Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 90. Khó giải quyết trong êm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook chưa từng nhìn thấy Kim Amie ngồi cùng một bàn ăn với mình. Hay nói đúng hơn, anh thậm chí còn không nhìn thấy cô xuống nhà bếp dùng cơm.

Cãi nhau là một việc, anh không muốn cô bỏ bê sức khoẻ của mình như thế một chút nào. Jeon Jungkook thật sự muốn lôi cô ra mắng cho một trận, nhưng trong tình hình nhạy cảm này, thái độ của anh có lẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ngày hôm đó, sau khi bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện, anh biết lời mà mình nói ra một phần nào đó đã hù doạ cô, khiến cho cô trở nên e dè cẩn trọng. Nhưng anh nói không sai, bản thân anh chẳng qua chỉ là muốn cô tự giữ sự an toàn cho bản thân mình một chút. Cô không tự nguyện trở nên ngoan ngoãn thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài cứng rắn ép buộc.

Anh cũng biết một điều, rằng Kim Amie đang sợ anh.

Đã hai ngày Kim Amie không nhắc gì đến những chuyện đó nữa, anh cũng thật lòng mong cô sẽ sớm quên đi. Mấy ngày hôm nay anh đều ngủ ở phòng sách, mục đích cũng là muốn để cho cô cảm thấy thoải mái hơn.

Mặc dù biết nước đã sắp dâng qua khỏi cả đầu, anh vẫn muốn bản thân cố gắng kiên nhẫn thêm một lần nữa.

"Em định cứ như thế mãi sao?"

Jeon Jungkook đặt ly sữa nóng cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Kim Amie đang quấn chăn kín mít.

"Em ăn một chút gì đi, nếu không thì uống sữa cũng được."

"Em uống sau, em muốn ngủ."

Jeon Jungkook vẫn nhìn cô, thốt ra một lời thật lòng:

"Em đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa."

"...."

"Không có khả năng." Jeon Jungkook bổ sung thêm.

Kim Amie ở trong chăn mở mắt, bên tai liền vang lên âm thanh đóng cửa. Cơ đồ là sau khi anh nói xong câu đấy thì cũng ngay lập tức bỏ đi.

Cô biết, mấy ngày hôm nay Jeon Jungkook đều cố ý khoá sạch cửa chính và cửa phụ có thể đi ra ngoài, chìa khoá cũng không còn nằm ở vị trí cũ nữa. Xem ra là anh không muốn cô trốn đi, thực chất hiện tại cô cũng chẳng có cái sức lực đó.

Mà trốn đi chăng nữa thì có giải quyết được cái gì.

Kim Amie cũng không biết hiện tại nên làm sao mới phải. Jeon Jungkook nói không sai, thực chất giữa bọn họ từ lâu đã không còn là một mối quan hệ yêu đương tầm thường nữa. Hôm ấy, chính anh đã vui vẻ dắt cô đi, chính tay cô đã tự nguyện ký vào.

Dừng lại, không phải là chuyện có thể nói bằng miệng. Giờ nghĩ lại, đột nhiên cô có cảm giác giống như là mình đã bị anh dẫn từng bước để lừa vào tròng.

Kim Amie nhìn điện thoại vừa hết pin đang sạc trên đầu giường, sau đó lại nhìn laptop đang nằm trên bàn. Chân mày hơi nhíu lại, một ý nghĩ thoáng chốc vụt qua.

Jeon Jungkook khoá cửa sau khi rời khỏi nhà, cảm thấy trong người quả thật rất bức bối. So với những ngày tâm lý Kim Amie không ổn định, tình hình bây giờ thậm chí còn tồi tệ hơn. Trước đây anh chưa từng như thế, có lẽ là vì bây giờ khoảng cách của hai người đã xa hơn trước rất nhiều.

Cũng tại cái miệng nào đó mà ra.

Jeon Jungkook cau có ngồi vào trong xe, lấy điện thoại từ trong túi quần ra tìm một dãy số, cuộc gọi được kết nối, anh thở hắt một hơi:

"Kang Seokjae, cậu đi hỏi cho tôi xem Eun Jihyun hiện giờ đang ở đâu."

"...."

