ." Kim Taehyung thong dong bước lại, ngồi ở vị trí đối diện Jeon Jungkook "Được cái tôi không có nhàn như cậu Giám đốc Jeon ạ. Thư ký Lee bảo phòng nhân sự sẽ sớm tuyển người chuyển người sang thôi, cũng không phải là vấn đề gì lớn."

Jeon Jungkook liền lập tức xua tay.

"Khỏi đi, nhân viên mới của cậu đây. Tôi dắt cô ấy đến để hai người làm quen đấy."

Kim Taehyung nhướn mày, sau đó lại nhìn sang Kim Amie. Qua một lúc, anh hỏi:

"Em họ cậu à?"

"Không." Jeon Jungkook nói.

"Thế thì là chị họ?"

"Không có họ hàng, nhưng người giỏi đấy."

Nghe đến đây, Kim Amie vô cùng lạnh sống lưng. Từ bao giờ sinh viên vừa tốt nghiệp như cô, qua miệng Jeon Jungkook lại trở thành người giỏi rồi. Amie lại lướt qua cái người ngồi đối diện Jeon Jungkook một cái, phát hiện vẻ mặt anh ta đang vô cùng khó hiểu.

Sau cùng, vì là người của Jeon Jungkook giới thiệu, Kim Taehyung chốt lại một câu:

"Được rồi, vậy để cô ấy ở lại đây học hỏi Thư ký Lee. Cậu thì về được rồi đấy, sáng nay không phải đi ký hợp đồng à?"

Jeon Jungkook bày ra sắc mặt vô cùng thảnh thơi, không nói.

"Xong cả rồi á?"

"Ờ."

"Nhanh gọn phết đấy."

Cuối cùng, bọn họ cùng nhau nói thêm vài cái chủ đề mà cô không hiểu, sau đó thì Jeon Jungkook có việc phải rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò cô.

"Làm việc chăm chỉ vào nhé. Cô là người tôi dẫn dắt về đấy."

Kim Amie chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc, đương nhiên là cô hiểu ý anh ta, cô không thể làm mất mặt người đã liều lĩnh đẩy cô vào đây được. Kim Taehyung trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như thế liền có chút buồn cười. Người của Jeon Jungkook giới thiệu, lại còn là phụ nữ. Không phải bạn gái cậu ta, cũng không phải họ hàng, vậy thì một là người giỏi thật, hai chính là có vấn đề gì đó.

Đến khi Jeon Jungkook rời đi, Kim Taehyung mới thoải mái bắt chuyện:

"Chào cô, tôi tên Kim Taehyung, Giám đốc tài chính của JSS."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top