...

Cũng chẳng biết đã bao nhiêu lâu Eun Jihyun không buồn ra khỏi căn hộ của mình. Cuộn tròn ở trên giường, đêm ngày đều nằm ngủ, chuyện gì cũng cố bỏ ngoài tai, chỉ có nỗi dằn vặt là không thể nào nguôi xuống được.

Kim Taehyung thỉnh thoảng vẫn gọi đến hỏi thăm vài ba câu. Cô nói rằng mình ổn, bảo anh đừng đến, sau cũng liền tắt máy.

Không phải không muốn giao tiếp, chỉ là đột nhiên cảm thấy không còn mặt mũi để nói chuyện với ai nữa rồi.

Ngay thời điểm bản thân cảm thấy tốt hơn được một chút, những lời mà Jeon Jungkook nói với cô lại ầm ĩ ở bên tai. Tâm trạng của cô cũng vì đó mà trở nên phức tạp, không một thứ gì có thể xoa dịu được.

"Mẹ nó! Tại sao lại không nhắm vào tôi! Tại sao lại hại cô ấy! Sao lại giết chết con tôi!"

Lần ấy sau khi Kim Amie nhập viện được vài ngày, cô tình cờ gặp anh ở siêu thị gần bệnh viện. Nếu như hôm đó không có Kim Taehyung, e rằng Jeon Jungkook đã thật sự kết liễu cô rồi.

"Cô xuất hiện ở đây để làm gì? Còn định giết chết luôn cả cô ấy mới vừa lòng sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không cần lời xin lỗi của cô. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên đi được chuyện cô đã hại vợ con tôi thê thảm như thế nào!"

Dù chỉ nghe được có một lần trong lúc tâm trạng đang vô cùng phức tạp, Eun Jihyun vẫn nhớ như in.

Cô đã thiếp đi mà không hề nghe thấy tiếng chuông cửa, đến khi giật mình mở mắt, từ bên ngoài vọng đến đã là một âm thanh đập cửa ầm ầm.

Người tìm cô, ngoài Kim Taehyung ra chắc hẳn cũng không còn ai khác. Eun Jihyun đang nghĩ xem bản thân nên làm thế nào để có thể đối mặt với anh một cách bình tĩnh nhất. Dù sao người đó vẫn là Kim Taehyung, ít nhất... cũng đã tốt hơn rất nhiều so với việc đối diện với những người khác.

Tiếng đập cửa ngày càng lớn. Kim Taehyung thi thoảng lại rất lo xa, gấp rút như thế có lẽ là lo lắng cô đang xảy ra chuyện gì. Cô bước xuống giường, rời khỏi phòng. Cánh cửa nằm cách phòng ngủ một khoảng không xa, đi hơn mười bước là tới. Ngay thời khắc mở cửa ra, Eun Jihyun đã bị ánh mắt của Jeon Jungkook doạ cho một trận kinh hãi. Cô không nghĩ được gì khác ngoài việc mau chóng đóng cửa lại, chỉ là tay cầm sớm đã bị Jeon Jungkook giữ chặt.

Jeon Jungkook với đôi mắt tối sầm nhìn cô, "ầm" một phát, cánh cửa bị anh mở toang ra, va chạm với bức tường bên ngoài một tiếng chói tai.

"Cô lại gây ra chuyện động trời gì rồi nên bây giờ mới đang tìm chỗ trốn sao?"

Eun Jihyun nhìn gương mặt đầy nhung nhớ đó, nhưng trong lòng lại tỉnh táo dâng lên một cỗ cảnh giác. Cô bất giác lùi bước, Jeon Jungkook lại theo đà tiến vào nhà.

"Đến chỗ ở cũng không đổi, cô nghĩ mình sẽ trốn được tôi sao?"

"Anh... tìm em để làm gì? Chẳng lẽ... anh còn..."

Nguyên văn Eun Jihyun muốn nói chính là: Chẳng lẽ anh còn muốn tính sổ chuyện trước đó hay sao.

Chỉ tiếc là nỗi sợ hãi bao trùm, Eun Jihyun cổ họng cứng ngắc, muốn nói cũng nói không nổi nữa. Sợ bản thân bộc lộ ra thái độ gì đó không đúng, lại không có ai ở đây can ngăn, Jeon Jungkook nhất định sẽ một phát giết chết cô.

"Là cô đã nói cho cô ấy biết chuyện trước đây?"

Eun Jihyun cảm nhận được sự run rẩy bao bọc lấy sống lưng mình, cả đôi tay đang nắm chặt vạt áo. Nhất là khi ánh nhìn Jeon Jungkook căm phẫn ghim chặt vào cô, khiến cho cô chỉ muốn bỏ chạy.

Nhưng cô biết, bỏ chạy thì chỉ có chết.

"Em... xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên như..."

Lời chưa thốt ra, Jeon Jungkook đã nổi đoá bóp chặt lấy cổ cô. Hô hấp nhất thời bị ngăn lại, Eun Jihyun sợ hãi bật khóc, lời giải thích muốn nói cũng không thể nói được nữa.

"Cô dám lừa tôi? Hôm ở bệnh viện tôi đã cho cô một cơ hội thành thật, cô vậy mà lại dám lừa tôi? Cô chán sống rồi hả? Tưởng Kim Taehyung sẽ bảo vệ cô được mãi à?"

"Jung... em... em không phải cố..."

"Tôi từng cảnh cáo cô rồi, cô thật sự không sợ chết đúng không?"

Eun Jihyun thở không nổi nữa, sức khoẻ từ lâu đã không còn được như trước, cố cầu xin bằng cách dùng móng tay cào vào tay anh. Jeon Jungkook cũng như tỉnh táo lại, nhìn Eun Jihyun sắc mặt sớm đã trắng bệch, tựa như là chỉ thêm một giây nữa thì cô ta sẽ tắt thở ngay.

Anh không báo trước mà buông tay, Eun Jihyun liền ngã rạp xuống sàn nhà. Cô ho sặc sụa, bên tai lại vang lên lời hăm doạ của Jeon Jungkook.

"Cô tốt nhất đừng bao giờ đề cập đến chuyện đứa bé của chúng tôi. Nếu không, tự tay tôi sẽ tiễn cô đi đấy."

"...."

"Cô hiểu rõ tôi mà, tôi không phải là kẻ chỉ biết doạ thôi đâu."

Jeon Jungkook quay người định bỏ đi, phía sau liền vang lên một âm thanh yếu ớt đứt quãng, kiệt sức và tuyệt vọng.

"Tại sao lại đối với em như thế..."

"Gì cơ?" Anh nhíu mày.

"Dù đó là tội lỗi của em, nhưng thật sự không phải em cố ý gây ra... Tại sao anh ngủ một lúc tỉnh dậy thì đã không còn là của em nữa rồi, em không muốn chúng ta phải đối đầu với nhau. Tại sao anh lại quên em đi, sao chỉ có một mình em còn yêu anh nhiều như vậy..."

Jeon Jungkook im lặng hai giây, sau đó khảng khái cất giọng:

"Tôi nhìn vào hậu quả mà cô đã gây ra, không nhìn vào việc cô có cố ý hay không. Hơn hết thì thử nghiêm túc mà nghĩ xem, cô không cố ý thật sao? Hay tự bản thân cô không nhận ra bản chất thật sự của mình? Ban đầu tôi chúc phúc cô, cô lại không muốn, nhất quyết bắt tôi phải hận cô."

Eun Jihyun đau xót gật đầu, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Cô biết rõ một điều, rằng dù mình có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, Jeon Jungkook vẫn sẽ không có một chút nguôi ngoai. Nhưng mà, sâu trong tim của cô...

Trái tim đã trao đi rồi, làm cách nào để lấy lại đây?

"Em vẫn không thể nào quên đi anh... Em biết, đến lúc nào rồi mà vẫn còn nói ra được những lời này thì rất ích kỷ, nhưng..."

"Cô không ích kỷ, cô ngu xuẩn. Từ sớm đã thừa biết rằng tôi yêu cô ấy nhưng vẫn không chịu suy nghĩ thông suốt. Tôi có quay về bên cô thì làm sao đây? Cô sẽ chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình đang rất yêu một người phụ nữ khác sao?"

Lời này của anh làm cho Eun Jihyun câm lặng.

"Dù gì thì từ giờ đến cuối đời chúng ta cũng không thể nhìn mặt nhau một cách bình thường nhất được nữa rồi. Đừng để sự cố chấp của cô hại thêm bất kỳ ai nữa, đặc biệt là người ở bên cạnh tôi."

Bóng lưng anh biến mất, cánh cửa cũng đóng lại, Eun Jihyun tự ngồi gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Biết rằng mỗi lần gặp anh là mỗi lần nhận lấy tổn thương, song có đôi lúc cô vẫn là không muốn tin, không chấp nhận rằng người đó chính là Jeon Jungkook đã từng hết lòng với cô. Cho đến khi tỉnh ra, trái tim tan nát, gương mặt đã toàn là nước mắt.

___

Jeon Jungkook trở về, đóng sầm cửa và lắc lư chìa khoá nhà trong tay, sắc mặt lại trở thành không chút biến động. Chẳng khác nào vừa ở bên ngoài hóng mát, hay tuỳ tiện đi đâu đó mua một ít đồ, không có chút biểu hiện gì của một kẻ vừa mới đi bóp cổ người ta.

Kim Amie cuộn người trong chăn, ly sữa vơi đi một nửa. Anh không biết cô đã ngủ hay chưa, cách một lớp chăn hôn xuống mặt cô một cái, thủ thỉ:

"Tối nay anh ngủ ở đây được không?"

Kim Amie không trả lời. Hơi thở chập chờn không đều, Jeon Jungkook nhận ra cô chưa ngủ.

"Không trả lời là đồng ý đấy nhé?"

Anh cười xuề xoà, người hơi tựa xuống giường, một tay khẽ ôm nhẹ qua eo cô. Cả người cô mềm nhũn, hương thơm quen thuộc khiến cho anh dễ chịu. Jeon Jungkook trực tiếp trèo lên giường, kéo lưng cô tựa sát vào lòng mình. Hai tay ôm chặt, anh nhắm mắt nói:

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, làm cho em sợ hãi. Về sau anh sẽ là một người chồng hoàn hảo hơn, biết nghe lời em hơn, miễn là em đừng có ý nghĩ đó nữa. Chúng ta không thể hạnh phúc nếu không thể cùng nhau, nên chuyện gì qua rồi hãy cứ để nó qua đi nhé."

Kim Amie nằm yên trong chăn, không từ chối cái ôm của anh. Người bên cạnh tự hiểu rằng cô đã đồng ý, bên trên đỉnh đầu liền truyền đến một âm thanh hài lòng:

"Anh yêu em lắm."

...

Đang là cuối hạ, trời lại hay mưa nắng thất thường. Mấy hôm gần đây còn có sấm sét, thứ mà Kim Amie luôn lấy làm chán ghét và sợ hãi. Chiều nay, Kim Amie ăn cơm do anh mang lên phòng, sau đó uống thuốc rất ngoan ngoãn. Sau ngày nói ra cái gai trong lòng, tâm trạng của cô có vẻ đã ổn hơn, anh dự định sẽ quan sát thêm ít hôm nữa, sau đó đưa cô đến gặp Min Yoongi.

Chỉ cần sức khoẻ và tinh thần của cô nằm trên mức ổn định, anh sẽ lập tức tiến hành kế hoạch của mình.

Một lễ cưới hoàn chỉnh, xoá bỏ sạch sẽ chút ít khoảng cách không nên tồn tại giữa bọn họ.

Buổi chiều, trên trời xuất hiện những đám mây đen kịt. Chuồn chuồn bay tứ tung ngoài cửa sổ, Kim Amie ngồi trên giường bấm điện thoại. Gió thổi làm rèm cửa bay phấp phới, Jeon Jungkook sợ cô lạnh liền đi đến kéo rèm lại. Dẫu vẫn còn chưa sang thu, nhưng về chiều thì trời cũng đã trên cả mức mát mẻ rồi.

Jeon Jungkook ôm laptop ngồi trên giường, thỉnh thoảng cùng cô nói vài ba câu. Kim Amie lúc này thái độ có vẻ đã đỡ hơn hôm qua nhiều, cô sẽ đáp lại lời anh, vài câu nhàn nhạt cứ như thế mà qua lại. Cho đến khi Jeon Jungkook trông thấy người ngồi gần đó khẽ ngáp dài rồi nằm xuống giường, điện thoại cũng đặt trên đầu tủ cạnh đèn ngủ. Anh sợ âm thanh đánh máy làm phiền đến cô, liền biết điều mà ôm máy sang phòng sách.

Phòng sách yên tĩnh, Jeon Jungkook làm việc ở đây cũng dễ tập trung hơn. Hiện tại công việc của anh có thể tạm điều khiển từ xa, nhưng trong một vài tháng tới thì còn chưa chắc. Ít nhất thì trong khoảng thời gian này, mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát.

Chỉ là một công ty con của JSS dính phải tai tiếng tranh chấp đất đai. Vụ việc chẳng những không thể làm dịu xuống, báo cũng đã bắt đầu đưa tin, e rằng phải cất công đến tận nơi xem qua. Jeon Jungkook nhìn cuộc gọi vẫn đang được kết nối, có chút khó chịu:

"Nhân sự bên MJ làm ăn kiểu gì vậy? Là những ai lo vụ này, sao lại để tình hình tệ đến thế này rồi mới báo?"

Giọng Kang Seokjae ở bên kia truyền đến:

"Nhân sự lúc trước đều là do đích thân Chủ tịch chỉ mặt trước khi ra nước ngoài. Tháng trước bọn họ báo tình hình vẫn ổn, khu giải toả vẫn đang trong quá trình thương lượng, tưởng là sắp xong rồi. Chỉ là thương lượng không thành công lắm, nghe nói đột nhiên tranh chấp lớn nên sức lan truyền cũng nhanh. Bên kia còn có người làm việc trong toà soạn đấy ạ."

Jeon Jungkook chậc lưỡi:

"Tôi mặc kệ là cái toà gì, giải quyết khủng hoảng truyền thông, chặn hết mấy bài báo kia lại, nhất là mấy bài có đề cập trực tiếp đến JSS. Nếu ba tôi không ôm khư khư cái công ty cũ mèm đó rồi rót tiền đầu tư vào, tôi từ năm trước đã cho nó đi đời rồi. Bây giờ ông ấy cùng mẹ tôi tung tăng ở nước ngoài, chúng ta lại phải giải quyết cái của nợ chết tiệt này."

Nhà còn có bao việc chưa lo ổn thoả, công việc đã chất cao lên đến tận cổ.

"Chủ tịch chẳng qua là đoán nó có thể lớn mạnh được giống như JSS của nhiều năm trước thôi, xem ra là không phải. Nhưng Giám đốc, anh xem thử một chút đi. Báo lá cải đăng nhiều lắm, giải quyết hết luôn sao?"

"Mẹ nó, phiền chết."

Jeon Jungkook di chuyển chuột máy tính, quyết tự mình xem xem rốt cuộc trên báo đã viết những gì. Còn chưa nhập chữ, phía trên góc máy tính đã hiện lên một dòng chữ cảnh báo: [Một trang web đã tắt không đúng cách, bạn có muốn khôi phục lại?]

Jeon Jungkook hơi nhíu mày, anh chỉ vừa động đến máy tính, người khác dùng cũng chỉ có khả năng là Kim Amie. Anh hơi tò mò, khẽ di chuyển chuột nhấp vào, giao diện trang web xa lạ liền hiện ra.

Cánh cửa sổ phòng sách chỉ khép hờ. Vài tia sáng chớp nháy cùng tiếng mưa tí tách lọt vào, tiếng sấm bên ngoài đang vang lên ầm ĩ.

"Giám đốc, anh đã xem qua chưa?"

Jeon Jungkook không trả lời Kang Seokjae, ánh mắt biểu thị khối cảm xúc hụt hẫng xen lẫn phẫn nộ, tất cả đang như đang muốn cùng nhau bùng nổ.

Nắm tay anh siết chặt, không rời khỏi tiêu đề to đùng đập thẳng vào mắt mình: [Làm cách nào để đơn phương ly hôn?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top